Chương 4
Buổi trưa hôm ấy, trời oi ả hơn thường lệ. Không có tiếng ve, không có gió – chỉ có lớp không khí đậm đặc mùi nắng cháy, lẫn với hương của đất ẩm và lá dâu đang rũ xuống vì khát nước.
Han Wangho vừa cúi lom khom kiểm tra mấy cây dâu vừa ra hoa, vừa lẩm bẩm gì đó không rõ. Lee Sanghyeok đứng cách đó không xa, tay cầm cuốc, dáng người thẳng lặng như khung tre giữa vườn. Họ không nói nhiều – như thường lệ – chỉ có tiếng bước chân chạm đất, tiếng chim kêu từ xa và tiếng áo phất nhẹ trong gió.
Một tiếng sấm nhẹ vang lên.
Wangho ngẩng đầu nhìn trời. Làn mây xám đột nhiên ùn đến như vải màn bị giũ bung. Một giọt mưa rơi trúng mũi cậu.
“Trời ơi, mưa thiệt kìa.”
Chưa kịp rút lời, mưa trút xuống như ai dốc cả thau nước từ trên trời đổ ập. Không có mùi của khói xe, mưa vùng quê sạch sẽ, thơm mùi cây cỏ bị đánh thức.
“Mau lên, chòi ở kia.”
Sanghyeok đã nhanh tay kéo cậu chạy về phía mái chòi gỗ dựng tạm gần bờ ruộng. Đất trơn, Wangho suýt trượt chân. Sanghyeok giữ lấy khuỷu tay cậu, dìu bước – bàn tay anh thô ráp, chắc chắn.
Họ vừa kịp núp dưới mái chòi thì mưa quất xuống, ào ào như một cơn thở dài của đất trời. Hai người đứng sát nhau trong khoảng không gian nhỏ, hơi ấm cơ thể lẩn khuất trong mùi gỗ ướt và mùi đất mới bốc lên từ bùn.
Wangho thở dốc, mái tóc ướt dính vào trán, quần dính bùn lên tận đầu gối. Cậu nhìn Sanghyeok, môi mím lại cố nhịn cười – nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ thích thú.
“Bây giờ nhìn tôi giống con chuột chui ra từ ống khói rồi…”
“Chưa đủ đen.”
“Ủa? Bộ anh nhìn kỹ lắm hả?”
Sanghyeok im lặng. Nhưng khóe môi anh hơi nhếch lên, thành một nụ cười nhàn nhạt như mưa bụi. Cậu nói tiếp, không chừa thời gian cho im lặng lên tiếng.
“Trước giờ tôi toàn thấy mưa từ cửa kính xe, hoặc từ cửa sổ phòng thu. Mưa kiểu này lạ thật đó… Lạnh, nhưng mà thích ghê.”
Anh không nói gì. Chỉ đứng lặng nghe cơn mưa rơi ngoài mái lá. Tay anh chìa ra hứng vài giọt mưa, rồi vuốt tóc cho cậu bằng lòng bàn tay đã lấm bùn.
“Ướt kiểu này dễ cảm lắm.”
“Vậy anh ôm tôi một cái đi, ấm hơn thuốc.”
Cậu cười toe toét, Sanghyeok quay đi, lặng lẽ. Nhưng trái tim anh như ai lén rắc bột men. Mềm ra, nở bung – lặng lẽ, không cần tiếng cười.
Tiếng mưa vẫn rơi đều. Lúa lay nhẹ ngoài đồng. Một con chim nhỏ bay vào núp dưới kèo gỗ, rỉa lông ướt, đứng gần Wangho như tìm hơi ấm.
“Nó giống tôi ghê.” Cậu thì thào, mắt vẫn nhìn chú chim nhỏ. “Tự nhiên dính mưa, trốn vào một nơi xa lạ, rồi lại gặp anh.”
Sanghyeok quay lại, ánh mắt dịu đi.
“Tôi cũng giống con chim đó thôi.”
“Sao? Anh mà cũng biết mình lạc đường hả?”
“Không. Tôi cũng tìm được chỗ trốn mưa rồi.”
Lần đầu tiên, cậu im lặng. Không nói gì. Mưa vẫn tiếp tục. Nhưng khoảng không gian dưới mái chòi bỗng trở nên dịu dàng lạ lùng, như có ai pha mật ong vào cơn bão.
---
Cơn mưa không ngừng như dự báo. Trời nhá nhem dần, những giọt nước dội lên mái chòi thành những âm thanh đều đặn, ấm ù ù như trống bụng.
Sanghyeok nhìn đồng ruộng mờ sương mưa, rồi quay sang bảo:
“Mưa lớn thế này, chắc đường trơn lắm.”
Wangho đứng nép bên cạnh. Cậu co người lại, hơi rùng mình. Quần áo ướt đẫm, bùn đất dính loang lổ trên ống quần và gấu áo sơ mi. Mái tóc nâu dính vào má, trông cậu như chú mèo ướt, lạc trong khung cảnh không thuộc về mình.
Họ lặng lẽ đội mưa về nhà Sanghyeok – căn nhà mái thấp, nằm lọt thỏm giữa vườn hoa nhỏ đầy cúc trắng và dâu đang độ xanh. Mùi gỗ mục, mùi đất ẩm, mùi của bình yên chạm vào sống mũi Wangho ngay khi bước vào.
Sanghyeok đưa cậu cái khăn khô và một bộ đồ thun mềm đã cũ nhưng sạch sẽ.
“Thay đi. Tủ bên trái, có chăn, lấy mà quấn.”
Wangho làm theo, không nói nhiều. Cảm giác như mình vừa được nhặt về, cuộn lại trong một xó ấm.
Khi cậu bước ra từ phòng nhỏ, cả người đã được quấn trong một tấm chăn mềm màu nâu nhạt. Wangho ngồi gọn trên ghế gỗ bên bếp, mắt long lanh nhìn theo bóng Sanghyeok đang nhóm lửa.
Căn bếp đơn sơ, chỉ có một cái bếp gas nhỏ, vài hũ gia vị, và chồng nồi niêu sắp gọn trong góc. Nhưng mùi hành phi, mùi cơm nóng, và âm thanh xoong chảo vang lên trong không gian khép kín ấy… lại khiến lòng người bỗng nhẹ đi như tấm áo vừa giũ sạch bụi.
“Tôi phụ gì được không?”
“Ngồi yên. Ổn rồi.”
“Tôi rửa rau cũng được mà.”
“Không cần. Cậu cứ… ngồi đó thôi.”
Vẫn là chất giọng trầm đều ấy. Không trách móc, không xa cách, chỉ như nói chuyện với một nhành cây vừa bị gió làm nghiêng.
Wangho bĩu môi, tựa cằm lên đầu gối, nhìn anh làm bếp. Ngọn lửa hắt bóng Sanghyeok lên tường – cao lớn, chắc chắn và đầy kiệm lời. Kính cận mờ một lớp sương, ánh sáng phản chiếu làm nổi bật bờ môi hơi mỏng và dáng vẻ trầm mặc của anh.
Lúc cơm canh dọn ra, Wangho ngồi ăn ngoan như mèo được dỗ. Canh rong biển nóng, trứng rán mềm, cà tím xào thơm dầu vừng. Không món nào cầu kỳ, nhưng mọi thứ đều mang vị sạch sẽ, thành thật.
Cậu ăn chậm rãi, từng đũa một, như thể sợ làm vỡ cái yên bình mong manh đang hiện hữu nơi đây.
Sau bữa ăn, Sanghyeok mang ra một ly sứ trắng – bên trong là trà gừng nghi ngút khói.
“Uống đi. Cho ấm người.”
Wangho nhận lấy, ôm trong hai tay như ôm cả ánh lửa. Mùi gừng cay nồng thoảng lên, len qua mũi, xuống họng, chạm đến tận đáy bụng.
Cậu nhìn anh – người đàn ông ít nói, hay cúi đầu, sống giữa những khóm hoa và luống dâu, và giờ đang rửa chén lách cách bên bồn nước nhỏ.
Trong một thoáng, lòng Wangho thấy chênh vênh.
Một nơi cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tới.
Một người cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp.
Và một điều gì đó rất mỏng – nhưng rất thật – đang lớn lên trong im lặng.
“Anh Sanghyeok.”
“Ừ?”
“Nếu tôi muốn học làm ruộng… anh có dạy không?”
Sanghyeok quay đầu lại. Nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật nhẹ.
“Nếu cậu không bỏ giữa chừng.”
Wangho mỉm cười. Không còn cà khịa, không còn lời châm chọc. Chỉ là một nụ cười nhỏ, khẽ đến mức tưởng chừng mưa cũng không nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro