Chap 3: Khách hàng là thượng đế
Bảy năm sau...
Buổi sáng mùa hè, ánh nắng len qua khung cửa kính của tiệm bánh Wangha, nhẹ nhàng phủ lên những chiếc bàn gỗ sáng bóng. Mùi hương ngọt ngào của bơ, sữa và trái cây hòa quyện tạo thành một thứ không khí vừa ấm áp vừa dịu dàng. Bên ngoài dòng người qua lại tấp nập, còn bên trong, mọi thứ được sắp đặt gọn gàng, chỉn chu. Chủ tiệm Lee Sanghyeok đang lau dọn quầy, dáng vẻ trầm tĩnh, ít lời, đúng với tính cách vốn có của hắn. Người ta biết đến Sanghyeok nhiều hơn qua cái tên "hideonbush" – một ID nổi tiếng trong giới game thủ. Ban đêm, anh là một streamer lạnh lùng, ít nói, chỉ cần những pha xử lý đỉnh cao cũng đủ giữ chân hàng nghìn khán giả. Ban ngày, anh trở lại thành một chủ tiệm bánh, yên lặng và kiên nhẫn với từng mẻ bánh nướng.
Mùa hè năm nay, tiệm bánh có thêm một gương mặt mới. Lee Minhyung - cháu trai của Sanghyeok, vừa kết thúc kỳ thi đại học. Được nghỉ hè, cậu hào hứng xách ba lô sang ở cùng chú để phụ việc. Cậu vốn nhanh nhẹn, hoạt bát, có phần hiếu động, đối lập hoàn toàn với sự ít lời của chú mình.
Ngay ngày đầu tiên nhận việc, hắn đã gọi Minhyung vào bàn, giọng hắn trầm đều, vừa như dặn dò, vừa như ra luật bất di bất dịch:
– "Làm dịch vụ phải biết nhẫn nhịn, nhẹ nhàng với khách. Không được to tiếng, càng không được ra tay đánh nhau, cháu nhớ chưa?"
Minhyung chống tay lên cằm, mặt đầy vẻ ngán ngẩm:
– Vâng, vâng, cháu biết rồi mà. Nhưng chú ơi, lỡ khách hỗn quá thì sao?
Sanghyeok khẽ cười, ánh mắt thoáng lên vẻ kiên nhẫn quen thuộc. Anh lắc đầu, giọng dứt khoát:
– "Khách hàng là thượng đế. Có vấn đề gì cứ để chú giải quyết là được."
Minhyung lẩm bẩm trong miệng: "Thượng đế cơ đấy...." nhưng rồi cũng gật đầu. Dù sao, cậu cũng không dám cãi lại ánh mắt của chú mình.
Trong khi đó ở một góc khác của thành phố, một người thanh niên đang đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt trước khi bước ra ngoài. Han Wangho - giờ đây đã là một phóng viên có tiếng trong giới báo chí. Bảy năm đi du học Nhật Bản, rồi ở lại làm việc, rèn luyện, cậu trở về quê hương với một diện mạo hoàn toàn khác. Tự tin, chững chạc và sắc bén, Wangho nhanh chóng khẳng định tên tuổi nhờ những bài phóng sự xã hội đầy tính phản biện, những cuộc phỏng vấn gây chấn động dư luận. Người ta nói cậu có ngòi bút vừa mềm dẻo vừa sắc bén, đủ khiến người đọc phải dừng lại suy ngẫm.
Thế nhưng phía sau ánh hào quang ấy, Wangho vẫn giữ cho riêng mình một khoảng trống. Một khoảng trống mang tên Lee Sanghyeok, người anh mà cậu đã âm thầm rời bỏ năm ấy. Suốt bảy năm qua, Wangho chưa một lần dám trở về tìm gặp.
Và rồi, số phận có những cách trêu ngươi thật kỳ lạ.
Ngày hôm ấy, Wangho được tòa soạn giao cho một phóng sự về "Văn hóa ứng xử trong ngành dịch vụ tại Hàn Quốc". Chủ đề tưởng chừng khô khan, nhưng cậu lại thấy hứng thú. Trong đầu cậu hiện lên ngay những khung cảnh, những câu chuyện đã từng chứng kiến khi ở Nhật, nơi mà ngành dịch vụ được xem như chuẩn mực.
Cậu cần chất liệu, cần nhân vật thực tế. Vậy nên khi nghe một đồng nghiệp giới thiệu về tiệm bánh Wangha, nổi tiếng với phong cách phục vụ tinh tế, Wangho lập tức quyết định ghé thử.
Buổi chiều, Wangho đến tiệm bánh. Không gian ngập hương bơ và cà phê, ánh đèn vàng dịu phủ khắp, tiếng nhạc jazz khẽ ngân trong góc. Ngay lập tức, cậu bị cuốn vào sự ấm áp nơi đây.
Minhyung đang lau bàn thì thấy cậu, lập tức cười tươi:
– "Chào anh, mời anh ngồi ạ. Anh muốn dùng gì ạ?"
Wangho nhìn thoáng qua menu một chút rồi đáp:
– "Cho tôi một latte đá và một phần bánh chuối nhé."
Wangho chọn bàn gần cửa sổ, lấy sổ tay ra ghi vài dòng nhận xét. Nhưng chưa kịp đặt bút xuống, một người đàn ông trung niên tiến tới bàn Wangho, kéo ghế ra ngồi bên cạnh khoác lấy vai cậu:
– "Ê, cậu có ngại cho tôi ngồi cùng bàn không? Hay là đi uống với tôi ly bia, trò chuyện chút cho vui."
Wangho hất tay người đàn ông ra khỏi vai mình, né sang một bên, giọng cố gắng điềm tĩnh:
– "Xin lỗi, tôi muốn ngồi một mình."
Ông ta không chịu bỏ đi, còn khẽ đẩy ghế gần Wangho, ánh mắt nhìn chằm chằm, tay thì len lén chạm vào cuốn sổ của cậu như muốn lôi kéo cậu ra khỏi không gian riêng:
– "Ngồi một mình thì buồn lắm, ngồi nói chuyện làm quen với nhau chẳng phải vui hơn à? Một lát thôi mà, đừng khó chịu mà người đẹp."
Wangho đỏ mặt, cảm giác ngột ngạt tràn ngập, cố gắng gạt tay ông ta ra, nhưng ông ta lại cười khẩy, tiến sát hơn. Cậu lúng túng, không biết làm sao, bàn tay run run đặt lên ly latte.
Minhyung ở quầy quan sát từ đầu, đã thấy khó chịu. Nhớ lại lời dặn của chú, cậu cố nhịn, chỉ đi lại gần, giọng lịch sự:
– "Chú ơi, đây là tiệm bánh, bọn cháu không phục vụ bia rượu. Mong chú giữ lịch sự một chút."
Người đàn ông hất tay, cười khẩy:
– "Con nít thì biết gì. Tao thích ngồi đâu thì ngồi, thích nói gì thì nói."
Gã lại quay sang Wangho, giọng càng trơ trẽn:
– "Cậu đẹp trai thế này, chắc hẳn nhiều người để ý lắm nhỉ. Hay... để tôi bao cho, đi ăn chỗ khác vui hơn?"
Wangho ghìm hơi thở, cố giữ bình tĩnh. Ba năm làm nghề, cậu đã học cách đối diện với những tình huống khó xử. Nhưng ánh mắt kia, bàn tay kia đặt quá gần, khiến cậu rùng mình khó chịu.
Vốn là một người không ngại var ai, Minhyung cũng không nhịn được nữa. Cậu lao đến, một cước mạnh đá vào chân ghế của gã đàn ông. Chiếc ghế lật nhào, gã ngã dúi dụi xuống sàn, chửi ầm lên.
Tiếng động quá lớn khiến Sanghyeok trong bếp phải chạy ra. Hắn cau mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn: khách ngã sõng soài, Minhyung đứng hổn hển. Hắn trầm giọng:
– "Minhyung! Chú nói cháu không được ra tay với khách nên cháu dùng chân đó à!"
Minhyung bĩu môi chỉ tay về phía gã khách: "Ông ta quấy rối anh đẹp trai này nên cháu mới thế đó chứ!"
Ánh mắt Sanghyeok nhìn theo hướng cháu mình, và khi đôi mắt hắn chạm vào gương mặt kia, gương mặt mà hắn đã tìm kiếm trong vô thức suốt bảy năm, mọi thứ như ngưng lại.
Wangho.
Người em từng biến mất không một lời từ biệt.
Khoảnh khắc ấy, cả hai bất động. Không gian tiệm bánh tưởng như thu nhỏ lại, chỉ còn hai ánh mắt nhìn nhau. Một bên ngỡ ngàng, một bên run rẩy. Bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu ký ức ùa về trong thoáng chốc.
Sanghyeok sải bước thật nhanh về phía bàn, giọng anh bỗng dồn dập:
– "Em có sao không? Hắn có làm gì em không?"
Wangho mím môi, hơi lắc đầu. Nhưng trong đôi mắt, sự xúc động không thể che giấu.
Sanghyeok quay phắt lại, lạnh giọng với gã khách:
– "Đây là hành vi quấy rối. Tiệm tôi có camera, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ!"
Người đàn ông còn chưa kịp ngồi dậy, đã bị ánh mắt lạnh lùng ấy dọa cho khiếp. Sanghyeok rút điện thoại, gọi cảnh sát, báo cáo rành mạch. Anh yêu cầu bồi thường, đe dọa kiện vì xúc phạm nhân phẩm khách hàng.
Wangho ngồi đó, tim đập loạn nhịp. Cậu không ngờ lần gặp lại, Sanghyeok hyung vẫn đứng trước mặt mình, vững chãi và bảo vệ như ngày nào.
Trong lúc không khí căng thẳng, Minhyung lại buông một câu nửa đùa nửa thật:
– "Chú ơi, chú bảo khách hàng là thượng đế mà? Thế giờ chú gọi cảnh sát bắt thượng đế luôn rồi à?"
Cả tiệm im lặng vài giây, rồi bật cười. Nhưng trong mắt Sanghyeok, chẳng hề có chút bông đùa. Bên ngoài, còi xe cảnh sát vang lên. Bên trong, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, ánh mắt còn chưa rời, như thể bảy năm khoảng cách chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro