End SS2 - Chương 4: Tôi Quen Em Mới 20 Giây, Hay Đã 20 Năm Rồi?

Artist: folyxfanart (Tumbler) (Cảm ơn bạn yokomint nhiều :0 )

Note:

Lover là bài hát chủ đề của CP Serennedy và không ai cãi lại tôi đâu.

Và tin tốt là tôi vừa mới vượt qua được bài phát biểu đã huỷ hoại đời tôi. Trên thực tế, lúc phát biểu tôi phát huy không được tốt lắm, nhưng tôi nhận được con A nhờ nỗ lực vì tôi đã bán linh hồn cho ác quỷ để thoả mãn ý muốn của con mụ giáo sư kén chọn đó, vậy nên A nỗ lực cộng với F trình bày chia đôi đã cho tôi con C, điểm thấp nhất mà tôi từng có. Tuy tôi đã vượt qua rồi nhưng tôi vẫn còn một bài phát biểu nữa rồi tôi sẽ chấm dứt với cái lớp chết tiệt này và tiếp tục bước sang trang mới của cuộc đời. Yay, I guess.

__________

Luis chọn một nhà hàng Ấn ấm cúng. Gã vẫn luôn lải nhải bên tai Leon về chuyện gã ngạc nhiên ra sao khi cậu trai có thể nếm tất cả mọi loại gia vị. Thật ra gã rất vui vì điều này, bởi vì như thế là gã có thể nêm nếm tuỳ thích mỗi lần vác xác vào bếp. Hoá ra cả hai đều không ăn nổi đồ ăn nhạt.

Hai người ngồi tuốt ở một góc vắng vẻ. Họ hẳn sẽ ổn chừng nào vẫn còn giữ PDA ở mức tối thiểu. Nếu có ai đó đĩ thoả lại gần càm ràm về việc hai thằng đàn ông ngồi ăn tối vui vẻ bên nhau thì Leon sẽ đập cái phù hiệu FBI vào mặt kẻ đó, và hôm sau lại phải bịa ra một bài báo cáo mới để che giấu cái chuyện quỷ vừa xảy ra ở nhà hàng. USSTRATCOM không có phù hiệu hay nhận được sự thừa nhận của công chúng, nên cái danh FBI là lớp vỏ hoàn hảo của họ.

Hai người cùng ngồi xuống và gọi đồ uống.

Leon đột ngột phá vỡ bầu không khí im lặng khó xử đã bao trùm lấy một lúc lâu. "Kéo búa bao xem ai nói trước?"

Luis âu yếm cười với anh. "Nghe hay đấy, tình yêu của tôi." Gã ngậm mồm và giơ tay ra. "Tôi ra kéo đấy nhé?"

"Duh. Sao lại nói ra thế kia?" Leon nhăn mặt hỏi.

"Bạn cùng phòng đại học của tôi. Nó và nhỏ bạn gái ngu ngốc của nó thật sự sinh ra là để dành cho nhau, và cứ lấy lòng nhau bằng những cách chơi xàm điêu." Luis nhớ lại. "Mấy trò kiểu như board game, party game hay kéo búa bao ấy, nhưng tôi đâu có vừa lòng nỗi, hầu như tuần nào tôi cũng phải xem hai đứa ngốc ấy vờn lấy nhau."

Leon cười. "Ừ, chà, xem ra anh tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp rồi đấy, chúc mừng." Họ gác cù chỏ lên bàn và chơi ba ván kéo búa bao trước khi Leon thua Luis những hai ván.

"Chết tiệt, anh giỏi thật đấy." Leon rủa, trông có vẻ không cam lòng. "Thôi được rồi. Chúa ơi, em phải bắt đầu từ đâu đây?"

"Đời em khốn đốn từ lúc nào?" Luis hỏi.

Leon thở dài. "Ngay từ mới chào đời luôn ấy."

Phục vụ mang đồ uống đến bàn rồi họ bắt đầu gọi đồ ăn.

"Em sinh ra tại New York, trong cái gia đình điều hành một nhánh Mafia tiếng tăm." Leon cuối cùng cũng mở lời sau một ngụm Pepsi dài. "Bố em là trùm, và mẹ em là một nữ sinh trung học bị lão ấy dụ dỗ." Luis cau mày. "Hồi có bầu bà mới mười lăm, sinh em ra là mười sáu. Chúng em sống trong một nhóm người trên danh nghĩa người nhà và cả băng đảng của bố em. Hồi ấy đông đúc lắm, và em là đứa nhỏ duy nhất trong nhà."

"Một đống người kẹt cứng trong một toà nhà mà không nảy sinh quan hệ gì với nhau sao?" Luis hoài nghi.

"Không, có đấy. Anh em họ của em đều dị dạng bởi hậu quả của quan hệ cận huyết." Leon sửa lời gã. "Tất cả bọn họ hoặc là bị sảy thai, hoặc chết sau vài ngày vì dị tật, sinh non hay bị giết khi vừa mới chào đời. Mặc dù một đứa em họ của em vẫn sống sót nhưng lại bị ô tô đâm chết hồi mới còn ba tuổi vì bằng cách nào đó nó đã tự mở cửa lẻn ra ngoài."

"Chúa ơi..."

Leon khịt mũi. "Ừa." Anh lại uống một ngụm Pepsi.

"Ít ra bố mẹ có yêu thương gì em không?" Luis cảm giác như gã đã biết trước câu trả lời, song gã vẫn cứ hỏi.

"Lão ta và đám bằng hữu của lão đối xử với em như tên nông dân đối xử với con bò giống của lão ấy." Cậu trai cay đắng nói. "Em giống như cục vàng giả tạo của họ vậy - được cho phép sống tiếp và em thậm chí có nhiều hơn những đứa còn lại tận hai tế bào não. May mắn làm sao!" Anh lâm vào bế tắc.

"Em biết đi và nói khá nhanh, họ coi đó như dấu hiệu của việc nên bắt đầu giáo dục một vài thứ linh tinh cho em từ sớm - đại loại như ghi nhớ bản đồ các khu vực thuộc địa bàn nhà em, nhớ tên địa điểm giao dịch và cách lẩn trốn trong bóng tối."

"Chúng nó bắt em đi giao dịch ma tuý à?!" Luis rít lên, mắt gã mở to đầy kinh hãi.

"Ừ. Mẹ em đâu có ưa thích gì trò này, nhưng hồi ấy bà còn quá trẻ và khờ dại để hiểu rằng thực chất bà đã mắc phải hội chứng Stockholm và bị lạm dụng bởi hầu hết người ở trong toà nhà. Bà dần sụp đổ, họ sẽ không để em gặp lại bà trừ những lúc ăn tối hay khi em phải đi tắm. Khi em lên bốn, tinh thần bà suy sụp hoàn toàn và đã cố giết em bằng cách đè gối lên mặt hòng khiến em nghẹt thở đến chết. Em đã va đổ một cái đèn và thu hút sự chú ý của lính gác trên hành lang."

Luis đã phải buông tay anh ra khi người phục vụ mang đồ ăn đến và Leon bắt đầu cắm cúi ăn đầy biết ơn. Dường như anh có xu hướng ưa bào mòn cảm xúc của mình hơn là chết đói trong nỗi lo lắng. Luis cho rằng thói quen ấy thật tệ hại vì hầu như lúc nào Leon cũng vận động thể chất.

"Khi bố em biết tin, lão đã tống mẹ em vào một con hẻm xó xỉnh ở sau nhà trẻ nuôi em và luôn để mắt đến em. Lão gắt với em lắm, nhưng ít ra em vẫn là đứa duy nhất làm nên kỳ tích trong tất cả những đứa con rơi rớt không sống sót nổi qua ba tuổi của lão. Tự tay bố huấn luyện em, dạy em tất cả mọi thứ mà gã nghĩ rằng em cần phải biết. Em học cách luyện múa dao gấp năm lên bốn, cách bắn súng năm lên năm, và cách giết người năm lên sáu. Cũng từ đấy, họ bắt đầu kéo em làm những phi vụ đầu tiên khi mà em đã thuộc lòng các tuyến đường em phải đi. Họ giữ cho em luôn bẩn thỉu để em có thể trà trộn vào khu vực một cách dễ dàng."

Luis chửi thề vào đống đồ ăn trước mặt gã, lẩm bẩm nguyền rủa thằng bố già khốn nạn đó khiến Leon nhoẻn miệng cười khẽ.

"Hồi năm bảy tuổi, em va phải một ông cớm ngay sau khi vừa chạy xong phi vụ cuối. Lúc ấy trên người em không giữ thuốc, và em diễn rất giỏi, nhưng ông vẫn có cảm giác có chuyện gì đó chẳng lành đang xảy ra. Ông chặn em ngay trên đường ra khỏi khu phố. Em biết rằng không bao giờ được leo lên xe...cho đến khi ổng dụ em đi ăn trưa tráng miệng."

Luis gần như sặc nước, Leon nhe răng.

"Lúc ấy trong đầu em chỉ toàn tội phạm và chất cấm thôi, nhưng nhờ có mẹ em mới hiểu rằng đó không phải là điều bình thường đối với những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Đầu tiên là bọn nó đều luôn sạch sẽ tinh tươm, chơi chung theo nhóm và được cho đi học. Còn em thì phải học cách giết chóc, cách rải tiền giả và lén lút chạy trốn xung quanh."

Anh ngừng lại để ăn và nhấp một ngụm nước. "Em biết lão già ấy đâu thích cớm, và mẹ em mong mỏi sự giúp đỡ từ họ, em thấy bà có lý hơn. Thế nên em đã tự đưa ra quyết định. Em không định bán đứng bố một cách cho không, cứ hình dung tới viễn cảnh lão bóp cổ em một khi chuyện đã bại lộ lại khiến em sợ hãi. Nhưng em cũng không hẳn nhượng bộ trước điều đó, vậy nên em vẫn nói."

"Và em nghĩ rằng đời em chỉ đáng giá bằng mỗi bữa trưa thôi sao?" Luis bất lực hỏi.

"Với cả món tráng miệng nữa." Leon lặp lại.

"Ừ, đúng rồi, cái món tráng miệng thần thánh ấy đã đảo ngược cả cuộc chơi luôn mà." Gã Tây Ban Nha cười trừ.

"Hồi ấy em mới có bảy tuổi thôi!" Leon phản bác. "Em cóc quan tâm tới tiền bạc vì nhà em giàu sụ! Đồ ăn giống như một loại tiền tệ đối với em vậy. Nếu như em làm sai điều gì hoặc từ chối làm theo mệnh lệnh của họ, em sẽ phải nhịn đói. Khi ấy em dễ bị dụ lắm."

Luis bật cười. "Nghe hợp lý đấy! Quả là chàng Sancho của tôi - vẫn kiên cường ngay khi sắp chết đói tới nơi." Rồi gã cau mày. "Nghiêm túc mà nói thì toàn bộ thập kỷ đầu tiên của đời em nghe như một danh sách trải dài tội lạm dụng nhân quyền vậy."

Leon gật đầu. "Đúng rồi. Dù sao thì, viên cảnh sát đó mời được em đồ ăn và đồ ngọt nên ông đã nắm thóp lấy em. Lúc ngồi trên xe ông còn để em nghịch đài radio nữa mà. Và ông sẽ không hỏi bất cứ điều gì cho đến khi em đã gặm được bánh sandwich ngay trong ga tàu. Ông hỏi vấn đề về quần áo em mặc, em có được chăm sóc khi ở nhà không và cuối cùng là em sống ở đâu."

"Đương nhiên em hiểu câu hỏi cuối là mấu chốt của mọi cuộc điều tra sau này, nhưng em cũng kệ mẹ mà trả lời. Đám cảnh sát cũ đã không cứu nổi mẹ em, nhưng hy vọng rằng ai đó ở đồn khác có thể can thiệp vào chuyện này. Em sẽ không mở mồm trả lời bất kỳ câu hỏi nào cho đến khi được mua chuộc đàng hoàng, và ông ấy biết rõ điều này hơn bao giờ hết. Có đôi lúc ông đã đánh dấu gần đúng hết các tuyến đường em đi trong lúc làm phi vụ và sẵn tiện tìm thấy cả em luôn, vì em cố tình không lảng tránh quá kỹ càng để ông phát hiện ra mà. Khi ông thực sự bắt em lần đầu tiên, em mới có tám tuổi và vừa bị đánh tơi tả vì những tin đồn em bán đứng gia phả đã bắt đầu lan truyền rộng rãi trong nhà."

Luis ậm ừ. "Phải thật không?"

Leon lắc đầu. "Cũng không hẳn. Ít nhất là tại thời điểm đó. Lần nào đi làm phi vụ xong em cũng gặp phải viên cảnh sát nọ, và ông ấy cho em ăn và hỏi em một loạt câu hỏi và em ngoan ngoãn trả lời, nhưng vì ông chưa bao giờ hỏi đến gia tộc nên em cũng không đề cập đến." Anh đảo mắt. "Nhưng ngay sau lần đó, khi mà em nhận ra những lời đồn đãi ấy đã hành xác em chết lên chết xuống, em quyết định sẽ chôn vùi sự nghiệp của lão bố già và bất kỳ ai đứng về phe lão. Em đâu có muốn được đẻ ra ở cái chốn ấy. Mẹ đã chết rồi, không một ai trong đám hỗn tạp đó có ý nghĩa gì với em, nên tại sao lại phải đứng về phía họ?"

"Vậy là em đã kể hết mọi chuyện cho viên cảnh sát đó trong một bữa trưa khác à?" Luis đoán thử.

Leon hậm hực. "Đâu có! Em không dễ dãi đến vậy đâu."

Luis khịt mũi, nhìn anh đầy hoài nghi qua vành ly rượu.

"Em chỉ nói khi ổng chịu gọi đồ ngọt thôi. Thông tin cá nhân và bí mật gia phả Mafia đổi lấy bánh quy ở ga tàu vẫn là phi vụ tuyệt vời nhất mà em từng tham gia đấy." Leon cười nhớ lại. Ga tàu luôn là nơi đặc biệt chứa nhiều kỷ niệm trong lòng anh.

"Aw, hơn cả hồi mà em hôn tôi để đối lấy thuốc ức chế Plaga trong làng luôn à?" Luis bĩu môi với anh.

Nếu họ không ở nơi công cộng thì Leon sẽ tóm lấy cổ áo khoác gã rồi chồm qua bàn gặm lấy môi gã và hỏi xem gã nghĩ gì, nhưng thật không may, họ không thể hành xử tự nhiên như hồi còn ở Valdelobos. Thật tình thì có thể nói đây là cái thú duy nhất mà anh hài lòng hưởng thụ trong cái địa ngục sống ấy. Đôi khi Leon nhung nhớ kỷ niệm ở cái chốn ấy làm sao - chủ yếu là khoảnh khắc họ thân mật với nhau, những giờ phút bình yên hiếm hoi kể cả khi máu, vụn nội tạng và cơn đau dằn vặt lấy anh. Có thể việc luyến tiếc quá khứ nhớ lại chẳng lành mạnh chút nào, nhưng Leon khá chắc rằng có một số chuyện anh muốn được trải nghiệm lại. Và hẳn là Luis cũng sẵn sàng giúp đỡ anh luôn.

Leon cười dịu dàng với gã đàn ông ngồi đối diện anh. "Có thể hai vụ ấy đều được gắn cho vị trí đầu tiên luôn?" Anh đề nghị.

Luis cũng cười hùa theo. "Vừa ý tôi rồi, Sancho ạ."

"Hừ, ai cho anh gọi em thế hả, ta đã thoả thuận chuyện này sẽ chấm dứt khi không một ai trong hai ta bỏ mạng rồi mà."

"Nhưng em cứ như một chàng cận vệ cao quý luôn bảo vệ tôi ấy!" Luis phản bác.

"Ồ, em chắc tới 90% rằng em vẫn luôn là người dẫn đầu bất kỳ cuộc phiêu lưu nào của chúng ta, thế nên em phải là Don còn anh là Sancho chứ."

"Mm, ta vẫn sẽ tiếp tục tranh luận đấy. Em luôn là tâm điểm trong mọi trò tai quái của tôi, song em vẫn cam lòng hùa theo đấy thôi. Em rõ ràng là Sancho."

"Sao cũng được. Dù sao thì, em cũng đã tiết lộ hết bí mật cho ông, vì ông ấy là người đầu tiên đối xử tốt với em kể từ lúc mẹ mất và vì mấy cái bánh quy ông mua cho em nữa." Leon kể tiếp. "Sau đó chúng em vẫn luôn giữ liên lạc. Ông đã mất tới hai năm để hoàn thiện bảng điều tra dựa trên thông tin moi móc từ em và bằng chứng tự ông tìm kiếm, để khẳng định vụ án là hoàn toàn có thật."

Luis huýt sáo. "Vậy hoá ra đó là lý do em muốn làm cảnh sát khi còn là một nhóc bé nhỏ à?" Gã bình luận. "Đơn thuần thật đấy!"

*Muy pequeño

Leon cạn lời. "Có thằng từng bảo em là việc em muốn làm cảnh sát cũng giống như lớn lên muốn làm lính cứu hoả hay phi hành gia vậy - trẻ con có đứa nào thật sự dốc lòng theo đuổi ước mơ ấy đâu."

"Hm, thế em phản ứng sao?" Luis cố tình hỏi.

"Em đá vào cu nó và nói rằng có lẽ nó nên theo đuổi ước mơ làm phi hành gia của nó đi để toàn bộ nhân loại không cần phải nhìn thấy cái bản mặt chó chết của nó trên trái đất nữa." Leon cười nham hiểm. "Nhân tiện, hồi đó em đang học đại học. Hai đứa đều trưởng thành cả rồi." Anh thêm vào.

Luis thốt lên. "Tôi yêu cái cách em đối xử với người ta chết mất." Gã cười trừ.

Leon nhún vai. "Thì em cũng làm cảnh sát được rồi này. Thôi kệ, dù sao đi nữa, lúc em tám tuổi, gia đình cuối cùng cũng phát hiện ra em thật sự bán đứng họ. Có thể họ chưa biết được bao lâu, nhưng họ vẫn đập em chết mẹ vì điều đó có nghĩa lý gì đâu." Anh nhớ lại thời khắc mà mọi thớ da thịt trên cơ thể đều đau đớn tột cùng. "Khó lắm mới trốn ra nổi. Em xoay sở chạy đến bốt điện thoại và gọi cho viên cảnh sát thân yêu nọ để méc ổng. Ông vẫn đến đón em trước, mặc dù em nói rằng em vẫn ổn. Có lẽ mấy lời em nói nghe không thuyết phục lắm..." Anh bật cười.

"Chúng thật sự đã đánh em dã man khi em bán cả cuộc đời mình để làm mồi nhử, mặc chúng kiểm soát lấy em à?" Luis giận dữ nhăn mặt. "Lòng dã tâm của số ít nhân loại vẫn khiến tôi kinh hãi." Gã lắc lắc đầu.

"Phải, tồi tệ thật. Viên cảnh sát đến đón em, đồng thời họ cũng đã dàn dựng và phát động một cuộc tấn công có quy mô mà họ lên kế hoạch hàng tháng trời rồi. Vậy nên ông được điều tới để trợ giúp rồi thuận tiện mang em theo luôn. Em đã phải chứng kiến cảnh họ bắn chết từng thành viên một trong băng đảng gia đình của em. Họ thậm chí còn không chọn cách giữ im lặng để bị bắt về đồn, khi trông thấy em bên phe cảnh sát, họ đã phát điên và cố gắng nhào tới chỗ em để rồi toàn bộ đều bị bắn hạ."

Luis lặng lẽ đặt chân dưới bàn, cọ nhẹ lên bàn chân Leon. Leon cười yếu ớt đáp lại.

"Em không thương xót cho họ, nhưng...em vẫn buồn. Đáng lẽ những người này phải chăm sóc và yêu thương em. Nhưng tất cả những gì họ làm là lợi dụng và ngược đãi em ngay từ khi em mới chào đời. Họ nhốt mẹ em như một con chó hoang ở con hẻm ngay sau nhà em, mẹ kiếp! Tám năm đầu tiên trong đời em tàn khốc thật sự, và sau đó cũng không tốt đẹp bao nhiêu."

Luis ậm ừ thắc mắc, không hiểu ý anh là gì.

"Ừ thì, viên cảnh sát còn vài năm nữa là nghỉ hưu, và có tin đồn rằng vợ ông không phải phụ nữ hay ông cưới chồng và vị hôn phu phải cải trang phụ nữ để họ có thể kết hôn. Thế nên toà đã không để họ bảo hộ em, càng không thể nhận em làm con nuôi mặc kệ bao nhiêu công sức van nài mà họ đã bỏ ra." Anh thở dài, nhớ đến vẻ mặt cay đắng của viên cảnh sát và vợ ông. "Em chạy từ trại mồ côi này đến trại mồ côi khác, em mệt mỏi thật sự, và em đã trốn ra đó tận sáu lần rồi. Daniel, là tên của viên cảnh sát ấy, bảo rằng em có thể lựa chọn sống tiếp trong các trại trẻ mồ côi cho đến khi có người nhận nuôi, hoặc vào nhà tập thể đợi lúc đủ độ tuổi tiêu chuẩn rồi rời khỏi đó."

Lúc ấy anh đã suy nghĩ rất lâu và kỹ càng về việc có nên dốc bầu tâm sự với Daniel tại ga tàu hay không. Daniel đã vác anh tới ga tàu vì những chuyện họ đã trải qua tại đó và vì sự thân thuộc kỳ lạ mà Leon cảm nhận được. Cái ga đó quả đúng là nơi Leon cảm thấy vui vẻ mỗi khi ghé vào. Anh bâng khuâng liệu nó vẫn còn ở chỗ cũ không...

"Em đã mệt với việc phải trông mong ai đó yêu thương lấy em rồi, và bên cạnh em vẫn có Daniel cùng vợ ông luôn dành những điều tốt nhất cho em, thế nên em đã chọn ở nhà tập thể đến khi tròn mười tám tuổi." Chuỗi ký ức đau khổ vút trôi qua đầu anh. Tất cả những gì anh muốn là có một gia đình thật sự thương anh, nhưng cuộc đời không cho phép anh ân hưởng những điều tốt đẹp đó. "Nhà tập thể dành cho trẻ có vấn đề, những đứa vi phạm pháp luật ấy. Do em đã bỏ trốn những sáu lần và có một mớ quá khứ khốn nạn, em đủ tiêu chuẩn để nhận vào. Các luật lệ ở đó rất khắc nghiệt, họ đối xử với chúng em như chó và chúng em đối xử với nhau như chó, hầu hết trẻ con tại đó mà em biết đều đã tự sát, trốn chạy hoặc bị gửi đến nhà thương điên cả rồi. Thật là một nơi tuyệt vời để trưởng thành mà, phải không?"

"Em đã từng hưởng thụ thời khắc vui vẻ nào trước khi ta gặp nhau chưa? Thật sự vui vẻ ấy?" Luis bất lực hỏi.

Leon cười, đáp. "Có mà. Em quyết định sẽ trở thành cảnh sát như Daniel để giúp đỡ mọi người như cách mà ông đã cứu vớt lấy em. Nếu em thành công, người ta sẽ phải để tâm đến em thay vì phủ nhận sự tồn tại của em và phê phán trách móc quá khứ em." Anh nhẹ nhàng thừa nhận. "Thời gian hạnh phúc nhất em từng có trước khi gặp anh là khi đậu vào học viện cảnh sát. Em đã xuất sắc tốt nghiệp trung học với điểm GPA cao ngất ngưỡng và vào học tại chính học viện mà Daniel từng được đào tạo. Những lúc ấy thật khắc nghiệt, nhưng em vẫn có quãng thời gian khá thoải mái." Luis thở dài. "Tôi bắt đầu hoài nghi là em chưa bao giờ được hưởng thụ qua hạnh phúc thật sự rồi đấy, Chúa ạ!"

"Ừa, mặc dù Daniel qua đời vì ung thư phổi trước khi em tốt nghiệp, vợ ông vẫn đến tham dự, dành một chỗ để đặt đồng phục cảnh sát và di ảnh ông cho em. Đó vẫn tính là một kỷ niệm hạnh phúc á." Thật nghiệt ngã làm sao khi định mệnh sắp đặt Daniel phải chết trước khi nhìn thấy Leon ra trường, và Daniel buồn bã đau khổ hơn cả Leon khi biết rằng ông sẽ không bao giờ kịp chứng kiến Leon mặc đồng phục cảnh sát và giúp đỡ người khác như cách mà anh vẫn hằng mong ước từ khi còn bé. Ông đã để lại cho Leon vài từ mà chưa bao giờ ông nói trước đây - "Con trai, bố yêu con." Leon đã sụp đổ và khóc như một đứa trẻ, chỉ dừng lại khi Daniel cùng vợ ông ôm vỗ về anh. Họ là tất cả những gì có ý nghĩa trong đời anh. Anh nhớ họ chết mất.

Leon tiếp tục. "Margie, vợ ông, đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi ngay trước ngày em được điều đến Raccoon. Thêm nữa, bạn gái em đã quyết định rằng ả không tính dành thời gian dây dưa với em bởi nhiều vấn đề em phải đương đầu và vì lúc đó em phải rời đi nữa. Đó là lý do vì sao ngày đầu đi làm em lại đến muộn như vậy. Em bị yêu cầu không được đến đồn vào cái tuần mà em mới chuyển tới, và em đã dành toàn bộ thời gian say bét nhè trong một căn phòng khách sạn để cố mà quên hết tất cả mọi chuyện xảy ra với cuộc đời em, cho đến khi em được điều đến đồn." Thành thật mà nói thì lúc ấy anh thật thảm hại, nhưng Leon vẫn thà chết vì ngộ độc cồn còn hơn là thứ ma tuý mà anh từng phải bán mạng vận chuyển hồi còn ở New York. "Em đặt báo thức mà, nhưng lại đặt nhầm giờ rồi thành ra trễ hẳn vài giờ trong ngày đầu tiên nhậm chức tại đồn cảnh sát Thành phố Raccoon luôn."

"Chà. Không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng nếu đời tôi khốn đốn như em thì tôi sẽ bước thẳng ra biển và chết luôn ở dưới đó còn hơn phải tiếp tục chịu đựng thế này." Luis thừa nhận.

Leon cười cười. "Đúng thế, em đoán vấn đề của em là không biết khi nào nên bỏ cuộc nhỉ." Anh là một trong những sinh viên hàng đầu tốt nghiệp học viện một cách xuất sắc - đó là lý do vì sao họ điều anh đến Raccoon. Họ cần một thế hệ cảnh sát trẻ trung, năng động hơn để củng cố lực lượng. "Những lúc em tuyệt vọng gần chết, em luôn biết dừng lại trước khi tự mình làm ngộ độc rượu. Sống tiếp để nếm mùi khổ đau, em đoán vậy. Hoặc có thể ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi."

Hai người ăn xong và định tìm nơi khác thưởng thức tráng miệng. Leon trả tiền bill rồi họ cùng rời khỏi nhà hàng.

"Tôi nghĩ con người em đẹp đẽ thật, Leon à." Luis nói giữa cái tĩnh lặng buổi đêm. Thành phố Leon đang sống không có xu hướng sinh hoạt về đêm sôi động như ở New York hay Las Vegas. Đây cũng là lý do tại sao Leon chọn sống ở đây. "Làm những việc em đã làm, hay sống một cuộc đời em đã sống là điều mà người như tôi không bao giờ có thể làm được. Hầu hết người đều không vững lòng như em đâu. Tôi đã rất may mắn khi em còn kiên trì sống tiếp cho đến khi ta gặp nhau đấy."

Đôi mắt xanh biếc mềm mại nọ bắt gặp ánh nhìn từ đôi con ngươi màu lục đậm cũng dịu dàng không kém, bàn tay hai người lần tìm nhau trong bóng tối. Hai bên đèn đường mờ ảo che khuất đôi tay họ đan lấy nhau, họ có thể âu yếm mà không phải lo ai nhận ra.

"Em cũng vậy, Luis. Cái này đây," Leon nhìn về bàn tay họ nắm chặt nhau. "Khiến cho mọi thứ trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết."

Luis không mong gì hơn là được hôn cậu bạn trai nhà gã ngay lúc này, nên gã làm luôn. Gã kéo Leon vào một con hẻm nhỏ và nhấm nháp môi anh trong bóng tối, thật nhẹ nhàng, chậm rãi và chan chứa xúc cảm theo cách mà cả hai chưa từng trải qua đến tận bây giờ. Họ tan vào cái ôm của nhau, san sẻ hơi ấm giữa tiết trời Thu lành lạnh.

Chuyện của Luis là loại cần có tính bảo mật cao, nên họ quyết định mua đồ tráng miệng mang về và gã sẽ kể hết ra ngay tại căn hộ của Leon, nơi tách biệt họ khỏi thế giới bên ngoài đầy những cặp mắt và đôi tai tò mò.

Hai người tìm ra một chỗ bán bánh quy khổng lồ và úp những viên kem lên trên hoặc sang một bên. Tiệm nằm ngay sát bên căn hộ Leon nên chắc về sau họ sẽ còn quay lại dài dài. Leon gọi chocolate chip, bánh quy caramel muối với kem vanilla ở trên. Luis gọi chocolate chip sữa, bánh quy hạt mắc ca và kem bạc hà.

Đương nhiên là Leon đã phải hỏi rằng Luis mắc phải chứng gì rồi, bởi vì ai mà gọi cái combo dị hợm đó và vui vẻ thưởng thức nó hả?!

"Còn em thì sao, hử?" Luis bắn trả. "Em và cái món kem "trắng" đến phát chán ấy tồi tệ thật sự!"

Leon thở dốc, cảm giác như vừa bị xúc phạm. Anh xô Luis và xem gã rủa anh, trong tay gã ôm khăng khăng phần tráng miệng rồi huých Leon lại. Hai người đùa giỡn một lúc trước cửa căn hộ của Leon, lần lượt mở từng ổ khoá rồi khoá lại kỹ càng ngay khi vừa vào trong.

Họ đá giày và cởi áo khoác quăng đại trên sàn, yên vị trên đi văng với đồ ăn để trên bàn cà phê.

"Chà, vì em đã nghe qua tuổi thơ tôi rồi, nên tôi sẽ kể tiếp những chuyện xảy ra sau đó vậy." Luis bắt đầu. "Vì rất khôn nên tôi đã lẻn vào khuôn viên trường và ngồi nghe giảng, và không một ai phát hiện ra miễn là tôi vẫn luôn câm mồm và sạch sẽ tinh tươm. Tôi thực sự đã tự đăng ký hồ sơ vào hệ thống trường trung học Mỹ và tốt nghiệp như một sinh viên thực thụ."

"Làm quái gì mà anh xoay sở được thế?" Leon hoài nghi.

"Cũng không hẳn - tôi bại lộ khá nhiều lần vì đã không thể ngậm mồm lại mãi." Luis bật cười. "Tôi bị đuổi khỏi trường, nhưng họ đâu thể phê bất kỳ cái gì lên một cái hồ sơ vốn dĩ không tồn tại. Ngay khi họ chỉ vừa mới phát hiện ra, tôi đã cao chạy xa bay tới một hệ thống trường học mới rồi, đôi khi còn ở thành phố khác luôn."

Leon cười khúc khích. "Đáng lẽ phải đoán trước được chớ."

"Tôi cố tốt nghiệp sớm và vào đại học năm mười sáu tuổi. Công việc nhiều lắm, nhưng tôi luôn vực dậy tinh thần để cố gắng tiến gần hơn đến mục tiêu đời mình. Tôi tốt nghiệp năm mười chín tuổi và được Umbrella tuyển dụng trong cùng một năm. Hai năm tôi bán sức lao động cho chúng, tin sái cổ rằng chúng sẽ thực hiện lời hứa của tôi, để rồi nhận ra những gì chúng đang làm là lợi dụng tôi hết mức có thể thôi." Gã thở dài.

"Điều này không có nghĩa là tôi hoàn toàn tin tưởng chúng, nhưng vì chúng có cho tôi ít thời gian rảnh rỗi trước khi ôm đồn một mớ công việc mới nên tôi cứ tin chúng thôi, cho đến khi tôi phát hiện được vấn đế. Chúng rất thông minh, nhưng tôi là thần đồng mà. Vậy nên tôi đã lên kế hoạch tẩu thoát và chạy ngay trước khi Sự cố Thành phố Raccoon xảy ra. Tôi đã trốn được một lúc lâu, rồi quyết định quay về quê hương để xem liệu nó còn đứng vững hay không. Xui xẻo làm sao, nó chỉ trụ vừa đủ vững mà thôi."

"Rồi sau đó anh trà trộn vào giáo phái của Saddler?" Leon đoán.

"Đúng vậy. Tôi cần bọn chúng để tiếp cận tài nguyên vật tư, bao gồm một số thiết bị để dựng lại phòng thí nghiệm và những bản nghiên cứu cũ tôi làm hồi còn ở Umbrella. Chúng nghĩ rằng có tôi trong tay sẽ được lợi vì lý lịch tôi từng làm việc cho Umbrella." Luis giải thích. "Tôi cố nghiên cứu hết sức có thể và thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Tôi để bọn chúng truyền Plaga vào cơ thể, tự tay phẫu thuật moi nó ra và nghiền ngẫm con ký sinh trùng trước khi nó chết vì không có vật chủ để hút dinh dưỡng. Khi tôi phát hiện tôi không thể tự giải quyết hết mớ hỗn độn này, đặc biệt là khi vẫn còn theo phe chúng, tôi đã lao ra khỏi làng và liên hệ với một trong số ít những người tôi quen hồi còn làm trong Umbrella - Ada."

Cuối cùng gã cũng kể đến phần mà Leon đã trầm ngâm suy tư suốt một tuần dài.

"Ada nối quan hệ đến Wesker, hắn sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa tôi, hắn và Ada." Luis nhớ lại. Cuộc họp ấy đã vô cùng căng thẳng. "Tụi tôi bày ra một kế hoạch - tôi sẽ vòng lại Valdelobos, tìm lại khối hổ phách nhốt chủng Las Plagas đột biến mà tôi đã lén giấu đi trước khi Saddler dùng nó để thống trị toàn cầu, rồi tôi sẽ giao nó cho Wesker mặc hắn làm gì tuỳ thích. Đổi lại, Ada sẽ cứu tôi ra và thổi tung cái chốn đó lên."

"Rồi anh định xâm nhập vào hệ thống mà Wesker điều hành để tìm lại khối hổ phách và phá huỷ nó hoàn toàn à?" Leon chợt ngộ ra.

"Tôi nghĩ nếu đã lừa dối được hai lần rồi, thì ít ra tôi có thể thực hiện kế hoạch đó một lần nữa trước khi giới khủng bố sinh học nhận định tôi thành một thành phần không đáng tin cậy." Luis nhún vai.

"Anh có cái tôi lớn thật đấy!" Leon đảo mắt.

"Tôi đâu muốn nhọc tâm làm chi!" Luis phản bác. "Rõ ràng Wesker đéo tin lấy tôi hay Ada và đã sai thằng Krauser khốn kiếp đi đoạt lại hổ phách, trong thời gian đó tôi và Ada bị lật tẩy. Không ai bắt em can thiệp vào chuyện này cả, nhưng sau cùng em đã cứu cả tôi lẫn Ada khỏi số phận mà Wesker đã an bài sẵn cho cả hai chúng tôi. Tôi không biết liệu Ada có nhận ra điều đó không, nhưng em nên lấy cái đó ra để thị uy cô ta mỗi khi cần giúp đỡ. Ả luôn trả đầy đủ ân tình mà."

Leon ậm ừ, ăn nốt muỗng cuối rồi quay người tựa đầu lên lồng ngực Luis. Luis choàng tay qua Leon và kéo anh lại gần khi gã cũng vừa ăn xong món tráng miệng.

"Tất cả những gì anh trải qua nghe mờ ám ghê, nhưng cẩn thận đặt vào ngữ cảnh rồi mới thấy nó buồn thật đấy." Leon thừa nhận. "Anh cố tạo ra đột phá trong ngành y học, Umbrella lại lợi dụng anh để phát triển giới khủng bố sinh học. Anh cố cứu lấy quê hương mình, Los Illuminados lại huỷ hoại nó đến không ra hình dáng ban đầu. Rồi anh phải thiêu rụi chốn anh gọi là nhà, sinh tồn ra khỏi đó và tiếp tục sống trong khi Wesker tìm đủ mọi cách ám sát anh. Hắn gần như đã thành công."

Luis thở dài. "Đời là thế mà. Hai ta đều bị lợi dụng, bị ăn hiếp và phải sống một đời khốn đốn cho đến tận bây giờ." Gã chỉ ra. "Có thể ta sẽ vượt qua được cùng nhau."

Leon mỉm cười, xoay người dịch chuyển cho đến khi anh nằm hoàn toàn trong lòng Luis và họ quấn quýt bên nhau, thoải mái tận hưởng phút giây trên chiếc đi văng trong chính căn nhà của họ, với người họ trân quý nhất trên đời.

"Em thích ý tưởng ấy." Anh nói, trao cho gã bạn trai nụ cười ấm áp. "Chà. Buổi hẹn hò đầu tiên quái dị thật đấy!"

Luis đau khổ cười và Leon cũng hùa theo.

Tương lai phía trước thật bất định, nhưng ít ra hai người sẽ không phải dấn thân vượt qua một mình nữa rồi.

__________

Note:

Và đây cũng đánh dấu sự kết thúc của fic ngắn kể về tuần đầu tiên sau khi họ trốn ra khỏi Tây Ban Nha! Tiếp theo là lễ tốt nghiệp của Sherry với sự góp mặt của các khách mời Claire, Chris, Jill, Carlos và ngôi sao của chương trình, Sherry!!

P.S. Những cái fic này thật ra là lý do duy nhất tôi vẫn sống đến bây giờ. Tôi đang học đại học để tìm việc văn phòng, tôi hiện không có công việc vì bị sang chấn tâm lý, tôi bị hai gã đàn ông đeo bám và theo dõi khi bạn bè tôi không có ở xung quanh vì lúc này đang là mùa hè và hẳn là họ đang nghỉ ngơi, trong khi tôi vẫn còn đi học, và mắc kẹt với lão bố phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc và còn tự cao, lão cứ nghĩ lão biết mọi chuyện xảy ra trên đời và thế giới xoay quanh lão :0 thật là một mùa hè nghiệt ngã mà.

(Đm anh em đã hơn một ngày từ lúc AO3 crash và bằng cách thần kỳ nào đó, theo thói quen lưu tab trên điện thoại mình đã kịp giữ lại chương cuối INYBMS này, và mình không biết làm gì ngoài việc dịch cái chương thay vì mò mẫm câu giờ trên AO3 như mọi khi. Thật ra thì mình cũng có bú miếng c.ai nữa, nhưng dù gì cũng không tiêu nhiều thì giờ như đọc truyện.

Truyện chưa over nha, vẫn còn một chap nữa.

Hiện tại mình đang làm một cái Chreon xấp xỉ 36,000 chữ theo như kế hoạch. Xong vụ này thì mình trống nhé. Và mình có hai lựa chọn sau mà vẫn còn đang phân vân: oneshot 10,000 chữ Chreon RE6; oneshot 8,000 chữ Chreon Vendetta. Cái này là do bạn quyết định :) mình hết chính kiến rồi, vì để tạo bất ngờ khi đọc nên mình từ chối tiết lộ nội dung của từng lựa chọn. Nhưng mình nghĩ hẳn cũng dễ đoán thôi mà, ví dụ như RE6 thì mặc định self-harm với PTSD là chủ yếu, Vendetta nổi bật ở trận đánh với Arias, nói chung là thế, bạn thích cái nào thì cứ recommend đm mình mỏi não quá.

Và vì không thể chạy vào AO3 cộng với thêm Ss3 nên cái Chreon dang dở nói trên vẫn tồn kho dài dài :v aiz.

Mình đã cập nhật phần giới thiệu Ss3 ở prologue rồi nhé.

-tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro