Chất liệu bạn trai (2)

Lee Minhyuk vốn dĩ đã sắp xếp xong toàn bộ công việc trong khoảng 6 tháng tới để có thời gian dành trọn cho dự án đường phố này, cũng đã xác định sẽ toàn tâm toàn ý mang lại kết quả tốt nhất. Lee Jooheon không yên tâm lắm nên từng hỏi anh "Dù có việc gì anh cũng không đi chứ?" 

Lee Minhyuk thuận tay lấy trong túi xách ra môt chiếc kẹo mật ong chanh hình chú gấu nhỏ  xinh xắn nhét vào tay cậu bé "Anh không đột nhiên biến mất nữa đâu." 

Dẫu vây, khi kết thúc bữa cơm gặp mặt đầu tiên tại Gwangju, Lee Minhyuk đột nhiên có mong muốn chạy trốn. Cậu trai tên Chae Hyungwon quỳ một gối trước mặt anh, nước mắt không tiếng động cứ thế rơi xuống. Cậu ta đẹp, nhưng lại khiến anh ám ảnh mãi không thôi. 

Bữa cơm còn những người khác nữa, mà sau khi anh hỏi Chae Hyungwon "Cậu là ai?" thì cậu ấy có vẻ bị chấn động, chẳng thốt lên được lời nào. Lee Minhyuk là kẻ giỏi nắm bắt tâm lý người khác, dù rằng cậu ấy không lên tiếng, ánh măt tha thiết kia suốt bữa ăn đều nói rõ ràng với anh, cậu ấy đang đau lòng. 

Thế nhưng, Lee Minhyuk không biết cậu ấy. Hoặc có thể anh biết, đã từng biết, chỉ là giờ chẳng cách nào nhớ ra. 

Mà linh tính mách bảo, anh làm người ta khóc thế kia, vậy rốt cuộc là anh tệ đến cỡ nào chứ? 

Mong muốn tìm về quá khứ cũng mạnh mẽ nhưng chẳng thể lấn át nổi sự sợ hãi, anh thực sự... rất tệ với Chae Hyungwon sao? 

Nhà đầu tư nhanh tay nhanh mắt, thấy anh tỏ ra không quen Chae Hyungwon thì  liền xua tay bảo có lẽ là cậu ấy nhận nhầm người rồi. Chae Hyungwon bị bạn cùng nhóm kéo ra ngoài rửa măt. Bữa cơm tiếp tục bàn chuyện công việc, Chae Hyungwon cũng rất chuyên nghiệp mà không nói tới chuyện kia nữa, chỉ giữ im lặng ở một bên. 

Lee Minhyuk kín đáo liếc nhìn, cậu ấy ăn thực sự rất ít, có thể nói là chẳng ăn được gì. Một chốc lại buông dụng cụ ăn xuống ngồi trầm tư. Nhưng lại uống hết nửa chai vang đỏ?!

Hy vọng chỉ là tâm trạng bị ảnh hưởng nên mới vậy, chứ không thì tình hình ăn uống thế kia có chút đáng lo. 

Chae Hyungwon cứ ám ảnh Lee Minhyuk mãi, cho tới tận 3 giờ sáng, anh nhận được cuộc gọi bên kia bán cầu.

Trong điện thoại là giọng gấp gáp của Ray "Mr.Min, thầy có thể trở về được không? Em cần xác nhận của thầy để tham gia cuộc thi sắp tới, đó có thể là cơ hội cho em đó Min!" 

Cứ như thể chỉ đợi một cái cớ, Lee Minhyuk lập tức đặt vé máy bay trở về Mỹ. Mười phần giống như chạy trốn, chỉ đến khi cái lạnh củ New York ghé đến bên tai, Lee Minhyuk mới giật mình, rốt cuộc là anh đang chạy trốn ai thế chứ? 

Mở điên thoại lên, quả nhiên anh bị khủng bố tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. 

Theo đúng lich trình ba ngày này để Lee Minhyuk tự do làm quen với khí hâu và hoàn cảnh tại Gwangju nên không có công việc gì. Thế nhưng anh đột nhiên bốc hơi mất chẳng ai liên lạc được. Yoo Kihyun vốn dĩ đúng giờ gọi điện là người hoang mang đầu tiên, một loat tin nhắn thoại trôi trên màn hình dọa Lee Minhyuk phát hoảng. Chỉ đến cuối cùng, có vẻ quý ngài Yoo nhận được tin tức gì đó, nhắn đến một cái tin văn bản "Về đến Mỹ thì mở điện thoại lên ngay cho tôi." 

Đây xem như là kẻ bình tĩnh nhất rồi. 

Còn lại Lee Jooheon thì không được như vậy. 

Lee Minhyuk quyết đoán tiếp tục tắt điện thoại, anh về trường giúp Ray làm thêm một số giấy tờ chứng nhận để cậu nhóc có cơ hội tham gia một triển lãm nghệ  thuật tại Hy Lạp trong tháng 3 tới. Đến bản thân Ray lúc nhìn Minhyuk cũng ngạc nhiên "Thật ra cũng không vội lắm, qua năm mới rồi thầy về cũng được mà Min, hạn nộp hồ sơ đến tháng 2 cơ." 

Lee Minhyuk cười cười không nói, chỉ bảo một câu chúc may mắn với Ray rồi tự mình trở về. 

Bận rộn là một biện pháp trốn tránh tốt biết bao nhiêu, bởi vì bản thân Lee Minhyuk không biết làm thế nào nên trốn đi. 

Anh mở điện thoại, đầu dây bên kia chỉ mất  5 giây để có thể kết nối cuộc điện thoại giữa hai phía bán cầu. Giọng Lee Jooheon nức nở vang lên "Lee Minhyu, anh đã hứa anh không biến mất cơ mà." 

Lee Minhyuk cảm thấy áy náy với cậu bé. Hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau, Lee Minhyuk đã trở thành một nửa anh trai của Lee Jooheon. Sau tai bạn nhiều năm trước Lee Minhyuk biến mất, cậu bé Jooheon thực sự đã chịu rất nhiều ảnh hưởng. 

"Jooheonie anh xin lỗi, anh có việc gấp." Lee Minhyuk nhỏ nhẹ dỗ dành cậu bé.Lee Jooheon hiếm khi không dỗi, chỉ thút thít nói với anh

"Em biết anh bận, anh đi đâu cũng được, nhưng nói với em được không? Em thật sự rất sợ anh có chuyện gì, anh biết không, anh không gọi được, Yoo Kihyun biết tin xong cũng không thèm nói gì với em nữa, xong rồi Chae Hyungwon còn dọa em. Em sợ lắm huhuhu."

Lee Minhyuk đoán được, Yoo Kihyun biết anh đột nhiên biến mất thì cũng lo lắng, đến khi biết anh về Mỹ thì tức giận. Kẻ lanh lùng như anh ta tuyệt đối không dành thời gian để dỗ dành hay nói chuyện với Lee Jooheon. 

Nhưng tại sao lạ có Chae Hyungwon ở đây? 

"Anh không sao cả, đứng lo. Chẳng phải anh đang bình yên nói chuyện với em sao? Những người kia dọa gì em chứ?" 

"Chae Hyungwon đáng sợ lắm anh ơi, huhu" Lee Jooheon như chú bé chịu để người ta bắt nạt, lúc này có người thương nước mắt mới tràn ra tấm tức kể "Cậu ta bảo đột nhiên anh biến mất như thế có thể là bị người bắt cóc, có thể là đột nhiên ra ngoài rồi gặp chuyện nên không thể trở về. Cũng có thể là vì anh đột nhiên suy nghĩ bế tắc trong lòng, muốn bỏ lại tất cả mọi người để đến một nơi thật xa lạ, anh sẽ không còn quan tâm và không muốn nhớ tới em nữa huhu." 

Lee Minhyuk cau mày, lấy đâu ra mà lắm giả thiết như thế chứ? Thế nhưng câu sau của Lee Jooheon khiến anh nghẹn lời

"Xong rồi Chae Hyungwon đi tìm anh, nhưng anh Hoseok không cho em đi đâu cả, em không biết làm thế nào huhu."

Tìm anh? 

Tìm ở đâu được cơ chứ? Anh ngồi máy bay đi thẳng từ Hàn về Mỹ rồi.

Trời New York càng cuối năm càng buốt giá, tuyết rơi dày phủ lên vạn vật một màu trắng đến đau mắt. Giữa các tòa nhà cao tầng đôi lúc lại quẩn quanh những cơn gió buốt cắt vào da thịt. 

Lee Minhyuk ngẩng lên nhìn trong lớp tuyết trắng, trước cửa nhà anh có một người đang đứng. 

Chae Hyungwon mặc hoodie đen và quần đen, bên ngooài khoác thêm một chiếc áo choàng đen dài. Chân đi một đôi dép trong nhà màu đen, để chân trần. 

Cậu đứng đúng trước cửa nhà Lee Minhyuk, tuyết rơi phủ kín mái tóc đen tuyền của cậu biến nó thành màu trắng, chẳng biết cậu ấy đã đứng đó bao lâu. 

Lee Minhyuk không rõ bản thân trong lòng có cảm giác gì? Đáng lẽ là nên sợ hãi, một người xa lạ theo đuổi cậu từ Hàn đến Mỹ như thế này, hẳn là có chút đáng sợ nhỉ? 

Vậy mà trái tim anh chỉ có đau đớn. 

Tâm trí bị đóng kín kẽ ba năm qua cứ như vỏ trứng bị người ta khẽ gõ vào tạo thành một vết nứt rất nhỏ, để từ đó dòng ký ức cuồn cuộn len lỏi chảy ra. 

"Tuyết thật sự rất đẹp. Nhưng tuyết cũng nguy hiểm lắm, cậu biết không? Tuyết tan ra sẽ khiến mặt đường rất là trơn, rất dễ ngã, nên nó giống như hoa hồng, đẹp mà phiền." Tiếng Chae Hyungwon vang lên từ một miền hư ảo nào đó. 

"Lee Minhyuk" vẫn giọng nói ấm áp mà điềm tĩnh ấy đang gọi tên anh trong tiềm thức xưa cũ "Khi nào cậu khỏe, chúng ta sẽ đi trượt tuyết, ở đó nhiều tuyết hơn nhưng ấm áp lắm, sẽ không còn nguy hiểm nữa. Tớ sẽ không để cậu gặp nguy hiểm đâu, nhé?" 

Một âm thanh cuối cùng rơi vào trong tiềm thức, loang ra như gợn sóng nước, Lee Minhyuk không chịu được sự ám ảnh của đoạn ký ức xa lạ này, cau chặt mày chịu đựng cơn đau đầu ập tới. 

Chae Hyungwon Chae Hyungwon, rốt cuộc cậu là ai?

Người kia đứng lặng hồi lâu trong tuyết, rốt cuộc phát hiện chủ của căn nhà đã trở về. Cậu quay lại nhìn Lee Minhyuk. Trong mà tuyết buốt giá mờ mịt, đôi mắt cận của Lee Minhyuk lại có thể nhìn thấy ánh mắt đen láy kia sáng lên.

"Cậu đây rồi." Chae Hyungwon thở ra một hơi nhẹ nhõm, dẫu hơi thở ấy lập tức đông lại trong tiết trời buốt giá, Lee Minhyuk cũng nghe ra được sự hân hoan trong giọng nói. 

Lee Minhyuk vẫn đứng yên, không biết nên làm thế nào. Chae Hyungwon lại tự mình bước lên phía trước, rồi cẩn thận nắm tay Lee Minhyuk. Bàn tay cậu trong gió đông đã buốt lạnh từ lâu, cảm giác như có một tảng băng đang chạm vào mình, Lee Minhyuk đột nhiên cảm thấy đau lòng. 

"Tớ cứ sợ rằng cậu lại biến mất. Hôm trước tớ còn chưa kịp nhìn rõ cậu, thế mà cậu đã lại lên máy bay đi mất rồi. Tớ cứ sợ không tìm được cậu nữa." 

Sau bữa cơm đầy khó xử, Chae Hyungwon trực tiếp đặt phòng đối diện phòng khách sạn của Lee Minhyuk dù quê nhà cậu ở chính Gwangju này. Sau ba năm sự xuất hiện đột ngột của Lee Minhyuk tựa như một giấc mộng, khó khăn lắm cậu mới lại mơ thấy anh, vậy thà rằng cậu không tỉnh lại. Chae Hyungwon ở trong căn phòng đối diên phòng nghỉ của Lee Minhyuk, cứ đứng nghe ngóng. 

Cho đến sáng, Lee Minhyuk mở cửa phòng ra ngoài, Chae Hyungwon chỉ khoác áo và đi chân trần cũng vội vã đuổi theo mà chẳng kịp nghĩ ngợi gì. 

Lee Minhyuk lên máy bay, Chae Hyungwon chỉ biết anh tới New York, lập tức đặt vé máy bay đi theo anh. 

Nhưng New York rộng như thế, cậu phải đi đâu để tìm được anh? 

May mắn Chae Hyungwon của tuổi 28 không còn là cậu bé 18 tuổi năm nào còn bị lạc ở Seoul. Cậu gọi diện nửa uy hiếp nửa dọa dẫm quản lý, biết được số của Lee Jooheon lại dọa dẫm một lần nữa, cuối cùng thành công moi được địa chỉ của Lee Minhyuk. 

Chuyến bay của hai người cách nhau sáu tiếng. Lee Minhyuk đến trường đại học làm giấy tờ cho Ray mất một ngày, Chae Hyungwon cũng đã tìm đến cửa đợi anh được một buổi trong tuyết lạnh. 

Vẫn bộ trang phục thoải mái trong khách sạn ấy chịu gió rét đi hết nửa vòng trái đất, cậu chẳng cảm thấy gì, chỉ biết may mắn cậu cũng nắm được tay Lee Minhyuk rồi, chẳng giống ác mộng mỗi đêm anh tan biết ngay trước mắt cậu. 






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro