Chương 5: Nạp Lại Năng Lượng
Artist: ES_NIO_ARTS
Chương 5: Nạp Lại Năng Lượng
(Chetcha cái chương hôm qua là chap 4 nhe, mình gõ nhầm)
Notes:
Bạn biết kiểu fic như nhân vật A cần được chữa lành bằng cách ôm/ hôn/ âu yếm nhân vật B không? Ừ đó là Leon với Luis đấy lmao.
__________
Họ cùng tiến đến một vùng làng đầy những căn nhà tan hoang, và Leon chỉ vừa mới biết rằng hẳn sẽ có thêm nhiều đám dân làng bệnh tật hơn đang ẩn nấp đâu đó chờ mồi tới xực, hoặc có thể là một trong hằng hà con quái thú dị dạng khổng lồ mà thằng Saddler thích thả ra để làm khó anh.
Cuối cùng thứ chào đón anh là một nhóm dân làng đứa nào cũng ôm trong tay một cái máy cưa và một số khác thậm chí còn có u dị tật trồi lên từ cổ của chúng.
"Cẩn thận đấy! Không đùa với mấy đứa cầm cưa được đâu!" Luis hét lên trong khi nghiêng mình né một cú quét sắt lẻm từ phía sau và gã rút khẩu súng lục ra, nã về sau vài phát.
*¡Cuidado!
Trong suốt trận đánh, hễ cứ tìm thấy bất kỳ thùng chứa chất nổ nào là anh lại dụ đám dân làng đến đó trước khi bắn ngòi nổ thổi bay xác chúng. Ít nhất nó giải quyết được vấn đề nhanh và hiệu quả hơn. Và vẫn còn một số thứ họ cần phải giải quyết trước khi đâm đầu vào ngõ cụt.
"Tìm hay đấy!" Luis hân hoan. Leon vội ôm thùng thuốc nổ ra xa khỏi gã.
"Á à, tôi không tin tưởng giao nó cho anh đâu."
"Cái gì?! Tại sao?!" Gã gần như tuyệt vọng.
Leon lắc đầu - gã thật ngốc. "Vì mấy gã quởn như anh trông không giống như loại người sẵn sàng ra tay thổi bay cái chốn này."
"Ôi, tôi muốn thử lắm đấy!" Luis u ám nói. Leon hiểu nhiệt huyết của gã. Tuy nhiên anh vẫn quyết định giữ mớ thuốc nổ này nằm ngoài tầm với của gã Tây Ban Nha.
...
Châm ngòi xong, Leon vội vã lao ra sau bức tường đá, một tay kéo thêm Luis.
Gã đàn ông cao hơn cựa quậy rồi thành ra họ ngã lăn trên mặt đất, tứ chi quấn lấy nhau. Leon té úp sấp lên gã đàn ông nên ít nhiều gì anh cũng đáp xuống nhẹ nhàng được phần nào.
"Lạy Chúa tôi! Lần sau nhớ báo tôi trước đấy, Yanqui!" Luis thở dốc khi cả căn hầm rung chuyển trước dư chấn kinh hoàng của vụ nổ. Bụi phả ra khắp bầu không khí và hai người cố không hít phải chúng.
Leon trợn tròn mắt. "Anh đã biết trước tôi định làm cái gì mà!" Anh phản đối. "Bộ cái gì tôi cũng phải cảnh báo cho an- mph!"
Luis hôn bịt miệng anh. Leon ngâm nga tán thưởng khi Luis cuộn lưỡi hai người lại và nghiêng đầu để ấn sâu hơn, luồn bàn tay vào tóc Leon như thể gã rất thích làm thế.
Leon tận hưởng một lúc rồi chậm rãi dứt ra. "Anh thì vui vẻ đấy, nhưng Ashley không còn nhiều thời gian và tôi cũng thế." Anh nhắc nhở gã đàn ông. Luis gật đầu và hai người cùng đứng dậy.
Cặp đôi nọ lại tiếp tục bôn ba.
...
Khi họ đến phía cuối cái ống thông hơi bị chặn bởi một tấm ván sắt, Leon lùi lại mấy bước và đá văng tấm ván ra. Luis khen ngợi ngắm nhìn. Leon quay lại với gã, nhưng gã đàn ông vẫy lại mời anh đi trước.
"Sau em, Thân mến ạ."
"Lịch lãm thật đấy." Leon mỉa mai. Anh quay lại và con mẹ mày một bản mặt khổng lồ, dị dạng xuất hiện từ hư không chắn lấy tầm mắt anh. Anh lập tức quay gót bỏ chạy, nhưng thứ đó đã thò tay tóm lấy và lôi xềnh xệch anh đi.
"Này!" Luis vội chộp lấy tay Leon và cố kéo anh lại. Cử chỉ của gã ngọt ngào thật đấy, nhưng họ đều biết rằng Luis chẳng là cái đinh gì so với thằng khổng lồ.
Điều đó có nghĩa là họ đều bị kéo ra khỏi cái ống thông hơi và Luis bị hất tung lên trời, rất may là gã đáp xuống vững vàng và không bị hư hỏng chỗ nào. Gã lăn tròn vài vòng và liên tục bắn trả ngay khi vừa đứng dậy. Chuỗi hành động đó thật sự rất điệu nghệ mà chắc Leon có lẽ sẽ dành thời gian để ngưỡng mộ sau, nhưng ngay lúc này đây anh cần phải tìm cách giữ mạng an toàn.
Luis nã trúng tay thứ đó và nó bất chợt thả Leon xuống. Không may là anh chẳng hạ cánh mượt mà như Luis. Anh chỉ biết có thể bẹ sườn mình đã bầm tím lên, nhưng thêm một vết thương nữa trong khi đã có hàng tá vết thương khác thì có đáng gì để nói đâu? Bình xịt sơ cứu và Thảo dược sẽ đẩy nhanh quá trình chữa thương, vậy miễn là anh có mấy thứ trên thì anh có thể sẽ sinh tồn qua cái địa ngục sống này. Leon rên rỉ đau đớn, cố vùng người dậy.
"Em nợ tôi đấy!" Luis vui vẻ gọi với.
"Luis, trên đầu anh kìa!" Leon hét lên cùng lúc. Gã đàn ông ngẩng đầu lên rồi vội vàng chạy sang một bên, đứng trên tấm ván sắt to tướng cùng với chàng đặc vụ. "Và giờ ta hoà nhau rồi." Cậu người Mỹ châm biếm, hiếm khi nở một nụ cười toe toét trên môi.
Anh đã từng có khoảng thời gian trẻ trung và 'trắng' hơn, nhưng lũ chính phủ đã tẩy sạch cái hồn nhiên của anh đi khi chúng bắt anh phải đứng giữa lựa chọn chông gai và bứng đứa nhỏ của anh đi. Bằng cách nào đó, ở bên cạnh Luis khiến việc đùa giỡn đối với anh trở nên dễ dàng hơn, kể cả khi họ phải đối mặt với vô số điều tồi tệ mà họ phải trải qua, với cái nhiệm vụ khỉ chó của Leon mà có khi anh đã tử trận từ đời nào nếu không phải có Luis theo sau yểm trợ anh.
*"Whittier", bạn ấy châm biếm cái humor của da trắng ấy...
Thật sảng khoái quá đi mất. Ngay lúc đang đánh nhau với bọn quái to xác, Leon cảm thấy cả người như căng tràn sức sống - thực tế lần duy nhất anh cảm nhận được điều này là vào cái ngày đầu tiên định mệnh anh chạy vào Thành phố Racoon. Đột nhiên năng lượng trong anh bừng nổ, và như thế thật tuyệt vì anh vẫn còn cái nhiệm vụ để gánh vác. Nếu thành công và cứu được nhỏ con gái thằng cha tổng thống, Ashley có thể tâng bốc Luis lên đôi chút và hoạ may gã có thể đi theo Leon kể cả khi anh trên đường thực hiện nhiệm vụ khác. Tất cả những gì gã cần là được thông quan đến Mỹ. Nếu tổng thống có thể dụng tới nhánh chính phủ mờ ám mà ổng tự quản, thì thằng chả có thể cấp quyền công dân cho ai đó ngoại quốc ngay lập tức mà không cần thủ tục rườm rà.
Luis đáp lại bằng nụ cười tươi rói và đưa tay về phía Leon. Anh nắm lấy bàn tay nọ và họ cùng ngã người tránh cú đấm to tướng từ đâu lao vút tới.
"Hai đứa nó - cho mỗi chúng ta!" Luis hăm hăm nhìn chúng.
"Chu đáo chưa kìa!" Leon đồng lòng. Hai người chạy về phía ngược lại và luồn dưới giữa chân một con quái vật để tránh những nắm đấm giáng xuống từ chúng. Tay Luis thật ấm áp, như xua tan cái tăm tối lạnh lẽo ở chốn dưới lòng đất này và cả cái rét từ cơn mưa đã xối xuống Leon khi anh đã chạy loanh quanh liên tiếp vài giờ. Nó còn đuổi đi phần nào cái lạnh tê tái ngự trị lâu dài trong tâm trí Leon kể từ khi anh dấn thân vào cái nghề chó má này.
Anh nắm chặt lấy bàn tay Luis hơn trước khi quay người lại, giơ súng lên và bắn - nã liên tiếp vào cặp mắt ti hí của con quái vật gần bên anh nhất. Có vẻ như nó không bị ảnh hưởng bao nhiêu nên anh tiếp tục hướng về phía trước và liên tục quan sát.
"Để tên này tôi lo còn em đi đối phó với tên còn lại, nhé?" Luis quyết đoán nói khi tập trung toàn lực vào con quái vật gần mình nhất. Leon gật đầu và quay sang con còn lại. Một trong hàng tá cái xúc tu kinh tởm đó trồi lên từ cái bướu trên lưng nó, Leon sẽ phải chém vào nhượng chân nó trước, đợi nó ngã xuống rồi nhảy lên lưng, bắn cái xúc tu và tiếp đất an toàn đến khi con quái vật chống người đứng dậy. Sau khi thực hiện qua chuỗi thao tác vài lần, anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Ở bên kia, Luis cũng không quá suôn sẻ với thứ gã đang đối đầu.
Đúng lúc ấy, anh trông thấy một cái cần gạt nhỏ trên tấm bảng điều khiển, có nhãn viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Về cơ bản hẳn nó sẽ điều khiển tấm ván bên dưới sàn nhà mở ra. Thật thuận tiện biết mấy...
Leon kéo lấy cần gạt và nhìn lũ quái vật dạt ra hai bên. Anh rút khẩu súng trường và bắn vài đường vào tròng mắt của con đang ở gần miệng hố dung nham dưới chân họ nhất (thật kỳ quái khi họ lại đặt nó ở đây). Anh nhận ra rằng nếu anh liên tục bắn vào mặt, những con quái đó sẽ cố hất bay đường đạn như vung vẩy đuổi ruồi.
Con mà Leon đang đối phó rốt cuộc cũng mất thăng bằng và ngã nhào, rơi xuống cái hố dung nham với một tiếng kêu kinh hoàng. Từ chỗ này anh cũng có thể nghe thấy tiếng Luis kêu lên vui sướng ở bên kia căn phòng, ngay cả khi gã đang cố tránh những khối dung nham bắn lên sàn. Tấm ván đóng lại, và chỉ còn hai người với con quái vật còn lại.
Con còn lại, tất nhiên, lại mặc cả bộ giáp trên mình. Leon cố chạy đến chỗ Luis, nhưng nó vồ lấy anh và cố gắng bóp chết anh bằng cả hai tay. Leon vội vàng đâm mạnh vào tay nó và bất thình lình bị thả xuống. Anh lao về phía Luis một lần nữa, xương sườn đau nhức nhưng may thay vẫn chưa bong hay gãy gì cả.
"Làm gì bây giờ? Tôi không có loại đạn nào có thể xuyên thủng bộ giáp đó, và trông như nó khôn còn hơn con trước ấy, chắc nó không tự lộ điểm yếu ra đâu." Anh phân tích, Luis dáo dát một lúc trước khi bật người vụt chạy, dường như gã đã tìm thấy gì đó.
"Ở yên đây, Thân mến. Tôi sẽ mang giải pháp về với em thôi." Luis vọng lại trước khi chạy đi và cúi người chui tọt vào cái lỗ nhỏ khuất một góc tường. Leon chẳng biết nó dẫn đi đâu hay kế hoạch của gã là gì, nhưng anh vẫn cố cầm chân con quái vật cho đến khi Luis quay lại.
Anh chẳng cần đợi lâu. Luis trở về, gã đứng ở tầng hở ngay phía trên tấm ván sắt, trên tay cầm một bọc thuốc nổ to tướng.
Sự bồn chồn lo lắng hiện rõ mồn một trên mặt Leon khi Luis trông hoàn toàn phấn khích, nhảy chồm ra khỏi cái tầng lầu hở đó và gắn thuốc nổ vào cổ tên khổng lồ, lăn một vòng khi tiếp đất. Leon kéo gã đứng dậy và lùi lại khỏi khu vực đó.
"Em có vinh dự làm điều đó không, Hoàng tử của tôi?" Luis cúi người lịch lãm, dang rộng hai tay đầy ngoạn mục trước cảnh tượng con quái thú đang vật lộn để lấy gói thuốc nổ gắn trên cố nó.
*Mi Principe.
"Anh là chàng hiệp sĩ của tôi trong bộ giáp sáng ngời." Leon cười trừ, thích thú nhìn đôi mắt mở to và gương mặt ửng đỏ của gã đàn ông ngay khi Leon thốt lên câu sến súa ấy bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh quay lại với con quái vật, ngắm chuẩn và bắn bay con khốn chết mẹ đó.
*Mi caballero con armadura brillante.
Con quái thú đã ngừng chuyển động, nhưng một phần cơ thể nó vẫn còn sống và cựa quậy liên hồi - đó là điểm yếu trên cái bướu nơi xúc tu đang nhô ra. Họ cùng nã vào chỗ đó và hạ gục nó hoàn toàn. Một khi nhận thấy mọi thứ đã ổn, họ hít sâu, dựa vào nhau và thở đều đều.
Hai người tìm cách thoát ra khỏi căn phòng. Luis phát hiện ra một khe hở ở giữa bức tường và Leon đã phải đỡ gã đàn ông đứng trên vai để đẩy gã lên. Luis mở cánh cửa dưới kia để Leon đi qua.
"Chẳng thể đi nổi 5ft trong cái chỗ chết tiệt này mà không chạm mặt cái gì đó biến dị." Leon càu nhàu. "Ngay cả dưới lòng đất cũng có nữa, chúng ở khắp mọi nơi!"
"À, ừ thì, dưới lòng đất là điểm tụ linh thiêng của chúng. Thấy không, đây là nơi họ phát hiện ra Las Plagas đấy." Luis giải thích. "Ký sinh trùng Plaga sinh sôi và được bảo quản tốt ở các phần mộ cổ. Đó là nơi đầu tiên họ tìm ra và khai phong chúng, nguồn cơn của dịch bệnh bắt nguồn từ đây - từ khu Mỏ."
"Nghe hệt như kịch bản của Jurassic Park ấy." Leon bình luận.
Luis bất cười. "Em không lầm đâu, Thân ái ạ. Thay vì có những sinh vật khổng lồ mà chúng ta có thể học cách điều khiển và hạ gục chúng, nơi này bị nhiễm ký sinh trùng mà không để lộ bất kỳ triệu chứng nào cho đến tận giai đoạn phát bệnh tiếp theo đấy."
"Giả sử ta cho nổ tung toàn bộ nơi đây thì sẽ ngăn thứ này lan rộng hử?" Leon thầm ghi nhớ.
Luis thở dài, trông gã buồn bã lạ thường. "Phải. Nguồn nhiễm nằm sâu tận trong nơi này. Ta cũng phải châm nổ mấy cái hang để diệt tận gốc. Lửa là điểm yếu duy nhất của mọi loại vũ khí sinh vật."
Cách gã phản ứng chợt khiến Leon nhớ ra gì đó. "Hồi còn ở một mình trong làng, lúc ấy tôi đang tìm kiếm vật tư, tôi đã thấy quyển nhật ký và một cuốn album cũ." Anh lựa lời kể lại. "Kể về một thằng bé và ông nó. Người ông bị ốm khi bị một con sói dại cắn khi thằng bé còn nhỏ. Ông đã bị thiêu rụi cùng với căn nhà gỗ bởi căn bệnh truyền nhiễm ông ấy mắc phải. Và khi mọi người rời đi khỏi bãi tan hoang, thằng bé đã biến mất và không bao giờ được tìm thấy." Câu chuyện khớp với những gì Luis kể với anh trước đó.
Luis lại thở ra. "Cái làng này đã bị nhiễm từ rất lâu trước cả khi vấn đề được phát hiện. Nó đã lây nhiễm rộng rãi từ lúc tôi sinh ra và ngày càng tồi tệ hơn." Gã lặng lẽ nhớ lại, giọng gã có vẻ còn sầu hơn trước kia. "Tôi muốn sửa chữa nó. Tôi muốn được chiêm ngưỡng ngôi làng theo cách mà tôi chưa bao giờ có thể nhìn thấy - hạnh phúc và thịnh vượng. Tôi muốn gọi nơi đó là 'Nhà'. Vậy mà khi tôi đã làm những điều khủng khiếp hòng thực hiện những mong muốn đó, nó vẫn chưa đạt được."
Leon cất súng và nắm lấy tay Luis. Gã đàn ông nhìn anh ngạc nhiên - thường thì gã sẽ là người chủ động tiếp xúc trước.
"Thế giới thật tàn nhẫn, Luis à. Tôi từng muốn giúp phá án giết người liên hoàn ở dãy Arklay và giữ an toàn cho người dân ở Thành phố Raccoon khỏi tỷ lệ tội phạm cao ngất ngưỡng - đó là toàn bộ lý do tôi ở đó ngay từ đầu. Tôi đã muốn tạo bước đột phá ngay khi vừa mới tốt nghiệp khỏi học viện."
Anh gượng cười nhớ lại. Anh đã từng rất nhiệt tình, lạc quan thuở anh còn là tân binh cảnh sát. Anh nhớ những ngày tháng ấy, khi anh dễ dàng bắt gặp những điều tốt đẹp như là hít thở suông thôi vậy. "Nếu điều này khiến anh đỡ hơn được chút nào, thời thơ ấu của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao, vậy nên...tôi đoán ta nên bên nhau đi?" Anh lúng túng, cố gắng giúp Luis lạc quan hơn. Cứ hình dung ra anh có thể để gã đàn ông đâm lút cán đề khiến gã thoải mái, nhưng đề cập bằng miệng đến những chuyện cá nhân thì thật khó khăn. Anh thật sự đã mất liên lạc với khá nhiều bạn bè trong suốt sáu năm qua...
Luis trao cho anh một nụ cười nhỏ, siết chặt lấy tay anh. "Tôi ước ta gặp nhau sớm hơn lúc này. Tôi nghĩ ta bên nhau sẽ thật đẹp đôi."
"Tôi chẳng biết liệu anh có chịu nổi tôi ở giai đoạn đó không, hồi ấy tôi như một con chó con ấy." Leon thừa nhận. "Nếu tôi thân hơn với đồng nghiệp ở đồn Raccoon, chắc họ sẽ gọi tôi là 'Chảy dãi' hay cái gì khác trẻ con không kém." Anh lắc đầu thổi bay cái ý nghĩ đó.
"Thật tốt cho tôi khi lúc nào cũng có một người như em hồi đó quây quần bên cạnh. Không phải lúc nào tôi cũng vui vẻ và quyến rũ thế này đâu, em biết chứ?" Luis nói với anh. "Tôi từng rất mệt mỏi hồi những năm đầu hai mươi, có lẽ bởi vì khi đó tôi nhận ra Umbrella là một cái tập đoàn khủng khiếp và tôi đã tiếp tay cho chúng tiêu diệt hàng nghìn người. Tôi đã rất đau khổ."
Họ bước đi trong im lặng, nghĩ về những việc họ đã làm để rồi thành ra như giờ. Dường như họ đã hoán đổi tính cách cho nhau thuở những năm xảy ra sự cố tại Thành phố Raccoon và lúc này đây...
"Ta hẳn sẽ vui vẻ đấy." Cuối cùng Leon cũng nói.
"Chắc chắn." Luis đồng ý. "Nếu chuyện này qua đi, em có muốn cùng tôi tiếp tục cuộc phiêu lưu của chúng ta không?"
"Thực tình thì tôi đã nghĩ rằng anh sẽ trở về với tôi - Ashley có thể nói một vài lời tốt đẹp với bố của nhỏ, tôi được cấp cho một khoảng nghỉ phép khá khẩm, và có lẽ anh sẽ dính chặt bên tôi và đi cùng bất cứ nơi nào tôi đến?" Vành tai Leon ửng hồng trước lời thú nhận đó. Thật kỳ lạ khi anh thật sự đã gắn bó với ai đó, nhưng có lẽ đây là một khởi đầu lý tưởng mà không phải sai lầm đáng trách? Suy cho cùng thì mối quan hệ đó với Claire hẳn cũng na ná nhau (ngoại trừ việc anh không yêu nổi lấy cô chỉ trong một ngày). Hai người vẫn giữ quan hệ tốt đến tận bây giờ, mặc dù không liên lạc nhau đã được một thời gian.
Luis cười tươi hơn, kéo anh lại bằng bàn tay đang đan vào nhau để dừng bước và chồm tới hôn anh. Leon thả lỏng người và thở dài mãn nguyện, vòng tay qua hông Luis để kéo gã lại gần trong khi anh nghiêng đầu để ấn nụ hôn thêm sâu. Nó thật chậm rãi, từ từ, và sưởi ấm đến tận đáy lòng Leon. Nụ hôn đó đối với anh như lời đồng ý của gã đàn ông.
"Ồ, em muốn thế thật, đúng không, tình yêu?" Luis thì thầm đầy thấu hiểu khi gã luồn tay qua tóc cậu trai thấp hơn. Họ đứng đó, giữa cái yên tĩnh của con đường vắng lặng, chỉ đơn giản là chia sẻ cùng bầu không khí và quyến luyến tận hưởng cái ôm âu yếm.
Leon tựa đầu lên vai Luis để tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi này.
Họ không có thời gian hưởng thụ như thế này. Nhưng nếu tương lai xa xôi Leon có thể hoàn thành nhiệm vụ thì hẳn là họ có thể đấy. Anh tách ra và quàng cánh tay Luis, một nguồn năng lượng dồi dào đang cuộn trào trong anh.
Gã Tây Ban Nha cười thầm. "Thật ra em chỉ muốn được sạc đầy thôi, đúng không?" Gã bình luận.
Gò má Leon đỏ lên. "Im đi..."
__________
Note:
Các bạn không thể cãi lại tôi về việc Capcom lấy cảm hứng về nguồn gốc Plaga từ Jurassic Park với lời giải thích nửa vời ấy đâu :) Tôi sẽ tạm bỏ qua điều đó, đấy là khi tôi thích Jurassic Park và có thể nó khá hợp lý nếu ta chỉ ghép cái manh mối vụn vặt đó vào một phần của câu đố thôi.
(Tới lượt mình :)
Nay mình bị bẻ mất hai cái răng khôn nên cả người đau đớn, ngủ không được, bây giờ là 3:46 25/6 và mình vừa mới gõ cũng như beta xong toàn bộ chap 5 luôn, cứ đà này thì chắc mình cũng thăng sớm chứ chả đùa ;)
Nhân tiện, mình sẽ để đây một list các artist vẻ pỏn ALLLEON mà mình CỰC KỲ ẤN TƯỢNG (nói toẹt ra là nwngs banh lul ấy) trên TWITTER, và CHỈ LÀ PỎN thôi, artist vẽ tranh đẹp thì khác nữa, có lẽ nếu bạn yêu cầu thì mình sẽ đề cập đến nó sau he.
(@...)
miru_612
t_omato_source
Monarch_Noon/ Moniacal_Noon
boboBao21_
wkfytjcld
psmhbpiuczn
TaiguCafe
pappala_pappa
tomoe_vnd
IOHMzgd
DD_IBEX
ABP0RNS
Naijarski
...Nói chung là, nhớ đánh đúng tên nhe, với lại có một số artist đăng tranh lên poipiku thì bạn nhớ log acc twt hoặc gmail để vào xem, mình có thể hỗ trợ giải một số mật khẩu của các artist có dùng poipiku trong list trên. Các bạn ấy cũng hay tweet lại tranh nhau lắm nên nhiều khi bạn không cần phải search hết ra đâu, với lại nhớ lướt xuống dài dài nhe :) mình nhớ có một hai bạn cũng hay đăng shjtpost xong để tranh pỏn chìm ở dưới lắm.
Và Kreons của Katou Teppei nét cũng rất đẹp.
-tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro