Chap 1: Em muốn ăn muffin táo

Con ngõ nhỏ trước nhà Han Wangho từ bao năm nay vẫn gắn liền với hình bóng quen thuộc của Lee Sanghyeok. Lớn hơn Wangho hai tuổi, Sanghyeok gần như trở thành cái bóng theo sát bên cậu từ thuở tấm bé. Hàng xóm sát vách, hai gia đình thân thiết, nên mẹ Wangho vẫn thường nhờ cậy Sanghyeok trông chừng con trai. Ban đầu chỉ là chuyện nhắc nhở đi học, đưa đón vài lần, dần dần chẳng hiểu từ khi nào, việc Sanghyeok kèm cậu học mỗi tối đã thành thói quen. Đến mức chỉ cần vắng hắn một hôm, Wangho lại thấy buổi tối trống trải, thiếu thiếu điều gì đó quen thuộc.

- "Có chỗ nào không hiểu không?" – Sanghyeok chống cằm, nhìn cậu em nhỏ loay hoay với đống bài tập. Giọng hắn trầm và đều, nghe mãi thành ra lại khiến người đối diện cảm thấy yên tâm.

Wangho cắn bút, mắt đảo qua đảo lại rồi khẽ đáp:

- "Có... hai chỗ không hiểu."

Đôi mày Sanghyeok nhướn nhẹ, khóe miệng khẽ cong.

- "Ồ, thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu học hành đàng hoàng rồi hả?"

Cậu bĩu môi, tay xoay xoay chiếc bút:

- "Chỗ này không hiểu, chỗ kia cũng không hiểu. Đấy, tính là hai chỗ."

Hắn sững lại nửa nhịp, rồi bật cười. Tiếng cười vang giòn trong căn phòng tĩnh lặng. Còn cậu thì lập tức đỏ mặt, xô cùi chỏ vào hông hắn:

- "Hyung cười cái gì chứ! Em nghiêm túc đấy."

- "Anh thấy rõ ràng em chẳng nghiêm túc chút nào." Sanghyeok gõ nhẹ đầu bút xuống trán cậu, rồi nghiêng người sát lại. "Nghe kỹ này, anh giảng lại cho."

Khoảng cách bất chợt thu hẹp khiến Wangho giật mình. Mùi xà phòng thoang thoảng từ áo đồng phục của hắn len vào mũi, hơi thở ấm nóng phả xuống trang giấy làm mặt cậu đỏ bừng. Cậu quay đi, lẩm bẩm: "Biết rồi, biết rồi..." nhưng đôi tai lại đỏ rực, tim đập loạn nhịp.

Những buổi tối như thế lặp đi lặp lại suốt nhiều năm. Sanghyeok kiên nhẫn hơn bất kỳ ai. Khi Wangho cáu gắt vì bài toán khó, hắn chỉ lặng im chờ cậu nguôi. Khi cậu ngủ gật trên bàn, hắn lẳng lặng khoác áo lên vai. Với Wangho, Sanghyeok vừa giống một người anh, vừa như một điểm tựa kỳ lạ. Cậu quen với sự hiện diện ấy đến mức đôi khi chính mình cũng không rõ: sợ bị hắn mắng, hay sợ một ngày nào đó hắn không còn ngồi cạnh nữa.

Có lần, trong đêm mất điện, cả khu xóm chìm vào bóng tối, Wangho chống cằm than thở:

- "Hyung à ~ học chán quá. Sao ngày nào em cũng phải nhồi nhét thế này? Mệt ghê."

Sanghyeok phe phẩy quạt nan, mắt liếc cậu em nhỏ đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt:

- "Vì nếu em không học, mai mẹ em lại sang nhà anh mắng cả hai đứa. Em thích thế lắm hả?"

Wangho phồng má, hừ một tiếng:

- "Mẹ em lúc nào cũng bắt hyung để mắt đến em thôi. Hyung chẳng thấy phiền sao?"

- "Không phiền." – câu trả lời buông ra nhanh gọn, khiến cậu khựng lại.

Hắn nghiêng đầu, cười nhàn nhạt như nói một lẽ tự nhiên:

- "Anh quen rồi. Từ hồi em lớp một anh đã ngồi cạnh thế này rồi mà."

Tim Wangho khẽ lệch nhịp. Cậu cắn bút, vờ cúi xuống vẽ loằng ngoằng lên mép giấy để giấu sự bối rối. Nhưng trong lòng, hai chữ "không phiền" cứ vang mãi, ấm áp đến lạ.

Một tối khác, khi cả hai vừa đi học thêm về, phố xá sáng đèn, gió thu lành lạnh. Đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ, Wangho bỗng dừng chân, mắt sáng rực nhìn vào tủ kính đầy bánh ngọt. Hương bơ sữa và táo nướng tỏa ra thơm lừng.

- "Hyung, nhìn ngon quá... Em muốn ăn muffin táo."
Sanghyeok khẽ dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu:

- "Em thích muffin táo à?"

- "Dạ. Hồi nhỏ em được ăn một lần thôi, mà ngon cực kì. Giờ em vẫn nhớ mãi vị đấy."

Wangho cười ngây ngô, mắt sáng lấp lánh trước những chiếc bánh nhỏ xinh kia. Sanghyeok đứng lặng vài giây, ánh nhìn hắn hằn sâu lên lớp kính trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro