Thầy giáo x Nha sĩ (1)

Couple: Moon Jo x Jong Woo

Bối cảnh: Nông thôn. Seo Moon Jo là con trai trưởng thôn, từng làm nha sĩ trên thành phố. Sau nhiều năm anh quay trở về thôn để sống để thoát khỏi cuộc sống xô bồ. Ở đây anh gặp Jong Woo, một thầy giáo trong thôn rất vừa khẩu vị của hắn.

________________________________________________________________________________

Moon Jo lấy điếu thuốc dắt trên tai xuống, châm điếu rít một hơi dài, ánh mắt cứ hướng về phía căn chòi ở cách đó không xa, nơi có tiếng trẻ con lanh lảnh đọc bài cũng tiếng giảng bài dịu dàng trong trẻo.

Hắn là con trai của trưởng thôn, học y trên Seoul cũng hết gần chục năm, sau khi tốt nghiệp  ở thành phố cũng bỏ tiền ra mở phòng mạch nha sĩ, kinh doanh rất phát đạt, cách đây vài năm vì chán ghét cuộc sống xô bồ nơi thành thị mà bán lại phòng mạch rồi quay về thôn này để sinh sống, khi trở về cũng đã gần 40 tuổi rồi.

Cha hắn là người có quyền có thể, tiền bạc trong nhà nhiều không kể xiết, hắn lại là con thứ trong nhà, trách nhiệm không nhiều, hắn cảm thấy cuộc sống ở nơi thôn dã này tốt đẹp bình yên hơn cả trăm lần so với cuộc sống bon chen trên thành phố mà hắn đã trải qua nhiều năm trước đây. Ở trốn này hắn chẳng thiếu thốn thứ gì, lại có người hầu kẻ hạ, ai cũng nể sợ hắn, hắn nói một không ai dám nói hai.

Hắn mở một phòng khám ở đầu thôn. Mở ra phòng khám này cũng chỉ là để cho đỡ quên tay nghề, thi thoảng giúp đỡ cho mấy đứa trẻ nhổ răng sữa hay giúp bọn thanh niên nhổ răng khôn, hắn cũng không lấy nhiều tiền, hắn vốn không cần bon chen để kiếm mấy đồng bạc như trước kia nữa, nên được người dân ở đây vô cùng kính trọng. Moon Jo mở phòng khám tuỳ theo hứng của bản thân, không thích thì đóng cửa nghỉ ngơi, tận hưởng một cuộc sống hết sức tự do nhàn nhã.

Bản thân hắn vừa cao to lại anh tuấn, nước da trắng nhạt toát ra khí chất quý tộc của con nhà giàu, khiến người ta cảm thấy hắn rất xa cách, rất khác biệt so với lũ người ở nông thôn quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cơ bắp thon dài cân đối, gương mặt sáng sủa đẹp trai nhưng lạnh lùng bí ẩn, thiếu nữ trong thôn hâm mộ hắn không kể siết, hắn vừa hững hờ lại có chút kiêu ngạo, không coi ai ra gì.

Hắn nhìn vị thầy giáo trẻ có vẻ ngoài thư sinh đang đứng giảng bài kia, miệng ngậm thuốc rít một hơi dài, ánh mắt thâm trầm không chịu rời đi. Thầy giáo đang đứng bên trong căn chòi kia dường như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, quay lưng lại liền nhìn thấy hắn đang ngồi trên đống gạch, vừa hút thuốc vừa dùng ánh mắt sâu hun hút nhìn cậu. Thầy giáo đỏ mặt chững lại mất vài giây, rồi lại quay lên bảng coi như không có gì, nhưng thực tế cậu chỉ không muốn tên kia thấy biểu cảm lo lắng sợ sệt của cậu.

Tên ác bá lại tới bắt nạt cậu!

Nhìn thấy cậu nhìn thấy hắn liền quay lưng đi, Moon Jo có chút không vui, vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm dẫm để dập tàn, đôi chân dài hữu lực tiến về phía cái chòi.

"Oa, bác sĩ Seo đến rồi!"

Mấy đứa trẻ đang gật gù đọc sách, thấy Seo Moon Jo đến liền hú hét. Vị thầy giáo kia hãy còn đang viết bài, tay liền cứng lại, rụt rè quay lại nhìn hắn một cái rồi lại nhìn xuống lũ trẻ.

Seo Moon Jo nhìn vị thầy giáo chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch, giọng lại rất hào phóng nói với bọn trẻ:

"Hôm nay học thế đủ rồi, mấy đứa tới chỗ cô Kim uống nước đi, chú mời!"

Chữ "nhưng" từ cổ họng cậu chưa kịp thốt ra thì đã bị tiếng hú hét của lũ trẻ át mất. Lũ trẻ vội vã chào cậu, đồng thanh hô: "Cảm ơn bác sĩ Seo!" rồi chạy đi mất dạng. Trong chốc lát, lớp học chỉ còn mỗi cậu và tên ác bá Seo Moon Jo.

Ai ai nhìn vào hắn cũng chỉ thấy một tên bác sĩ điển trai với phong thái đạo mạo của một người vừa có tài vừa có tiền. Chỉ có đứng trước mặt cậu, hắn mới lộ ra bản chất cáo già độc đoán của mình mà thôi.

Chưa kịp mở lời, hắn đã chậm rãi bước về phía cậu , đôi bàn tay thon dài trắng bệch lộ rõ từng khớp xương khẽ chạm vào má cậu, rồi không chút lưu tình trượt xuống bóp lấy cái cằm trơn mịn của Jong Woo.

"Yoon Jong Woo, gan cậu cũng thật lớn, mấy hôm nay dám trốn tôi?"

"Đâu có...Tôi...A..."

Chưa kịp nói hết câu, tay còn lại của hắn đã bóp lấy một bên mông của của cậu, khiến cả thân hình nhỏ bé áp sát vào người hắn, hơi thở cùng thân nhiệt nóng rực của hắn làm gò má cậu ửng đỏ, rõ ràng là đang đe dọa cậu. Hắn đẩy cậu về phía bảng đen, bàn tay không mạnh không nhẹ vuốt ve cần cổ thanh tú trắng nõn, rời xuống xương quai xanh, trượt xuống ngực cậu, xoa nhẹ lên đầu vú mềm mại.

"Tối nay, tự đến chỗ tôi hay để tôi phải lôi cậu đến, tự mình chọn đi."

Giọng nói trầm thấp chỉ buông lại một câu như vậy, sau đó hắn buông cậu ra, khẽ vỗ lên gò má non mịn rồi quay lưng đi mất, để lại Jong Woo thất thần, hai mắt mở to đầy nước, bờ vai gầy khẽ run rẩy, đôi môi đỏ mọng mím chặt , cậu rất sợ hắn, nhưng nếu cậu không đi, hậu quả ra sao cậu cũng không dám nghĩ tới.

Đứng đó một lúc, cậu mới tỉnh thần, thu dọn đồ đạc, hai tay ôm cặp sách da đã cũ trước ngực rồi chậm rãi đi bộ về nhà.

_____________________________________________________________________________
Seo Moon Jo là để ý tới Yoon Jong Woo, con trai của bác Yoon sống ở cuối thôn.

Jong Woo mới về thôn sống được 3 tháng. Cậu là một sinh viên đại học học dở dang, từ nhỏ vốn chăm chỉ cần cù, thành tích học tập cũng rất tốt, đến năm 18 tuổi lên thành phố thi đại học liền đậu điểm rất cao. Học đến năm thứ 2 gia đình gặp chuyện chẳng lành, bố cậu mắc bệnh phải chạy thận, gia sản trong gia đình dần bay hết, điều kiện kinh tế không cho phép, cậu buộc phải thôi học, về quê chăm sóc cha, đồng thời giúp đỡ mẹ công việc buôn bán, rảnh rỗi còn đi dạy học cho trẻ con trong thôn không thu tiền. Thôn quê vốn lạc hậu, người học hết tiểu học cũng chả có mấy người, cha mẹ cậu luôn tự hào có con trai học hành giỏi giang còn thi đậu đại học, vừa ngoan ngoãn lại hiếu thảo, khi Jong Woo còn ở trên thành phố đã thường xuyên khoác lác khắp thôn, đến tận tai của Moon Jo.

Hôm Jong Woo về thôn, khi đó hắn vô tình đang ngồi hút thuốc ở trên ghế tựa ở ngoài cửa phòng khám, chiếc xe khách cũ kỹ đi ngang qua rồi nặng nề đỗ lại, sau đó lại tục tục lăn bánh, hắn nhìn thấy Jong Woo bước xuống, trong chốc lát đã bị cậu làm cho đứng hình mất vài giây.

Yoon Jong Woo năm nay 20 tuổi, kém hắn hơn 1 con giáp, vóc dáng thấp bé lại nhỏ nhắn, gương mặt trắng nõn xương xương, mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu màu đen, khí chất thanh sạch làm hắn choáng ngợp, đối lập hoàn toàn với bối cảnh thôn quê nghèo nàn. Mái tóc đen cắt gọn gàng, đôi mắt đen to tròn sáng lấp lánh, cái mũi cao ươn ướt như mèo con, gò má non mịn ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng như trái dâu tây vừa chín tới. Hai cánh tay gầy gầy khẳng khiu xách túi hành lý chả có bao nhiêu đồ, bộ dáng ngơ ngác nhìn trước ngó sau rồi đi thẳng lướt qua hắn.

Chân cậu ta ngắn cũn, nhưng eo lại nhỏ, mông không to nhưng lại cong mẩy, so với gái thành phố còn xinh đẹp hơn. Hắn mải mê ngắm bóng lưng của Jong Woo đến khi tàn thuốc cháy cạn rơi vào tay hắn mới sực tỉnh trở lại, vứt đầu lọc xuống đất rồi đi vào bên trong.

Gen của lão Yoon tốt vậy sao? Đẻ ra đứa con trai ngon lành như vậy.

Hừ, nhìn dáng đi cũng dâm như vậy.

Moon Jo luôn nghĩ hắn là bị lãnh cảm. Suốt hơn chục năm sinh sống trên thành thị, hắn đã trải qua tình một đêm vào nhiều người, nhưng chưa từng thực sự có cảm tình sâu sắc với ai. Những cuộc tình của hắn luôn trôi qua một cách chóng vánh, đến thật nhanh rồi đi cũng thật nhanh, hơn nữa, hắn dường như chưa bao giờ nằm ở vị trí được người khác chọn lựa, đa số đều tự tìm đến hắn, mong được hiến thân, đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác bị một người con trai thu hút đến như vậy.

Không, là lần đầu tiên hắn bị một người nào đó thu hút đến như vậy.

Vào khoảnh khắc đó, hắn đã lập tức quyết định, Yoon Jong Woo phải là người của hắn.

(To be continued...)


P/S: Dạo này tớ đang hơi bận, nốt tuần này thôi sẽ cố gắng ra truyện đều hơn cho mọi người nha.

Mọi người thấy idea này thế nào?^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro