Chương 7

Buổi tối, trời mát dịu lạ thường. Tiếng dế kêu râm ran dưới bụi cỏ. Cả ngôi làng như thu mình lại trong chiếc chăn mỏng của sương đêm.

Trong sân nhà Lee Sanghyeok, ngọn đèn vàng treo ở mái hiên hắt xuống bàn gỗ hai người đang ngồi. Họ vừa ăn xong vài xiên thịt nướng, bếp than đã tàn, nhưng hơi ấm vẫn còn len qua kẽ tay.

Han Wangho chống cằm, ngồi đối diện Sanghyeok. Ánh mắt cậu lấp lánh sau cốc rượu gạo nhỏ.

“Anh nè.”

“Ừm?”

“Anh từng yêu ai chưa?”

Câu hỏi bật ra nhẹ như khói bay, không áp lực, không chủ đích — chỉ là một đêm yên tĩnh, người ta dễ muốn hỏi về những điều lâu rồi chưa ai chạm đến.

Lee Sanghyeok không đáp ngay. Anh hơi ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi những ngôi sao nhỏ đang run rẩy trên nền tối. Câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng lòng anh lại khẽ lay.

“Chưa từng.”

“Thiệt hả? Anh sống ba mươi năm rồi á?”

“Hai mươi chín.”

“Càng tệ. Hai mươi chín năm mà chưa từng thích ai?”

Han Wangho tròn mắt, ngạc nhiên thật sự. Không phải kiểu ngạc nhiên làm màu, mà là bất ngờ như vừa gặp một loài sinh vật lạ.

Lee Sanghyeok bật cười – tiếng cười ngắn nhưng đủ làm mọi thứ xung quanh mềm đi. Anh đặt cốc rượu xuống bàn, xoay xoay nó giữa các ngón tay.

“Không phải không ai từng khiến anh rung động. Chỉ là… anh không dám nghĩ đến. Lúc còn nhỏ thì lo học, lớn lên lại chỉ lo làm việc. Cảm xúc mơ hồ quá, anh sợ nếu mình bắt đầu thì sẽ không dừng lại được.”

“Vậy bây giờ thì sao?”

Han Wangho hỏi, giọng không còn cợt nhả nữa. Mắt cậu dõi theo anh – chân thành đến mức yên lặng.

Lee Sanghyeok nhìn cậu.

Nhìn cậu thật lâu.

Dưới ánh đèn, Han Wangho trông không giống một người từng xuất hiện trên truyền hình. Không có ánh đèn sân khấu, không có phục trang hoàn hảo hay lớp trang điểm cầu kỳ. Chỉ là một người ngồi đối diện, tóc hơi rối, má hơi ửng, có rượu trong người và trong mắt.

Một người thật.

Một người đã đến đây như cơn gió nghịch mùa – ồn ào, lấp lánh, bướng bỉnh – nhưng cũng mang theo thứ ánh sáng mà Sanghyeok không biết mình đã thiếu cho đến khi thấy nó.

Anh rời mắt khỏi chiếc cốc, ngẩng đầu lên.

“Bây giờ thì có.”

Chỉ bốn chữ. Nhưng lồng ngực Han Wangho như thắt lại.

Không phải vì câu trả lời bất ngờ, mà vì cách Lee Sanghyeok nói. Không khoa trương, không nhìn chằm chằm vào mắt cậu để nhấn mạnh. Chỉ là một câu được thốt ra như một sự thật không thể lùi được nữa – giống như khi hoa dâu nở, như khi nắng đầu mùa gõ lên cửa sổ vào mỗi lúc sớm mai.

Han Wangho không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, chạm nhẹ ngón tay lên miệng cốc, như để kìm lại nụ cười đang trào ra. Tim đập nhanh, nhưng không ồn ào. Chỉ là… ấm.

“Em đoán là… người đó chắc cũng hơi ồn ào, nhỉ?” – cậu nhỏ giọng trêu nhẹ, không ngẩng đầu.

“Rất ồn. Rất phiền.” Sanghyeok đáp, giọng đều đều “Nhưng nếu yên tĩnh lại thì anh lại thấy thiếu thiếu.”

Gió đêm khẽ thổi, đưa mùi cỏ non trộn với tro tàn còn âm ấm trong lò. Trên bàn, hai cốc rượu vẫn còn một ít, nhưng cả hai đều không chạm vào nữa.

Vì trong lòng họ, đã có một thứ còn ấm hơn men rượu.

Tuy đêm đã trôi qua quá nửa, ánh đèn dưới mái hiên vẫn sáng dịu như lòng người chưa muốn khép lại.

Han Wangho vẫn cúi đầu, nhưng tay cậu lén lút với sang phía bên kia bàn, đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay của Lee Sanghyeok. Như một tín hiệu không lời. Như thể muốn hỏi: "Có thật không đấy?"

Lee Sanghyeok không rụt tay lại.

Ngược lại, anh xoay bàn tay mình, để lòng bàn tay úp lấy những ngón tay trắng nõn đang hơi run kia. Ngón tay anh thô hơn, rám nắng hơn – nhưng dịu dàng một cách không ngờ.

Không ai lên tiếng.

Tiếng dế vẫn kêu, đêm vẫn mát, và tim vẫn đập theo nhịp rất riêng.

Một lúc lâu, Han Wangho mới nghiêng đầu sang, nửa cười nửa làm nũng:

“Anh vừa tỏ tình đó. Không lẽ em phải cảm ơn rồi đi ngủ à?”

Lee Sanghyeok nhìn cậu, nheo mắt. Ánh mắt ấy, dù qua cặp kính mỏng, vẫn khiến Wangho thấy mình bị nhìn thấu từ đầu đến chân.

“Em muốn gì?”

“Muốn được hôn.”

Câu nói thốt ra, Han Wangho ngay lập tức đưa tay che mặt. Tai cậu đỏ rực, nhưng vẫn ráng giữ giọng điệu như không có gì quan trọng.

“Chút xíu thôi cũng được.”

Lee Sanghyeok không đáp. Anh đứng dậy, vòng qua bàn đi về phía Wangho. Cậu vẫn chưa dám bỏ tay xuống, cả người như con nhím nhỏ xù gai vì ngượng.

Và rồi cậu cảm nhận được hơi ấm.

Một bàn tay nhẹ nhàng kéo tay cậu ra. Một cái cúi đầu chậm rãi.

Và một nụ hôn — không phải vào môi, mà lên trán.

Nhẹ. Ấm. Nhưng không hề qua loa.

“Lần đầu tiên anh thích một người,” Sanghyeok khẽ nói “Anh không muốn vội.”

Wangho ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh ướt nước. Không phải vì thất vọng. Mà vì xúc động.

Cậu từng được hàng trăm người yêu mến, từng nhận vô số nụ hôn trong kịch bản, sân khấu và màn ảnh. Nhưng lần đầu tiên, cậu thấy một nụ hôn khiến tim mình run như thế này – một nụ hôn không cố chiếm đoạt, chỉ đơn giản là đặt trái tim người kia vào lòng bàn tay mình, và giữ lấy bằng sự dịu dàng nhất.

“Vậy mai cho hôn má nha.” Wangho nói nhỏ.

“Ngày mốt.” Sanghyeok đáp, cười nhẹ “Bé dâu vội quá.”

---

Tuy trời mới tờ mờ sáng, nhà bếp nhỏ trong căn nhà nông vẫn vang lên tiếng lạch cạch nồi niêu và mùi thơm lạ lẫm. Lạ – vì không giống với hương gừng dịu nhẹ hay mùi cháo quen thuộc mà Lee Sanghyeok vẫn nấu mỗi sớm. Mùi hôm nay... có chút ngọt, có chút khét. Và có cả tiếng thì thầm lẩm bẩm nho nhỏ:

“Sao cái trứng này lại không chịu chín vậy trời... đồ phản chủ!”

Han Wangho, trong chiếc áo thun rộng và tóc vẫn còn rối, đang chiến đấu với chảo trứng chiên. Mặt cậu nhăn nhó, bàn tay vẫn cố gắng lật qua lật lại miếng trứng như lật một mối tình đầu còn sống dở chết dở.

Phía sau lưng là bát cháo yến mạch với dâu tươi đã bị khuấy quá tay, nhìn như một thí nghiệm hóa học hơi thất bại. Bên cạnh là hai ly sữa đậu nành ấm nghiêng ngả vì cậu không biết nên rót tới đâu là đủ.

Nhưng tất cả được xếp ngay ngắn trên bàn, cùng một nhánh hoa dại tím nhạt cậu hái lúc sáng sớm, đặt trong cốc nước lọc.

Khi Lee Sanghyeok mở cửa bước vào, cậu đã đứng sẵn đó, hai tay sau lưng, lưng thẳng tắp:

“Chào buổi sáng!” cậu nói, hơi ngượng nhưng mắt long lanh “Em nấu sáng nay. Không được chê!”

Sanghyeok im lặng, nhìn mâm cơm sáng vụng về trước mặt.

“Cảm ơn.”

Chỉ một câu, nhưng giọng anh dịu lại hơn thường ngày, như vừa bị sợi tơ mềm nào đó cột vào cổ tay.

Anh ngồi xuống, cầm đũa, thử một thìa cháo. Không nói gì.

Wangho nhăn mày.

“Thế nào? Ăn được không?”

“Có vị.”

“Vị gì?”

“Vị yêu đời.”

Wangho trợn mắt, đỏ mặt, suýt làm đổ ly sữa.

“Anh học ở đâu ra mấy câu ông chú vậy hả? Trời đất...”

Sanghyeok cười, không đáp. Nhưng trong ánh mắt anh ánh lên một thứ gì đó vừa ấm, vừa bình yên, như thể, cậu đang dần trở thành một phần quen thuộc trong buổi sáng của anh – như nắng xuyên qua lá, hoa dại mọc nơi hàng rào, tiếng chim vang lên sau những ngày dài im lặng.

---

Buổi sáng ấy chưa kết thúc ở đó.

Sau bữa sáng, Sanghyeok kéo cậu ra chợ quê mua thêm cây giống. Trời đã nắng nhẹ, đường làng vàng mật, gió khẽ lùa qua tóc người.

Wangho đội mũ vải, đeo kính râm, cứ lẽo đẽo đi theo Sanghyeok , thi thoảng lại chọc:

“Anh có biết tại sao khi trồng cây người ta không nên tưới nước quá nhiều không? Vì cây sẽ bị... ngộ độc tình thương.”

“Tôi sắp ngộ độc rồi đó.”

“Vì sao?”

“Vì có người cứ nói suốt từ sáng.”

Wangho bật cười thành tiếng, nhưng lại bất giác im bặt khi tay mình bị kéo nhẹ.

Giữa chợ đông người, Lee Sanghyeok nắm lấy tay cậu.

Không nói gì. Không cười. Nhưng bàn tay ấy ấm, và giữ rất chắc.

Cậu định phản ứng, nhưng nhìn thấy những ánh mắt tò mò từ vài bà thím bán rau, vài đứa trẻ vừa nhận ra "cặp đôi lạ", cậu liền ngượng đến mức cứng đờ.

“Sanghyeok... người ta nhìn... Em là con trai mà...”

“Biết.”

“Vậy sao còn...”

“Vì anh là người thích em. Chứ đâu phải người ta.”

Chợ quê rộn ràng âm thanh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, với Wangho, mọi thứ lùi lại như tấm phông mờ sau sân khấu. Chỉ còn tiếng tim mình đập, và cái siết tay không chút do dự kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro