Người có lòng rồi sẽ về bên nhau

Lee Jooheon bực bội mở toang cửa căn phòng cũ kĩ, đôi mắt khó chịu quét một lượt như thể muốn hủy diệt căn phòng tồi tàn ngay lập tức. Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể không chấp nhận số phận mà bắt tay vào dọn dẹp.

Vì ước mơ âm nhạc, vì trái tim nhiệt huyết, cậu ấm chưa từng biết hình dáng cái chổi như nào bị đá ra khỏi nhà với một cái thẻ đầy nhân từ của bà ngoại dúi cho, bên trong là số tiền còn chẳng nhiều bằng giá trị đôi giày cậu đang đi trên chân.

Lee Jooheon vừa ngắm nghía cái chổi trong tay vừa nhớ lại, người cha bác học lạnh lùng đã kiên quyết đá cậu ra ngoài tự lập với mĩ danh tạo điều kiện cho con cái học hành.

Cậu thèm vào. Lee Jooheon nhăn mày.

Không ủng hộ thì nói thẳng ra. Tạo điều kiện bằng cách đá cậu ra khỏi nhà và khóa hết mọi tài khoản lại? Cả tiền mặt cũng lục ví lấy đi luôn. Cha à, con trai duy nhất của cha mới mười lăm tuổi thôi đấy, cha cứ thế đá nó ra ngoài mà cũng nhẫn tâm sao?

Thế nhưng mặc kệ Lee Jooheon có gào thét trong lòng thảm thiết cỡ nào thì ngoài mặt vẫn tỏ ra lẽ phép cứng rắn cúi đầu chào cha rồi xách vali ra khỏi nhà luôn. Ít nhất cha không bắt cậu khỏa thân chạy khỏi căn nhà đó là tốt lắm rồi, nhỉ, lạc quan lên.

Ra khỏi nhà thì có bạn bè. Lee Jooheon tìm đến người giúp đỡ đầu tiên là Lee Minhyuk. Trong đám con ngoan của các vị tài phiệt cũng chỉ có người này có kinh nghiệm cãi lời cha mẹ bỏ nhà đi, Jooheon xem anh như tiền bối. 

Minhyuk thích hội họa nhưng gia đình muốn anh theo chính trị, thậm chí sắp đặt cả hôn nhân chính trị cho anh rồi. Vụ bỏ trốn của Minhyuk ba năm trước ngay trong ngày cưới hoành tráng thực sự là một vụ chấn động lớn.

Thế nhưng sau đó Minhyuk lo ổn cả. Anh xăm mình, đi thi hội họa thế giới rồi nổi tiếng, chung sống với người đồng nghiệp Yoo Kihyun, cuối cùng hai người đường đường chính chính trở về gia tộc của anh ấy.

Lee Jooheon luôn ngưỡng mộ Minhyuk khi anh dám nghĩ dám làm như vậy, không phải cậu không biết có bao nhiêu khó khăn và áp lực đè nặng lên vai khi một người là lớp trẻ của giới nhà giàu như họ muốn nổi loạn, thế nhưng Minhyuk gánh vác tất cả.

Ngày Lee Minhyuk dẫn theo Yoo Kihyun về nhà, thậm chí người con trai kia còn không hề biết về gia thế của Minhyuk. Mọi khó khăn một mình anh ấy gánh vác, chỉ đến cuối cùng mới chia quả ngọt cho người anh yêu thương.

Nhìn nụ cười lẫn trong nước mắt hạnh phúc của Yoo Kihyun lúc ôm Minhyuk ngày hôm đó, Jooheon ngưỡng mộ thực sự.

Anh ấy trở về chỉ để tuyên bố với mọi người mối quan hệ của anh và Yoo Kihyun thôi, chứ nhất định không chịu trở về gia tộc. Giờ anh đang làm một họa sĩ tự do tự nuôi sống mình mà không hề dựa vào gia tộc, Yoo Kihyun thì làm một nhiếp ảnh gia. Họ có một cuộc sống bình thường, nhưng vô cùng hạnh phúc. Nhìn Lee Minhyuk vui vẻ là biết.

Có điều người anh này lại không thể giúp Jooheon nhiều lắm.

"Thông cảm cho anh đi" Giọng Lee Minhyuk vang lên qua điện thoại đầy cợt nhả "Ai bảo chú chọn thời điểm đi bụi không đúng lúc thế này chứ, anh phải đưa Kihyun đi thi nhiếp ảnh quốc tế rồi"

Lee Jooheon khinh bỉ xì một tiếng "Làm như Yoo Kihyun cao một mét bảy lăm của anh là trẻ con không bằng ấy, anh ta ra ngoài không bắt nạt người khác thì thôi, ai dám bắt nạt anh ta mà anh đòi đưa mới chả đón"

Lee Minhyuk bật cười khanh khách trong điện thoại, rõ ràng thừa nhận những lời kia của Jooheon. Kihyun thật sự là một con người quá mức cá tính, dù cậu ấy có sống ở nơi nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai bắt nạt được. Người bắt nạt được Kihyun e chỉ có Minhyuk thôi, vì Yoo Kihyun chiều Lee Minhyuk đến mù quáng.

"Không nói nhiều nữa, chú tự bỏ nhà đi thì cũng nên tự mình trải nghiệm cuộc đời chứ. Yên tâm, có chết cũng đã có anh nhặt xác" Lee Minhyuk lạnh lùng chối bỏ sự bơ vơ của em nhỏ mà buông một câu như thế. Chứ chẳng lẽ bây giờ bảo cậu bỏ Kihyun ở Itali một mình để chạy về lo cho Jooheon? Quên đi. Kihyun và cậu bận rộn cả hai năm trời rồi mới có cơ hội ra nước ngoài cùng nhau, làm sao mà bỏ được.

Lee Jooheon cũng mười lăm tuổi rồi, hồi cậu bỏ nhà đi cũng tầm đó, sẽ sống được thôi.

Kihyun mở cửa bước vào phòng thấy Minhyuk đang nói chuyện điện thoại thì không lên tiếng, chỉ giơ tay chào. Minhyuk cười tươi đứng lên giúp Kihyun gỡ mấy túi đồ nghề xuống, dùng khẩu hình miệng không tiếng động nói với Yoo Kihuyn "Đi chụp ảnh về mệt không?"

Kihyun hiền lành lắc đầu, chậm rãi thả hành trang xuống mặt bàn, lắng tai nghe, bên kia lại là giọng của Jooheon mè nheo gì đó.

Minhyuk hớn hở nói một câu "Anh tin ở chú anh tin chú giỏi hơn anh rồi sẽ sống tốt hơn anh thôi, nhà anh thuê giúp rồi đấy, đến dọn dẹp đi mà ở. Chúc may mắn."

Nói rồi nhanh tay cúp điện thoại, tiện thể tắt nguồn luôn.

Kihyun bật cười bảo "Cậu phũ thế không sợ Jooheonie dỗi à?"

Trong ấn tượng của Kihyun cậu bé kia thực sự rất hay dỗi, nhưng cũng rất đáng yêu.

Minhyuk thì thoải mái "Kệ nó đi" Đoạn ngồi xuống rót nước đưa đến tay Kihyun "Lâu lắm mới có cơ hội ra nước ngoài cùng cậu mà nó còn phiền gì chứ, tự lo đi"

Kihyun không hỏi nhiều nữa, cậu vẫn luôn tin tưởng Minhyuk vì nhìn có vẻ hơi tùy tiện nhưng Minhyuk luôn có giới hạn trong mọi việc, sẽ không làm ai tổn thương cả.

Lee Jooheon lập tức bị hai ông anh lớn vứt ra sau đầu. Kihyun hào hứng kể cho Minhyuk nghe về một đoạn phố Italia còn vài công trình kiến trúc từ thời Trung Cổ, cả hai vui vẻ bàn bạc ngày mai sẽ cùng nhau tới đó, Minhyuk sẽ vẽ tranh, tiện thể làm người mẫu ảnh cho Kihyun tác nghiệp nữa.

Lee Jooheo chật vật tròn một ngày trong căn phòng thuê đầy bụi bẩn cuối cùng đầu hàng, buồn bã ôm chổi ra ngoài hành lang ngồi. Khi trong đầu còn đang tính toán xem nên giải quyết cái ổ bụi này thế nào thì lại có người tiến đến trước mặt

"Cậu bé? Sao lại ngồi đây thảm thương thế này?"

Chàng trai ấy cao đến mức Lee Jooheon ngồi trên sàn ngước lên mãi mà chẳng nhìn rõ mặt. Cuối cùng anh ta kiên nhẫn ngồi xuống đối diện với cậu, để lộ khuôn mặt đẹp vô cùng.

Chàng trai hiền lạnh chớp chớp đôi mắt nhìn Jooheon, thấy cậu cả người đầy bụi bẩn lại ôm chổi ngồi ngoài hành lang, bên trong là căn phòng đổ nát lâu không có người ở thì đoán đại khái "Em mới chuyển tới đây hả? Không có ai giúp dọn phòng sao?"

Đến giọng nói của anh ấy cũng đẹp nữa. Jooheon thầm nghĩ, ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Chàng trai mỉm cười xoa đầu Jooheon "Đừng lo nữa, anh sẽ giúp em dọn nhà nhé. Nhưng giờ vào phòng anh ăn gì đó đã, em cũng đói rồi phải không?"

Chàng trai vừa dứt lời, bụng Jooheon cũng liền ngoan ngoãn kêu ùng ục, quả nhiên là đói quá, thế mà cậu nhóc lại ngượng đến đỏ mặt.

Chàng trai ha ha cười đứng lên trước "Đi theo anh, nhà anh ở ngay cạnh nhà em đó, tên anh là Hyungwon."

Hyungwon có lẽ là bằng tuổi Minhyuk, khoảng hai mươi ba hai mươi lăm gì đó. Nhà anh gọn gàng lắm nhưng hơi có chút cảm giác thiếu hơi người.

Minhyuk cũng ở trong một căn hộ chung cư thế này, Jooheon đã từng được tới vài lần. Căn hộ của Kihyun và Minhyuk được trang trí rất nhiều thứ, tỉ mỉ và ấm áp, có cảm giác rõ ràng về cuộc sống của họ bận rộn và hạnh phúc. Nhưng căn nhà này của Hyungwon tuy rằng tiện nghi nhưng hơi có chút lạnh lẽo.

Tối hôm đó Jooheon được ăn một bữa cơm do Hyungwon nấu, anh ấy nhanh nhẹn dọn ra một bàn thức ăn bình dân thơn nức mũi đánh gục Jooheon, cậu nhóc ăn uống ngấu nghiến hồi lâu quên luôn cả việc phải đề phòng người lạ.

Sau đó vì Jooheon chưa có nhà nên được Hyungwon giữ lại ngủ buổi tối luôn.

Buổi sáng, Hyungwon rời đi sau khi dặn dò Jooheon nhớ chăm chỉ dọn phòng, anh sẽ cố gắng vê sớm giúp cậu bé và đừng lo về chỗ ở vì cậu bé có thể tạm thời ở chỗ anh.

Buổi chiều Hyungwon mới trở về, đôi mắt không còn lấp lánh như ban sáng, hàng mi dày của anh còn hơi ướt. Jooheon tò mò nhưng không hỏi nhiều.

Jooheon cứ chậm rãi đánh vật với công việc dọn nhà mình chưa bao giờ biết tới, ở lại nhà Hyungwon ăn cơm anh nấu vài ngày thì cuối cùng cậu cũng dọn xong nhà.

Jooheon cuối cùng cũng nhận ra sự trống trải trong căn nhà của Hyungwon. Căn nhà của anh rộng, chỉ có một mình anh ở, nhưng đồ đạc lại luôn thành đôi.

Dép đi trong nhà cũng là hai đôi giống hệt nhau chỉ chênh về kích cỡ. Hyungwon tìm một đôi dép dành cho khách mới tinh trong tủ cho Jooheon đi, đôi dép để cạnh dép của anh ấy còn to hơn dép của Hyungwon nữa. Trong nhà tắm cũng là hai chiếc bàn chải y hệt đặt cạnh nhau. Tách pha cafe cũng là hai chiếc tách lớn đặt liền nhau trên giá.

Trong phòng sách có đến hai cái bàn làm việc kê cạnh bên nhau hướng ra ngoài cửa sổ. Và tủ đồ lớn của Hyungwon có một nửa anh chẳng bao giờ mở đến.

Jooheon từng nghĩ đã có ai đó ở cùng Hyungwon, nhưng cậu ở đó đến một tuần và cả ba tuần sau đó ở nhà mình suốt nhưng cũng chẳng hề thấy ai cả. Hyungwon thực sự sống một mình, nhưng đồ đạc trong nhà rõ ràng có một đôi như thế.

Thân quen dần Jooheon mới biết, Hyungwon là một thầy giáo, anh giảng dạy bộ môn lịch sử thế giới tại một trường đại học. Điều này khiến Jooheon bất ngờ mãi không thôi

"Em cứ tưởng anh là người mẫu hay diễn viên gì chứ. Vì anh trẻ quá... và đẹp quá"

Hyungwon dường như quá quen với những lời thế này, anh ngửa đầu ra sau bật cười thành tiếng.

Jooheon không nói sai. Hyungwon mới hai mươi bảy tuổi thực sự quá trẻ để làm giảng viên đại học. Và gương mặt anh thậm chí còn xuất sắc hơn nhiều diễn viên hàng ngày nổi tiếng trên TV. Hyungwon cao và rất gầy, phong cách ăn mặc thì đổi mới mỗi ngày nhưng vẫn đẹp.

Người như thế lại là thầy giáo dạy lịch sử đấy. Lúc Jooheon nhắn tin kể chuyện cho Minhyuk nghe, Minhyuk chậc lưỡi "Trên đời kiểu người nào cũng có nhỉ"

Có một hôm Hyungwon về trễ, Jooheon vì bí bách ý tưởng viết ca từ mà mở cửa vác ghế ra hành lang ngắm người qua lại, vừa vặn thấy Hyungwon về, trên tay anh ôm một bó hoa bách hợp, tay còn lại xách một chiếc bánh kem nho nhỏ, trên người toàn mùi rượu.

Jooheon trêu anh "Anh đẹp trai, mới đi nhậu về hả, còn được tặng hoa mới bánh kem cơ. Nhưng anh say thế này làm sao mà ăn được bánh?"

Hyungwon mơ màng nhận ra Jooheon, anh tươi cười chào cậu nhóc. Rồi chững lại một chút, anh cúi đầu nhìn tay mình, cuối cùng đưa bánh kem cho Jooheon "Em ăn đi"

Jooheon vui vẻ "Okie okie để em ăn giúp cho, anh mau về nhà cho tỉnh rượu đi"

Hyungwon dường như uống rất nhiều. Đôi mắt to tròn thường ngày sáng lấp lánh giờ đây bị mờ đi. Anh dợm bước về rồi, lại dừng lại nói với Jooheon, hơi thở nồng mem rượu "Cả hoa này. Đồ sinh nhật anh do anh tự mua đấy. Mà người ta không chịu mừng sinh nhật với anh."

Rượu vào lời ra lời thật lòng. Bình thường Hyungwon với Jooheon đều là người anh lớn điềm đạm kiệm lời lại có chút chiều cậu bé. Thế nhưng lúc này dáng vẻ anh thực sự là mệt mỏi lắm rồi, lời nói ra đầy oán trách.

Jooheon giật mình, đặt bánh kem xuống một bên mới đón lấy bó hoa trên tay Hyungwon, dè dặt hỏi "Ai không chịu đón sinh nhật với anh thế?"

Người yêu sao? Hay người trong mộng nhỉ? Jooheon thử suy đoán mà lòng hơi khó chịu.

"Anh Hyunwoo" Hyungwon khó nhọc thở ra một cái tên, rồi dường như tên người ấy là quá sức chịu đựng với anh, anh nghẹn ngào rồi bật khóc.

Người đàn ông trưởng thành cao lớn cứ thế sụp xuống rồi bật khóc trên hành lang đầy ấm ức. Jooheon hốt hoảng ôm lấy anh vỗ về "Đừng khóc, đừng khóc mà, có em đây rồi, đừng khóc"

Hyungwon uống nhiều lắm, mệt mỏi khóc được một lát thì lăn ra ngủ ngay trên hành lang. Cũng may Lee Jooheon tuy mới mười sáu tuổi đã cao đến một mét tám mươi, có thể kéo anh vào giường ngủ.

Nhìn Hyungwon ngủ say trên giường, vệt nước mắt vẫn còn hằn trên làn da trắng nõn, Lee Jooheon mười lăm tuổi lần đầu tiên nhận ra mình thất tình rồi, mối tình đơn phương cậu crush người ta trong một tháng chính thức kết thúc. Hóa ra anh ấy thực sự đã có người trong lòng, thậm chí là người mà anh ấy dù đau lòng cũng không muốn buông tay ra nữa.

Qua một đêm trời lại sáng, Jooheon cuối cùng cũng có được lần đầu tiên thức dậy trước nấu ăn sáng rồi sang gõ cửa nhà gọi Hyungwon dậy. Cơn say nặng nề hôm qua và một trận khóc thực sự biến mĩ nam bước ra từ truyện tranh trở thành một con gấu. Jooheon phì cười nhìn hai bên mắt sưng vù của Hyungwon, đưa anh hai quả trứng luộc để chườm.

Hyungwon ngồi vừa chườm mắt vừa hỏi "Hôm qua anh đã nói với em rồi hả?"

Jooheon biết anh đang nói gì, gật đầu nhẹ "Nhưng chỉ có tên thôi, Hyunwoo"

Ừ, là cái tên này. Anh Hyungwon trong lúc say cứ gọi tên này suốt, khóc đến không thở nổi vẫn cố chấp gọi cái tên này để rồi lại khóc.

Buổi sáng trong lành hôm ấy Jooheon được nghe kể một câu chuyện. Câu chuyện về hai chàng trai lớn lên bên nhau nơi một góc phố nhỏ. Một người là vận động viên bơi lội, một người là chàng mọt sách điển trai.

Hyungwon kể anh Hyunwoo tài giỏi lắm, ở trưởng anh ấy là tuyển thủ bơi số một, ai cũng yêu quý anh ấy cả. Hyungwon thì chỉ biết đọc sách thôi nên cũng hay bị bắt nạt. Lần nào cũng thế, anh Hyunwoo cao lớn xuất hiện bảo vệ cậu bé Hyungwon xong lại tự mình đánh cho Hyungwon một cái rõ đau vào vai mà anh gọi đấy là cái vỗ vai thân thiết, rồi anh nở nụ cười tươi rói bảo đừng sợ, có anh đây rồi.

Hai người trưởng thành, cùng theo đuổi giấc mơ của riêng mình. Rồi cùng chuyển đến sống chung một căn nhà. Vẫn là cuộc sống buồn cười như trước của một anh gầy ơi là gầy chỉ biết đọc sách với một anh khỏe ơi là khỏe không cho ai bắt nạt người kia mà tự mình đi bắt nạt mới chịu.

Lúc kể lại những chuyện nhỏ trong cuộc sống của cả hai, đôi mắt tuyệt đẹp của Hyungwon giống như được thắp sáng, lấp lánh loại tia sáng hạnh phúc. Jooheon nhớ lại, giống như ánh mắt của Yoo Kihyun khi nói về Lee Minhyuk với cậu vậy.

Thế nhưng có một lần khi cả hai ra biển chơi, Hyungwon và Hyunwoo cùng đi biển. Họ lặn biển vào ngày ấy trời vốn phải trong xanh lại nổi lên một cơn bão. Trong cơn mưa bão giữa biển khơi, hai người con trai đã nắm chặt tay nhau kiên cường đợi cứu hộ đến.

Hyungwon yếu hơn được anh Hyunwoo đẩy lên thuyền trước. Thế nhưng khi cậu tỉnh táo lại, cả một khoảng thuyền cứu hộ nhuộm đỏ máu. Anh Hyunwoo bất tỉnh nằm ở đó, máu từ lưng anh cứ loang ra bị nước mưa hoà loãng khắp nơi tạo thành thế giới màu đỏ đầy ghê người.

Anh Hyunwoo đã bảo vệ Hyungwon, anh dùng thân mình che chắn cho cậu để cậu không bị bất cứ tổn thương nào. Sóng lớn và đá ngầm đã cứa lên lưng anh một vết thương dữ tợn. Thậm chí lúc lên thuyền sau Hyungwon, một cơn sóng ập đến khiến Hyunwoo bị va đầu vào tảng đá gần đó.

Hyungwon hận mình không thể nhớ rõ khi ấy mọi chuyện xảy ra thế nào, hận mình không hề giúp gì được cho anh Hyunwoo.

Thế rồi anh ấy cứ nằm im mãi từ ngày đó.

Tình trạng người thực vật chẳng khác nào bản án tử hình treo lơ lửng trên giường bệnh của anh hơn một năm qua.

Hyungwon tuyệt vọng cầu cứu khắp nơi lại chỉ có thể nhận được những cái lắc đầu đầy chua xót.

Nói đến cuối cùng, giọng anh nghẹn lại. Hyungwon là con người cứng rắn, không có hơi men trong người anh không dễ dàng bật khóc. Thế nhưng cuối cùng giọt nước mắt mệt mỏi vẫn chẳng ngăn được tràn qua khóe mi.

Anh nói "Đáng lẽ người nằm đó phải là anh chứ không phải anh ấy."

Mệt mỏi đến thế nào, đau khổ và tuyệt vọng đến thế nào mới khiến chàng trai đã kiên trì hơn một năm qua suy sụp đến thế. Trái tim Jooheon nhói lên lại chẳng biết an ủi anh thế nào.

Lần tiếp theo Hyungwon đến bệnh viện thăm anh Hyunwoo, Jooheon cũng đi cùng.

Trên giường bệnh là một chàng trai cao lớn đang nằm yên tĩnh. Nếu không phải dáng nằm kia quá cứng nhắc và đủ thứ thiết bị y tế còn đang gắn trên người thì quả thực trông anh ấy chẳng khác gì đang say ngủ. Hyunwoo có diện mạo hiền lành và dịu dàng thực sự, sống mũi thẳng tắp và đôi mắt khép lại đầy dịu dàng. Làn da rám nắng điển hình của tuyển thủ bơi lội khiến ánh có một vẻ đẹp khỏe mạnh và hòa ái.

Hyungwon như mọi lần quen thuộc đến bên nói với Hyunwoo "Chào anh, em lại tới rồi này"

Hyunwoo vẫn nằm yên bất động.

Đã bao nhiêu ngày Hyungwon tới nơi này trò chuyện trong tĩnh lặng. Hoa thơm trong phòng là mỗi ngày anh ấy tới đổi. Mang trong mình trái tim dằn vặt vì tội lỗi, mỗi ngày lại tới đây đối mặt với sự đau khổ của người trong lòng, Jooheon cảm nhận được dưới dáng vẻ gầy yếu mỏng manh kia là một trái tim kiên cường biết mấy.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm dương lịch, lạnh lẽo vô cùng.

Cậu để lại khoảng không gian trong phòng cho hai con người kia, một mình dạo bước trong khuôn viên bệnh viện. Bất giác Jooheon lại nhớ tới căn nhà trống vắng của Hyungwon, theo những gì anh kể mà hình dung ra cuộc sống trước kia của họ.

Anh Hyunwoo cao lớn hiền lành luôn lo lắng mọi thứ, Hyungwon lười biếng luôn bị anh nhắc nhở.

Hai người nấu ăn rồi lại đùn đẩy cho nhau rửa bát, đến khi tối trời sẽ cùng pha hai cốc cafe uống, cùng nhau về bên bàn làm việc. Anh Hyunwoo là vận động viên nhưng cũng quản lý một phòng tập nhỏ có bể bơi. Hyungwon thì bận rộn với những bài giảng của mình.

Khi ấy họ còn nuôi một chú rùa nhỏ. Là đồ chơi của Hyungwon, do anh Hyunwoo chăm sóc.

Mỗi buổi chiều cuối tuần họ đều sẽ trở về nhà bố mẹ. Không mang theo gì cả, hai người con trai lớn cứ thế vác bụng về nhà cha mẹ ăn ké một bữa cơm mà không ai phải rửa bát nữa.

Trên tường từng là rất nhiều ảnh chụp chung của cả hai. Mỗi khi trường đại học đến mùa nghỉ, Hyungwon lại kéo anh Hyunwoo đi du lịch. Họ cùng nhau leo núi, có lần là đến một thành phố Tây Âu du lịch, không thì lại sang Đài Loan ngắm cảnh.

Thế nhưng sau khi anh Hyunwoo không trở về nhà, Hyungwon đã cất tạm những bức ảnh ấy đi.

Bởi vì anh không chịu được nỗi nhớ quá khứ, một mình sống trong căn nhà của cả hai đã là sự tra tấn với Hyungwon.

Có một tấm ảnh còn sót lại, Jooheon đoán Hyungwon đã không cẩn thận lúc cất, tấm ảnh lớn trong một cái khung nhựa xinh xắn kẹt sau ghế sofa. Trong ảnh là một bãi biển rộng lớn đầy nắng và gió, Hyungwon khoác vai anh Hyunwoo, cả ai cùng nở nụ cười rạng rỡ hướng về phía ống kính, bức ảnh chụp rất rõ cả niềm hạnh phúc trong đôi mắt họ, cả bàn tay dịu dàng của anh Hyunwoo đặt hờ phía sau để bảo vệ Hyungwon.

Hai người ấy nên được hạnh phúc chứ nhỉ?

Đêm đã khuya, khuôn viên bệnh viện vốn phải yên tĩnh cũng không khỏi xôn xao lên một chút, đâu đó có tiếng người nhắc nhau câu chúc mừng năm mới đầy hi vọng.

Jooheon bước đến khoảng sân rộng nhất trong vườn hoa bệnh viên, ngước lên cao. Một ngôi sao băng chẳng hề báo trước vụt qua trước mắt.

Truyền thuyết kể rằng sao băng rơi sẽ mang đến thiên thần, ước nguyên của bạn sẽ được thiên thần chắp cánh.

Lee Jooheon chẳng hề nghĩ ngợi nhiều, vội nhắm mắt ước nguyện.

Xin hãy thành hiện thực, người có lòng rồi sẽ được bên nhau.

Xa xa vang lên tiếng pháo hoa chào năm mới. Trong phong bệnh nhỏ có một người say ngủ đã lâu khe khẽ trở mình.

// Các cậu, chúc mừng năm mới 2019, năm thứ hai mình thích Monsta X, cũng tròn năm tài khoản wattpad này hoạt động.

Cảm ơn các cậu đã đọc những gì mình viết ra, lắng nghe những câu chuyện mà mình kể.

Một lần nữa, chúc mừng năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro