Chương 11

Mỗi ngày sau đó đều mang theo một lớp nắng nhẹ, dịu như sữa rót vào ly thủy tinh. Vườn dâu đã vào cuối mùa, trái đỏ mọng rụng rơi lác đác. Han Wangho vẫn ở lại, vẫn giúp anh nhặt lá úa, tỉa cành, vẫn đi loanh quanh trong căn bếp nhỏ, pha sữa và nói chuyện với mấy con mèo hoang ghé tới.

Cậu không nhắc gì về thành phố. Cũng không nhắc đến cuộc gọi.

Giống như muốn giữ những ngày cuối cùng này thật yên bình – yên đến mức nếu im lặng đủ lâu, thì nỗi chia ly sẽ tan vào nắng sớm, sẽ không xảy ra.

Lee Sanghyeok hiểu điều đó.

Anh thấy ánh mắt cậu mỗi khi nhìn giỏ dâu, thấy cách cậu vuốt ve cánh tay mình trong bữa cơm, như thể cậu đang khắc vào lòng từng cái chạm, từng câu nói, từng nếp gấp rất nhỏ trong những ngày đã sống cùng nhau.

Có một buổi sáng, cậu đứng ở cửa bếp thật lâu. Gió từ đồng thổi tới làm tóc bay rối. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng – là áo anh – tay áo xắn lên, lộ cổ tay gầy, da trắng mờ dưới ánh nắng.

“Sanghyeok à...” cậu khẽ gọi.

Anh quay lại.

“Anh nghĩ... nếu em không đi thì sao?”

Anh nhìn cậu. Thật lâu.

Rồi anh bước tới, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối vì gió, khẽ hỏi:

“Nếu em không đi, em sẽ làm gì?”

Cậu mím môi, cố cười:

“Em sẽ làm bánh mỗi sáng. Em sẽ giúp anh tưới cây. Em sẽ nướng bánh quy mới, thử trồng bạc hà, mở một tiệm nhỏ ngay cạnh vườn…”

“Và sân khấu thì sao?”

Cậu cúi mặt. Một lúc lâu sau mới trả lời:

“Em không biết nữa.”

Buổi tối hôm đó, khi Lee Sanghyeok trở về từ cánh đồng, anh thấy Han Wangho đang ngồi trong phòng làm việc – nơi anh để các sổ ghi chú trồng trọt – bên cạnh là cây micro nhỏ mà cậu từng mang theo từ thành phố.

Cậu đang thu âm. Không phải để phát hành, chỉ là để ghi lại một bản demo. Giọng cậu trong trẻo nhưng trầm hơn trước, dịu hơn, không còn chói sáng như sân khấu, mà giống như nắng qua vòm lá.

Anh đứng lặng một lúc. Rồi lặng lẽ rời đi, không để cậu biết anh đã nghe.

Tối hôm đó, Sanghyeok đi qua hiên nhà, ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc. Trăng treo lưng chừng trời, mảnh và mỏng như nỗi niềm giấu kín. Trong lòng anh, có điều gì đó rất rõ ràng – như trái dâu đã chín trên cành, dù chưa hái cũng đã đến lúc rơi.

Cậu không nên ở đây mãi. Không nên sống trong thế giới bé nhỏ của một mảnh vườn, dẫu nơi ấy có tình yêu dịu dàng nhất.

Han Wangho thuộc về ánh đèn, thuộc về tiếng vỗ tay, thuộc về sân khấu và bài hát – nơi mà giọng hát cậu có thể chạm đến hàng ngàn người.

Yêu cậu, là hiểu rõ điều đó.

Ngày hôm sau, khi cậu đang tách dâu để làm mứt, Lee Sanghyeok đứng trước bàn bếp, đặt trước mặt cậu một tấm vé tàu.

“Cuối tuần này có chuyến về thành phố.”

Han Wangho sững lại. Tay cậu vẫn còn cầm quả dâu chín, đỏ mọng, nước rịn ra đầu ngón.

“Anh…” cậu lắp bắp “Sao anh... đưa em vé tàu?”

“Vì em cần đi.”

“Nhưng em không muốn.”

Sanghyeok im lặng. Một lúc sau, anh mới nói, rất chậm:

“Không phải cứ yêu là giữ lấy. Nếu em ở lại đây, không ai trách. Nhưng em sẽ hối hận.”

“Em không hối hận. Em thật sự muốn ở lại.”

“Vì em sợ trở lại, hay vì em yêu nơi này?”

Han Wangho không trả lời. Trái tim cậu gấp gáp. Trong đầu là những buổi sáng nắng đổ trên vai anh, là mùi bánh mới nướng trong căn bếp nhỏ, là tiếng cười của hai người trong vườn dâu.

Nhưng đâu đó, cậu biết: nếu ở lại, mọi người sẽ chỉ nhớ cậu như một ca sĩ từng có scandal, từng biến mất. Những bài hát sẽ chìm dần. Tên tuổi sẽ tan.

“Anh đuổi em đi sao?” Cậu hỏi nhỏ, giọng như sắp khóc.

Lee Sanghyeok lắc đầu, ánh mắt anh dịu như cỏ non:

“Không. Anh chỉ muốn em đi bằng chính đôi chân mình. Rồi, nếu một ngày nào đó em muốn quay lại, thì đây... vẫn là nhà.”

Tối hôm đó, Wangho ngồi trong phòng, nhìn mãi vào tấm vé tàu. Cậu khóc. Khóc thật sự – không phải vì bị bỏ rơi, mà vì lần đầu tiên có người yêu cậu đủ sâu để không giữ lại.

Sáng hôm sau, cậu nướng bánh từ rất sớm. Không phải loại cầu kỳ, chỉ là một ổ bánh mì nâu kẹp mứt dâu tự làm. Cậu gói lại cẩn thận, viết một mảnh giấy nhỏ kẹp bên trong:

“Tặng anh – người đã dạy em biết rằng, yêu không phải là giữ lấy, mà là để người kia bay xa bằng đôi cánh vững vàng hơn.”

Hôm cậu rời đi, trời nhiều mây.

Cậu không nói gì nhiều. Chỉ ôm anh thật lâu. Tay run run khi kéo vali qua lối đất nhỏ.

Lee Sanghyeok không khóc. Anh chỉ đặt trong tay cậu một lọ thủy tinh nhỏ – bên trong là mứt dâu, cậu từng làm hôm đầu mùa.

“Cho em. Phòng khi... nhớ nhà.”

Han Wangho cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh. Cậu quay đi thật nhanh, không dám nhìn lại, sợ rằng chỉ cần một ánh mắt thôi... cậu sẽ vứt hết mà chạy về lại bên anh.

Nhưng cậu không làm thế.

Cậu đi.

Trên tàu, khi thành phố bắt đầu hiện ra sau ô kính, Han Wangho mở điện thoại. Trong mục thu âm, cậu mở bài hát mình thu đêm đó – giai điệu dịu dàng, ca từ không quá buồn, nhưng ẩn sau đó là cả một mùa hè xanh rợp ký ức.

Giọng hát cậu vang lên:

“Có một vườn nhỏ, nơi anh cất giấu bình yên
Có một mùa dâu, nơi em từng ngồi đếm những ngón tay anh,
Nếu có quay về, liệu anh còn đứng nơi hiên nhà...
Nơi trái tim em đã trót bỏ quên.”

Trong vườn nhỏ ấy, Lee Sanghyeok cầm chiếc giỏ tre, nhẹ nhàng hái những trái dâu cuối mùa. Vị ngọt vẫn đọng lại, và anh vẫn đứng đó – chờ một mùa trở về, chờ một bước chân quen thuộc, chờ một người có thể đã bay rất xa...

…nhưng vẫn mang theo nơi này trong tim.

---

Ngày tháng sau đó trôi như mặt hồ phẳng lặng – không ồn ào, không vội vàng. Vườn dâu sau mùa chín bắt đầu được cắt tỉa để chuẩn bị cho vụ sau. Sáng sớm, Lee Sanghyeok dậy từ lúc mặt trời còn chưa ló, pha cà phê, xỏ đôi ủng cao su quen thuộc, bước ra đồng cùng chiếc mũ rộng vành và chiếc giỏ tre đã bạc màu.

Không còn ai đi theo sau anh hỏi han về từng loại cây. Không còn ai vừa làm vừa hát nghêu ngao. Căn bếp vắng tiếng cười, thiếu mùi bánh mới nướng.

Nhưng anh không buồn.

Chỉ là... Quá yên ắng.

Có những nỗi nhớ không rạch ròi như đau lòng, nhưng cứ nằm yên đó, như lớp bụi phủ lên bậc cửa mỗi sáng. Dù anh quét bao nhiêu lần, sáng hôm sau vẫn có một lớp mỏng đọng lại.

Anh vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn ăn ba bữa và uống trà nóng mỗi tối. Có hôm trời trở lạnh bất ngờ, anh lôi ra chiếc khăn cũ Han Wangho từng để quên trong phòng – màu xám nhạt, còn vương mùi lavender – mà cuốn quanh cổ, rồi cười một mình vì sao lại giống như một ông già cô độc đến thế.

Một buổi sáng, khi anh đang sửa lại bờ rào phía sau, có tiếng radio vọng ra từ căn nhà nhỏ bên sườn đồi – nhà ông lão hàng xóm vẫn hay mở mỗi sáng để nghe tin tức.

“…trong bảng xếp hạng tuần này, ca khúc ‘Nếu Có Quay Về’ của Han Wangho tiếp tục giữ vị trí thứ hai trong suốt ba tuần liên tiếp…”

Sanghyeok dừng tay. Gió đầu thu lùa qua những tán lá bàng, xào xạc rất khẽ.

Rồi… giọng hát ấy vang lên.

Giọng hát cậu – trong trẻo, vững vàng, dịu dàng như một mảnh nắng chạm vào lòng bàn tay.

“…nơi trái tim em đã trót bỏ quên…”

Anh đứng bất động, lắng nghe đến từng nhịp thở.

Không biết từ khi nào, một nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi. Không buồn. Không vui. Chỉ là rất thật – như khi ai đó nhận ra người mình yêu đang sống tốt, đang bay cao như họ xứng đáng.

Tối hôm ấy, anh lấy ra lọ mứt dâu mà cậu từng làm – cái lọ duy nhất còn sót lại. Mứt đã sẫm màu, nhưng anh không ăn. Chỉ mở ra, ngửi mùi thơm nhẹ còn đọng lại.

Anh ngồi ngoài hiên, đặt cái lọ lên bàn gỗ. Trăng mùa này tròn hơn, ánh sáng mờ mờ nhưng ấm áp. Mấy con mèo lang thường ghé qua, nằm cuộn tròn dưới chân anh.

Gió lay động tán cây. Vẫn là khu vườn ấy. Vẫn là căn nhà. Vẫn là anh – nhưng thiếu một người để cùng cười lúc pha trà, cùng bối rối khi làm rơi trứng gà trong bếp.

Nhưng anh không gọi cậu quay về.

Vì nếu tình yêu là đủ sâu, người ta sẽ quay về khi sẵn sàng. Không cần ai nhắc. Không cần giữ.

Một tuần sau đó, có cô bé học cấp ba trong làng mang đến một đĩa CD.

“Chú ơi, chú có biết Han Wangho không? Trong đĩa này có bài hát chú ấy gửi riêng cho fan nông thôn á! Con ghi ra đĩa rồi đem tặng mấy nhà trong làng.”

Anh không nói gì. Cô bé dúi vào tay anh, hồ hởi:

“Chú nhớ nghe nhạc, chú ấy nói bài này là một lời cảm ơn dành cho người từng giữ giùm giấc mơ của chú ấy khi nó gần như biến mất.”

Anh nghe vào buổi chiều – khi ánh nắng rải dài trên thềm hiên.

Bài hát ấy không giống phong cách trước đây của Han Wangho – không cần cao trào, không cần hiệu ứng. Chỉ là một bản nhạc nhẹ, với piano và tiếng mưa rơi ở đoạn giữa.

“Em đã từng sợ quay đầu

Nhưng có một nơi không hỏi em vì sao biến mất

Chỉ mở cửa…

Và chờ”

Lời bài hát như lá thư. Không gọi tên. Không nhắc rõ. Nhưng đủ để người nhận hiểu.

Và khi bản nhạc kết thúc, giọng cậu vang lên, thì thầm:

“Em nhớ vườn dâu.”

Lee Sanghyeok không gọi lại. Không nhắn gì. Nhưng anh lấy giấy, viết một dòng ngắn, gửi đến fanpage chính thức của Wangho:

“Mùa sau sẽ trồng thêm giống dâu mới. Em ăn rồi sẽ thích.”

Không ký tên. Không ghi gì thêm.

Chỉ là một hàng chữ nhỏ – như một lời mời: nếu một ngày nào đó mỏi mệt, em biết đường quay về.

---

Hôm ấy, trời xanh lặng lẽ.

Trên con đường làng đầy bụi, từng bước chân vọng lên đều đặn – kéo theo âm thanh lăn bánh của chiếc vali nhỏ. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng chim kêu trên cao, và tiếng thở khẽ khàng của một người đang hơi hồi hộp.

Lee Sanghyeok vừa đi từ đồng về. Trên vai anh là chiếc thúng rỗng, áo thun sẫm màu đã thấm mồ hôi, và đôi tay đầy bùn đất.

Anh nhìn thấy cậu từ xa – cái bóng quen thuộc, trắng trắng gầy gầy, dáng đi vẫn nhẹ tênh nhưng cứng đầu.

Gió đầu đông lướt qua cánh đồng dâu trơ trụi. Vài chiếc lá khô rơi xuống đất. Và Han Wangho – trong chiếc áo khoác dài, khăn quàng cổ len xám – đang kéo theo vali đứng ngay trước cổng.

Lee Sanghyeok khựng lại. Chân chưa bước, tim đã chạy.

“...Gì đây?” Giọng anh khàn khàn “Vali? Em trốn lịch diễn à?”

Cậu chẳng trả lời. Chỉ nhấc cằm lên, nhìn anh bằng ánh mắt vừa bướng vừa hơi ươn ướt.

“Em về rồi.”

Sanghyeok nhíu mày. “Về? Ai cho em về? Thành phố hết chỗ ở rồi à?”

“Không. Nhưng em đã hết lý do để sống ở đó rồi.”

Anh vẫn đứng yên. Không động đậy. Nhưng trong lòng… thứ gì đó vừa nở bung, âm ấm, khó tả.

“Không phải em đang thành công à? Lên top bảng xếp hạng. Có người hâm mộ. Có cả mấy bài báo khen lấy khen để…”

“Ừ thì sao?” giọng cậu bắt đầu xù lên như con mèo nhỏ bị chạm vào đuôi “Em đi rồi. Em thử rồi. Em đã sống lại cuộc sống đó. Và em nhận ra – em nhớ chỗ này. Nhớ căn bếp của anh, nhớ cả giọng càu nhàu của anh lúc sáng sớm.”

“…”

“Em nhớ luôn cả mấy quả dâu chưa chín trong vườn. Cả chỗ ruộng đầy bùn lầy mỗi khi mưa đến.”

“…”

“Và…” giọng cậu hạ thấp “…nhớ cả anh.”

Trầm mặc.

Một làn gió nhẹ lướt qua. Chiếc khăn len của Wangho bay nhẹ, mắt cậu ánh lên – không phải ánh đèn sân khấu, mà là ánh nhìn của một người đã đi rất xa rồi chọn quay về nơi mình thực sự thuộc về.

Lee Sanghyeok thở ra. Một tiếng thở rất dài.

Anh bỏ thúng xuống đất, đi tới, đứng trước mặt cậu.

“Em lại nói dối rồi. Em nhớ gì chứ, còn để quên cả khăn len của mình ở đây.”

“Thì em quay lại lấy.” Cậu chống chế, giọng vẫn mềm như mèo nhưng đầy khí thế.

“Với nguyên cái vali to đùng như vậy?”

“Ừ. Lỡ lấy theo cả người luôn.”

Anh khẽ cười. Cười như người suýt nữa đã đánh mất một điều quý giá, giờ chạm tay lại được.

“Em muốn ở đây bao lâu?”

“Lâu đến khi nào anh đuổi em đi.” Wangho mím môi, rồi thêm “…Mà tốt nhất là đừng.”

Anh giơ tay, khẽ kéo vali trong tay cậu. “Mang nhiều như này chắc định ở đến mùa dâu chín.”

“Em còn đem theo khuôn bánh nữa.” cậu lí nhí.

“…Vậy vào nhà đi. Ở ngoài gió mãi đứng đấy hắt hơi rồi lại làm phiền anh nấu canh giải cảm.”

Han Wangho nhìn anh, đôi mắt cong lên cười. Một nụ cười không có sân khấu, không có phông nền, chỉ có người trước mặt chính là ánh đèn duy nhất.

Cậu bước vào sân. Mùi đất, mùi lá khô, và cả mùi nắng đọng trên áo anh, tất cả khiến lòng cậu dịu lại.

Mùa đông năm nay sẽ lạnh. Nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, đã có người thứ hai quay về.

---

Sáng sớm, tiếng gà gáy vang qua cửa sổ mở hé.

Lee Sanghyeok dụi mắt, xoay người – và thấy chăn bên cạnh nhô lên một đống mềm mềm.

Là Han Wangho.

Cậu cuộn tròn như con mèo nhỏ, tóc rối tung, một tay vẫn đặt hờ lên vai anh tựa như trong giấc mơ cũng sợ anh biến mất. Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi khẽ vén mái tóc khỏi trán cậu, cử chỉ dịu dàng đến mức chính anh cũng không hay mình đã quen với việc này từ lúc nào.

Thói quen mới đầu tiên: mỗi buổi sáng thức dậy đều phải quay sang bên cạnh để kiểm tra xem Han Wangho có còn ngủ không. Nếu còn – thì vén tóc, kéo chăn. Nếu đã thức – thì chuẩn bị tinh thần nghe cậu huyên thuyên về chuyện trong mơ.

Cậu hay mơ thấy mấy thứ kỳ cục.

"Em mơ em là cây dâu, còn anh là ông nông dân suốt ngày bứt em."

"Anh cười cái gì? Em mơ thật mà!"

Một ngày bắt đầu như thế, vụng về, cãi nhau vu vơ, nhưng dễ chịu lạ thường.

Thói quen mới thứ hai: căn bếp không còn là lãnh địa của riêng Lee Sanghyeok.

Han Wangho nhất định phải nấu một bữa mỗi ngày. Không phải vì cậu nấu ngon – thực tế thì, sau hai lần cháy khét và một lần đổ nhầm muối vào socola, Sanghyeok đã rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Nhưng rồi anh cũng quen dần với cái cách Wangho vừa nấu vừa lẩm bẩm hát, vừa làm bánh vừa ngồi xổm nhìn lò nướng như đang canh giấc ngủ cho đứa bé.

"Bánh chín chưa?"

"Chưa, em vừa mới bỏ vào có ba phút."

"Ừ… nhưng anh nghe thấy nó gọi em."

"Đó là tiếng bụng em."

Từng ổ bánh nhỏ – xấu xí, méo mó, có khi còn nứt mặt – nhưng cứ đặt lên bàn là anh ăn sạch. Vì khi ăn, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Wangho, nghe cậu lí nhí hỏi: “Ngon không?”, anh lại cảm thấy dạ dày ấm đến tận lòng.

Thói quen mới thứ ba: Han Wangho thích trồng cây.

Họ dành một góc nhỏ trong vườn cho cậu – nơi có những cây bạc hà, cà chua bi, rau mùi… và cả mấy khóm hoa dại không rõ tên.

Cậu hay ra đó mỗi sáng, đội mũ len, cầm bình tưới, nói chuyện với cây như đang dỗ dành trẻ con.

"Mai mốt mày lớn, mày phải ra hoa cho tao ngắm, nghe chưa?"

Sanghyeok đứng từ xa nhìn, thấy buồn cười, nhưng không nói. Anh chỉ lặng lẽ trồng thêm mấy cây dâu gần đó – loại dâu ngọt nhất, đúng khẩu vị cậu – rồi giả vờ như mình vô tình chọn thế.

Đến lúc Han Wangho phát hiện, chỉ chớp chớp mắt, rồi nhẹ nhàng nắm tay anh.

"Anh tốt quá."

Một câu nói nhỏ, không màu mè. Nhưng khiến anh thấy mình chẳng cần làm gì lớn lao nữa. Chỉ cần tiếp tục gieo vài hạt giống, tưới nước đều, rồi quay đầu – đã có người ở bên.

---

Và rồi mùa đông đến.

Gió se lạnh, đêm dài hơn. Nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, họ bắt đầu quen với những tiếng cười vang trong bếp, những lần giành nhau cái mền mỗi tối, những lần ngồi xếp vai xem phim cũ, hoặc cùng nhau ra vườn nhặt lá khô khi chiều xuống.

Có hôm tuyết đầu mùa rơi.

Han Wangho chạy ra giữa sân, ngửa cổ nhìn trời.

“Tuyết nè!” Cậu hét lên “Anh mau ra đây!”

Sanghyeok đứng trong hiên, tay đút túi áo, lắc đầu. “Không ra. Lạnh.”

“Nhưng đẹp lắm. Mình phải cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì mới may mắn!”

Anh nhìn cậu – đôi mắt sáng lấp lánh, đôi má ửng hồng vì lạnh – rồi cũng bước ra.

Hai người đứng cạnh nhau. Một giây. Hai giây. Rồi Wangho cười, kéo tay anh:

“Em nghe người ta nói, nếu hôn nhau dưới tuyết đầu mùa, sẽ yêu nhau rất lâu.”

“…Người ta lại nói linh tinh nữa rồi.”

“Thử xem đúng không?”

Anh nhìn cậu.

Tuyết rơi trên tóc cậu, tan thành nước, lạnh lạnh. Còn môi cậu – ấm áp và run run.

Anh khẽ nghiêng đầu, chạm môi cậu. Nhẹ nhàng như tuyết, nhưng sâu như đáy hồ.

Wangho không nói gì nữa.

Chỉ tựa đầu vào vai anh, cười như trẻ con vừa được tặng kẹo.

Sau này, khi người ta hỏi Lee Sanghyeok rằng: "Từ khi nào anh biết đó là người mình muốn sống cùng?"

Anh chỉ cười.

"Từ khi trong bếp có thêm một cái tạp dề màu hồng. Và trên giá sách, có thêm mấy quyển tiểu thuyết tình cảm dở tệ."

“Và... trong lòng anh, có thêm một tiếng cười. Mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi ngày và... mãi mãi.”

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro