IRFTS - Chương 1: TSA Chưa Đưa Ra Giải Pháp Ứng Biến Cho Tình Huống Này

Artist: @kay924026 (X...)

Giới thiệu:

Resident Evil: Degeneration nhưng tương tác giữa các nhân vật rộng rãi hơn, Serennedy, Carlos và chung quy với cốt truyện sâu hơn. Hồi bộ phim này ra mắt tôi thấy nó ngầu vãi chưởng. Nhưng giờ nó cringe vải và thời đại hoạt hoạ hiện nay đã phát triển vượt bậc và tương tác nhân vật có sự kết hợp hài hoà với diễn biến cốt truyện cũng như lời thoại có phần tự nhiên hơn.

Notes:

Chả biết tôi đã thông báo cho mọi người chưa, nhưng tôi đã tốt nghiệp cái khoá học kinh khủng ấy. Tôi cũng đã đi thăm quê ngoại, kết nối lại với những cô chú cậu mợ anh chị em họ ngầu lòi ấy, khóc cả một đường từ lúc ra sân bay tới lúc ra máy bay khi tôi phải rời đi, rồi giờ tôi phải chui lại cái địa ngục của chính mình để sẵn sàng làm Bồi thẩm đoàn, làm bảo mẫu cho đứa em họ của tôi và quay trở về ngôi trường đại học mà tôi vừa trốn chạy khỏi mùa thu vừa rồi. :0 Mùa hè này thật mỏi mệt, nhưng ít ra có việc để làm cũng tốt hơn ngồi không. Mong các bạn sẽ thích fic này!!

__________

(Đọc tới cuối để đấm nhau với editor.)

__________

Theo ý kiến của Leon, việc bị gọi đi làm nhiệm vụ trong lúc đang nệm êm chăn ấm là cơ sở thiết thực để kiện ai đó.

Anh không trách Hunnigan, không phải lỗi của cô. Không, anh sẽ bế ông Tổng thống Graham chết tiệt ấy đi. Có lẽ nếu anh kiện thằng cha đã vứt anh ở Tây Ban Nha mà không có chi viện, thêm cả thằng Phó Tổng thống nữa, thì một lão già nào đó tử tế hơn sẽ nhậm chức rồi cứu Mỹ khỏi mớ hỗn độn toàn dân đã mắc kẹt trong nhiều năm liền này...

Leon đâu có khẳng định anh sẽ đảm đương tốt trách nhiệm ấy, nhưng hẳn phải có ai làm được chứ.

"Oyé, gì đây, lần thứ năm rồi à?" Luis rên rỉ, gã cau có nhổm người dậy.

"Ừa, và đây sẽ là lần đầu tiên ta giải quyết xong trước khi rời đi." Leon làu bàu, vòng tay kéo cổ Luis xuống để dán môi lên gã.

Và đó là lý do tại sao họ có mặt hơi muộn tại sân bay Harvardville, nơi trông giống một bãi tha ma khổng lồ và khá phức tạp để dọn dẹp toàn bộ. Hunnigan đã cung cấp toàn bộ thông tin cho họ trên đường di chuyển.

"Nhà Trắng cử một đặc vụ tới để dọn dẹp cái chiến trường này." Có tiếng phụ nữ nói vang vọng từ một trong những chiếc lều dựng ngoài rìa sân bay. "Cậu ta sẽ đến sớm thôi. Khi đó anh đi mà hỏi cậu ấy."

Luis cạn lời nhìn Leon nhướng mày rồi lặng lẽ theo sau anh vào lều. "Cứ hỏi đi, nhưng đừng hòng phàn nàn về kế hoạch của tôi trừ khi anh muốn ăn đập ngay sau đó." Leon lạnh nhạt nói.

Hai người kia ngạc nhiên nhìn anh. Không ai trong số họ thậm chí chú ý đến sự xuất hiện của anh.

"Huh. Cậu là thằng đéo nào?" Tên đàn ông hỏi một cách ngạo mạn, ánh mắt dò xét quét khắp người chàng đặc vụ. Leon mặc một chiếc áo cổ lọ không tay màu đen, quần quân đội lục đậm, ủng chiến đấu, một cái áo khoác lót lông mới toanh Luis mua bù cho cái anh làm mất ở Valdelobos và đôi găng tay cụt ngón anh vẫn mang từ thuở nào. Tất nhiên anh có cả đai nịt ngực, bao súng, bao dao găm cùng với túi nhỏ đeo quanh eo chứa đồ tiếp tế.

Leon cười khô khan. "Đặc vụ Kennedy, từ Nhà Trắng." Anh dứt khoát trả lời, nhìn khuôn mặt hai người còn lại đỏ bừng lên khi nhận ra anh đã nghe hết mấy lời nói xấu họ vừa phun ra.

"Và Tiến sĩ Serra, cộng sự của em ấy." Luis tự giới thiệu. Gã biết Leon mê chết đi được mỗi khi gã giới thiệu bản thân theo cách đó, kệ mẹ cậu trai có cãi chày cãi cối hàng trăm lần. Luis mặc áo sơ mi đỏ chót với ống tay áo xắn lên tới khuỷu tay, quần jean và giày mũi nhọn nâu đen được cho là đủ bền và phù hợp để chạy cường độ cao. Gã cũng có đai đeo trên vai với hai khẩu súng lục đặt gọn trong bao, cộng với túi quấn quanh đùi đựng dao chiến đấu mà Leon đã huấn luyện gã dùng và một túi đeo hông đầy đồ y tế (gã đã tự luyện lại kỹ năng sơ cứu sau khi chứng kiến vận rủi của Leon phát huy toàn bộ công lực trong nhiệm vụ vừa rồi.)

*Dr

Leon luôn cố mặc outfit thuận tiện nhất có thể trong công cuộc đánh đấm với tỷ tỷ thứ vũ khí sinh học và cái loại đột biến còn ý thức như Saddler và Krauser, nhưng Luis rất bướng. Gã nhất quyết không chịu mặc bộ quần áo nào mà không hợp thời (Leon có thể đoạt lại tấm thẻ tín dụng anh đã dung túng cho gã bạn trai của anh, song anh thích cảm giác để gã phung phí tiền của cho chính gã và cả Leon, bên cạnh đó tới nay Luis vẫn chưa chọn trúng đồ nào xấu tởm cả, nên cứ để vậy đi.)

"Ồ, chà, có cả bác sĩ nữa à-" Người phụ nữ mở mồm.

"Không phải kiểu "bác sĩ" ấy." Luis thuần thục ngắt lời cô ta. "Và tụi tôi sẽ không tách ra trừ khi thật sự cần thiết. Tôi cũng là đặc vụ, nhưng tôi không phí nhiều năm đại học chỉ để bỏ không đâu, cảm phiền chú ý."

Hai tên lính sửng sốt. Người phụ nữ hoàn hồn trước, vẫy tay mời họ đến bàn và ngồi xuống. Cô mở một cái máy tính quân đội xách tay, màn hình chứa đầy thư mục. Cô click chọn một cái.

"Đây là một trong chuỗi cuộc gọi 911 được thực hiện từ khi sự cố xảy ra. Cuộc gọi này gần như không thể giải mã." Cô giải thích, nhấn play. Một đoạn ghi âm chói tai vang lên khiến hai người chăm chú lắng nghe.

Đầu tiên là giọng nói của một người đàn ông, yêu cầu được biết còn bao nhiêu người sót lại trong sân bay. Một giọng nữ quen thuộc đáp lại. "Năm. Bao gồm cả tôi. Thượng nghị sĩ đang ở với chúng tôi, nhưng ông bị thương rồi."

Sau gáy Leon xốn xang. Anh ước gì bản ghi âm có chất lượng tốt hơn, anh thề cái giọng ấy nghe quen chết mẹ...

Người đàn ông đầu dây bên kia hỏi vị trí của đám người sống sót. "Chúng tôi đang trốn tại phòng chờ VIP ở đầu phía tây sảnh đến." Người phụ nữ nhanh chóng nói, điềm tĩnh một cách đáng ngạc nhiên khi đang phải đối mặt với khủng hoảng. Leon tự hỏi liệu đám người nọ đã từng xử lý loại tình huống tương tự trước đây chưa. Có thể anh sẽ biết ngay câu trả lời nếu anh nhớ ra chủ nhân của giọng nói ấy. Anh vốn chỉ qua lại với những người nằm trong vùng đấu tranh với Khủng bố Sinh học (Luis vẫn đang cố khiến cho anh cởi mở hơn, nhưng đây sẽ là quá trình lâu dài). "Nghe này, tôi không biết tụi tôi còn chống cự được bao lâu. Xin hãy gửi chi viện tới càng sớm càng tốt!"

Đoạn ghi âm đến đó là kết thúc. Hai người lính còn lại lấy ra tấm bản đồ sân bay và trải ra trên bàn, dùng bút lông đánh dấu lại những thông tin đã có.

"Cuộc gọi ấy đến từ đây. Năm người đó là sinh vật còn nhận thức duy nhất trong toàn bộ khu vực, nhưng có khi còn có người sống sót không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài." Người phụ nữ phỏng đoán, khoanh một vòng ở phía cuối sân bay. "Đây là vị trí phòng chờ VIP của Atmos Airlines."

"Hiện tại cảnh sát và hội đồng quân y quốc gia là những người phản ứng đầu tiên." Người đàn ông tiếp tục. "Họ đã niêm phong hoàn toàn lối thoát hiểm chính ở đây và hai lối phụ khác, đây và đây." Y lấy bút lông khoanh tròn nơi bị chặn.

"Vậy là không còn đường ra nào trên mặt đất nữa." Luis chỉ ra.

Người phụ nữ thở dài. "Ừ, đã có ý kiến về việc dùng trực thăng để đột nhập từ mái công trình." Cô nói với gã. "Nhóm giải cứu sẽ bao gồm-"

"Ít người thôi." Leon ngắt lời cô ta. Cách cư xử của anh không đúng chừng mực, nhưng lúc này quan tâm làm mẹ gì. Anh không muốn diễn biến tanh bành thành một sự kiện lớn như Racoon hay Chiến dịch Javier. "Tụi tôi sẽ mang hai người đi theo, không thêm ai nữa."

"Cái gì?!" Người phụ nữ thốt lên. "Nhưng-!"

"Rất khôn ngoan."Luis đáp thay cô ta. "Đây không phải tình huống bắt giữ con tin mà cô cần nhiều người để áp đảo bọn khủng bố, Señorita - đây là khủng bố sinh học đấy." Gã nhắc nhở. "Nhóm càng đông thì tỉ lệ sống sót ra ngoài càng thấp. Nhóm ít người phù hợp với việc ẩn nấp trong đám zombie rồi, đặc biệt khi ta chưa biết cường độ lây nhiễm và loại virus phát tán là gì."

Và giờ họ mới nhận ra vì sao gã được gọi là "Tiến sĩ".

"Cái chó gì-" Tên đàn ông phản kháng.

"Trừ khi anh đồng đội bị giết sạch hoặc bị đám nhiễm bệnh ấy ăn mòn xác, câm họng lại và nghe theo tôi." Leon nói ngắn gọn. Anh đéo muốn lãng phí thời gian, mặc dù anh có nghĩ rằng Luis ngầu vãi chưởng mỗi khi gã phô bày sự thông minh của gã. Tâm hồn và hành vi gã so với mảng lĩnh vực chuyên môn luôn khiến mọi người ngạc nhiên. Đây vẫn luôn là thú vui miễn phí của Leon mỗi khi họ nhận nhiệm vụ cùng nhau.

"Thôi nào, Leon, cư xử lịch thiệp hơn được không?" Luis quở trách, nối gót anh ra khỏi lều.

"Em thề lúc nãy anh mở mồm nói ra khiến người ta đều nghĩ em thật xấu tính." Leon đảo mắt.

"Tôi đâu có làm em trông khó ở, tình yêu- em tự thể hiện ra ấy chứ." Luis lặng lẽ nói. "Ít ra em nên cố hoà đồng với đám cộng sự mới của mình đi."

Leon xua tay. "Em đếch cần phải hoà thuận với bất kỳ ai ngoại trừ anh. Anh là những gì em cần- anh là cộng sự duy nhất của em rồi."

Cõi lòng Luis chợt ấm lên, bất kể Leon đã nói điều này bao nhiêu lần trước đó. "Ừ, đúng vậy." Gã hùa theo với một nụ cười cưng chiều.

...

"Hiện tại ta đã có cơ sở để khẳng định đối tượng lây nhiễm." Leon giải thích với hai người lính trong lúc di chuyển tới sân bay bằng trực thăng. "Chúng sẽ trở nên hung hăng và tấn công bất kỳ sinh vật sống nào đang di chuyển mà không có ngoại lệ một khi đã nhìn hoặc nghe thấy các người. Cho đến nay, những người bị cắn đều chuyển biến trong khoảng thời gian từ vài phút đến nửa giờ và có hành vi như mọi đối tượng nhiễm bệnh khác. Cách duy nhất tiêu diệt chúng hoàn toàn là phá huỷ não bộ của chúng, nghĩa là chỉ cần nã thẳng vào đầu hoặc dùng dao ghim vào não là được." Anh hồi tưởng lại. "Đừng để phí đạn dược, đừng đánh rơi dao, và đừng do dự ra tay cho dù người bị nhiễm từng là ai. Bất kể chúng là gì trước đây đều đã chết và giết chúng đi là sự nhân nhượng lớn nhất."

Luis nhíu mày. Hướng dẫn của Leon rất cần thiết. Anh có thể đã quen với vũ khí sinh học, song hai người lính rõ ràng chưa hề trải qua điều tương tự phỏng đoán nhờ vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt họ.

"Hạ bọn họ á?" Tên đàn ông phản kháng. "Nhưng họ đâu phải động vật!"

"Phải." Leon đồng ý. "Chúng là vũ khí sinh học."

Luis thở dài, đặt tay lên vai chàng cộng sự của gã trước khi anh tự tạo khoảng cách giữa mình và hai người đồng hành tạm thời của anh. "Ý em ấy là sẽ tàn nhẫn hơn nếu cứ để chúng tàn sát thêm người vô tội, tồn tại theo cách mà có thể khi còn nhận thức chúng sẽ không tha thứ cho bản thân mình nổi." Gã nói. "Bọn nhiễm bệnh không chỉ cắn cậu thôi đâu - nếu cậu chạy không kịp, chúng sẽ ăn tươi nuốt sống cậu luôn, và nếu còn một phần thi thể sót lại của cậu, cậu sẽ trở nên giống chúng và có hành vi tương tự đối với những sinh vật nào khác xung quanh."

Cả hai người lính đều tái mặt. "Ăn thịt người á?!" Người phụ nữ thốt lên kinh hãi.

Leon nhìn sang cộng sự của anh. Luis không cần phải đối mắt lại, dường như gã biết chắc chắn anh sẽ có biểu cảm gì - vẻ mặt "Em đã nói rồi mà" nói lên rằng họ sẽ phải gánh còng lưng hai người lính kia và tệ nhất là phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu có chuyện không may xảy ra. Luis vẫn muốn tạo thêm cơ hội sống sót cho họ - sau cùng thì đâu phải ai cũng có tinh thần thép như Leon, đủ can đảm để đối mặt với những thứ này vào ngày đầu tiên làm cảnh sát.

Leon luôn kiên định một cách đáng tin cậy - dù có chuyện gì xảy ra, dù mọi thứ có tan nát đến mức nào, anh vẫn chấp nhận đương đầu với nó và tiếp tục bước đi, sẵn sàng thích nghi với mọi hoàn cảnh khi mà mọi thứ xung quanh đang xoay chuyển chóng mặt. Người như anh thật hiếm thấy, và là thứ vũ khí mà Thế giới của lũ Khủng bố Sinh học luôn tìm kiếm.

Luis ghét cay đắng cái điều ấy, nhưng cũng nhờ có nó mà hai người mới tìm thấy nhau, và gã không màng phải xông pha vào bất kỳ cái chó gì miễn là bên cạnh vẫn luôn có Leon. Leon là nghĩa sống của gã.

"Tới nơi rồi! Tôi mở đường, hai người theo sau, bọc hậu là Luis." Leon ra lệnh, trượt xuống trực thăng mà không đợi phản hồi.

Hai người lính phản ứng, một suy nghĩ vút ngang qua đầu họ, Leon đang cố bảo vệ họ vì họ còn non kinh nghiệm. Thật ra Leon ép họ giữa Luis và lũ zombie để nếu khi xuống dưới có con nào chạy về phía đoàn thì cũng ăn hai người lính đầu tiên. Khốn nạn thật, ừ, nhưng theo cách nào đó Luis cảm thấy Leon thật đáng yêu. Những gì anh và Luis từng trải qua vừa hiểm nguy vừa đồi truỵ, song họ không bào giờ chùng bước giá bất cứ điều gì.

Trực thăng hướng đèn chỉ dẫn chiếu đến lối vào toà kiến trúc. Leon ra hiệu thủ sẵn súng trên cửa. Luis bước đến bên Leon, gã biết rõ cậu trai mong gã đứng cạnh khi tiến vào vùng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Leon mở toang cửa và nhanh chóng rà soát khu vực. Cầu thang trông trống không, nhưng anh vẫn ra hiệu mọi người giơ súng lên. Trên đầu súng bọn họ đều gắn sẵn đèn pin, tạo thành những cái bóng hình thù kỳ lạ rọi trên bức tường.

Tất cả đều tuân theo chỉ dẫn của Leon, người lính nam đi phía sau, ở giữa là Luis và người phụ nữ. Họ đi dọc cầu thang xuống tầng một rồi mở cửa dẫn đền một hành lang tối om.

Người phụ nữ tiếp tục bước đi, nhưng bất an dừng lại khi nghe thấy tiếng khò khè rên rỉ vang lên.

" La canción de los Infectados..." Luis chợt nói. "Tử thần ca của những kẻ Nhiễm bệnh. Theo sát chúng tôi." Người phụ nữ đã vô ý quên đi quy tắc ấy.

Luis chợt nhận ra có mấy đứa ngu không hiểu được ẩn ý và trong một chóc cô ta đã chạy biến rồi. "Hoặc không. Ừ, chắc chắn rồi, cứ xông thẳng vào nơi chứa đầy vũ khí sinh học chết người đi. Thông minh thật!" Gã mỉa mai tàn độc.

Leon vừa chửi thề vừa đuổi theo cô. Tất nhiên tên lính đồng hành cũng cô ta đã cố tóm lấy chàng đặc vụ, nhưng Leon thúc cù chỏ vào bụng y theo phản xạ và Luis phải kéo tên đàn ông thở phì phò vì đau qua một bên để khỏi cản đường anh. Leon rất dễ dàng tách đàn mỗi khi lao lên như vậy, Luis đã phải tập làm quen với điều này khá lâu mới bắt kịp anh được.

Người phụ nữ mở ngay cánh cửa đầu tiên cô ta nhìn thấy, từ từ tiến vào và quét đèn pin khắp phòng. Tiếng rên khe khẽ bất ngờ phát ra từ dưới sàn nhà, một thây ma nát bấy ở cạnh bàn làm việc thu hút sự chú ý của cô. Cô lại gần định giúp nó đứng dậy song Leon đã kịp thời kéo cô lại - thứ mà cô vừa tiếp cận đã suýt đớp cô một cái.

"Này, cái quái gì thế?!" Cô buột miệng thốt lên. Anh đưa tay bịt miệng cô lại và kéo người đi, nhưng đã quá muộn - con zombie phóng về phía họ. Leon bắn vào đầu kết liễu nó, tiếng động đánh thức cả căn phòng và vực dậy những con zombie linh hoạt - đã hẹo - và lao tới chỗ hai người đứng. Leon thở dài ngao ngán rồi bắt đầu thuần thục hạ gục chúng. Vậy mà con ả điên kia vẫn cứ hét vào mặt một con zombie trong khi liên tục lùi về sau và đe doạ sẽ nổ súng với nó.

Sau khi đã hạ sạch zombie lân cận, Leon cạn lời quay về phía người phụ nữ và bắn chết thứ sinh vật kia, kéo cô ta ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại.

Trước khi anh kịp hỏi cô có hiểu tiếng Anh và biết bắn vào đầu zombie không thì Luis đến, cùng với thằng bạn đồng hành ngu xuẩn của cô. Đoán xem thằng điên ấy đã làm gì? Mở tung mọi cánh cửa mà y tìm ra và cho nổ tung mọi thứ ở gần y, gào thét và hú hét mỗi khi y bắn chết zombie.

Leon mất một lúc để bình tâm trước khi lao đi định đá đít thằng ngu ấy vào một căn phòng và nhốt y trong đó để bắt y hiểu được tình hình. Luis siết chặt tay anh một hồi rồi mới buông ra trước khi người phụ nữ kịp nhìn thấy.

Thằng ngu số hai cuối cùng cùng kết thúc vòng ngộ sát đầy testosterone của y và lùi vào hành lang, đóng cửa lại và vẫn reo hò ca thán. Y tiếp tục đi càng xa dọc theo hành lang.

Leon thấy chết mẹ rồi. Luis thấy chết mẹ rồi. Hai người nhìn nhau thấy chết mẹ rồi.

Hai người bình chân như vại khi tên đàn ông bị một con zombie nữ lao tới qua khung cửa sổ đã vỡ. Nó đáp lên người y và y hét lên như nữ sinh e thẹn bị giật bím tóc. Y quờ quạng cố kháng cự mà chẳng làm được con mẹ gì để ngăn cản con zombie đang sấn tới càng lúc càng gần.

Leon cuối cùng cũng rủ lòng từ bi mà bắn vỡ sọ con zombie. Máu bắn tung toé lên mặt tên lính, y xô cái thây khỏi cơ thể, lồm cồm bò lùi vào bức tường, hai tay y điên cuồng quẹt máu trên mặt.

"Bắn vào đầu thôi khó làm lắm à?" Leon chộp lấy cổ vest chống đạn của y lôi y đứng dậy, hét vào mặt tên đàn ông dù anh thấp hơn y tới một inch. "Tôi có cần nói bằng tiếng khác để anh hiểu không? Chúng đéo còn là con người nữa. Chúng. Sẽ. Giết. Anh."

*Estas ya no son personas.

Người đàn ông chỉ đơn giản cúi đầu chớp mắt với Leon. Chàng đặc vụ chế giễu và tiếp tục bước đi, môi lầm bầm gì đó về việc phải chăm nom lính mới.

Luis nối gót anh, kéo theo hai người lính vì trông họ đã choáng váng đến mức mất tập trung rồi. Đêm nay hẳn sẽ dài lắm đây...

__________

Notes:

Headcanon là Leon sẽ làm cử chỉ tay kiểu Ý mỗi khi nói chuyện với người cậu ta nghĩ là ngu ngốc. Ừ thì cậu ta vẫn nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng tay lại ra cử chỉ kiểu người Ý.

(Mình đây, phần này up lâu rồi mà do mình lười quá, với phải bú cái Chreon kia nên up lên chậm. Với trước khi gõ mình còn phải xem lại Degeneration nữa đm Leon trông như NPC ấy animation giật giật lag lag buồn cười vãi l hahaha.

Chủ yếu hôm nay mình xamlul là về vụ Còi. Vì chả biết khi nào up tiếp chương mới nên đăng sẵn, còn ở trên fb thì tới căn mình mới up.

Như thường lệ, mình sẽ đeo một trong hai túi sau đây với badge này, trùng thì chịu. Nếu tóm được mình xin phép tặng bạn một cái keychain Leon to khủng bố (đm lúc in đ xem) thêm móc gài khoá về nhà bạn tự gắn vào. Trong trường hợp bạn có đu thêm ORV nữa thì mình sẽ gửi cái keychain hai char thủ thế siêu ngầu đm. Tổng mỗi key có 2 cái, chưa tính phần mình chừa sẵn cho một số bạn đã hẹn hò trước <<33 Artist là T-Kido nhé.

Có keychain thôi thì chán vl, nên mình đã nhổm mông vẽ tranh in artprint tặng kèm cho vui. Tổng set Leon sẽ có nhiều nhất là 5 cái, phòng trường hợp mình nwngs lên thấy xấu bỏ lại bớt. Nhận keychain hai char thì sẽ được full set Leon, một chiếc TWINS và một trong hai cặp card JoongDok lẻ bên ORV. Thật ra cái TWINS cũng có căn, tranh vẽ lâu quá nhìn lại nhức mắt vl, nhiều khi lên cơn mình đ muốn in nữa nên cái này hên xui.

Artptrint mình sẽ in dư, không cần keychain vẫn có. Mình đã cố gắng hết sức rồi, mong mọi người không chê mà nhận cho mình vui nhé. Mặc dù mình nghĩ sẽ chẳng có bao nhiêu người ke đâu-...

Ngoài ra sẽ có thêm một số FD khác, cái nào mình cũng chưa biết vì mình định mang đồ theo gặp ai cho bớt chứ để nhà nhiều quá chật chỗ vl. Đặc biệt mình có một set card chú Chris Hemsworth, ai lỡ đu chú ấy mình sẽ rút tặng vài ba tấm luôn.

Thêm vụ này may rủi, hôm đó có khi mình sẽ đi theo với một anh Leon, có wig hay không có wig, có súng hay không có súng, mình đ biết, nhưng mặc bộ đồ là chắc rồi. Vì đi với tinh thần có đồ thì mặc chứ không đu tới bến nên không có staff gì hết =)) Đi vui là chính thôi nên tuỳ.

Đây là com phi thương mại, mình chưa mua bản quyền con vịt ghép tranh nên khi nhận, mọi người vui lòng không pass hay trade dưới mọi hình thức nhé. Nếu có thì đụ mẹ.

Btw hôm qua soi sample Còi thấy được năm sáu circle bú RE với DMC với FF, có cả artist kia chèo thuyền Serennedy đm mình đang sợ vl sợ đ có đủ tiền bú hết nhiêu đó. Nếu có bạn artist nào bận canh boot thì...erm...có thể nhá mình một tiếng nhé ;) Mình sẽ cứng đầu chừa lại artprint gửi tặng mọi người kệ mẹ mọi người có thấy đẹp không, keychain thì mình không chắc.

Mấy bạn coser trốn cho kỹ, coi chừng để mình bắt gặp được bắt cóc mấy bạn về nhà đấy.

-tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro