Chương 7: Đừng Rời Xa Em

Artist: @RatohnhakeKenwa (Twitter)

Notes:

Ta đang ngày một gần tới đích đến mà tôi hằng mong ước lúc viết cái fic này: Có một nhân vật thừa nhận rằng họ nghĩ họ đã yêu một người vừa gặp chưa được bao lâu và bắt đầu dây dưa lãng mạn với nhau. Bạn tôi ơi (tất cả luôn ấy), chắc chắn nó sẽ rất TUYỆT đây.

__________

"Mẹ kiếp, điên rồ thật chứ..." Luis nhận xét. "Nhưng ít nhiều gì nó cũng lợi cho ta đấy. Lên thang máy kia đi." Gã chỉ một cái thang máy cách đó không xa.

Khi đã bước chân vào trong, Leon nạp đạn cho tất cả các khẩu súng của anh và kiểm tra dao xem có bị hư hỏng gì không. Luis cũng làm y chang với khẩu súng của gã rồi dựa vào thành thang máy đối diện cậu người Mỹ.

"Không định dồn tôi vào góc rồi âu yếm gì đó đấy chứ?" Leon hỏi, giọng trêu chọc.

Luis nhe răng. "Tôi thích nhìn em." Đó là tất cả những gì gã nói, và cũng là những gì gã cần nói để gò má Leon đỏ lên ngay khi anh vừa mới kiểm tra xong vũ khí của mình.

"Vậy thì, anh muốn ở bên tôi sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ không?" Anh khẽ hỏi. Gã có quyền lựa chọn, về phần anh, anh chẳng biết anh phải làm gì khi trở về Mỹ và lại bị bỏ xó tự túc. Ngay từ đầu anh đã đi chệch hướng khi nhận quả nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành này, mà bên cạnh cũng chẳng có viện trợ hay nguồn cung cấp đạn dược dồi dào nào.

Trước câu hỏi chông chênh thảm thương của Leon, Luis thong thả tiến gần lại cậu trai trong cái run rẩy của thang máy rỉ sét. "Thế giới của tôi, tôi sẽ theo em đến bất cứ nơi đâu." Gã thì thầm khi cúi xuống nhìn cậu trai thấp hơn.

*Mi Vida.

Leon rướn người lên, dịu dàng hôn Luis, hai tay ôm lấy mặt gã như thể gã là chiếc phao cứu sinh duy nhất của anh vậy. Và có lẽ thật sự là như thế.

Khi họ tách ra, Luis áp trán vào Leon, tay đặt trên eo cậu người Mỹ.

"Luis?"

"Sao thế, Thân ái?"

"Vì sao lại giúp chúng tôi?" Leon bâng khuâng. "Tôi biết anh đã nói rằng vì nó khiến anh thấy ổn hơn và anh ước gì anh có thể cứu lấy nơi này, nhưng thực trạng thì chúng ta vẫn đang cố gắng đốt rụi nó đấy thôi. Và anh đã suýt chết trong lúc cứu tôi, chắc cũng khoảng năm lần rồi. Phải có nguyên do sâu xa hơn."

Luis khô khan cười. "Tôi từng làm cho Los Illuminados." Gã thú nhận sau một khoảng lặng căng thẳng. "Tôi trở về để xem quê hương mình ra sao sau khoảng thời gian trốn chạy khỏi Umbrella pháp luật Châu Âu, và nó còn tệ hơn hồi tôi mới rời đi. Không ai bận tâm đến việc cứu chữa nó nữa. Vậy nên tôi nghĩ rằng có khi tôi sẽ làm được. Nếu tôi có thể nghiên cứu Las Plagas và lẩn trốn đâu đó trong chúng, có thể tôi sẽ tìm ra cách ngăn chặn truyền nhiễm. Và nếu tôi không thể thì tôi sẽ phá sập nơi này, giải phóng dân làng khỏi cái khốn khổ bủa vây."

"Vết sẹo trên ngực anh...anh đã-"

"Phải, tôi cố tình để chúng lây nhiễm cho tôi để tôi nhập hội và có sẵn một con Plaga để nghiên cứu kỹ càng." Gã Tây Ban Nha thừa nhận. "Tôi đã thử trên nhiều người dân bị nhiễm để tôi không tự xẻo bản thân mình, nhưng tất cả bọn họ đều đến giai đoạn cuối. Họ thậm chí không thể sống sót mà không có Plaga chống đỡ trong cơ thể."

"Và còn anh thì sao?' Leon ép hỏi. "Làm sao mà anh sống được đến bây giờ?"

"Một mặt, tôi giỏi trong các chuỗi nghiên cứu thực tiễn vì tôi đã từng công tác thường xuyên hồi còn ở Umbrella. Mặt khác, tôi vẫn ăn, uống và ngủ bình thường - chúng thì không. Đó là lý do vì sao thân xác bọn chúng mục rữa. Plaga không cần nguồn dinh dưỡng, mục tiêu duy nhất của nó là kiểm soát bản thể. Nó sẽ buộc vật chủ phải làm theo bất kỳ lệnh lệ gì cho đến khi họ chết dần chết mòn đi."

Leon nhíu mày, nghĩ đến tất cả những người ở Thành phố Raccoon, những thây ma chỉ có bản năng tìm mồi, nhưng kể cả khi được dung nạp đầy đủ cũng không thể duy trì được thân xác. Chúng vẫn sẽ mục rữa dần dần vì chúng đơn thuần chỉ là những cái xác không hồn. Anh tự hỏi, liệu đám dân làng đó có ý thức được phần nào những gì chúng đang làm, liệu não bộ vẫn còn nhận thức được hành động giết chóc theo lệnh của Saddler là trái với ý muốn của chúng hay không.

"Phải. Đó là một cách tồi tệ để tồn tại." Luis lặng đi. "Thật khủng khiếp, nhưng may là ông tôi không chết đi như vậy. Họ có thể đã dùng cách khác để thủ tiêu ông, nhưng giờ khi đã trưởng thành và khôn ngoan hơn trước, tôi hiểu những gì họ đã cố làm."

"Chà, lớn thì có, nhưng có thật là anh khôn hơn không đấy?" Leon trêu chọc, hy vọng nhận được một nụ cười mỉm hay tiếng cười từ gã đàn ông. Anh thật sự đã làm được, và Luis nhẹ nhàng hôn lên má cậu trai thấp hơn.

"Tôi biết sống sao nếu không có em, tình yêu của tôi?"

"Hẳn là sẽ buồn bã và chết đi thật thảm hại." Leon thành thật trả lời.

"Mm, nhưng em đã cứu lấy tôi đấy, thiện lương làm sao." Luis trầm giọng, hôn lên gò má còn lại.

"Đừng giả ngu với tôi." Leon đảo mắt. "Lý do duy nhất tôi cứu anh là để moi thông tin từ anh, tôi bị ném đến đây mà chả có một cái kiến thức gì cả."

"Rõ ràng điều đó không thành vấn đề, em đã giúp tôi thoả mãn nhiều thứ ngay sau khi tra hỏi tôi đấy." Luis nháy mắt.

"Lần đó anh bắt tôi khẩu giao!" Leon nhắc nhở. Hiện giờ thì anh đã không còn điên tiết gì cho lắm, nhưng chắc chắn đó là màn 'chào hỏi' thú vị nhất trên đời mà anh từng có...

Luis ngửa đầu ra sau và cười phá lên. "Aw, nhưng sau đó tôi đã thưởng lại em vì em là một chú chó ngoan rồi còn gì." Gã thủ thỉ.

"Đừng có gọi tôi như thế trong khi ta còn phải đánh chết thằng khốn đang cai quản cái chỗ này!" Leon phẫn nộ kêu lên, gương mặt đỏ bừng khi Luis cười lớn.

Cửa thang máy mở ra và họ cùng rời khỏi đó. Nơi họ đến đầy rẫy những cái thùng lớn được xếp chồng lộn xộn lên nhau.

"Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái nơi quỷ ấy!" Luis thở phào nhẹ nhõm. "Không khí trong lành đang chào đón chúng ta! Suy cho cùng, nếu đã đi được đến đây thì có nghĩa là ta cũng sắp-" Gã đột ngột dừng lại, đôi mắt mở to. Gã quay lại chạm mặt với Leon, góc nhìn hoàn hảo của cậu người Mỹ giúp anh chứng kiến mồn một cảnh tượng đồng đội anh phun ra một búng máu, trước khi gã ngã về phía trước với con dao ghim sâu trên lưng.

Leon chạy đến, liên tục kêu lấy tên gã và hoảng loạn nhìn quanh. Ganado sao? Hay tay sai của Saddler?!

Thay vào đó, Thiếu tá Jack Krauser bước vào và Leon nhíu chặt mày trừng mắt nhìn hắn.

"Lâu rồi không gặp, Rookie." Krauser tàn nhẫn nở nụ cười chào hỏi.

*Giữ nguyên chữ Rookie (tân binh cảnh sát) nhé...

Xưa kia, cái biệt danh đó đã được gọi một cách thật thân thương làm sao - hoặc thân thương theo suy nghĩ của một tên thô bạo như Krauser. Lúc đầu cái tên đó dùng để lăng mạ Leon thuở anh mới gia nhập vào tổ chức, nhưng Krauser lại nhanh chóng có cảm tình với Leon. Phản xạ anh đủ nhanh để giúp anh không bị xẻo mất tai trong buổi huấn luyện đầu tiên của họ, rõ ràng là một chiến tích vang dội của Krauser. Vậy đấy, và họ thậm chí còn dây dưa với nhau một lúc trong cái nhiệm vụ cho Chiến dịch Javier ở rừng Amazon. Tuy nhiên cho đến nay Leon đã ước gì anh không phải nghe cái biệt danh ấy nữa.

"Thiếu tá Krauser?! Cái mẹ gì?! Tại sao?!" Leon gào lên. Đầu tiên, tên đàn ông này được cho là đã chết. Tiếp theo là, hắn vừa mới im hơi lặng tiếng ghim một con dao vào lưng cộng sự mới của Leon.

Krauser dừng lại, khuôn mặt đầy sẹo nhìn xuống anh khi hắn cúi xuống và chộp lấy thứ gì đó vừa rơi ra từ thắt lưng Luis.

"Thu hồi lại thứ vừa bị lấy cắp." Hắn giơ lên cái ống của Luis - bên trong là một viên hổ phách nhỏ đang lơ lửng giữa chất lỏng sẫm màu, và Leon sẵn sàng cá một khoảng lương tháng tới của mình rằng bên trong có một con Plaga. "Và giết vài thứ tép riu ven đường." Krauser giật con dao ra khỏi lưng Luis, khiến gã đàn ông rên lên một tiếng trước khi chìm vào im lặng lần nữa.

Leon nheo mắt lại. Luis đã phản bội cả Umbrella và Los Illuminados, gã là nhà sinh vật học có tiếng trong giới Nghiên cứu Khủng bố Sinh học, và rõ ràng là gã đã ôm theo một con Plaga chạy khắp nơi. Những kẻ duy nhất dính líu ít nhiều gì đến Khủng bố Sinh học là nhánh đặc vụ quốc gia ngầm mà Leon làm việc cho, tập đoàn Umbrella, Albert Wesker và một số tập đoàn Dược phẩm kém tiếng khác. Anh nhanh chóng xâu chuỗi lại các mảnh ghép với nhau.

"Anh đã mang Ashley Graham đi." Leon chợt nhận ra, cầm lấy khẩu súng trong khi tập trung cao độ.

"Cậu bắt kịp đấy!" Giọng điệu Krauser có chút gì đó tán thưởng, hắn lướt qua Luis và kề dao lên cổ Leon. "Chẳng phải tôi đã dạy cậu rằng dao sẽ nhanh hơn sao?" Leon nheo mắt, đút lại súng vào bao. Krauser nhếch môi cười với anh. "Lính đánh thuê cũng có cái thú của nó. Tôi mừng vì cậu dám đảm đương nhiệm vụ này, Rookie ạ. Nhưng giờ thì tôi sẽ huỷ hoại cái sự nghiệp đó ngay thôi."

"Ừ, và giờ tôi sẽ giết anh để đảm bảo anh chết hoàn toàn." Leon gầm gừ. "Anh biết đấy, càng sớm càng tốt."

Krauser ngửa đầu cười phá lên và Leon nắm lấy thời cơ, lao đến nhắm vào cổ tên đàn ông trong khi cố không giẫm phải Luis dưới chân. Anh thả một lon Bình xịt sơ cứu khi Krauser thủ thế và đẩy hắn về chỗ những chồng thùng, tránh xa khỏi Luis.

Leon chạm đến đủ gần để vung dao chém hắn, anh nhận lại một vết rạch ngang đùi và một cú đá chí mạng hất tung anh lên trời, rơi ầm xuống tầng thấp hơn của gian phòng. Leon rên rỉ lăn một vòng, nỗ lực giữ chặt miệng vết thương.

Cuộc giao đấu diễn ra quyết liệt và anh mặc cho bản năng phòng thủ và phản xạ tiếp quản lấy cơ thể. Anh đã khá hơn rất nhiều kể từ lúc Krauser giải ngũ, nhưng thay vì cho anh lên làm trưởng nhóm, thì họ lại để anh hoạt động độc lập và gửi anh đi làm nhiệm vụ một mình hoặc thỉnh thoảng có thêm một viện trợ, mặc dù anh vẫn phải tự làm lấy nhiệm vụ và người cộng sự đó chỉ có trách nhiệm yểm trợ hoặc câu giờ cho anh trong lúc nạp đạn hay cài bom gì đó, đại loại là thế.

Một lúc sau họ cãi nhau chí choé về Chiến dịch Javier đã xảy ra vào khoảng ba năm trước. Đó là một mớ hỗn độn thật sự, nhưng chí ít họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Vết thương của Krauser khó mà hồi phục hoàn toàn và đáng ra hắn phải chết một năm sau đó rồi.

"Cái gì, anh nghĩ rằng tôi muốn làm việc cho chính phủ sao?!" Leon thét lên. "Anh nghĩ tôi muốn bị bắt đi làm hết cái này đến cái kia cho đến khi tôi thậm chí còn chả nhớ nổi cái tên chết tiệt của mình sao?! Anh nghĩ tôi muốn lãng quên đi tất cả mối quan hệ mà tôi từng có để trở thành tay sai cho bọn họ à?!" Leon nức nở, đá lại một cú về phía Krauser.

"Anh bị chúng tước đi địa vị và bị lạm dụng, nhưng mẹ nó tôi mất một con bé mà tôi đã chăm sóc như thể nó là con tôi! Và tôi mất nó trong tay lũ chính phủ! Họ bảo tôi suy nghĩ kỹ càng, nhưng đó có phải lựa chọn đâu! Họ buộc tôi tham gia cái đơn vị chống khủng bố sinh học chó má để đổi lấy an toàn cho con bé và để nó sống một cuộc sống bình thường, tránh xa mớ âm mưu đen tối đó của lũ chính phủ, tội phản quốc khốn nạn và cái chết!"

Leon hầu như không còn tỉnh táo nữa. Krauser đã mắc sai lầm khi đâm cậu trai mà hắn từng yêu thầm và kể ra mớ quá khứ đen tối của hắn như thể Leon chẳng có vậy. "Tôi đã chưa gặp lại con bé từ hồi nó vẫn còn là một đứa trẻ và lần tiếp theo khi tôi nhìn thấy nó đã trưởng thành mẹ rồi, và tôi đã bỏ lỡ tất cả mọi thứ sau khi hứa với nó rằng tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt! Vậy nên đừng hòng nói với tôi về chuyện cái đích đến của anh dang dở ra làm sao! Tôi mất cả gia đình từ khi còn bé, tôi mất toàn bộ đồng nghiệp mà tôi vừa mới quen ở đồn Raccoon, và nếu tôi mất luôn cả gã đàn ông mà anh vừa đâm, tôi sẽ bắt anh sống và nếm đủ mọi chuyện khủng khiếp mà tôi đã từng trải qua, anh hiểu không?!"

Krauser thật sự đã lặng trong chốc lát đi trước cơn bùng nổ ấy. Hắn chưa bao giờ chứng kiến Leon điên tiết như vậy. Hắn đã phải trả giá - Leon lao đến đâm xuyên qua bắp chân hắn và hắn rống lên đau đớn, gối khuỵu xuống. Cậu trai nhỏ hơn tóm lấy hắn và họ ngã nhào ra mặt đất, tiếp tục đánh đấm sau khi vũ khí đôi bên đều bị tước mất. Thật tuyệt khi có thể đánh ai đó không nương tay, nhất là khi anh còn đang phẫn nộ thế này.

Thật không may Krauser vẫn to xác hơn Leon nhiều lắm và cuối cùng hắn ghìm anh dưới thân, đánh liên tiếp vào bẹ sườn và ngực anh. Leon gần như không thở nỗi, nhưng anh chộp lấy nắm đấm tên đàn ông và run rẩy đẩy chúng xa khỏi anh. Anh không thể kìm mãi như này được, anh phải tìm cách thoát ra hoặc kết thúc cuộc chiến này thật nhanh.

Hoá ra Leon cũng không phải vật lộn như anh nghĩ - dù cho anh là Hiệp Sĩ Giáp Sáng rạng danh của ai đó, Luis đã bắn Krauser từ đằng sau chồng thùng, gã uể oải dựa vào chúng, máu chảy xuống cằm và gã nhăn nhó vì đau.

Krauser nhanh chóng chuồn đi và Leon cũng chẳng nằm lâu hơn được nữa, anh phóng sang chỗ Luis và đỡ gã xuống để gã khỏi té đập đầu.

"Cuộc phiêu lưu thú vị thật nhỉ, Sancho à?" Luis phì phò, cố thở lấy trong khi máu cứ trào lên cổ họng gã. "Tôi rất vui vì ít nhiều gì cuộc hành trình cuối của tôi vẫn có thể vui vẻ như vậy. Nó không bù đắp được tất cả lỗi lầm mà tôi gây ra, nhưng mà...ai cũng có thể thay đổi mà, phải không Leon?"

Mắt Leon cay xè và anh chớp mắt để xua đi. Anh đã mất mát quá nhiều...làm sao anh cam lòng đánh mất đi một người đã mang lại anh sáng cho đời anh dễ dàng chỉ như châm một điếu thuốc? Sao có thể cứ để gã đàn ông này ngang nhiên bước vào đời anh, hồi sinh anh, rồi lạn tàn nhẫn bỏ đi như vậy?!

"Em là một chàng đặc vụ tuyệt vời, Leon. Đừng để ai nói khác nhé?" Luis khàn giọng.

Và cứ như thế, Leon chịu không nổi nữa.

"Anh ngậm mẹ họng lại, ai cho anh chết hả." Leon bảo, đôi mắt xanh biếc nọ ánh lên sự kiên định vững vàng. Anh đỡ Luis về trước để dễ dàng quan sát vết thương. "Đã dùng cái bình xịt mà tôi ném cho anh chưa?"

"Rồi, nhưng Thân ái à, tôi-"

"Im mồm." Leon chặn họng gã một lần nữa. "Loại thuốc đó ban đầu được sản xuất bởi Umbrella tại Raccoon. Ai đó đã phát tán các công thức về nguyên liệu và cách điều chế chính xác để cải thiện tốc độ hồi phục. Và vài năm sau nó được sản xuất hàng loạt ở Mỹ. Tôi đã dùng mấy loại cũ mà tôi tìm thấy quanh cái làng này vì tôi chưa muốn động tới mấy cái mà tôi mang từ Mỹ theo đấy." Bằng cách nào đó Leon đã nghĩ rằng chỉ cần anh vẫn nói, chắc chắn Luis sẽ phải tỉnh táo để nghe.

Luis nhíu mày. "Em cho tôi dùng loại tốt hơn à?! Ý tôi là, tôi rất biết ơn, nhưng mà-" Gã tự cắt ngang bằng một cơn ho khan, máu bắn tung toé trên áo khoác gã và áo của Leon trong khi gã cố gắng hít thở.

"Tôi đã bảo như thế nào hả?" Leon lườm nguýt gã đàn ông. "Một lúc sau mới có tác dụng, nhưng trước hết máu anh cần phải ngừng chảy đã, vậy nên hãy ngồi yên và cố thở trong khi tôi băng bó cho anh, được không?"

Luis run rẩy thở, da gã tái đi và đôi mắt màu lục ấy chợt đờ đẫn. Nói chuyện khiến gã mất sức mà gã vẫn cố cho bằng được. Leon thề rằng anh sẽ đập gã đàn ông một trận nếu giờ gã không bị đâm một vết chí mạng trên lưng. "Cho phép tôi hỏi một câu này: Vì sao lại làm vậy? Trước đó em đâu biết đến tôi - ta chỉ vừa đi cùng nhau mới được có một, hai ngày thôi mà." Gã thắc mắc.

Ánh mắt Leon dịu đi khi anh rời mắt khỏi bộ dụng cụ y tế, chạm đến đối mắt tò mò của Luis. Anh thở dài trước tình trạng suy yếu dần của gã.

"Bởi vì-" Trước khi anh kịp nói gì, tròng mắt Luis đã đảo ngược và gã lịm đi trong vòng tay của Leon.

Leon sững sờ trong giây lát, anh thả gã đàn ông nằm xuống, nắm lấy vai gã và gọi lấy tên gã.

Khi nhận thấy gã thậm chí không có dấu hiệu tỉnh lại, Leon ngồi hẳn lên người gã đàn ông và lắc điên cuồng. Nhưng vẫn không có tác dụng. Anh lần tìm mạch - nó vẫn đập nhưng rất yếu ớt. Lúc này chưa cần phải hô hấp nhân tạo, nhưng Luis nhất định phải tỉnh táo.

Đầu anh nảy ra ý tưởng duy nhất, anh vung tay tát mạnh vào mặt gã đàn ông. "Luis, dậy ngay, tôi không cho phép anh chết ở đây đâu!" Anh cầu xin, chớp mắt ngăn những giọt nước mắt trào dâng khỏi hốc mắt. Anh đã quá mệt mỏi trước tất cả những thứ đáng ra khiến cuộc đời anh đáng sống hơn, lại bị tàn nhẫn cướp đi. Anh đã quá mệt mỏi mỗi khi phải đắm mình trong men say những dịp nghỉ phép để quên đi cảm giác tê tái hiu quạnh trong lòng, và anh quá mệt mỏi khi cứ luôn phải cô đơn mặc cho anh đang ở đâu hay đang làm cái gì.

Leon đã kiệt sức rồi. Và anh còn sợ hãi nữa.

Luis vẫn không tỉnh. Leon lại tát gã. Anh không thể chịu đựng được nỗi sợ và cơn hoảng loạn bủa vây lấy tâm trí anh, và anh bắt đầu nói - về bất cứ điều gì anh có thể nghĩ ra, trong khi nhận thức duy nhất trong đầu anh là làm sao để níu lấy mạng sống của Luis.

"Luis, lần đầu tiên kể từ khi tôi chạy đến Raccoon để làm cảnh sát, tôi cảm thấy mình như được hồi sinh. Lúc chúng ta ngồi trên xe trong hầm mỏ ấy, tôi đã rất vui." Anh tuyệt vọng thổ lộ. "Vậy mà khi Thiếu- khi Krauser đâm anh một nhát, anh cứ thế ngã xuống và bất động à?"

Một nhịp thở sâu và cơn ho ướt máu hơn nữa vang lên, Luis tỉnh dậy, rùng mình trong cái ôm của cậu trai. Gã ngước nhìn Leon, đôi mắt mở to kinh ngạc, cố gắng tập trung vào cậu trai đang cưỡi lên người gã, lắng nghe hết thảy những gì anh nói to.

Leon bật cười gần như nức nở và hôn lên đôi môi vấy máu, ôm lấy gương mặt Luis. "Tôi đã rất sợ hãi, tôi tưởng đã mất anh. Tôi không...Tôi không thể chịu đựng được mất. Không phải bây giờ và hẳn là sẽ không bao giờ. Vậy hãy tỉnh lại đi, để tôi băng anh lại rồi ta cùng đi cứu Ashley và mổ Plaga ra khỏi tôi, rồi ta sẽ cho nổ tung cái chốn này lên tận trời cao và phá huỷ cái làng ngu ngốc chết tiệt này!"

Luis không nói nên lời một lúc lâu, trước khi chậm rãi đáp lại lời van xin tuyệt vọng của anh. "Và sau đó tôi về nhà với em, hai ta cùng bỏ trốn và sống hạnh phúc mãi mãi về sau?" Gã cười ấm áp, áp lòng bàn tay lên mà Leon. "Tôi không nhớ trong Don Quixote có đoạn đó..."

"Thế thì đừng có tự dằn vặt chính mình bằng cái câu chuyện bi thương ấy và cùng tôi đi tiếp nào!" Leon khăng khăng, giọng anh bất lực run lên. Việc Luis đột ngột tỉnh lại đã phá tan nỗi ám ảnh về sai lầm trầm trọng mà anh đã suýt mắc phải. Chỉ riêng hơi ấm từ bàn tay gã đàn ông cũng đã đủ trấn an anh và kéo anh khỏi mép vực chơi vơi ấy. Thân nhiệt gã chưa hạ hoàn toàn - anh vẫn còn cơ hội.

Luis ngắm nhìn anh thật lâu. Rồi gã mỉm cười. "Tôi rất vui lòng, tình yêu của tôi." Gã thì thầm, tay vén tóc Leon ra sau tai khi tầm mắt gã chạm đến đôi mắt xanh rực rỡ, giàn dụa nước nọ.

Leon cố gắng giấu đi, nhưng nước mắt trên mi anh cứ tuôn.

Mắt anh chớp, lệ trào ra và Luis lấy ngón cái quệt đi, rướn người tới để hôn lấy anh. Leon mặc gã, để Luis nghiêng người về trước còn khiến Leon dễ chạm đến miệng vết thương hơn, khiến anh thoải mái và yên tâm được phần nào.

Leon ngồi xuống cạnh bên và kéo Luis dựa vào lòng mình, mặc gã làm bất kỳ điều gì miễn là gã không rơi vào hôn mê nữa. Tuy nhiên anh không thích cái cách mà gã đàn ông giữ im lặng.

"Làm ơn," Anh van xin khi tay cởi áo khoác và áo sơ mi của Luis ra. "Đừng ngừng nói chuyện."

"À, vậy là cuối cùng sự quyến rũ của tôi cũng đã khiến em mê mẩn rồi phải không?"

"Tôi biết là anh đang cố làm tình huống bớt căng thẳng hơn, nhưng làm ơn đừng có đùa giỡn vào lúc này." Leon yêu cầu, cố giữ cho giọng mình bớt run, nhưng anh không tài nào che giấu nỗi căng thẳng ẩn sâu trong đó. Thật xấu hổ để thừa nhận (ít nhất là đối với Leon) rằng hiện tại anh đang ở trong cái chốn rất tan hoang và còn thiếu đi mớ dụng cụ sơ cứu chết tiệt đó nữa.

Trong khi Leon trộn các loại thảo mộc và tá dược để bôi lên miệng vết thương, băng bó lại cần thận, Luis lần theo những mạch máu màu đen lại hiện ra trên làn da nhợt nhạt của cậu người Mỹ, anh đang lầm bầm những lời động viên, xin lỗi và những thứ vô nghĩa với gã đàn ông. Gã thật sự mừng vì việc tên đều cán khổng lồ đó đã đâm anh một nhát và đánh nhau với anh lại thật sự chọc điên chàng đặc vụ đến vậy - nếu không phải vì Leon quá phẫn nộ và có quá nhiều adrenaline trong người, anh có thể đã bị con Plaga rút cạn sinh lực cho đến chết mất. Adrenaline đã giúp ngăn chặn tác động của Plaga làm suy yếu ký chủ trước khi quá trình thâu tóm ký chủ hoàn toàn diễn ra.

Leon đang run rẩy gần như không thể thấy được, nhưng Luis đã nhận ra. Bằng cách nào, gã thật sự có ý nghĩa đối với ai đó. Sau nhiều năm làm đủ thứ chuyện tội nghiệt tày trời và tới bây giờ mới bắt đầu sửa chữa, cố gắng cách ly bản thân khỏi xã hội ngoài kia, gã thật sự đã tìm ra một người quan tâm gã đến mức em ấy có thể hoàn toàn sụp đổ do bị ảnh hưởng bởi cái chết của gã...

Gã tiếp tục lần từ chuỗi mạch máu đen đến những dấu hôn dọc trên cổ và xương hàm Leon mà gã đã để lại, khó khăn cười hài lòng trong khi Leon dốc sức chữa lành vết thương cho gã. Và khi gã làm thế, bàn tay Leon đã bớt run và vững vàng hơn trước, anh quấn băng quanh ngực và qua vai Luis để giữ lớp băng cố định ở ngay nơi vết thương.

"Được rồi, anh ổn cả rồi." Leon hít thật sâu. "Máu đã ngừng chảy và cái thuốc đó trộn cùng mớ thảo dược với Bình xịt Sơ cứu sẽ đẩy nhanh quá trình lành thương thôi." Anh gục đầu lên vai Luis, chậm rãi thở đều để lấy lại bình tĩnh.

"Sao thế, tình yêu của tôi? Tôi tưởng em đã chữa xong cho tôi rồi mà?" Luis nhận ra năng lượng trong anh đang cạn dần.

"Không có gì." Anh nói. "Chẳng có gì cả. Chỉ là tôi..." Anh thở ra. "Chúa ơi, tôi kiệt sức rồi. Tôi đéo được ăn ngủ trong nhiều ngày rồi, lần cuối mà tôi nhắm mắt là hồi mà tôi bất tỉnh để nhìn thấy ảo cảnh của thằng chó Saddler, và tôi biết phải mô tả cho anh hiểu ra sao rằng tôi căm hận cái nghề mất dạy này kinh khủng tới mức nào, và tôi gần như vuột mất anh trong tay và...và còn nhiều thứ khác nữa." Còn quái đản hơn nữa là anh thậm chí còn chẳng thấy đói hay khát mặc dù cơ thể gào thét cần được dung nạp chất dinh dưỡng đầy đủ. Anh tự hỏi khi nào mình sẽ sụp đổ hoàn toàn, hay liệu Plaga có trực tiếp điều khiển anh sau thời gian quá lâu, tra tấn anh thông qua những cơn đau đớn do suy đa tạng và bắt anh phải hành động theo những gì Saddler ra lệnh...

"Ừ, cái tổ hợp đặc biệt đó rất phiền phức - nhất là khi cái tên thủ lĩnh đó cứ tiêm nhiễm những thứ vô nghĩa vào đầu em mỗi khi em cố ngủ." Luis nhớ lại.

"Hắn cũng gọi anh là 'cừu non lầm lỡ' à?" Leon khịt mũi.

"Không, hắn kêu tôi là 'Đứa con Ngỗ ngược', tôi bảo đó là tên bài hát yêu thích của tôi rồi và chẳng cần hắn phá nát cái tên đó làm gì. Thế mà hắn vẫn không hiểu." Luis đảo mắt, giọng gã bực bội. Da của gã đã bớt tái và tiêu điểm cũng trở nên vững vàng hơn.

Leon bật cười, bờ vai run run khi anh cố hết sức không làm rung động đến gã đàn ông trong lòng anh. Tiếng cười kéo dài và nghẹn lại giữa chừng bởi chuỗi sự kiện chỉ vừa mới diễn ra vài phút trước, nhưng ít nhất đó cũng là nụ cười thực sự.

Và đó là khi Luis chợt hiểu ra lý do mà Leon khăng khăng cứu lấy anh. Và gã hiểu gã cần phải đối xử tương tự với cậu trai ấy - giọng cười của Leon là thanh âm đẹp đẽ nhất gã từng được nghe, gã muốn nghe đi nghe lại mãi mãi.

Một mảnh ký ức vụn ập đến. Một mảnh nâu đỏ mờ hồ, cũ kỹ - gã thường quan sát ông mình lột tấm da động vật và xẻo thịt bán đi sau khi ông săn được chúng. Ông luôn thuộc da rồi bán chúng cho những người thợ may để dệt quần áo mùa đông, đó là cách ông ủng hộ họ. Và trong khi làm việc, ông sẽ kể Luis đủ thứ chuyện trên đời - những câu chuyện xưa, những kỷ niệm đẹp về mẹ của Luis, châm ngôn cuộc sống.

Lúc ấy, ông đã cho Luis một lời khuyên.

...

"Mijo," Giọng ông thật trầm và ồm ồm. "Đừng có dây dưa với loại người chỉ yêu người có tiền, hoặc muốn lợi dụng cháu, hoặc muốn cháu chạy xung quanh đơn thuần chỉ để mua vui cho họ." Ông dịu dàng nhìn đứa cháu nhỏ của mình. "Tìm người nào có thể khiến cháu tận hưởng ngay cả những niềm vui nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống ấy, miễn là họ ở bên cháu dài lâu."

"Vâng ạ, Abuelo. Người đó có ở trong làng này không?" Nhóc Luis tò mò.

Ông lão cười. "Ông chả biết, nhóc à. Cũng có thể đấy. Hoặc có thể họ đang lẩn trốn đâu đó giữa thế giới rộng lớn này. Và tương lai không xa họ sẽ đến làng và một khi nhìn thấy, cháu sẽ biết ngay đâu là người cháu cần tìm."

Luis nghiêng đầu như một con cún nhỏ. "Làm sao mà cháu biết được ạ, Abuelo? Người đó tự nói với cháu à?"

Một tiếng cười nhẹ khác lại vang lên. "Không, Luis. Là nhờ cảm xúc của cháu - đó là khi cháu cảm thấy xán lạn hơn ánh dương quang và ấm áp hơn rượu táo mùa đông. Cháu sẽ biết người đó thôi ngay khi cháu thành tâm cảm nhận - ông hứa đấy."

*Mijo: Máu mủ trong nhà.

*Abuelo: Ông.

...

Luis cười một mình, mò mẫm dấu hôn trên xương hàm Leon.

Cháu tìm thấy rồi, Abuelo. Cháu đã tìm thấy người có thể khiến những điều đơn giản nhất trở nên thật đáng tận hưởng. Và em ấy thậm chí còn điên cuồng nỗ lực để cứu lấy cái mạng quèn đứa cháu trai ngốc nghếch của ông...

"Cười gì thế?" Câu hỏi ấm ức của Leon kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, gã nhe răng cười với Leon. "Anh ổn không?"

"Không có gì, Thân mến. Tôi chỉ mừng khi được gặp em." Gã đáp, chân thành.

Leon cười, thật lòng không kém. "Tôi cũng vậy, Luis à." Anh nhẹ nhàng thừa nhận. Anh dịch cơ thể. "Nhưng ta nên ra khỏi đây nhanh thôi. Tôi cảm nhận như thứ này đang từng giây hút cạn đi sinh lực tôi - hoặc do tôi lo âu quá mức - nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng đã mệt chết mẹ rồi và còn cái nhiệm vụ đang chờ được hoàn thành nữa kìa." Anh đứng dậy, kéo Luis lên cùng mình và giúp gã mặc lại áo sơ mi cùng áo khoác.

Sau một lúc nghỉ ngơi để thuốc ngấm, Luis thấy không còn tệ như trước nữa. Mặt dù vẫn hơi chóng mặt, song gã lại ở trong tình trạng khá tốt một cách đáng ngạc nhiên. Hẳn là do gã đã ăn một ít thịt gà nấu chín và uống nước trước đó.

Gã khó chịu vì Leon chẳng biết giữ gìn sức khoẻ anh ngoài việc duy nhất anh làm là chăm sóc qua loa vết thương ngoài da và giữ chúng khỏi nhiễm trùng. Gã không hiểu vì sao cậu trai vẫn có thể hoạt động thế kia, mặc dù gã đã tự có giả thuyết - Plaga bên trong giúp Leon chống đỡ cơ thể cũng như huỷ hoại, mài mòn em ấy. Nó giữ cho em ấy đứng vững và di chuyển, tạo ra nguồn năng lượng mà chắc chắn em ấy vốn chưa hề có. Adrenaline sinh ra từ việc trốn chạy liên tục và vật lộn đánh nhau, đi cùng là khả năng tự phục hồi của chính Leon đã giúp em ấy vượt qua cơn đau do chấn thương đa tạng. Có lẽ Leon sẽ sụp đổ hoàn toàn ngay khi nhiệm vụ kết thúc...

Họ mở đường đến thang máy và gọi Ada Wong, cô đã đánh liều đến liên lạc với Leon và bằng một cách khó hiểu lại quay sang giúp đỡ anh với thái độ tốt lạ thường. Leon bắt đầu cẩn trọng với cô...

"Leon, tôi nói một lần thôi, nên hãy nghe kỹ này - chúng đưa cô bạn cậu lên đỉnh tháp đồng hồ rồi. Nhanh chân lên, hoạ may cậu sẽ đến đó kịp trước khi cô ấy biến thành một trong số chúng đấy."

"Hừ, hoá ra cô cũng không hoàn toàn vô tâm." Leon bình luận. "Tôi không định cảm ơn đâu." Phải đấy, anh vẫn còn uất hận về những gì mà cô đã bắt anh phải trải qua hồi ở Raccoon, thích thì kiện anh đi.

Bạn không thể cứ lợi dụng một viên tân binh cảnh sát non nớt với trái tim thuần khiết giúp bạn đưa loại vũ khí sinh học nguy hiểm ra ngoài thế giới và bán cho người trả giá cao nhất, hôn bịt mồm anh khi anh buộc phải rời xa bạn, giả chết và thậm chí không hề nói một lời nào với anh trong suốt sáu năm liền!

Thật thô lỗ.

"Cậu nên làm vậy."

Leon chế giễu. "Không, tôi cóc làm. Tôi chả nợ cô cái mẹ gì cả, Ada. Lần gần đây nhất vẫn còn lợi dụng tôi, nhớ không? Coi chừng bọn này đấy kể cả khi cô giúp tôi cứu Ashley ra khỏi đây." Anh nhanh chóng dập máy.

Luis lặng thinh lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.

"Tôi đoán hai người các em cũng có chuyện gì đó à?" Gã đoán.

"'Cũng' là sao nữa? Cô ta là gì của anh?" Lạy Chúa, người phụ nữ đó hiện diện ở khắp mọi nơi!

Luis cười ranh. "Cả hai chúng tôi làm việc cho Umbrella và đều có tiếng nói trong cả tập đoàn. Tôi hợp tác với cô ấy một vài lần mỗi khi cô đảm đương vai trò bảo vệ bất cứ khi nào chúng tôi phải ra khỏi phòng thí nghiệm để thu thập dữ liệu hay mẫu vật về dự án nghiên cứu." Gã giải thích đơn giản.

Leon lại khịt mũi. "Thế giới bé nhỏ thật."

"Chỉ trong thế giới của bọn Khủng bố Sinh học thôi." Luis nhún vai, rồi lại nhăn mặt vì vết thương bị động đến. "Một thế giới mà em đã bị giam cầm trong sáu năm trời. Em thật sự cần bắt kịp thời đại với xã hội ngoài kia đấy, Thân ái." Luis cố tình nói.

"Thật lòng thì tôi chỉ muốn tuân lại cái lịch trình đi ngủ thời còn học trung học thôi. Lúc ấy tôi chưa nhận thức được nó lành mạnh đến mức nào." Chàng đặc vụ thở dài, lắc đầu ngao ngán. Chắc chắn rồi, anh đã sinh hoạt trong nhà tập thể với lệnh giới nghiêm và chuỗi quy tắc nghiêm ngặt, vậy nên anh không có nhiều lựa chọn ngoài việc đi ngủ đúng giờ. Thuở ấy anh thường xuyên được mời đến các bữa tiệc nổi loạn của đám học sinh, vì đơn thuần do anh ngon trai và đã góp công giành được nhiều cúp cho đội bóng, nhưng anh rất hiếm khi đi - anh không thật sự thích những nơi như vậy, bên cạnh đó anh còn phải giữ lý lịch hạnh kiểm sạch sẽ nếu muốn được nhận vào học viện cảnh sát.

"Ừm, em nhắc đến tuổi thơ em trong lúc la hét dữ dội với Krauser, vì hắn đã đâm tôi và vì hắn đã đề cập đến câu chuyện bi thảm của hắn như một cái cớ." Luis nhớ lại. "Em là trẻ mồ côi à? Nếu tôi có thể hỏi." Leon hiểu sự tò mò đó - Claire đã thừa nhận cô và anh trái Chris là trẻ cơ nhỡ, trước khi rời đi để tìm người anh nói trên. Và khi Leon nhìn bao quát hơn nữa, anh chợt nhận ra mọi chuyện đã trở nên lộn xộn chết mẹ từ lúc nào - Claire và Chris mồ côi, Sherry mồ côi, bản thân Leon mồ côi nốt và Luis cũng vậy.

"Đúng vậy, nhưng đợi đến khi xong nhiệm vụ rồi hãy bàn đến chuyện này nhé? Tôi không màng moi hết thông tin mà tôi biết ra đâu."

"Tôi mừng vì đã giúp em lấy lại khiếu hài hước đấy, Thân mến. Em như thế này tích cực hơn nhiều - mặc dù ừ thì tôi cũng thích cái vẻ nghiêm khắc và lặng lẽ của em lắm." Luis nhận xét.

"Thế chỉ cần nói anh thích tôi là được rồi." Má Leon ửng hồng. "Dù không hiểu tại sao, nhưng tôi nghĩ tốt hơn tôi không nên đặt câu hỏi và phá hỏng cái khoảnh khắc tốt đẹp hiếm hoi này..."

Gã Tây Ban Nha chồm lên người cậu trai thấp hơn. "Tôi thích em, Leon. Rất nhiều là đằng khác. Trước đó tôi đã thích rồi, nhưng vì lý do nào thì tôi không thể hiểu được, em đã từ chối bỏ tôi lại kể cả khi điều đó sẽ thuận lợi hơn trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ của em." Gã thở dài. "Tôi bắt đầu học theo em cái tính không yêu cầu hay đòi hỏi bất kỳ thứ gì. Và kể cả khi hai ta bẩn thỉu, thương tích đầy mình, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ chỉ vì có em ở bên." Gã hôn dọc quai hàm và gò má Leon. Có phải bởi vì suýt vừa vượt qua cửa tử khiến gã trở nên dễ xúc động hơn không? Dù thế nào đi nữa thì Leon vẫn chẳng phàn nàn lấy một lời. Anh khá thích cái cảm giác được Luis làm nũng thế này.

"Thật đáng sợ khi tôi đã nghĩ rằng tôi không muốn rời xa anh, nhưng việc mất anh mãi mãi còn khiến tôi đau đớn hơn nữa." Leon lặng lẽ nói sau một lúc lặng thinh trong thang máy. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy thế với bất kỳ ai ngoại trừ Sherry, nhưng anh thì lại khác. Đối với tôi Sherry như con gái hay đứa em nhỏ - để chăm sóc và bảo vệ cẩn thận. Còn anh thì..." Anh ngập ngừng, dời tầm mắt sang chỗ khác.

Luis hiểu ý anh. Gã cũng cảm thấy y chang như chàng đặc vụ người Mỹ nọ. "Hãy thoát khỏi đây rồi tìm nơi nào đó lãng mạn hơn để trò chuyện nào. Tôi cho rằng em chẳng biết cái nhà hàng nào xung quanh chỗ em ở ngoài tiệm bán đồ ăn nhanh đâu, vậy nên để tôi lo khoảng đó cho, và em thì xử lý phần ăn mặc cho tôi nhé?" Gã nhếch mép gợi ý.

"Anh...Anh vừa mới gạ tôi đi hẹn hò á??" Leon hỏi. "Trong cái thang máy rỉ sét dưới hầm mỏ cũ kỹ đổ nát này à?!"

"Thật sự là không còn dịp để nói điều đó, Ángel, thứ lỗi cho tôi nếu đã làm em khó chịu." Luis xin lỗi anh, cầm lấy tay cậu trai và hôn lên khớp tay. Dẫu thế gã cũng không chạm được tới da vì anh vẫn mang găng tay cụt ngón.

Leon chun mũi. "Tôi không khuyến khích làm cái này cho lắm."

"Phải, nó khá là bẩn..." Luis vừa mới nhận ra sau khi hôn xong.

Leon không khỏi bật cười, kéo đầu gã đàn ông hài hước đó xuống để trao nhau một nụ hôn. Rồi anh dứt ra và lau môi.

"Lãng mạn làm sao - sẵn sàng sẻ chia trải nghiệm nếm vị của bất kỳ cái gì vấy bẩn lên găng tay em sau hai ngày đánh nhau với lũ sinh vật nhiễm bệnh trong máu me bùn lầy. Tôi biết ta sinh ra là để dành cho nhau mà." Luis bất ngờ ngửa đầu ra sau, bàn tay giả lả đặt lên vị trí trái tim hệt như người phụ nữ trên bìa những quyển tiểu thuyết lãng mạn mà ông gã từng rất thích đọc trong thời gian rảnh rỗi.

Leon không nhịn cười được, ngay cả khi phủ nhận sự thật rằng anh đã mắng gã đàn ông là đồ ngốc. "Chúa ơi, anh đúng là nữ hoàng điện ảnh!" Anh cười ngất khi Luis lại đổi tư thế khác chỉ để nghe anh cười to hơn. "D-Dừng lại đi, ta còn phải giải cứu Ashley sau khi thoát ra khỏi cái thang máy này đấy!"

"Còn gì tuyệt vời hơn khi dấn thân ra ngoài chiến trận để giải cứu nàng công chúa với một tinh thần vui vẻ và tham vọng lớn lao?" Luis đề xuất.

"Ừ, tôi sẽ chết trong khi môi vẫn nở nụ cười. Cảm ơn, tôi đánh giá cao đấy." Chàng đặc vụ châm biếm, vẫn nhoẻn miệng cười.

"Sửa lại này: Ta sẽ chết với nụ cười trên môi." Luis bỗng dịu dàng cười, choàng cánh tay gã qua vai Leon để trông xuống đôi mắt xanh biếc đáng yêu thậm chí còn rực rỡ và diễm lệ hơn mỗi khi tâm trạng cậu trai vui vẻ. "Tôi sẽ đồng hành bên em cho đến phút cuối cùng, Thân ái. Tôi xin thề." Gã nghiêm túc nói.

Leon gật đầu, nhìn đăm đăm gã đàn ông với niềm kính sợ và hoài nghi - chưa hề có ai dám thề thốt với Leon như thế cả. Và không ai thực sự muốn làm thế. Sherry sẽ còn lớn lên và tự mình bước ra ngoài xã hội, con bé là người duy nhất Leon xem như gia đình, và dù sao anh cũng không muốn trói buộc cô với loại công việc nguy hiểm này.

Họ trao nhau một nụ hôn nữa trước khi thang máy mở ra và cùng nhau đương đầu với chặng cuối cuộc hành trình ở Valdelobos - Tây Ban Nha.

__________

Note:

[Cảnh bị cắt]

*Sau khi Leon cứu Luis*

Luis: Tôi cân nhắc (thật sự đã làm) nói cho em biết rằng em là người tuyệt con mẹ nó vời nhất mà tôi từng quen ngay trước khi bất tỉnh vì tôi nghĩ rằng lúc ấy tôi có thể sẽ chết, nhưng sau đó tôi lại thấy nó quá giả dối...

Leon: -_- *đánh gã*

...

(Xem cái meme xàm mình vừa mới vẽ trong lúc chờ load chương nè.

Mấy nay mình lo bú bộ tranh cuntboy Leon 3 ver của @DDD_IBEX (Twitter) nên đ thèm gõ hăng như mấy ngày trước luôn, thành ra giờ đăng mới thiêng vầy nè.

-tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro