Chương 3: Romeo Hỡi, Hãy Cứu Lấy Ta, Đã Cô Đơn Quá Lâu Rồi
Notes:
Nhạc Taylor Swift là biện pháp tối ưu để đặt tên fanfic đấy, và nếu bạn nghĩ khác thì bạn sai rồi :)
Tôi đã vượt qua tuần đầu tiên trong cả khoá sáu tuần ở trường đại học, so yay I guess.
__________
Luis đã gặp rắc rối trong khi Leon vẫn đang mài sức đưa Ashley ra khỏi cái làng chết tiệt này.
"Hola, Luis đây! Em vẫn còn ở đây chứ?"
"Ừ thì, tôi muốn về nhà, nhưng Ashley cứ đòi đi xem cái lâu đài này trước đã." Leon mỉa mai. Trên thực tế, máy bay di chuyển được Chính phủ gửi vẫn chưa được phép cất cánh do cơn bão, và sẽ không cất cánh cho đến khi bão tạnh, nên anh và Ashley phải trốn chui trốn nhủi vòng vòng trong làng cho đến bình minh.
"Tuyệt vời! Tôi có thứ này muốn trao cho em, nó có thể làm thuyên giảm các triệu chứng không đáng muốn ấy đấy."
*Perfecto!
Cuối cùng cũng có tin gì đó tốt đẹp. "Được rồi, thế giờ phải đi đâu đây?"
"Khu đất bên trong lâu đài. Ta có thể gặp nhau ở đó. Tạm biệt, Thân ái!" Và gã cứ thế cúp máy, cứ úp úp mở mở đầy thương nhớ như thế làm Leon như muốn chết tâm. Anh ghét cái việc bản thân cứ thích khi được gọi bằng mấy cái tên thú cưng kỳ lạ đó, mà Luis lanh đến nỗi lần nào gã cũng chỉ sượt qua cái rào cản bạo phát của Leon. Leon đã bị cô lập với hầu hết nhân loại kể từ khi bị buộc tham gia USSTRATCOM nên anh khá hoang mang khi giao tiếp với người khác.
*Ciao, Cariño!
Về phần Luis, bất chấp mọi thứ, gã vẫn cứ điên đảo vì Leon và bản thân gã còn cực kỳ quyến rũ, mặc kệ cái lai lịch bí ẩn đằng sau gã. Leon còn phải đích thân tìm hiểu xem gã đàn ông đó có thật sự đáng tin hay không, nếu họ sống sót rời khỏi cái làng bệnh tật này mà ký sinh trùng Plaga bên trong đã được tiêu diệt triệt để.
Leon kéo Ashley ra sân. Lạy trời vì cô đã nhẫn nhịn suốt khoảng thời gian qua, bởi vì thề có Chúa nếu anh là Ashley thì chắc chắn anh đã chửi đổng lên khi phải trải qua loại chuyện như này rồi - đang trên đường từ trường về nhà thì bị bắt cóc, sau đó lại bị quăng quật kéo lê trong đống bùn bầy nhầy giữa cái chốn còn chả phải quê hương của mình. Cô nàng đã cúp nhiều ngày và chắc phải học lại hết vào Học kỳ Mùa xuân...
...
Khi Leon và Ashley đã ở trong sân rồi, họ liên lạc với Luis.
"Luis, anh đang ở đâu?"
Gã đàn ông nhăn mặt. "Xin lỗi, ờm, tôi làm rách việc rồi. Tới giải cứu tôi nào, chàng Hoàng tử Quyến rũ của tôi ơi?"
"May cho anh là tụi này vẫn cần đến anh đấy." Leon lầm bầm.
"Và vì tôi còn 'xinh đẹp' nữa." Luis chen vào, không hề bị sự cáu kỉnh của Leon làm cho nao núng. "Tôi biết em đang giải cứu một nàng công chúa rồi, nhưng có phiền không nếu em cứ thêm một nàng nữa?"
Cậu người Mỹ chế giễu. "Ờ, cần gì phải cứu nhiều công chúa đến thế, phải không?"
"Có tinh thần đấy! Tôi vẫn sẽ đợi, Hoàng tử dũng cảm của tôi ơi!" Luis cười rạng rỡ với anh. "Tôi sẽ đợi ở khán đài khiêu vũ phía bên kia sân lâu đài, đừng tới quá trễ đấy nhé, ta còn phải khiêu vũ nữa, Thân mến~!" Gã cúp máy. Leon thở hắt ra và nạp đạp vào khẩu shotgun.
*Mi valiente príncipe!
Ashley lại cười toe toét nhìn anh bằng cái ánh mắt như thể cô hiểu thấu sự đời. Anh quay sang. "Cái gì xảy ra ở Tây Ban Nha thì cứ để cho nó chết luôn ở Tây Ban Nha đi. Thoả thuận nhé?"
Cô nhún vai. "Ừ được rồi, nhưng nhỡ gã cũng thoát ra cùng chúng ta rồi sao."
"Gã làm việc cho Umbrella đấy? Gã từng làm ở bộ phận Nghiên cứu và Phát triển, và biến khỏi đó ngay trước khi Thành phố Raccoon bị tàn phá hoàn toàn." Anh nói.
"Thì cũng đâu có nghĩa gã là kẻ xấu đâu, Leon." Ashley bực tức. "Gã đã phạm sai lầm. Và có lẽ gã rời khỏi tập đoàn vì nhận thấy những công trình nghiên cứu ấy thật kinh khủng và phi đạo đức, và bản thân gã cũng không muốn dây dưa lâu hơn với nó nữa?"
"Hoặc là gã không muốn bị tóm." Leon phản bác.
Ashley thực sự trợn tròn mắt nhìn anh, như thể anh mới là thằng ngu vô lý. "Leon, bộ tìm ra ưu điểm của người khác ghê gớm hơn cả chuyện đánh giá tiêu cực người ta thông qua những gì người ta đã từng làm hả?" Cô hỏi. "Mở mồm bảo Luis ác vì gã từng làm cho Umbrella cũng giống như đinh ninh bất cứ ai làm việc dưới trướng Truman đều xấu xa vì hắn là kẻ quyết định phóng bom xuống Nagasaki và Hiroshima ấy."
Anh trừng mắt nhìn cô.
"Sao nào? Tôi học chuyên ngành Kinh tế và Lịch sử đấy nhé." Cô khoanh tay nhìn anh. "Tôi nói, hãy mang theo gã trai bao của anh - gã đã giúp rất nhiều rồi đấy. Và gã còn lịch sự nữa! Gã thậm chí đã hôn tạm biệt vào lần cuối anh và gã chạm mặt rồi còn gì." Ashley thủ thỉ. Ít ra cô nàng đã không tỏ ra trịch thượng...
"Được rồi, đây hiểu rồi! Cứ tin ở Luis cho đến khi ta đào ra được lý do để không thể tin nữa đi." Anh nhượng bộ, rồi xù lông lên. "Và thằng cha đó cũng chả phải là trai tôi bao."
"Cái gì, cứ bịa đặt nữa đi, 'Tôi không thích đàn ông!' và giả bộ như tôi không thấy cái lúc mà hai người quấn lấy nhau như sam ấy? Bởi vì cú đó giấu giếm sao mà nổi." Cô quật lại.
"Nữa, tôi chỉ mới gặp hắn ta có vài lần thôi, mới có hai lần, và hai dịp ấy đều được tận dụng để đánh nát cái đám dân làng bị nhiễm bệnh đó còn gì. Thế đủ lâu để thành trai bao chưa?" Leon đáp trả. Anh cũng chả hiểu sao mình phải cãi tay đôi với con nhỏ mà đáng ra mình được giao nhiệm vụ để giải cứu nó. Hoặc có thể chỉ là anh muốn được giao tiếp bình thường với ai đó bên ngoài thế giới của đám khủng bố sinh học đó - anh đã bị cử đi thực hiện hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, và còn chả có nhiều thời gian để nghỉ ngơi chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Mong rằng việc mang nhỏ con gái thằng cha Tổng thống về an toàn sẽ cho anh thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi bị tống đến chỗ khác giải quyết rắc rối mà họ gây ra, đặc biệt là khi anh phải làm cái nhiệm vụ này mà không hề có sự hỗ trợ hay phương tiện trốn thoát đáng tin cậy nào cả.
"Và lần cuối mà hai người gặp nhau nữa. Hai người trông thoải mái thân quen quá rồi còn gì, cho anh cơ hội biện hộ đấy. Các người gặp nhau lần đầu như nào vậy?" Ashley tò mò hỏi.
Leon rất không tình nguyện mà trả lời, gò má chợt ửng hồng. "Bị xích vào nhau trong một cái phòng chết tiệt."
"Ừ hử. Rồi chuyện gì xảy ra sau đó nữa?" Ashley cười ranh mãnh.
"Cái đó tuyệt mật."
"Thôi nào, Leon!" Ashley bĩu môi gọi với theo sau. "Đi mà, cho tôi thêm thông tin hấp dẫn đi!"
Anh chả buồn đưa ra thêm cái thông tin hấp dẫn nào cho cô nữa.
...
Họ không tìm thấy Luis trong phòng khiêu vũ. Thực ra Leon đã bị vây khi chiến đấu với một đám dân làng và một số trong chúng nó còn mang cả Ashley đi.
Anh đã dùng gần hết đạn dược trong vali. Anh thực sự ước rằng mình có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng anh buộc phải đi cứu Ashley trước khi thằng Saddler làm cái gì đó tồi tệ với cô nàng như hiến tế chẳng hạn.
Trong thang máy, anh đang kiểm tra mấy món vũ khí còn dùng được và soạn ra những thứ cần bán cho gã Merchant kia để mua thêm đạn dược thì bất thình lình, trái tim lại có cảm giác như bị siết chặt. Anh co người lại, thở hổn hển, cố hít lấy không khí bên ngoài. Mạch máu trên da bắt đầu biến thành màu đen, lan rộng trên cánh tay khi anh run rẩy nhìn. Anh ngã sang một bên, rên rỉ, cố gắng chống lại tác động của Plaga lên cơ thể. Đã gần như không thể cảm giác được cánh tay và đầu gối anh cứ chùng xuống.
Anh ho dữ dội, máu bắn tung toé trên sàn thang máy và tầm nhìn dần mờ đi, đôi tay run rẩy liên hồi.
May mắn thay, nó không kéo dài quá lâu, và thời điểm thang máy mở ra anh đã hít thở lại được phần nào, tuy vậy mạch máu màu đen vẫn hiện rõ trên cánh tay. Anh nhìn lên và thấy gã đàn ông mà về cơ bản anh đã chạy đôn chạy đáo tìm kiếm suốt vài giờ qua. Gã thản nhiên, tựa vào tường và chờ đợi anh.
Leon nhìn gã một cách mỉa mai, gắng gượng đứng thẳng dậy bước ra khỏi thang máy, nhướn mày chào gã đàn ông.
Luis cười, tay cầm một cái hộp và lắc mờ ám. "Tôi sẽ bán rẻ cho em."
"Lần này là gì nữa đây, công chúa?" Leon hỏi, quá mệt mỏi để cãi nhau với gã vì sao gã đều không xuất hiện ở cả hai nơi mà gã bảo bọn họ tới đón. Leon đã thấy đủ khó khăn khi phải vẽ đường cho chính mình chạy trong cái làng này rồi, huống chi bên cạnh còn có thêm Ashley đang bị truy lùng dữ dội? Anh kiệt sức ngay cả khi không có con Plaga hút cạn năng lượng và làm rối loạn chức năng cơ thể anh.
Anh đã không được ăn cái đéo gì trong hai ngày, cơ thể thiếu nước trầm trọng và đã chưa ngủ kể từ lúc anh bất tỉnh ba giờ hồi mà anh giết con cá quái thai, nhờ con ký sinh trùng chết tiệt làm thần kinh anh căng thẳng. Ít nhất anh có rèn luyện thể chất nên mới trụ được đến bây giờ.
Leon nặng nề ngồi xuống một cái thùng gỗ và tựa đầu vào tường trong khi lấy lại nhịp thở, anh rùng mình và dần cảm giác được đôi tay.
"Một nụ hôn, Thân ái." Luis ngâm nga trả lời câu hỏi của anh về chi phí thuốc ức chế, luồn những ngón tay qua tóc Leon. Lý do duy nhất khiến Leon không tởm lợm là nhờ cơn mưa. Nó rửa sạch bụi bẩn, máu và vụn nội tạng dính trên áo và cơ thể anh. Nhưng cũng chẳng cứu vớt gì được bộ đồ sờn rách đó.
*Dame un beso, Cariño.
Ngón tay Luis vướng phải một số lọn tóc rối, gã dừng lại, nhẹ nhàng gỡ chúng ra. Chàng đặc vụ nổi da gà trước cảm giác đó và run rẩy thở ra, tầm mắt cụp xuống.
Leon nhắm mắt lại khi Luis ngậm lấy môi anh, một lần nữa chạm vào tóc để dẫn anh đến nụ hôn sâu hơn. Anh tự hỏi liệu Luis đơn thuần chỉ thích nắm tóc anh hay để kiềm anh lại và điều khiển anh mỗi khi họ thân mật.
Leon hẳn có vị như máu và vài cái gì đó khác khó nói ở thời điểm này, nhưng Luis chẳng bận tâm. Bản thân Luis không có vị gì ghê tởm hay hôi hám, có lẽ là do gã hiểu rõ ngôi làng và thời tiết những ngày nay, và cách né tránh đám Ganado nên trông gã vẫn còn sạch sẽ chán. Ít nhất là gã tinh tươm mỗi lần Leon gặp gã.
Khi họ tách ra, Leon ngước nhìn đôi mắt màu lục đậm nọ đầy quyến luyến. "Này, cứ hôn thế này không lây bệnh cho anh luôn sao?"
Luis cười thầm. "Ký sinh trùng không hoạt động như vậy, Leon."
"Thế nó hoạt động làm sao?"
Luis ngẫm nghĩ. "Em từng xem qua Alien chưa?"
Leon nhướng mày. Anh xem rồi, nhưng chả hiểu gã Tây Ban Nha đề cập đến làm gì...
"Plaga khá giống với Facehuggers. Nó truyền vào máu em thông qua đây." Gã lần ngón tay dọc theo cổ cậu trai. Gã nhìn thấy vết kim đâm vẫn còn mới. Leon rùng mình khi bị chạm vào vùng da nhạy cảm. "Rồi nó chạy xuống đây," Luis di ngón tay xuống ngực Leon khiến anh run còn kinh hơn. "Và nó làm tổ trong lồng ngực em, từ từ điều khiển em cho đến khi em trở nên giống đám Ganado hoặc một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn."
"Lấy ra khó đến mức nào?" Leon hỏi.
"Nếu em chưa tiếp xúc với nó bao giờ? Thế thì rất khó." Luis cúi người đặt một nụ hôn nhỏ lên môi Leon. "Nhưng may mắn thay em có tôi. Tôi có thể loại bỏ ký sinh trùng khỏi cơ thể em và Ashley, đừng quá lo lắng."
"Nghe như giờ anh đang làm Hoàng tử Quyến rũ ấy." Leon nhận ra. Họ vẫn nhỏ giọng và quấn quýt bên nhau, mặc dù chỉ có họ một mình trong căn phòng biệt lập.
"Nếu em muốn trở thành công chúa của tôi thì cứ nói ra đi, Thân mến." Luis cười.
Gò má Leon nóng bừng lên, nhưng anh chẳng buồn sửa lời gã đàn ông. "Vậy anh định làm miễn phí hay tôi còn phải thoả mãn cái gì đó cho anh?"
Đôi mắt Luis loé lên vẻ thèm khát khi gã nhìn xuống dưới cậu trai đang mất hết khả năng vận động dưới thân mình. "Còn tuỳ vào việc em sẵn sàng làm gì để đổi lấy nó, Thân ái à?" Gã đói khát chiếm lấy đôi môi Leon, tiêm thuốc ức chế cho anh trong lúc anh đang phân tâm. Leon hầu như không cảm nhận được mũi kim tiêm trên cánh tay khi mà hơi ấm cứ tràn trề trong lồng ngực. Đó có thể là Plaga đang quấy phá hay do tình cảm ngày càng nồng đậm của anh với gã người Tây Ban Nha quyến rũ này, người bị nghiện hôn anh và gọi anh bằng những cái tên thân mật. Leon không biết rốt cuộc là ký sinh trùng hay gã đàn ông khó giải quyết hơn.
"Tôi có được giảm giá khi anh lừa tôi chạy đến hai lần không?" Leon lùi về sau, hổn hển hỏi. Anh đã quá mệt mỏi để thêm thắt ác ý vào giọng điệu của mình, song ít nhất Luis cũng tỏ ra hối hận khi anh đề cập đến.
Luis cau mày. "Aye, tất nhiên, tôi sẽ giảm cho em ngay cả khi tôi không thể." Gã thừa nhận. "Chỉ vì em đẹp." Gã nháy mắt và Leon cạn lời.
"Thế có định giải thích vì sao anh không tới đúng hẹn không?" Chàng đặc vụ ép hỏi.
"Sau khi ta rời khỏi đây." Luis hứa hẹn. "Sẽ thoải mái hơn để kể chuyện ngay khi thời gian của em không bị gò bó quá nhiềuu." Gã nhận thấy gân đen trên tay Leon đã phai dần đi, lùi lại dành cho anh chút không gian để thở và giảm bớt căng thẳng. "Đỡ hơn chút nào chưa?"
"Ừ. Có vẻ như hiệu quả đấy." Leon báo cáo, cuộn ngón tay thành nắm đấm và xoay bả vai.
"Tin xấu là gì? Nó chỉ câu chút thì giờ cho em thôi. Chất gây ức chế này sẽ không hiệu quả lâu nên em đã ở giai đoạn mà tác động của Plaga lên cơ thể em đã bộc lộ khá rõ ràng." Luis nói với anh. "Em đã sẵn sàng quay lại với cái thế giới điên loạn ngoài kia chưa?"
"Đừng lo cho tôi. Ashley là ưu tiên hàng đầu."
"Thế thì ta biết phải làm gì rồi đấy." Luis nhặt lên một ống thép và cầm như thứ vũ khí đáng lườm. "Tới nào, Sancho Panza! Ta hãy cứu lấy công chúa Dulcinea!"
Leon khịt mũi, đoạt lấy ống thép khi đi ngang qua và vứt nó đi. "Đừng có tự đả thương chính mình."
"Này! Đó là thương của tôi mà!"
"Đi thôi, Don Quixote!" Leon gọi.
Luis không tự chủ được nụ cười toe toét trên mặt khi gã nhận ra Leon cũng biết về câu chuyện yêu thích của gã cũng như vai diễn gã thầm đảm nhận. Gã thích cậu chàng thông minh này.
...
"Hỏi thật đấy, tại sao lại giúp tôi?" Leon đặt câu hỏi khi họ cùng nhau băng qua các đường hầm. "Anh được lợi gì?"
"Không cần phải nghi ngờ đâu, chàng cao bồi ạ. Tôi đã nói là tôi sẽ giúp em mà?" Luis trả lời theo sau chàng đặc vụ.
Leon liếc về phía gã rồi tiếp tục nhìn về phía trước. "Anh giỏi né tránh câu hỏi đấy, nhưng chả có ích gì đối với tôi đâu. Anh hiểu rõ lý do tôi khó mà tin tưởng nổi anh mặc kệ những gì anh nói nghe thật trân - anh từng làm việc cho Umbrella, cái tập đoàn đã huỷ hoại cả cuộc đời và sự nghiệp tôi. Vậy nên hãy nói gì đó cụ thể hơn đi."
Luis thở dài. "Cho nên lúc em nói công việc hiện tại không phải do em lựa chọn, cũng có liên quan đến việc này sao?"
"Anh trả lời câu hỏi của tôi trước rồi đến lượt tôi sau, nếu anh có thể chứng minh rằng anh không phải là một thằng hãm phế tài." Leon thử gợi ý. "Anh không cần phải kể hết. Chỉ là, làm ơn đưa cho tôi một chút thông tin gì đó đi. Ashley muốn tôi tin tưởng anh, nhưng mạch não của ả khác hoàn toàn với tôi. Vậy nên hãy nói đi."
Mẹ kiếp. Leon thông minh tới nỗi anh sẵn sàng dỗ dành Luis khai sạch sành sanh.
Luis thích cái tính đó ở một chàng trai.
Thật ra Leon đã kiểm tra hết tất cả đồ nghề của mình, thậm chí có vài món anh còn chẳng biết mình có trong khoảng thời gian họ di chuyển trong cái làng chết tiệt này. Anh thuộc kiểu người dễ bị thao túng, chóng buồn bã và chán nản.
"Chà, thật khó để tránh việc kể lại toàn bộ câu chuyện bi thảm của tôi vì nó liên quan đến lý do vì sao tôi làm việc cho họ." Luis thừa nhận sau một khoảng im lặng ngắn ngủi khi họ băng qua hầm mỏ.
Leon cười nhẹ. "Đây cũng vậy, nhưng chúng ta sẽ vượt qua thôi."
Điều đó an ủi Luis được phần nào. "Tôi được ông nội nuôi lớn. Một ngày nọ, ông ra ngoài đi săn và bị một con sói dại cắn. Vết thương của ông ngày một tồi tệ hơn và cho đến một hôm, người dân trong trấn đã đốt nhà tôi và cả ông vẫn còn bên trong, hòng cho bệnh dịch không lây lan mặc dù nó đã bùng phát qua động vật từ lâu rồi." Gã nói. Gã chưa bao giờ kể cho ai nghe chuyện này, nhưng gã đoán gã có thể thoải mái kể ra với những người còn thảm hại hơn cả gã. Leon là người tốt, nhưng em ấy cũng đã mệt mỏi với mớ quá khứ rối ren của mình rồi. "Đó là lý do sau này tôi thành nhà sinh vật học. Tôi tốt nghiệp đại học, lấy được tấm bằng, rồi được mời làm việc tại bộ phận Nghiên Cứu và Phát Triển tại chi nhánh Châu Âu của Umbrella. Tôi muốn tìm ra cách hạn chế tốc độ lây lan của bệnh dịch đối với con người, hoặc kéo dài cơ hội sống sót của người bệnh trước khi tìm ra giải pháp chữa trị."
Leon gật đầu, an ủi một cách cứng nhắc. "Đó là lý do vì sao anh sáng chế ra thuốc ức chế?"
Luis gật gù. "Ừ, đúng thế. Ban đầu tôi tạo ra các loại thuốc không kê đơn có thể dùng rộng rãi để tránh một số bệnh. Nhưng Umbrella nghĩ rằng tôi sẽ hữu ích hơn nhiều và họ đã không công bố các loại thuốc đó." Gã cau mày thất thần. "Lúc đầu tôi không hiểu chúng tôi buộc phải làm cái gì, nhưng tôi đã giải quyết được các vấn đề họ cần. Phải mất một thời gian tôi mới chợt phát hiện mục đích của họ là tạo ra những thứ không được phép rời khỏi phòng thí nghiệm, hay thậm chí không nên được tạo ra. Khi tôi nhận ra, tôi vẫn quyết định ở lại, vì tôi vẫn chưa đạt được mục đích của đời mình và dù gì thì họ cũng cung cấp cho tôi thiết bị đầy đủ để làm điều đó. Tôi đã nghĩ nếu như tôi nán lại lâu hơn chút nữa và thực hiện mọi yêu cầu của họ, có thể họ sẽ để cho tôi hoàn thành dự án cá nhân và lúc đó, tôi có thể quay trở lại mục đích ban đầu."
Leon kiên nhẫn lắng nghe, quan sát các quặng trên đường đi trong lúc Luis đang nói. Có thể Ashley đã đúng và Luis cũng không hoàn toàn là người xấu...
"Khi tôi nghe những gì đã xảy ra ở Thành phố Racoon, những gì họ đã thả ra ở đó..." Luis rùng mình. "Tôi chạy ngay trước khi có người tìm tới tôi. Tôi biết câu chuyện của tôi nghe có vẻ đáng bị buộc tội, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Tóm lại là tôi đang cố giúp đỡ em và bù đắp phần nào những phần tội lỗi mà tôi đã gây ra."
Leon ậm ừ. "Cũng công bằng đấy. Giờ đến lượt tôi nào?" Anh thở dài. "Tôi thuộc số ít nhóm người sống sót rời khỏi Thành phố Racoon. Đi cùng với tôi là một người bạn và một cô bé mà cha mẹ đã mất lúc dịch bệnh bùng phát, và khi ấy chỉ còn vài giờ ít ỏi trước khi họ san bằng nơi đó. Cha mẹ cô bé thật ra là nhà nghiên cứu đã đóng góp vào công cuộc phát triển mầm bệnh. Cô bé bị nhiễm, nhưng họ đã tiêm cho nó một chất trung hoà giữa mầm bệnh và tế bào cơ thể." Chúa ơi, anh nhớ Sherry dữ thần. Nhiều năm rồi anh chưa được gặp lại cô bé. Đúng là cấp trên của anh đã khẳng định rằng cô nàng vẫn đang được chăm sóc rất tốt, nhưng anh đéo tin. Những gì mà anh biết được là "đối xử tốt" chỉ có nghĩa là họ không đem cô bé đi thí nghiệm như một con chuột bạch. "Điều đó khiến cho máu cô bé trở nên đặc biệt - nó chứa kháng thể virus G."
"Thế không có nghĩa là cô bé có thể cứu hàng vạn người nếu họ đem thí nghiệm và biến mẫu máu của cô thành vaccine sao, phòng trường hợp lại có một đợt bùng phát virus G?" Luis chỉ ra.
"Có đấy, nếu họ định dừng lại ở đó." Leon u ám nói. "Tôi đã chạy trốn trong vài tháng - bạn tôi phải tìm ai đó trong Thành phố Raccoon, đám bọn họ bỏ đi để tiếp tục tìm kiếm vì không có bằng chứng cho thấy người đó đã chết ở đó.Thế là tôi ở lại và chăm sóc cô bé, nhưng đám chính phủ theo dõi và tóm gọn chúng tôi. Và một khi họ nhận ra cô bé có giá trị đến mức nào, họ lấy cô làm điểm yếu chống lại tôi."
Leon vẫn nhớ rõ ánh đèn huỳnh quang chiếu thẳng vào mắt anh khi anh bị tra hỏi về mọi thứ anh biết ở Thành phố Racoon và tại sao mọi thứ lại kết thúc như vậy, mặc dù anh chỉ đến đó vào ngày nó đã bị tàn phá. Họ nhận được kết quả khám nghiệm máu của Sherry và bắt đầu thay đổi câu hỏi liên tục. Họ hỏi anh về hành vi của người bị nhiễm, về bất cứ loài sinh vật nào mà anh đã từng nhìn thấy, và liệu anh có biết phương pháp chữa trị đối với virus hay không.
Khi đám người đó cho anh xem khám nghiệm dòng máu độc nhất vô nhị của Sherry, anh đã biết kết quả cuộc thẩm vấn sẽ ra sao. Không gì có thể diễn tả được cảm giác sụp đổ bên trong anh khi anh nhận ra rằng chính phủ đang cố gắng đặt áp lực lên cả anh và cô gái nhỏ mà anh cố gắng hết sức để bảo vệ, chăm sóc.
"Họ có đề cập với tôi về việc tạo ra vaccine từ máu cô bé, nhưng không nói thêm gì khác về nó." Anh bần thần nhớ lại. "Nhưng tôi đâu phải thằng ngu, rõ ràng họ không định dừng lại ở đó. Tôi biết đám chính phủ Mỹ quá rõ, họ vẫn sẽ tiếp tục làm trò hèn hạ đó cho đến khi tự biến mình thành cái Ô của chính họ."
*"...,they would keep going until they became their own Umbrella."
"Em là người đứng giữa ranh giới của việc huỷ hoại cuộc sống của nhiều người và cuộc sống của chính em." Luis nhận ra. "Chết tiệt, một đám thảm hại!"
*Joder.
"Phải, đúng thế. Họ đưa ra tối hậu thư rằng nếu tôi gia nhập tổ chức bí mật nhằm chống lại khủng bố sinh học và hoàn thành tất cả mưu đồ đen tối của họ, họ sẽ để cô bé yên và đảm bảo nó được chăm sóc tốt, được sống một cuộc sống bình thường." Anh thở dài.
"Vậy em đã bán linh hồn của mình cho đất nước để bảo vệ cô gái nhỏ và bất kỳ cái gì họ làm với máu của cô bé. Thật cao cả làm sao, Leon." Luis cố làm dịu anh. Leon có vẻ không hoà đồng lắm với xã hội, nhưng có lẽ đó là vì em ấy bị coi là tài sản của chính phủ và không thể trải lòng về công việc hay bất kỳ vấn đề khác của em ấy với những người mà em không làm việc cùng. Gã cho rằng bây giờ là thời điểm phù hợp để ném sạch mấy cái quy tắc cứng nhắc đó đi vào sọt rác.
Leon khô khan nở một nụ cười. "Cảm ơn, chắc vậy."
"Cho phép tôi hỏi cô bé bao nhiêu tuổi?"
"Hồi tôi cứu thì là mười hai. Năm nay chắc cũng được mười tám rồi."
"Không phải người Mỹ các em tốt nghiệp năm mười tám tuổi sao? Hay mười chín?"
"Thường thì là mười bảy hay mười tám, còn tuỳ vào tháng sinh nữa. Và đúng vậy, năm nay con bé sẽ tốt nghiệp. Chúng tôi đã từng thư từ qua lại, nhưng tôi nghĩ cấp trên của tôi không vừa lòng với điều đó - và họ bắt đầu tống tôi đi làm nhiệm vụ nhiều hơn để chắc chắn rằng tôi không có thời gian liên lạc với cô bé. Thế là nó ngừng gửi thư thường xuyên kể từ đó. Và không ai có thể làm gì được cả vì về cơ bản, cái nhánh chính phủ tôi làm việc đó làm đéo gì tồn tại, và nó được kiểm soát trực tiếp dưới trướng Tổng thống." Anh có nên tiết lộ bí mật quốc gia cho một gã nhà nghiên cứu ngoại quốc làm việc cho Umbrella không? Chắc chắn là không, nhưng ai cản được? Đám khốn đó đã tống anh đến đây một mình mà không có viện trợ đi cùng một kế hoạch giải cứu nửa vời.
"Em có nghĩ họ sẽ cho em một khoảng thời gian nghỉ ngơi để dự lễ tốt nghiệp không? Ý tôi là cái nhiệm vụ này rất khó khi nó chỉ được giao cho một người xử lý, bất kể em được đào tạo giỏi đến mức nào."
"Chả biết nữa, nhưng dù sao tôi cũng sẽ hỏi thử."
"Và em sẽ làm sao nếu họ bảo không?"
Leon cười mỉa mai. "Thì vẫn cứ đi thôi." Anh nói. "Họ đã từng lôi con bé gào thét và đấm đá phản kháng ra khỏi tay tôi, và ép nó sống trong một môi trường đầy người giám sát mà nó không hề muốn. Tôi sẽ tự sát mất nếu tôi bỏ lỡ lễ tốt nghiệp của cô bé. Thậm chí tôi còn định kéo theo bạn bè đi xem nếu tôi có thể đi dự được."
"Thế mới là chàng cao bồi mà tôi biết chứ!" Luis cười. "Tôi chắc em sẽ thoát ra khỏi đây thôi, em có vẻ như là kiểu người có thể làm kỳ tích xảy ra."
Má Leon ửng đỏ. "Là sao?"
"Ý tôi là - có thể em sẽ bị đánh nhừ tử ở nọ và ở kia, nhưng chắc chắn em sẽ tìm được cách để chiến thắng dù bất kỳ giá nào. Em luôn có sức hút như vậy mà." Luis cười xán lạn với anh.
Leon ngượng ngùng và nhìn về phía trước. Khi họ đi sóng vai bên nhau với một bầu không khí im lặng dễ chịu, anh móc ngón út của mình với đối phương và tận hưởng hơi ấm lặng lẻ len lỏi giữa hai người họ.
__________
Note:
Móc ngón út với nhau là cái gì đó riêng tư lắm đấy. Và ừ thì, Leon là "bố" của Sherry, bạn không cãi lại tôi đâu. Có thể sẽ có một chương ngắn viết về Leon, Luis và Claire cùng đi dự lễ tốt nghiệp của Sherry khi tôi xong cái fic này...Có thể thôi.
(Móc ngón út cơ à, bạo đấy đặc vụ :)
Trời ơi, ý mình là một chương nó dao động từ khoảng 3000 đến 5000 chữ luôn ấy, và mình bú tổng cộng 12000 chữ trong vòng có hai ngày, còn có mấy câu tiếng Tây Ban Nha nữa
Mình cũng ký tích lắm ấy)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro