Chương 8: Cùng Tiến Sâu Hơn Nữa Nào

Artist: @SuperGrass1004 (Twitter)

Note:

Đáng ra tôi phải hoàn thành bài phát biểu của mình nhưng tôi không muốn, thế nên tôi cố để viết cho xong cái fic này đây lol. Chương này đại khái để kể cốt truyện chính trong game thôi, nhưng tôi chèn thêm được nhiều cảnh CP Serennedy với thêm nhỏ Ashley vô nữa nên tôi khá vừa lòng đấy :)

__________

Họ tiến đến chân tháp đồng hồ, nơi Ramon la hét điên cuồng vào bản mặt họ như thể nó không mang kích thước của một thằng nhóc bé con và đội bộ tóc giả, mặt dặm phấn mà hẳn là nó đã mướn từ đám người Anh những năm 1700.

Họ đánh một đường máu để leo lên đỉnh tháp, liên tục quan sát và yểm trợ lấy nhau. Luis lăng mạ lại những tên Ganado hệt như cách bọn chúng cứ lải nhải mấy câu tiếng Tây Ban Nha như thời còn sống. Thật nhẹ nhõm khi có thể nghe gã hăng hái và năng động như vậy như thể chuyện mà gã vừa xém chết vài phút trước là do anh tự ảo tưởng mà ra. Chắc chắn Leon sẽ phải lo toan nhiều hơn nữa, nhưng anh không bận tâm, miễn là Luis còn sống thì bao nhiêu anh cũng gánh vác được.

Hai người phải thay đổi chiến lược chiến đấu ngay thời điểm hiện tại, chủ yếu là Luis dụ địch lại gần rồi phi ra chỗ khác để chúng chao đảo và bắn chết chúng, hoặc gọi to để Leon bắn chết chúng. Mọi chuyện diễn ra khá êm đẹp với họ.

Việc tránh đi ngọn lửa dữ dội phía trước quả thật rất khó khăn, nhưng ít ra hai người cũng đã xoay sở được. Song Leon lại bị một tên Ganado dùng lưỡi hái chém sâu vào xương sườn và lĩnh những vết bầm tím ở hai bên eo sau khi bị những tên cao hơn cố vồ lấy anh.

Khi tiến đến trung tâm thang máy, một trong đám quái vật bắt đầu gọi chú bằng tiếng Tây Ban Nha, vực con Plaga bên trong anh dậy. Thật không may, nó thật sự có hiệu nghiệm và tai Leon ù đi, tầm nhìn mơ hồ khiến anh choáng váng cho đến khi Luis kết liễu hắn.

Tai Leon vẫn không ngừng ù đi, đầu anh nhức nhối kinh hồn, nhưng anh đã phớt lờ tất cả. Tiếng chuông tháp đồng hồ cứ liên tục vang lên, Leon gắng gượng chống đỡ trước cơn đau do tiếng ồn kích thích. Và Luis đã bế anh lên, thả anh đến mép tầng cao nhất của toà tháp.

Leon dùng ống nhòm quan sát toàn cảnh Ramon kéo Ashley vô toà nhà đối diện. Leon bắn hạ hết tất cả lính gác xung quanh các lối đi dẫn đến cửa, và dừng lại để mài dao, mua thêm đạn ở chỗ tên Merchant.

Leon và Luis cuối cùng cũng vào được toà nhà ngay thời khắc Ramon trao tận tay Ashley cho Krauser, hắn túm chặt lấy tóc cô nàng bắt cô phải đứng yên.

Ồ..., Leon sẽ giết hắn mất. Trước hết là vì hắn đã trở thành một kẻ thua cuộc hèn nhát và bỏ mặc Leon ở cái xó đó để hắn tự đi kiếm nghề mới, rồi bắt cóc con gái tổng thống và buộc cô nàng phải trải qua đủ thứ chuyện nhảm nhí tồi tệ khi lẽ ra cô phải học nốt đại học và đi chơi với bạn bè của mình.

Leon hiểu được phần nào nguyên do vì sao thằng cha tổng thống cứ khăng khăng cử anh đi làm nhiệm vụ - Nếu thay người bị hại là Sherry, Leon nhận thức rằng anh có thể sẽ mất con bé mãi mãi và tự biến bản thân thành cỗ máy giết chóc tàn bạo. Thật tình cờ thay anh vẫn đang làm điều đó, tuy nhiên lúc này không chỉ vì riêng đứa nhóc của anh nữa.

Mạch máu màu đen chạy dọc cánh tay và sườn mặt Ashley, cô hầu như không thể chống trả khi Krauser cứ thế mà nhấc cô lên vai rồi bỏ đi. Chính cái cách cô không thể phát ra âm thanh nào còn khiến Leon lo dữ dội hơn.

Anh gọi tên cô, rút súng và sẵn sàng nã vào tên đàn ông đang vác cô đi bất cứ lúc nào. Nếu đây là khoảng một vài giờ trước thì Leon đã nắm chắc lấy cơ hội đó. Tuy nhiên, lúc này anh đang run rẩy lợi hại, và có nguy cơ bắn trúng vào người cô nếu anh cứ thế này mà nã súng.

Cánh cửa đó đóng lại, Ramon quay sang cười nhăn nhở với Leon và Luis, cái miệng đỏ tươi của nó nở rộng.

"Thật khờ khạo, ngài Kennedy à!" Ramon hả hê, thậm chí còn vờ như Luis là không khí. "Cậu đã được Thánh Saddler ban cho món quà trời ban! Cậu sẽ-"

Leon đảo mắt khó chịu. "Mày nói nhiều quá đấy!" Giơ súng lên và nã. Ít nhất một trong những phát súng của anh đã bay vào mặt Ramon khiến nó ngã ngửa ra sau, hét lên về việc nó trung thành đến mức nào và cả mớ di sản nó tự tích luỹ.

Luis bật cười trước tình cảnh thiếu kiên nhẫn của Leon, gã định nói gì đó, nhưng bị cắt ngang bởi một tràng cười ghê rợn - ừ thì nó cũng không nham hiểm đến thế, hẳn là vì nó phát ra từ một thằng nhãi cao chưa đầy 3ft và có chất giọng như một món đồ chơi cổ lỗ sĩ...

Thật không may họ vẫn chưa chiêm ngưỡng hết hoàn toàn bản lĩnh của thằng nhãi ấy - những xúc tu đen bắt đầu bò lên tường và trải dài khắp sàn nhà, vây lấy họ từ xung quanh.

Ừ, Ramon đã biến thành một cái con gì đấy kinh tởm nhìn giống hệt như nhện. Trước khi nó mở mồm ra để nói gì đó nữa, Leon thề rằng anh đã thấy Javier một lần nữa, chỉ là lần này nó nhỏ hơn thôi.

Nhưng Ramon đã lộ ra cái bản mặt xấu xí nhỏ thó đó của nó, đồng thời phun ra mớ độc màu đen vào ngay người Leon và Luis. Cách chất lỏng cháy xì xèo khi nó chạm đất trông như có thể thiêu đốt da thịt Leon nếu anh vô tình chạm vào.

Anh nhanh chóng dồn Luis ra khỏi gian phòng và đóng sập cửa lại, cách ly gã với chất độc axit đấy.

"Leon!!" Luis đập mạnh cửa. "Cho tôi vào, Leon, xin đấy!" Gã van xin anh. "Đừng tự đương đầu với thứ này, tôi có thể giúp em mà!"

"Không!" Leon khước từ. "Ở yên đây! Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi! Tôi hứa sẽ đón anh sau khi xong việc!" Áo giáp quân đội của anh bị đốt cháy và Leon phải lột ra ném nó vào mặt Ramon để đánh lạc hướng. "Gặp lại sau!" Anh lao ra khỏi chỗ cánh cửa và từ bên ngoài, gã không tài nào mở nó ra được.

Anh thở phào và tiếp tục đánh lại Ramon.

"Tao còn chả nhớ mình có tham gia vào mớ kịch bản chết tiệt ấy của mày không!" Anh gọi đến, liên tục công kích chế nhạo Ramon.

"Vậy thì cho tao thấy một kịch bản hạng A đi, Kennedy!" Ramon cười như phản diện đích thực. Hầu như Ramon đã chiếm thế thượng phong và Leon suýt nữa không thể tránh khỏi việc bị dội axit ngập đầu. Anh rút súng ra và bắn bay một chi của Ramon đang giữ chặt anh.

"Đầu hàng đi và trở thành một bằng hữu trong đám bọn tao thông qua Plaga! Nó sẽ giải phóng mày! Mày thậm chí có thể phục vụ cho Thánh Saddler, giống như tao nè!" Ramon mài sức thuyết phục anh cho bằng được.

Leon liên tục bắn, chém và chạy. "Khỏi, cảm ơn, anh bạn!" Anh đáp khi lăn ra khỏi tầm với của một cái xúc tu khác. Chúa mẹ ơi, cứ chạy lên chạy xuống mấy cái bậc thang chết tiệt để tránh tên khốn đó đã rút cạn sức lực anh. Leon còn cảm thấy như phổi anh không còn nhận đủ không khí. Anh thậm chí không phân biệt được đó là do Plaga đang gây nên cơn đau đa tạng dữ dội, hay đơn thuần chỉ là do anh cạn kiệt năng lượng, dù sao thì nó cũng thật tồi tệ.

Anh đã cố hạ gục thành công thằng ranh đó, nhưng anh kiệt sức hoàn toàn và cơ thể phủ đầy thương tật. Anh loạng choạng lết xuống cầu thang, mở cửa cho Luis, gã đỡ lấy anh ngay khi cánh cửa vừa bật ra. Leon hổn hển khó nhọc trong vòng tay gã đàn ông, khoé môi trào máu và rên rỉ đau đớn.

Gã Tây Ban Nha thở dài, mò tay vào túi Leon và ép anh dựa lưng vào tường. Họ không còn nhiều thời gian, nhưng gã sẽ tự rủa chết chính mình nếu thương thế Leon bị nhiễm trùng và vết bỏng đó để lại sẹo trên người em ấy. Gã lấy Bình xịt Sơ cứu và xịt dọc vết rạch trên sườn, những vết bỏng nông trên cánh tay anh. Gã không có thời gian để khám nghiệm kỹ càng, nhưng gã buộc phải thực hiện ngay bây giờ.

Họ lao qua căn phòng và phóng ra ngoài ban công để tìm Ashley.

...

Hai người chứng kiến cảnh Krauser trốn thoát trên một cái moto nước cùng Ashley.

Leon trừng mắt đầy hung dữ, đăm đăm nhìn vào cái moto khi nó chậm rãi trượt qua khi họ vẫn còn đứng trong thang máy. Anh nhích người lên trước chắn Luis lại đề phòng Krauser phát giác ra họ.

Hai người nhận ra họ đang đi dọc một cái hầm mộ cổ dẫn đến cái cảng nhỏ có một cái canoe chực sẵn ở đó. Leon và Luis quay sang nhìn nhau, nhún vai. Một chuyến đi thuyền chả thể đánh gục họ được nữa vì họ đã mang thương tích đầy mình trên đường lên cái tháp đồng hồ đó rồi. Vấn đề ở đây là cái chìa khoá đâu mất tiêu.

"Thử kích điện nó không?" Luis bâng khuâng.

*Hotwire: thao tác kích điện phương tiện di chuyển mà không cần dùng chìa khoá; hữu dụng khi đi ăn cắp.

Leon nhìn gã nửa thích thú, nửa khiêu khích. "Nhớ cái hồi tôi khoe anh tôi từng là cảnh sát không?"

"Em biết rằng cái chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện em có thể kích điện được cái thuyền này hay không mà?" Luis toe toét đáp trả.

"Tìm gì đó à?" Ada tự nhiên chui ra, vô tăm tích và đúng lúc như mọi khi.

Luis quắc mắt khi trông thấy cô. Leon chưa từng thấy gã nhìn ai theo cách đó hết, kể cả đối với những con quái vật khổng lồ mà họ đã đấu lại hồi con trong hầm mỏ, hay khi Krauser cố giết chết hai người bọn họ.

"Oa!" Leon túm Luis lại khi gã lao về Ada. "Không phải lúc này! Ta cần cô ta!"

Luis gầm gừ, ngồi phịch xuống và dựa vào Leon, ngay cả khi gã cứ đăm đăm nhìn vào người phụ nữ mặc toàn màu đỏ. Ada nhướng mày. "Tôi không tin ả."

"Tôi chưa hề bắt ai phải tin tưởng bả hết." Leon phản đối. "Nhưng ta cần cô ta nếu muốn tìm lại Ashley."

Luis giận dỗi, dứt mắt ra khỏi Ada. "Được thôi, nhưng ả phải ngồi một mình nếu ả định đi cùng."

"Rồi anh ngồi đâu?" Leon hỏi. Anh hối hận ngay sau đó khi Luis ném cho anh nụ cười nhăn nhở.

"Trong lòng em, Thân mến - hỏi gì lạ vậy?"

"Hừm, có lẽ tôi nên bỏ mặc cậu tự mò đường đi nếu cậu cứ vô ơn như thế..." Ada cân nhắc.

Leon cười giả lả. "Tôi biết ta đều giống nhau ở điểm này mà, Ada."

Cô nhìn chằm chằm vào anh, nhưng anh không yếu thế, chỉ nhướng mày, tỏ vẻ đáng thương. Ánh mắt thảm thương nọ trực tiếp đánh gục cô.

Cuối cùng cô chỉ đành hậm hực ngồi vào ghế lái. Leon ngồi ở ghế phụ và Luis, đúng như những gì gã thề thốt, ngồi chễm chệ trong lòng anh. Hơi chật một chút nhưng anh không phiền, miễn là Luis vẫn còn sống với anh thì cái mẹ gì anh cũng chịu được.

Chỉ còn lại tiếng sóng vỗ và gió thét, vài phút sau, Ada phá vỡ sự im lặng.   

"Tưởng cậu sẽ ép tôi trả lời cho bằng được?" Rõ ràng là nhắm vào Leon - cô không ngu đến mức quay sang nói chuyện với Luis sau cái phản ứng kịch liệt của gã đối với cô trước đó.

Leon khịt mũi. "Ý gì đây? Dù gì cô cũng có thẳng thừng trả lời ra đâu."

Cô ước gì anh vẫn giữ cái tính ngoan hiền như cún con ấy hồi họ mới gặp. Ừ thì cô đã thao túng và dối lừa để anh làm việc thay cho cô, nhưng bản chất Leon khi đó vốn rất ngọt ngào khả ái. Cô tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra trong suốt những năm tháng ấy - vì Leon đã thành thục hơn xưa, anh cố gắng học hỏi và dần biết cách giữ lợi ích cho riêng mình. Anh đã soi thấu dễ dàng những lời nói dối so với lần đầu họ gặp nhau.

Cô vẫn tự hào về anh. Có thể những gì cô làm là tàn nhẫn, nhưng ít ra cô đã dạy anh cách để sinh tồn trong cái thế giới vũ khí sinh học nghiệt ngã này. Nhưng vẫn thật buồn. Cô đã mong anh được chuyển công tác ở một nơi khác thật xa, sống với tư cách là một người bình thường, để bản tính chân thật và dịu hiền ấy vẫn vẹn nguyên. Quay về những ngày ở Thành phố Raccoon, Leon là người tốt bụng duy nhất mà cô được gặp trong nhiều năm. Cô nhung nhớ Leon trong quá khứ tha thiết, mặc dù chính cô đã góp phần huỷ hoại cuộc đời anh.

"Sau những gì xảy ra ở Raccoon, thế giới đã đổi thay quá nhiều. Nếu cô cố cứu lấy một người thì hàng trăm người khác sẽ chết. Hoặc cô tự huỷ hoại chính mình, có thể cô sẽ cứu được người đó và cả những người còn lại." Đôi mắt Leon ánh lên sắc xanh xám của làn nước dưới kia. Luis vẫn im lặng, bàn tay gã nhẹ nhàng vén những lọn tóc mái của Leon ra.

Ada chế giễu. "Thảo nào bây giờ trông cậu mỏi mệt như vậy. Ai đã động tay với cậu thế?" Cô không trông mong câu trả lời và cô cũng chẳng nhận được gì cả. Cô biết Leon bị cử đi đón con gái tổng thống bởi một thế lực ngầm bí hiểm, và kẻ đã bắt giữ Leon sau vụ Thành phố Raccoon đã rất thành công trong việc giữ kín cái bí mật nho nhỏ ấy của chúng. Có một khoảng thời gian chưa được xác định xảy ra giữa hai thời điểm Leon thoát ra khỏi Raccoon và bị chính phủ Mỹ tóm gọn, vậy nên lúc ấy anh hẳn phải chạy trốn một thời gian.

" chẳng thay đổi chút nào." Leon mỉa mai. "Tôi biết rõ rằng cho dù trả lời câu hỏi của cô thì tôi vẫn sẽ chẳng nhận lại được cái gì cả."

"Hừm. Luis thì không."

Leon lấy tay bịt mồm Luis. "Luis thích nói - và cô được trả tiền để nghe gã nói. Tôi tự biết nó sai ở chỗ nào." Chết tiệt, cậu ta khôn thật. Ada gần như bị ấn tượng. Và cô cũng tò mò mối quan hệ của hai tên đàn ông ngồi cạnh cô hiện giờ là gì...

"Gặp lại nhé, Nhóc đẹp trai." Cô nói, móc người lao vút đi. Luis vội nhảy vào ghế lái để giữ thuyền không va vào mỏm đá mà họ đang đậu kề bên.

"Thậm chí còn không thừa nhận sức tồn tại của tôi sau khi tán tỉnh nhóc người yêu của tôi nữa à?!" Gã la với theo, lẩm bẩm những câu chửi thề Tây Ban Nha trong khi giữ vững con thuyền.

"Anh muốn cổ tán tỉnh tôi thật á?" Leon cười hỏi. Mặc kệ hiện giờ anh và Luis là cái gì với nhau, rõ ràng gã đều tức điên lên mỗi khi anh đó đến và cố tình dây dưa với Leon. Anh khá thích cái này...

"Chẳng biết nữa." Luis thẳng thắn. "Nếu ả làm thế tôi sẽ đánh cho ả bay khỏi thuyền."

Leon mỉm cười, bàn tay đặt lên hai tay đang cầm lái của Luis. "Này," Anh gọi.

Luis nhìn anh, vừa đúng lúc Leon chồm người qua tấm bảng điều khiển chính giữa họ, khoá môi với Luis khiến lồng ngực và gò má gã bùng cháy. Leon cố xoay xở để xua đi cái tê lạnh đọng lại trên tay chân anh kể cả khi những mạch máu đen nọ nổi lên càng nhiều trên làn da anh.

"Bả không đáng đâu." Leon nói khi họ tách ra.

Luis thở dài.  "Tôi biết mà."

...

Họ đậu thuyền ở nơi có thể dễ dàng leo lên tảng đá và trèo vào thành, hy vọng thuyền không bị sóng đánh trôi đi mặc dù điều đó rất có khả năng xảy ra. Họ vẫn sẽ phải tìm phương tiện di chuyển tiếp theo, nhưng đó là chuyện của Leon và Luis Tương lai.

Leon soi ống nhòm và nhìn thấy Ashley, cô vẫn đang bất tỉnh và bị Krauser vác trên vai. Anh thầm ghi nhớ vị trí đám lính và những cái bẫy đang chực sẵn chờ anh bên dưới. Anh thở dài.

"Tôi cảm thấy như những ngày này sẽ không bao giờ kết thúc ấy." Anh thành thật khi cất đi ống nhòm. Luis vòng tay ôm lấy eo Leon để ôm cậu trai vào lòng gã trong chốc lát.

"Sẽ xong sớm thôi," Luis hứa. "Và chúng ta sẽ quay trở về Mỹ với Ashley, cùng dự lễ tốt nghiệp của cô bé đó nhé." Gã hôn lên gò má Leon và Leon lại để chính mình tin tưởng vào những gì gã đàn ông nói, chỉ khi có lý do gì đó chân chính khiến anh không thể làm vậy. Anh vẫn đang chạy mất phương hướng trên con đường đằng đẵng không đích đến. Anh không biết làm sao để thoát ra cái ngục tối điên rồ này, nhưng anh khao khát điều đó đến mức anh gần như muốn tin rằng bản thân mình chắc chắn sẽ làm được.

...

Hai người phải băng qua những cây cầu trơn trượt ọp ẹp. Bằng cách nào đó họ lại gặp gã Merchant ở dưới xuôi.

Leon mua nhiều bình xịt sơ cứu nhất có thể, bên cạnh đó vẫn cố lấy thêm đạn và mài bén lại con dao của anh.

Rồi họ mạo hiểm quay về mạch hang động ngầm để trở lại nơi Ashley đang bị canh giữ. Bọn Ganado trên cái đảo này còn tàn bạo hơn cả đám ở các nơi khác của ngôi làng. Mọi thứ đều rất trơn trượt, họ phải hết sức cẩn thận với khả năng hoạt động của Leon đang sa sút dần và kỹ năng có giới hạn của Luis.

Trong đợt đánh đầu tiên, kẻ thù kéo đến đông đến mức dường như không có điểm dừng. Thây xác chất chồng, máu tanh và nội tạng rải rác khắp nơi. Cơn mưa phùn đã chẳng thề rửa sạch những thứ đó. Áo khoác của Luis có khả năng chống thấm khá cao, nhưng những thứ dịch kinh tởm ấy lại ngấm vào áo quần Leon khiến anh không tài nào rửa nó ra được.

Leon lại lâm vào tình trạng thiếu thốn vật tư lần nữa, nhưng hiện giờ đã không còn có thể quay trở về - họ phải di chuyển nhanh hơn để tiếp cận Ashley kịp lúc. Luis đã dễ dàng lảng vảng xung quanh để chờ thời cơ tắt đi bộ quét laze.

Leon bị một cây chuỳ đầy đinh nhọn ghim sâu vào chân, nhưng cũng chẳng cản trở anh càn quét và mạt sát kẻ thù, nơi đường dao anh đi qua lại có thêm nhiều thi thể đổ xuống. Nhiều lần anh bị phục kích khi phải đương đầu với một đám dân làng lớn. May thay Luis đã tránh xa anh ra và thi thoảng gã lại phối hợp dẩy địch về phía anh để ăn lấy những đường chém sắc bén mà anh vung ra.

Họ chạm trán một tên Ganado biết dùng súng hoả tiễn và Leon vội đẩy Luis chạy xa khỏi làn đạn đầu tiên bắn về phía họ. Họ lại đoàn tụ và tìm đường để tránh thằng điên biết phóng tên lửa đó. Nhưng cuối cùng Leon đã phải lao ngang ra và hạ gục hắn giữa lúc hắn chuẩn bị nã súng. Luis mắng anh té tát vì nỗi bồng bột nhất thời, song lại hôn tán thưởng anh ngay sau đó.

Càng vào sâu trong đảo càng có nhiều Ganado vốn từng là những nhân viên điện khí ẩn nấp chực chờ lấy họ. Hai người phải bắt tay vào tìm kiếm chiếc chìa khoá để đến nơi họ cần. Leon đã mất hết kiên nhẫn cũng như năng lượng anh dần suy kiệt, nhưng Luis đã nhiều lần động viên anh tiếp tục.

"Một số công trình này vẫn còn mới, chỉ vừa được xây dựng sau khi tôi gia nhập Los Illuminados, nhưng đừng lo vì tôi biết phòng thí nghiệm của tôi ở không quá xa đây đâu. Nếu đến đó kịp lúc, ta sẽ loại bỏ Plaga và nhanh chóng rời khỏi đây."

Hai người xác định được vị trí của Ashley và phải đối đầu với đám Ganado cầm thương điện trong tay. Chúng thật to xác, và một trong số chúng thậm chí còn ôm búa tạ khổng lồ suýt chút nữa đã bổ nát sọ anh ra. Dù vậy cánh tay anh vẫn bầm tím do bị búa đập vào liên hồi...

"Xin lỗi vì tôi không thể giúp đỡ nhiều hơn, Thân mến." Luis nói sau khi bình tĩnh lại.

Leon lắc đầu. "Anh là nhà nghiên cứu, chỉ ngồi cả ngày trong phòng thí nghiệm thôi, anh chiến đấu tốt hơn tôi nghĩ. Đừng xin lỗi - tôi là dân chuyên mà và tôi sẽ ngại lắm đấy."

Kết quả là Luis lại cười toe như dương quang chói loà.

Họ lại tiếp tục nhiệm vụ.

...

Các gian phòng thí nghiệm nhỏ chất hàng đống những sản phẩm thí nghiệm tàn bạo và rất nhiều quái vật là thành phẩm từ vũ khí sinh học. Leon không cách nào tránh được những đòn chém liên hoàn vào lưng và bả vai anh. Đa số thời gian mà Leon và Luis dành ra trong những gian phòng thí nghiệm ấy là để yểm trợ nhau khỏi những cái móng vuốt sắc lẻm khỏi chém vào mình trong khi cố thoát ra khỏi đó.

Anh lôi ra cái cờ lê từ trong bụng của một con quái vật đã cố trốn chạy, thứ này có thể dùng để cập nhật tấm thẻ chìa khoá giúp anh đi lại tự do bên trong toà nhà, nhưng cuối cùng anh lại bị một thanh giáo điện đâm xuyên bụng trong khi chờ cập nhật tấm thẻ chết tiệt ấy. Và điều đó thôi thúc anh giết sạch lũ khốn đó trong hai phút trước khi chết thành cái xác khô, Luis vỗ về anh và nhẹ nhàng vuốt tóc mái ra khỏi khuôn mặt nọ. Đã chẳng có gì xảy ra với anh - thậm chí trong dạ dày còn chẳng có axit, đó hẳn là lý do anh cảm thấy lạ lẫm ngay lúc vừa mới bị thanh giáo điện chích cho giật tung người.

Luis giải thích rằng ngay cả khi Leon ăn thứ gì đó thì anh cũng không thể tiêu hoá được, và dạ dày anh có thể bị tổn thương nặng nếu anh cố ăn vào.

Thật tốt khi biết được điều đó.

...

Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng như thể nhiều giờ đã trôi qua nhưng thực tế ngắn hơn nhiều, họ đã tìm thấy Ashley, cô bị trói chặt và đặt nằm ngửa trên tế đàn bằng đá. Những mạch máu sẫm màu lan rộng ra khắp cơ thể, thậm chí còn dày đặc hơn cả của Leon. Anh mở trói cho cô và lật cô lại, để Luis tiêm liều thuốc ức chế cuối cùng trên người gã thì các mạch máu mới bắt đầu mờ dần, song vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Họ đã đoán trước được điều này.

Ashley rùng mình khi liều thuốc ngấm vào tĩnh mạch cô. Cô hơi thả lỏng và Leon nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai. "Cô sẽ ổn thôi." Anh thì thầm.

Gần như ngay sau khi tĩnh mạch cô trở về trạng thái ban đầu, mạch máu Leon lại nổi đậm lên. Anh ôm mình ngồi xuống và dựa vào bệ đá nơi Ashley đang nằm.

Anh kiểm đạn trong súng rồi ngồi yên đó. Luis cũng làm vậy, họ đều biết không một ai trong hai người họ còn có thể bế nổi Ashley, nên hai người buộc phải đợi cô tỉnh dậy để tiếp tục di chuyển. Đây không phải là tình cảnh hay ho gì cho cam, nhưng họ thực sự không còn lựa chọn nào khác.

Khi Ashley thức dậy, cô trông thấy hai người đang ngồi dựa bên nhau - đùi kề vào nhau và đầu Leon gác lên vai Luis trong khi cả hai đều cảnh giác nhìn về phía cửa - và cô mỉm cười. "Hai người đều đã làm được. Tôi rất vui." Cô nói.

Họ rốt cuộc cũng nhìn thấy được nụ cười nhẹ nhõm của Ashley và từ từ chống đỡ nhau mà đứng dậy. Ashley nâng người lên và phủi sạch bụi trên người xuống.

"Tôi đã định nhường áo khoác cho cô, nhưng thật lòng mà nói đến ngay cả tôi cũng không nên mặc nó - nó rất bẩn." Luis nói khi chứng kiến cảnh Ashley rùng mình vì lạnh, trên người độc một cái áo len cộc tay, váy, quần tất bị rách và đôi ủng ướt sũng. Cô và Leon đều trông tan nát tàn tạ như nhau.

Ashley cười. "Không sao, dù vậy tôi vẫn đánh giá cao anh đấy."

"Cái thuốc ức chế đó hầu như không phát huy hiệu quả nữa - ta cần tới phòng thí nghiệm của anh và lấy ký sinh trùng ra càng sớm càng tốt." Leon bảo với gã đàn ông kề bên.

Đã đến lúc Luis dẫn đường đến căn phòng của chính gã.

__________

(Ảnh nóng sốt mình mò lại cap ngay sau khi gõ xong khúc đánh nhau.

Mình chỉ muốn xác nhận là mình thích cái humor của Leon org dữ lắm, mình mừng là bản remake ít ra Nón còn bưng lại câu "Where is everyone going bingo" nhạt toẹt nọ vào nên Leon cũng chưa hẳn hắc hoá.

Mấy nay Death Island công chiếu nên FD hoạt động tích cực dữ lắm. Còn mình thì vẫn cay vl đợi tới chừng nó lên Netflix chắc lúc ấy mình đã tự bú xong fic mình viết luôn rồi (nghĩa là không bao giờ ấy).

Chap sau rất hay.

-tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro