Chương 2

Lò nướng kêu “ting” một tiếng khô khốc như tiếng vỗ tay của một khán giả duy nhất. Han Wangho thở ra một hơi thật dài, kéo khuôn bánh ra – món Pavlova đầu tiên trong đời, cũng là món đầu tiên cậu tự tay làm kể từ khi… nổi tiếng.

Bánh hơi nứt. Mép không tròn đều. Nhưng lớp meringue giòn đã lên màu đúng ý, bên trong mềm như sương. Cậu tỉ mẩn quết lên lớp kem tươi, rồi xếp từng quả dâu tây lên. Đỏ xen trắng. Một chút lá bạc hà tươi trên đỉnh. Cả chiếc bánh như mùa hè thu gọn trên đĩa sứ cũ.

“Cũng đáng yêu đấy chứ.”

Wangho tự nhủ, rồi hít một hơi sâu. Cậu đặt bánh vào hộp, dùng dây buộc cẩn thận, tay có chút run – không hiểu là vì hồi hộp… hay vì cảm giác làm điều gì đó mà cậu không còn quen nữa: mang tấm lòng thật của mình ra ngoài.

Cánh cổng gỗ vườn nhà Lee Sanghyeok khẽ hé mở. Mùi đất và lá trà mới hái bay ra cùng làn gió nhẹ. Sanghyeok đang cắt cành hoa cúc vàng, áo thun xám đã đổi thành màu kem nhạt, chiếc kính cận hôm nay vắt hờ trên cổ áo.

Wangho bước vào, ôm chiếc hộp bánh trước ngực như đứa trẻ đi thi.

“Anh có rảnh không? Tôi… có mang chút bánh.”

Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt hơi nhướng lên – thoáng bất ngờ, kèm chút cẩn trọng. Anh lau tay vào khăn, bước lại gần, nhận lấy chiếc hộp như thể đang nhận một bông hoa – cẩn trọng, nhưng không lạnh nhạt.

“Cậu làm?”

“Tôi biết anh không tin, nhưng… là thật đấy. Lò nướng nhà tôi vẫn còn dấu vết trận chiến.”

“Dâu tôi trồng.”

“Ờ thì, đúng là anh góp phần rồi.”

Wangho bật cười, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng vành tai lại ửng đỏ. Cậu liếc nhìn Sanghyeok khi anh mở nắp hộp – chiếc bánh lấp lánh dưới ánh nắng chiều, như một phần mùa hè thu gọn lại.

Lee Sanghyeok không nói gì. Anh nhìn chiếc bánh lâu đến nỗi Wangho tưởng mình làm sai điều gì. Nhưng rồi, rất khẽ, rất mơ hồ, khóe môi anh cong lên một chút – nụ cười đầu tiên Wangho thấy từ người đàn ông ấy.

“Đẹp.”

Chỉ một từ, nhưng khiến cả lòng Wangho như được quết kem mát lạnh. Cậu bật cười, xoa gáy:

“Tôi cũng đẹp đấy chứ?”

“Cậu… ồn.”

“Lại nữa. Lúc nào anh cũng nói tôi ồn.”

“Vì cậu thật sự ồn.”

Cả hai nhìn nhau, ánh nắng rơi nghiêng trên mái tóc cậu, làm làn da trắng thêm lấp lánh. Trong khoảnh khắc ấy – có gì đó rất mong manh, rất nhỏ, như trái dâu vừa chạm lưỡi, như vỏ bánh Pavlova rạn một tiếng khẽ… và tan ra trong tim.

---

Chiều hôm ấy, họ ngồi trên bậc thềm, ăn bánh, và không trò chuyện nhiều.

Gió thổi qua rặng dâu. Ánh nắng chạm vào tay ai đó. Và bánh ngọt, dâu chua, kem mềm – tất cả hòa vào nhau, như mùa hè đang tan vào một lời thì thầm chưa kịp nói.

Han Wangho nhận ra hình như mình đang tròn ra, theo đúng nghĩa đen.

Không phải béo đến mức phải thay size quần áo, mà chính là cái kiểu… mềm ra, như một cái bánh mì sữa bị bỏ quên trong lò vi sóng, mất hết lớp giòn vỏ ngoài. Cậu nhìn bản thân trong gương, xoa xoa má, rồi thở dài.

“Mặt vẫn đẹp, nhưng cái cằm thứ hai bắt đầu xuất hiện rồi…”

Ngày nào cũng ngủ dậy lúc chín giờ, ăn sáng, uống sữa, nằm đọc sách, xem lại phim cũ, rồi chiều ăn dâu, tối uống trà… Cứ như một con mèo nhà chính hiệu. Chỉ thiếu mỗi chủ nhân để xoa đầu.

Và trong một buổi sáng rảnh đến mức… muốn lăn, Han Wangho quyết định sẽ làm điều gì đó với thân thể này.

Lee Sanghyeok đang thu dọn dụng cụ ngoài vườn. Áo sơ mi xắn tay, lưng áo ướt nhẹ mồ hôi. Cậu nhìn thấy anh từ xa, dáng người gầy chắc, đôi mắt bị nắng hắt vào khẽ nheo lại sau lớp kính cận. Lần đầu Wangho nghĩ, trông anh ta như một bản phác thảo tĩnh lặng giữa khu vườn đang đầy sinh khí.

“Này, anh có rảnh không?”

Giọng Wangho vang lên, rõ ràng và… phiền phức.

Sanghyeok quay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt đã quá quen với những đột nhập không mời.

“Cậu cần gì?”

“Tôi muốn… học làm nông dân.”

Một nhịp im lặng dài bằng cả đoạn giãn cách xã hội.

“Tôi nói nghiêm túc đấy.” Wangho nhấn mạnh, tay chống hông, ánh mắt quyết tâm như đang ra sân khấu chính.

“Cậu từng bẻ được một cây đũa chưa?” Sanghyeok hỏi, không cảm xúc.

“Tôi từng bẻ… trái tim nhiều người, tính không?”

Lee Sanghyeok quay đi, như thể không nghe thấy. Nhưng ba phút sau, anh đưa cho Wangho một đôi găng tay vải, một cái nón rộng vành, và một chiếc xẻng nhỏ.

“Đầu tiên, cậu đào đất. Không nói chuyện. Không làm rớt đồ. Không than.”

“Ơ, nặng lời ghê…”

“Thêm một điều kiện: Nếu trong ba mươi phút đầu cậu bỏ cuộc, tôi sẽ không cho cậu bén mảng lại gần ruộng trong ba ngày.”

“Gì mà nghiêm trọng vậy chứ… Tôi là người kiên trì, anh không biết đâu.”

Mười lăm phút sau, Han Wangho nằm dài giữa luống cỏ, thở như cá mắc cạn.

Cậu không ngờ làm nông lại… đau lưng đến vậy.

Lưng đau, chân mỏi, tay tê rần. Cái xẻng nhỏ tưởng nhẹ mà không nhẹ, đất tưởng mềm mà không mềm. Nắng không chói nhưng dai dẳng như một bài hát cũ phát đi phát lại.

“Tôi nghĩ tôi sẽ chết. Làm ơn, cho tôi chết đẹp giữa vườn dâu, để anh khỏi phải đem ra nghĩa địa.”

“Cậu có năm phút nghỉ. Ngồi dậy đi.”

Giọng Lee Sanghyeok không gắt, cũng chẳng dịu, kiểu giọng đã quen với việc dỗ trẻ nhỏ bướng bỉnh. Anh đưa cho Wangho một chai nước mát, rồi tự ngồi xuống bên cạnh. Gió thoảng qua, tóc hai người khẽ chạm nhau.

Wangho liếc trộm sang. Mồ hôi chảy dọc theo xương hàm Sanghyeok, rơi xuống vạt áo sẫm màu. Mắt anh hơi nheo sau lớp kính cận. Đôi môi mèo ấy vẫn mím chặt, như thể đang cố không cười trước tình trạng thảm thương của người ngồi bên cạnh.

“Anh nghĩ tôi không hợp làm nông dân, đúng không?”

“Tôi nghĩ… cậu có thể học được. Nếu chịu khó.”

“Tôi là người chịu khó đấy chứ. Chỉ là… cơ thể tôi nó không chịu thôi.”

Lee Sanghyeok bật ra một tiếng thở khẽ – gần giống tiếng cười, nhưng không rõ ràng. Anh đứng dậy, vươn vai.

“Lát nữa, tôi cho cậu thử gieo hạt. Công việc nhẹ hơn. Giống như vẽ, chỉ cần chính xác.”

“Anh đang dụ tôi yêu cái nghề này à?”

“Tôi không cần dụ. Cây lớn, hoa nở, trái chín – bản thân nó đã đủ để người ta muốn quay lại.”

Wangho im lặng nhìn theo anh, ánh nắng lọt qua kẽ lá tạo thành những mảng sáng chập chờn trên vai áo Sanghyeok. Có một thứ gì đó ấm và trong veo len vào tim cậu. Không phải vì anh dịu dàng. Mà vì ngay cả sự im lặng của anh cũng có hình dạng.

Và hôm đó, Han Wangho, người từng quen với ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo đã cào đất bằng tay mình, gieo những hạt giống nhỏ xuống ruộng, đứng trước mặt Lee Sanghyeok dõng dạc nói:

“Nếu mai này chúng mọc lên thật, tôi sẽ đặt tên cho từng cây.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro