Chương 6: Chuyến Tàu Lượn Siêu Tốc (Xe Hầm Mỏ) Chốn Hawaii (Tây Ban Nha)


Card bo góc Circle TiToToiTe

Notes:

Vụ đi tàu lượn siêu tốc ở Hawaii trong Lilo and Stitch cứ thế xẹt ngang qua não tôi. Thực ra thì đó giờ nó vẫn chiếm một chỗ nhất định trong đầu tôi. Lilo đã đánh con khốn Myrtle đó một trận ra trò. Pleekly có một tên đàn ông và một đứa nhóc thêm bộ tóc giả, Gantu trông vẫn tốt chán, và cái con Stitch Biến dị đó làm bánh mỳ kẹp tên Ruben. Thêm nữa, về cơ bản ta đã dựng lên một Samuel L. Jackson trong vai nhân viên xã hội phạm tội giết người và Nani - người chị cả tuyệt vời. Có gì để không thích bộ phim này chứ?

__________

"Anh vừa mới bảo là ta phải lái cái của nợ này à?" Leon bàng hoàng, chỉ muốn xác nhận rằng gã cộng sự của anh vừa mới thật sự đề xuất ra một cái gì đó nghe ngu không tả nỗi.

Luis gật đầu. "Đúng rồi. Nó chịu được trọng lượng của hai ta và còn là cách duy nhất để băng qua hầm mỏ mà không cần phải tiến vào sâu hơn, vì như thế sẽ làm chậm trễ thời gian giải cứu Ashley đấy."

Leon thở dài. Ừ thì cũng thuyết phục đấy. Luis dường như khá nắm chắc địa hình chỗ này, vậy nên Leon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo gã.

Luis đã yên vị trong một chiếc xe đẩy trên đường ray từ lúc nào, cười rạng ngời với cậu trai người Mỹ. "Đẩy tới đi nào, Sancho!"

Leon cạn lời, dùng hết sức đẩy chiếc xe về trước. Khoang xe bắt đầu nhúc nhích và anh nhanh chân phóng lên đó, ngồi bó gối như Luis - họ xếp khít vào nhau trong cái chỗ nhỏ hẹp như vậy.

"Không thể tin nổi là tôi thật sự đang làm cái này..." Leon thở ra. Anh cảm nhận được bàn tay Luis siết lấy tay anh và nhìn qua gã đàn ông.

"Tôi thề sẽ không bao giờ bắt em hành động mạo hiểm như vậy nếu đây không phải là cách duy nhất để ta đến nơi cần đến thật nhanh." Gã nghiêm túc nói với cậu trai.

Leon gật đầu, anh đánh giá khá cao sự nghiêm túc của Luis đối với nhiệm vụ này. Đáng ra anh phải tự hoàn thành một mình, nhưng Chúa ơi nó vui gấp đôi khi có cộng sự làm chung - thậm chí đối với anh, gã còn hơn là một người bạn đồng hành đơn thuần.

Luis nghiêng người về trước để lén hôn Leon một cái khi cái xe bắt đầu lăn bánh, tăng tốc dần trên đường ray. Leon mất trớn nhào vào lòng gã đàn ông cao hơn và họ cùng cười trừ, Luis nghịch ngợm đỡ anh ngồi thẳng dậy.

"Mong em thích chơi cảm giác mạnh!" Luis vui vẻ nói to trước khi khoang xe lao xuống dốc với tốc độ phi thường. Leon vịn lấy hai bên thành xe, trong lòng anh rạo rực vì thứ tình cảm của chính anh và gã đàn ông nọ đang quyện lấy vào nhau.

Thật vui. Anh đang tận hưởng được niềm vui đó.

Leon bật cười khiến chính anh còn phải ngạc nhiên trong lúc xe lại lao xuống một con dốc khác. Anh không cầm lòng được - anh từng đến công viên giải trí được hai lần và phần thú vị nhất lúc nào cũng là trò tàu lượn siêu tốc với những cú thả dốc ngoạn mục. Hai dịp đó là những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi những ngày Leon còn bé, đều là nhờ sự hồn nhiên lúc ấy và cả người cùng anh đi chơi - là viên cảnh sát đã cứu lấy anh khỏi cái gia đình tàn bại đó khi mà anh bị bắt làm mồi nhử để đánh lạc hướng họ trong một đợt vận chuyển ma tuý lớn của dòng dõi Mafia thuộc New York nhà anh.

Ngay cả khi phải bắn hạ mấy tên Ganado từ hai bên đường ray cũng không làm hỏng tâm trạng anh. Nhiều năm rồi anh chưa được cảm nhận niềm vui nào hân hoan và nhẹ nhàng đến thế. Anh nã vào mặt một tên Ganado và cười khúc khích khi ngã nhào vào gã đàn ông, khoang xe của họ nghiêng ngả chông chênh.

"Hay lắm, Leon! Em đang làm rất tuyệt vời, tình yêu ạ!" Luis hét lên khi chĩa súng nã vào một cặp Ganado khác. Những cuộc rượt bắt tốc độ cao qua những ngọn đồi mỏ đổ nát, trên cái khoang xe đáng ra không thể chở được người vốn chẳng phải ý tưởng tốt lành gì đối với gã, nhưng tâm trạng hân hoan bất ngờ và tiếng cười trong trẻo của Leon rất dễ lây lan.

*Lo estás haciendo increíble, Amor!

Có một đoạn họ còn trượt lên dốc rồi phóng thẳng sang đường ray bên kia bất chấp khoảng trống nhỏ giữa hai đầu ray. Leon đang tận hưởng thời gian vui vẻ quý báu này và Luis cũng vậy. Họ cùng vui cười bên nhau và bắn lấy kẻ thù, đôi khi lại ăn ý giữ xe thăng bằng để tránh bị lật và đâm vào thành mỏ.

Khi xe đẩy dừng lại, tóc hai người đã dựng ngược cả lên và họ phải nhanh tay nạp đạn ngay khi có thời gian.

"Có nhiêu đó thôi à?" Leon nghe như khá thất vọng.

Luis khịt mũi. "Hiện giờ thì chưa. Vẫn còn nữa đấy-" Gã chỉ vào những bậc thang bên cạnh, hai người cùng đi lên. "Dù sao tôi cũng không thể bảo đảm rằng đường ray này không hư hỏng - đã lâu lắm rồi khu mỏ này không được bảo hành đàng hoàng, trong trường hợp em chưa kịp để ý."

Họ leo lên một khoang xe khác, Leon đẩy cho nó di chuyển, và hai người lại lên đường lần nữa. Tốc độ bắt đầu khá nhanh và khoang xe gần như bị lật ở những khúc cua mạnh, Leon quay lại tươi cười với Luis, đôi mắt xanh trong như pha lê mở to đầy phấn khích.

Luis vịn chặt thành xe vì cái mạng thân yêu của gã, thật lòng muốn nằm co lại trong cái xe này luôn trước cái tốc độ chóng mặt mà nó lao đi trên đường ray, nhưng gã chẳng thể rời mắt khỏi Leon. Cậu trai ngồi trong xe, mặc cho cơn gió tốc đi những lọn tóc trên mặt, đôi mắt mở to và môi giươn nụ cười rạng rỡ nhất mà Luis chưa hề có cơ hội nhìn thấy trước đây - ngoại trừ cái thời gian mà họ quấn lấy nhau ở trường bắn nọ. Thật đáng mến và có chút đáng sợ khi Luis nhanh chóng nhận ra gã muốn ở cạnh cậu trai này đến nhường nào. Và còn kinh hoàng hơn nữa là dường như Leon cũng cảm thấy như vậy.

Luis sẽ không bao giờ đánh đổi lấy thứ tình cảm này với bất kỳ thứ gì khác trên đời.

Những đống than đá chất đầy trong thùng gỗ đã chặn giữa đường ray và Leon thiện xạ bắn nổ nó một cách hoàn hảo bất chấp khoang xe rung lắc, cung đường ray không bằng phẳng và chính bàn tay anh đang run lên vì cơn đói, mất nước và ký sinh trùng Plaga. Họ chạy thẳng qua ngọn lửa dữ dội.

Cuối cùng thì họ cũng phải đương đầu với nhiều tên Ganado khác hơn - một trong số chúng còn ôm theo cả cưa máy, vì đời chưa bao giờ là dễ dàng.

"Chết mẹ mày chưa, thằng khốn!" Leon phấn khích hét lên với con Ganado mà anh vừa hạ đo ván.

Họ lại vòng qua một góc cung rồi chạy thẳng vào cái hang thoáng rộng, ở giữa lại có một tảng đá lởm chởm chắn ngang.

"Nhìn kìa," Luis chỉ vào chính giữa. "Em có thể thấy nơi chúng đào ra được Plaga!" Những cái lỗ lởm chởm thô sơ do cuốc chim tạo thành khiên phần lõi tảng đá trông hệt như một quả thông khổng lồ.

Và đột nhiên họ nhận ra đường ray đã kết thúc ở phía trước không xa. Luis kéo phanh, nhưng cần gạt gãy ngang khiến họ rơi vào thế bí ngoài việc làm theo lựa chọn cuối cùng.

"Anh đùa tôi đấy à!" Leon rên lên.

"Đáng buồn thay là không! Nhảy nhé?" Luis nhìn sang anh.

"Nhảy đi!" Leon thét lên đồng ý giữa con gió đang rít gào sau tai họ.

Khi đến cuối đường ray, hai người đợi đến khi khoang xe chạm đến đỉnh cao nhất trước khi lao mình qua vực sâu hun hút phía dưới.

Leon tiếp đất với một cú lộn nhào và anh rên rỉ, nhưng Luis kêu to và cậu người Mỹ lập tức lao đến mép vực, kéo gã lên bằng hết sức bình sinh.

Cuối cùng họ quấn lấy nhau trên mặt đất sau khi Luis leo lên an toàn. lần này Luis ở trên Leon, ghim anh ở chính giữa bằng cả hai tay và hai chân gã kiềm anh nằm yên.

Leon chớp mắt nhìn gã, ngu ngơ trước khoảng cách gần trong chớp mắt giữa họ, đôi mắt màu lục đen thăm thẳm của Luis trông đẹp làm sao dưới cái ánh sáng lờ mờ của đường hầm, và mái tóc đen gợn sóng bù xù của gã đã tạo nên khuôn mặt hoàn mỹ như thế này.

Luis nhếch môi cười, cúi xuống mổ lên môi cậu tóc vàng rồi nhanh chóng trượt xuống mút lại những dấu hôn mà gã đã đóng lên người cậu trai trong buổi tập ở trường bắn đó và cả trong căn phòng với xích sắt nọ.

Leon vội vàng lấy tay bịt miệng để tránh rên lên. Ai biết được họ sẽ kéo theo cái gì xuống đây khi mà họ vẫn còn kẹt trong cái chỗ gây ra nhiều tiếng vang như thế này...

Những cơn rùng mình kèm theo tiếng nỉ non lớn dần làm anh tan nát cõi lòng, Luis luồn tay lên vuốt ve cơ thể anh cho đến khi chạm tới ngực và bóp mạnh, niết lấy đầu ngực Leon qua lớp vải mỏng. Anh cựa quậy dưới thân gã một cách yếu ớt. Nếu họ cứ tiến xa hơn nữa, không đời nào Leon có thể đánh nhanh thắng nhanh được.

"L-Luis, không thể. Không phải bây giờ, t-tôi quá-" Anh thở hổn hển, tóm lấy cổ tay gã đàn ông. Bây giờ ham muốn của anh tăng vọt vì bên cạnh lúc nào cũng có một gã thích trêu chọc đùa cợt, hầu như ưa làm bất cứ điều gì mà ngay cả anh cũng thích. Chúa ơi, anh cần rèn luyện nên một đời sống tình dục lành mạnh hơn...

"Ngừng lại à? Phải, phải, thật xin lỗi. Tôi sẽ ngoan hơn, tôi hứa đấy." Luis đứng dậy và phủi sạch bụi trên người trước khi giúp đến Leon. Gã đặt nụ hôn cuối lên môi anh rồi hai người tiếp tục lên đường.

__________

Note:

Tôi headcanon Leon là một nhóc lang thang thiếu thốn tình cảm trong khi Luis thì lúc nào cũng vui lòng mà hôn anh ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Tôi cũng headcanon Leon khó chiều, hay cáu kỉnh.

Tôi cũng headcanon gia đình Leon không chỉ dính líu đến tội phạm mà còn là dòng dõi Mafia lâu đời luôn vì việc Leon là con lai Mỹ Ý rất phù hợp với điều này.

(Èo, cái chap này mình tự cảm thấy mình dịch hay vải l-

Mấy cái headcanon của bạn này cũng được hưởng ứng đáng kể trong FD nói chung và FD Serennedy với Kreon nói riêng lắm ấy.

Mình hận ghê, Death Island không được công chiếu ở VN, thế là không được gặp Lý Ơn cầm súng bắn pèo pèo :( Sanctify - Lost in Paradise do Uranix thầu cũng ra mắt rồi á, mặc dù mình không đu bộ này nhưng mình ưng mớ tarot đó giờ :) nên ít nhiều gì cũng có dính líu một chút.

Nay chương này khá ngắn với dễ nên mình làm nhanh, nhưng chương tiếp theo thì DJT CỤ NÓ DÀI, đang suy nghĩ có nên gõ tiếp không vì con mẹ nó bố cuộc đời :) mình mệt mỏi vải chưởng, răng mình thét gào, mình muốn đi ngủ nhưng giờ vẫn còn sớm quá.

Nhân tiện, cuối tuần này 7/2 mình sẽ đi Ambedo, mình sẽ mang túi tote với badge như hình dưới, nếu tìm thấy mình thì mình xin phép tặng bạn một cái card bo góc Leon Slut Kennedy siêu xinh của Circle TiToToiTe nhe, mặc dù biết tỉ lệ gặp nhau chông chênh lắm :) nhưng mình vẫn cứ hy vọng.

-tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro