[1] Vì cậu thương em.

Nghe cái tên thấy sợ ha =))) em mei cũng sợ nữa tại cái này mới, thử sức thử sức.

Nhân vật: Cậu Hai Thạc Mẫn x Người ở Trí Tú

Cảnh báo đầu truyện: OOC cực mạnh, không áp lên người thực, làm tình giữa thiên nhiên (sex in public), sẽ có bàn làm việc play và một số loại play khác ở vài chap tới =))))

Beta trường kì: ___nnta Ya_Tom

Bối cảnh: Không biết là bối cảnh gì luôn mng =))) kiểu nó giao nhau giữa thời trước với thời hiện đại, như thời bao cấp í nhưng mà vốn từ em mei chưa đủ để viết cho tới. Em sẽ luyện thêm về mảng này nên mọi góp ý em đều đón nhận nhiệt tình nha. Cốt truyện là kiểu cậu chủ với người làm quen biết từ nhỏ, cậu chủ đi du học bắt anh iu ở nhà chờ đợi mòn quần mới chịu về, và sau đó là một chút xíu xìu xiu nhỏ drama chia cắt ngược nhè nhẹ hoy nè. Đắng cay ngọt bùi j cũng có hết nha.

Lặn cũng một hai tháng gì rồi nhỉ. Tại em mei của mng bị con l toán cao cấp đì cho không ngóc đầu lên được đó ạ. Học cấp 3 chê toán lên đại học nó vẫn bám riết không buông tha, tuần sau ktra giữa kì mà otp cháy thì ngại j con mei không cháy cơ chứ =))))) thôi không dông dài nữa vào việc hoy quý dị.

------------------

Đã mấy dạo rồi, người trong nhà họ Lý đều đồn rằng cậu Hai của họ sắp từ nước ngoài trở về. Trong làng ít ai được học cao như cậu Hai lắm, đâm ra cứ mỗi độ cậu gửi thư về là người trong làng đều xúm xít lại xem thử. Làng thì nghèo, người biết chữ thì ít, nên ai tranh được bức thư cũng chỉ ngó qua rồi chịu chứ cũng chẳng đọc được. Chỉ biết chữ cậu Hai trông lạ lắm, nhìn nét khác xa với chữ trên mấy tờ báo tuần họ nhìn thấy. Trí Tú đã giải thích với họ rằng chữ của cậu Hai xấu lắm, cứ vướng cả vào nhau nên đôi lúc chẳng biết cậu viết cái gì, nhưng bọn họ nào có nghe đâu, bọn họ còn cự cãi nói rằng chữ của người học cao đi rộng thì luôn luôn đẹp. Chỉ là chúng ta không đủ chữ trong đầu để đọc chúng mà thôi. Trí Tú nghe rồi khẽ bĩu môi, xong vẫn nheo nheo mắt cố gắng dịch nội dung bức thư ra cho cả gia đình với mấy người thích hóng hớt nghe thử. Trong lòng vừa buồn vừa vui lẫn lộn.

Gia cảnh cậu Hai thì khỏi phải nói. Giàu nhất nhì cái huyện này. Bởi vì ông bà chủ gặp thời xuất gạo mà làm ăn khá lên, không những dựng được cơ ngơi vững chắc mà còn lo được cho hai đứa con ăn học. Chỉ là cậu Cả đi được dăm ba bữa lại thấy nản nên hai ông bà bắt tay chỉ việc để rèn cậu nối nghiệp buôn gạo trong nhà. Bây giờ sự nghiệp đã củng cố, có vợ hiền con thảo, ngày nào cũng ngóng thằng em đang ở bên bển trở về, lâu lâu còn đi tìm vợ cho nó. Cuộc sống của cậu Cả giống như quá nhàn rỗi mà vừa ngồi nghe Trí Tú đọc thư, đọc xong lần một lại còn bắt đọc lần hai khiến cơ miệng anh cứng hết cả lại.

Trí Tú đã ngồi lì trong gian chính từ lúc sáng sớm nhận thư đến xế chiều rồi, chỉ đọc đi đọc lại bức thư đó thôi khiến anh vừa ê mông vừa thấy nhớ gác bếp, chỉ muốn ra sau đó nằm xuống ngủ một giấc cho khỏe thây. Người làm như anh được nhà chủ sắp chỗ cho phía sau nhà phụ, tuy nói là nhà phụ nhưng lại xây dựng rất khang trang, chứng tỏ đãi ngộ tốt cho kẻ làm người ở. Trí Tú cuối cùng cũng được cho lui, cậu Cả dặn phải cất kín bức thư vào trong hộp, anh cúi đầu dạ một tiếng rồi mới lui ra.

Trí Tú cũng được coi là người ở lâu năm trong nhà. Anh được bà chủ nhặt về khi còn đang ngồi bên lề đường uống ly nước cam mà một người phụ nữ nói anh đáng yêu mua cho. Bà chủ lúc đó còn trẻ và chưa giàu như bây giờ, hỏi anh có muốn kiếm tiền không. Anh gật đầu và từ đó chính thức là người ở của nhà họ Lý. Ban đầu anh cũng hay làm sai, bị phạt khá nhiều lần nhưng về sau biết rút kinh nghiệm nên số lần bị đánh đòn đã giảm đi đáng kể. Từ sau khi làm thân được với cậu Hai lại càng được chiều chuộng nên đâm ra cuộc sống làm người ở cũng chẳng mấy khổ cực. Ít ra thì còn đỡ hơn dạo trước anh chỉ biết bán vé số và rải tờ rơi sống không đủ qua ngày.

Cứ mỗi lần cậu Hai gửi thư về là anh lại nhớ đến chuyện dạo trước. Cậu Hai sẽ thường trốn bà chủ đưa anh ra ngoài chơi, dắt anh đi ăn bánh gạo cay và trộm hôn anh khi cả hai đang ngồi ngắm trăng bên con sông gần nhà. Trí Tú biết mình thương cậu Hai, từ rất lâu rồi. Nhưng chưa một ai nói ra một tiếng yêu hoàn chỉnh, kể từ khi anh biết cậu Hai phải xuất ngoại ra nước ngoài lại càng không. Tin đó giống như một ngọn lửa thiêu rụi đi ý định muốn là người của cậu Hai, khiến anh mấy ngày đó chỉ muốn lủi thủi sau bếp mà không hề ra ngoài. Chẳng biết là cậu Hai xót Trí Tú, hay cậu Hai vẫn còn muốn bông đùa mà mấy ngày sau, cậu chạy thẳng ra sau bếp, vào phòng Trí Tú giận dữ chất vấn rằng vì sao anh lại tránh mặt cậu mấy ngày nay.

Trí Tú chưa từng nhìn thấy bộ dạng đó của cậu Hai, lại còn bị cậu đè xuống cởi áo rồi gặm lên vai một cái. Trí Tú thấy đầu óc mình quay cuồng, chỗ nào bị cậu Hai chạm qua đều ửng lên một mảng đỏ. Đến khi cậu Hai thò tay xuống lưng quần anh mới run rẩy ngăn lại, phiến mắt ửng hồng, giọng như một miếng thủy tinh tan vỡ đáp:

"Vì em thương cậu Hai."

Lúc này thì cậu Hai dừng lại, nhìn Trí Tú trân trân. Cậu thấy nước mắt anh sắp chạm xuống gò má liền lấy tay quệt đi, sau đó vẫn không dừng lại mà còn cởi hẳn quần trong lẫn quần ngoài của Trí Tú, hơi thở nặng nề phả vào cổ khiến da gà anh thi nhau nổi lên.

Chất giọng của cậu Hai đã nhuốm màu tình dục, nặng nề hỏi lại:

"Em thương ai?"

"Em thương cậu Hai."

"Gọi cho đúng, em thương ai?"

Lúc này tay của cậu Hai đã chạm đến hậu huyệt của anh xoa nắn, còn đẫm một màn tinh dầu đắt tiền. Trí Tú trần trụi dưới thân cậu chủ của mình, tay chân co quắp muốn ôm lấy cậu mà lại không dám. Cậu Hai hiểu ý liền để tay anh vắt lên cổ, bắt đôi mắt ngấn nước của anh phải nhìn thẳng, một ngón tay nhẹ ấn sâu vào bên trong mở rộng.

Lúc này mọi ý thức của Trí Tú đều đã tan vỡ, anh khẽ rơi nước mắt một lần nữa, rồi hai má ửng đỏ lí nhí đáp:

"Em thương Lý Thạc Mẫn."

Trí Tú rùng mình, vừa thấy buồn vừa thấy giận. Lúc đó đã nói thương cậu Hai, nhưng cậu cũng chẳng đáp lại Trí Tú, còn bắt anh vểnh mông lên cao cho cậu dễ dàng hành sự. Hôm sau cũng là hôm cậu Hai đi, anh chỉ biết ôm mông đau nhìn cậu hai để trần thân trên thu dọn hành lý, sau lưng bị con mèo họ Hồng cào cho tươm máu hết cả. Cậu soạn đồ xong lại nhảy lên giường chui vào chăn, tìm gáy Trí Tú rúc vào rồi nói nhỏ nhỏ:

"Trí Tú đợi cậu về, sẽ nhanh thôi. Rồi cậu sẽ hỏi cưới Trí Tú."

Anh thoát khỏi mộng tưởng, nhìn chằm chằm bức thư rồi thô bạo mở cái hộp sắt ra nhét thư vào, hùng hồn nói: "Cưới cái gì mà cưới. Không thèm gả cho cậu nữa!"

Nói xong cũng lại không nhịn được mà thở dài, viền mắt cũng đỏ ửng. Trong tình yêu mà bắt nửa kia đợi chờ đến héo mòn như vậy cũng thật ác. Không biết qua trời Tây rồi có còn nhớ mình không. Bao nhiêu lo lắng bất an đều như một trái bóng nước vỡ tan tành khi những bức thư lần lượt gửi đến. Trí Tú cất gọn thư vào két, khóa lại rồi vùi mặt vào giường khóc đến khi thiếp đi cùng nỗi nhớ cậu chủ mình da diết.

Sáng hôm sau anh lại thức dậy như thường lệ. Thấy người trong nhà đon đả chạy tới chạy lui. Anh cố lục lại trí nhớ xem hôm nay có đám dỗ hay trong nhà có tổ chức cỗ tiệc gì không mà lại vội vàng như vậy. Có đứa ở xồng xộc chạy vào bếp, vậy là anh bắt lại hỏi:

"Có chuyện gì mà ai cũng luống cuống hết cả thế?"

Con ở đó dừng lại, mồ hôi thấm xuống ngực áo đậm một mảng, trôi hết cả son nó cố ý đánh lên. Nó không trả lời anh mà hỏi lại:

"Ủa tối qua mày làm sao mà mặt sưng húp hết cả lên thế?"

"Tao đánh trận trong mơ đấy. Làm sao thì nói nhanh để tao còn phụ bếp dọn dẹp nữa."

Nó cười ra rả, chạy vào trong lấy chùm tỏi ra ngoài, nhắc:

"Cậu Hai về rồi, làm cỗ mừng cậu Hai về đó. Nhanh cái chân lên!"

Trí Tú nghe xong được một phen ngẩn người. Cậu Hai về, Lý Thạc Mẫn đã về rồi sao? Anh vẫn đứng đó nhìn vào khoảng không trước mặt, mắt cay đỏ có lẽ vì đã khóc nhiều nên không còn nước mắt chảy ra, chỉ có viền mắt phiến hồng và mũi thì đỏ ửng. Đến khi con ở kia lại đon đả chạy vào, thấy Trí Tú vẫn đứng đó liền huých một cái vào tay anh, hối vào thay áo quần phẳng phiu một chút rồi bưng cỗ lên trên nhà chính, cậu Hai đã ngồi đợi nãy giờ rồi.

Trí Tú lúc đó mới tỉnh đôi chút, nhấc chân chạy nhanh xuống bếp bưng đồ lên xong rồi hít thở sâu ba lần mới cất bước vào gian nhà chính. Không biết cậu Hai có còn nhớ mình không, nếu còn nhớ thì anh sẽ vui lắm. Còn không thì thực ra cũng chẳng có gì sai. Vì anh chỉ là một kẻ ở đợ hèn mọn, gọi dạ bảo vâng, cơm bưng nước rót cho nhà chủ. Chuyện như lẽ thường ấy lại khiến anh có chút đau lòng. Có lẽ trái tim của Trí Tú từ lâu đã ở trong tay Thạc Mẫn, vậy nên khi cậu về mà trong tay ấy không còn trái tim của mình nữa thì lồng ngực anh sẽ đau đớn lắm. Bởi vì Trí Tú đã đưa thì không đòi lại được, cũng không dám đòi nữa. Vì nếu nó không thuộc về Lý Thạc Mẫn thì cho dù có là Hồng Trí Tú cũng không cần giữ lấy làm gì.

Cậu Hai của anh ngồi giữa nhà chính, đã rũ bỏ đi nét thư sinh dạo trước, thay vào đó là khí chất ở trời Tây lâu năm. Khi về không mặc đồ diêm dúa như mấy cậu ấm cô chiêu trong làng, cậu chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây tối màu rất đơn giản. Cách nói chuyện cũng xởi lởi và còn biết pha trò. Trí Tú từ đầu đến cuối bưng nước lên rồi lui xuống đều cúi gằm mặt, không dám nhìn cả người trong nhà chứ đừng nói đến nhìn cậu Hai. Mấy đứa ở đã xong việc cũng được ngồi cỗ nhưng anh lại khéo léo từ chối rồi lui xuống gian bếp. Trong nhà tiếng nói cười, tiếng cốc chén lách cách vẫn văng vẳng từ sáng đến tối muộn. Còn Trí Tú thì không chịu nổi ngồi trong bếp đành chạy ra ngoài sông ngắm sao.

Hôm nay trời quang, trăng vừa sáng vừa nhiều sao nên anh chẳng ngại sương đêm mà nằm xuống. Căn biệt thự của nhà họ Lý vẫn sáng trưng ánh đèn. Cậu Hai hiện tại lớn phổng phao, đã giỏi lại còn đẹp trai nên phải để càng nhiều người chúc mừng càng tốt. Từ bển về cậu như được lột xác, vừa cao mà vai lại rộng như vậy. Trí Tú nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy có chút khinh bỉ bản thân mình. Lần trước trèo lên giường cậu Hai là mình tủi thân, nhưng nhìn lại người ta thì anh mới thấy mình không xứng. Thân phận bây giờ chắc cũng chẳng đủ để đặt lên bàn cân so sánh thì mơ gì đến việc là người chung chăn chung gối với cậu Hai? Nhưng mà cậu Hai quên mất Trí Tú rồi nhỉ? Cách cậu Hai nhìn Trí Tú không còn cháy bỏng như trước nữa, có chút gì đó mơ hồ. Mà quên thì sao chứ? Cậu Hai cũng chưa từng nói thương anh. Vậy thì anh đòi hỏi cái gì vậy? Dựa vào mấy lời ngon ngọt mà cậu nói trên giường sao?

Trí Tú càng nghĩ lại càng thấy bấp bênh, càng nghĩ lại càng thấy rối rắm. Anh đành đứng dậy, mong là tiệc trong nhà đã vãn để có thể ngủ một giấc yên ổn chẳng cần lo nghĩ gì nữa. Là người ở thì đòi hỏi ít thôi, có cơm ăn áo mặc qua ngày cũng là một loại ưu ái rồi.

Trí Tú định ngồi dậy liền nghe tiếng loạt soạt sau lưng. Ngoảnh mặt lại thì thấy cậu Hai đã đứng đó, khoanh tay nhìn mình. Trí Tú luống cuống đứng dậy, không để ý sau lưng đã bị sương dính ở cỏ làm ướt, cúi người:

"Con chào cậu Hai."

Thạc Mẫn không mấy hài lòng với cách xưng hô vừa rồi liền bước tới cạnh Trí Tú. Từ khi nào gặp mình mà anh lại phải cúi thấp như vậy? Từ sáng đến giờ cậu cố tìm anh trong đám người ở mà chẳng thấy, hóa ra là lủi thủi ngoài đây. Thạc Mẫn đi tới bên cạnh, nâng người anh lên đối diện với mình.

"Đừng gọi cậu Hai nữa. Sao anh xa cách thế?"

Trí Tú được xưng anh liền hốt hoảng, định cúi người nhưng Thạc Mẫn đã nhanh hơn túm người lại khiến anh chẳng biết thu mặt đi đâu, bèn cúi đầu đáp:

"Con không dám nhận đâu ạ."

Thạc Mẫn mỉm cười, nói: "Lâu vậy rồi chắc anh quên cách phải gọi như thế nào rồi nhỉ? Vậy để em nhắc lại cho anh nhớ nhé?"

Thạc Mẫn khẽ xoa sau gáy Trí Tú rồi cúi đầu hôn lên. Anh thì hoảng như mèo bị giẫm phải đuôi mà ra sức đẩy. Thạc Mẫn cau mày vì đợt kháng cự dữ dội ấy, nhưng vẫn ngoan cố ghìm chặt đầu anh lại mà hôn mạnh. Trí Tú lại thấy thế giới quay cuồng, không đẩy được nữa liền đứng im cho Thạc Mẫn hôn. Cậu vừa hôn vừa cắn, đôi môi khô vì chưa uống nước cả ngày của Trí Tú sau khi bị lưỡi cậu Hai đảo qua vài lần liền tơi xốp như miếng đào mật mọng nước. Thạc Mẫn càng thích thú, tay lần xuống mông Trí Tú nhào nặn. Mấy năm trở về Trí Tú trông gầy lắm, nhưng sau khi sờ được mông thì lại nghĩ bao nhiêu cơm nước chắc đã dùng để dưỡng cả vào đây. Cách một lớp quần vẫn cảm nhận được độ cong và tròn của nó. Trí Tú bị sờ mông liền rùng mình muốn đẩy ra. Thạc Mẫn cũng tách môi khỏi anh, để lại một lớp nước bóng bẩy trên đôi môi của Trí Tú.

"Đã nhớ ra chưa?"

Trí Tú khó khăn đẩy bàn tay vẫn đang muốn luồn vào lưng quần để mò vào trong, cả mặt và cổ đều ửng đỏ. Anh cố gắng để giọng mình phát ra không kì lạ: "Cậu Hai, con..."

Thạc Mẫn không vừa ý, đẩy Trí Tú dựa vào gốc cây tiếp tục hôn. Trí Tú lại một lần nữa muốn đẩy Thạc Mẫn ra khỏi người mình. Nhưng hình như cậu Hai giận thật rồi. Cậu cởi cái cà vạt màu nâu gỗ trên cổ, quấn quanh tay Trí Tú rồi trói lại. Trí Tú vừa sợ vừa không biết làm sao, tay Thạc Mẫn đã vói vào trong quần anh tìm đến Trí Tú nhỏ vuốt ve. Trí Tú lúc này mới lên tiếng:

"Thạc Mẫn đừng như vậy mà..."

Thạc Mẫn nghe được tên mình từ đôi môi của người thương liền mỉm cười.

"Có vậy chứ."

Trí Tú tưởng như vậy là xong rồi. Nhưng tay vẫn bị trói chặt, vật nhỏ bị vuốt ve giờ đã tiết ra dịch nhầy dinh dính làm sẫm màu quần anh. Thạc Mẫn dựa trán lên trán Trí Tú, nghe thấy những tiếng nỉ non ấm ức bị kìm lại trong cổ họng của anh khi mình chạm vào lỗ sáo ngay đầu khấc khiến đầu óc hắn điên loạn. Thạc Mẫn nói với giọng khàn đục:

"Anh muốn em gọi anh là anh Trí Tú không?"

Trí Tú nghe vậy liền lắc đầu, đáp mà quên mất mình vẫn đang bị chơi đùa ở thân dưới, tiếng phát ra cũng cao lên một tông: "Ưm... con không dám... đâu."

Thạc Mẫn cười cười, cảm thấy tinh dịch đã ướt hết cả tay liền lấy ra đưa lên cho Trí Tú xem. Trí Tú cuống đến không biết lấy gì để lau cho cậu Hai liền bị hành động tiếp theo của cậu dọa cho sợ. Thạc Mẫn kéo cái quần vướng víu của anh xuống, không khí về đêm mát mẻ khiến anh khẽ rùng mình, tiếng cóc nhái xung quanh lâu lâu lại vang lên làm anh phát ngượng. Không phải cậu Hai muốn làm anh ngay tại đây đấy chứ? Sang bên bển được làm điều này hay sao mà vừa về cậu đã khoe ngay cho anh ngay vậy?

"Thạc Mẫn, đang ở ngoài... ưm... cậu đừng..."

Thạc Mẫn giống như bị điếc, đem đống tinh dịch anh vừa bắn ra làm chất bôi trơn hòa với chút tinh dầu không biết cậu đã chuẩn bị từ bao giờ. Anh khó khăn muốn che miệng lại nhớ ra tay mình đang bị trói đành ngọ nguậy lắc mông muốn trốn. Thạc Mẫn đã tìm thấy lỗ nhỏ mà không được đâm vào liền thiếu kiên nhẫn, cắn một cái lên tai Trí Tú rồi nói:

"Em nhỏ tiếng một chút. Để cậu chiều em."

Như còn chưa đủ ngượng ngùng, Thạc Mẫn còn nói thêm: "Những lúc như thế này, để cậu gọi Trí Tú là em nhé?"

Lúc này Trí Tú chỉ nghĩ, kệ cha mấy cái vai vế với cả xứng hay không xứng gì đó đi. Cậu Hai của anh, Thạc Mẫn của anh vẫn thèm anh lắm. Vậy nên cho dù đây là lần đầu hay là lần cuối, anh vẫn sẽ muốn đắm chìm thật sâu vào hương vị cơ thể của Thạc Mẫn, để Thạc Mẫn đưa anh lên đỉnh, để Thạc Mẫn chiều anh.

Trí Tú sau khi nghĩ thông liền thoải mái hơn nhiều, không còn vặn vẹo nữa mà chủ động dang chân cho cậu Hai tiến ngón tay vào. Thạc Mẫn thấy có sự thay đổi liền mỉm cười hôn thưởng Trí Tú một cái. Trí Tú nhỏ đã cương cứng lên một lần nữa, lấp ló đâu đó sau vạt áo dài khiến Thạc Mẫn nhìn đến đỏ mắt. Trăng sáng mờ ảo càng khiến vẻ đẹp của Trí Tú trở nên vô thực. Mùi cỏ dại ám cả lên người Trí Tú khiến anh trở nên ngọt ngào như được ngào một lớp đường mỏng. Ngoài trời tuy lạnh nhưng bên trong Trí Tú lại nóng hổi. Chỉ mới một ngón tay thôi mà Trí Tú đã cắn chặt như vậy, chắc là căng thẳng lắm. Vậy nên Thạc Mẫn mới vuốt má Trí Tú rồi thơm một cái, dịu dàng bảo:

"Em đừng sợ, hít thở sâu ba lần cho cậu xem nào."

Trí Tú mắt ngập nước nhìn lên Thạc Mẫn, ánh trăng sau đầu khiến cho đôi mắt ấy như được dát pha lê. Trí Tú khẽ hít mũi, môi mím lại như một con mèo rồi vẫn hít thở sâu ba lần, phía sau cũng dần lỏng lẻo khiến Thạc Mẫn nắm bắt cơ hội chọc vào một ngón tay nữa. Trí Tú rùng mình, bật ra một tiếng rên nhỏ rồi không chịu nổi nữa mà rấm rứt trong cuống họng. Phía dưới ăn hai ngón tay liền ngậm chặt gắt gao không cho di chuyển. Thạc Mẫn vòng đôi tay vẫn còn bị trói của anh lên cổ mình để anh có điểm tựa. Trí Tú hơi hốt hoảng một chút nhưng sau đó lại ngượng ngùng quay đầu đi, miệng lí nhí trách móc:

"Cậu chỉ biết trêu em thôi!"

Bên trong dần quen với hai ngón tay, Thạc Mẫn bắt đầu lục lọi rồi theo trí nhớ tìm được điểm sướng của Trí Tú. Anh cong người, không để ý vật nhỏ của mình đang cọ vào áo sơ mi trắng của Thạc Mẫn nữa. Anh thoải mái rên rỉ, da thịt phơi bày ra dưới bầu trời đầy sao khiến anh cảm thấy mình như đang bị nhìn trộm. Trí Tú bị kích thích đê mê, hai tay được cởi trói liền không biết đặt vào đâu mà vẫn bấu chặt lấy cổ Thạc Mẫn. Thạc Mẫn đút ngón tay thứ ba vào cũng là lúc Trí Tú bắn ra lần thứ hai. Cậu hài lòng nhìn Trí Tú một thân bóng nhẫy dưới ánh trăng sáng, chẳng biết tiệc trong nhà đã tan hay chưa, nhưng bàn cỗ thịnh soạn nhất của cậu đang dựa hẳn xuống gốc cây, thở hổn hển vì tình triều chưa dứt. Trí Tú mơ màng nhìn Thạc Mẫn qua màn nước mắt, tay bị nắm lấy đặt xuống nơi đã phồng lên nhìn rõ hình dạng giữa hai chân cậu. Thạc Mẫn thì thầm:

"Em sờ đi, nó thích Trí Tú lắm."

Trí Tú như tỉnh lại giữa men tình, ngại ngùng tránh đối mắt với thứ to lớn ấy, trong lòng cũng có chút ghen tị. Thạc Mẫn nhìn thấu hết cả, nhưng vẫn muốn Trí Tú cởi đồ cho mình. Trí Tú sau một hồi đấu tranh tâm lý vẫn đành phải mò lên dây nịt cởi ra. Khi người anh em bên dưới được giải phóng, Thạc Mẫn khẽ rùng mình vì lạnh, rồi nghĩ chắc Trí Tú cũng lạnh nữa, vậy nên cậu cởi áo ra lót xuống đất, để Trí Tú nằm xuống rồi hôn lên trán anh, thì thầm:

"Em ngoan ngoãn một chút, để cậu làm nhanh kẻo lạnh em."

Trí Tú chẳng thấy lạnh, thực sự chẳng thấy lạnh nổi nữa khi người anh em dưới thân Thạc Mẫn vừa mới đi châu Âu về đang kề vào cửa mình của Trí Tú. Nó nóng hổi và cứng như đá, và trong một giây Trí Tú nghĩ mình sẽ chết nếu bị nó đâm vào trong. Nhưng chẳng để nỗi sợ ấy kéo dài nữa, Thạc Mẫn ưỡn hông đẩy vào được một nửa. Trí Tú chẳng còn nghe được cái gì, chỉ biết kéo Thạc Mẫn xuống hôn để nhờ cậu ăn đi tiếng hét mà mình suýt hô lên. Thạc Mẫn động đậy thân dưới rồi thở hắt ra một tiếng khi đã vào được hết. Cả người Trí Tú túa mồ hôi, lại bắt đầu khóc nhè vì cơn đau xen lẫn sự sung sướng mà bên dưới đem lại. Trí Tú luôn miệng hết gọi cậu Hai lại đến Thạc Mẫn, hai chân cong lên kẹp chặt lấy eo cậu thuận thế đưa đẩy. Thạc Mẫn vừa nhẹ nhàng di chuyển vừa hôn lên mặt Trí Tú, khen Trí Tú ngon tuyệt. Trí Tú lần đầu tiên nghe cậu Hai chửi thề. Không biết cậu Hai đi du học được tiếp xúc với văn hóa mở, hay là do phía dưới của mình ăn cậu quá giỏi nên mới khiến cậu buột miệng như thế. Nhưng Trí Tú mặc kệ, bởi vì sướng như vậy cơ mà.

Thạc Mẫn điên cuồng thúc đến làm Trí Tú muốn khóc, anh ấm ức lại muốn đẩy Thạc Mẫn khỏi người mình. Sướng quá khiến anh hình thành một nỗi sợ gì đó không có tên. Và anh thực sự bày tỏ với Thạc Mẫn:

"Cậu ơi... Thạc Mẫn... chậm lại. Em không chịu được. Hức... em sợ lắm."

Thạc Mẫn nghe tiếng nỉ non thì thứ bên trong lại càng lớn làm Trí Tú hốt hoảng. Cậu cúi xuống hôn hôn Trí Tú, giọng hơi gầm gừ nhưng vẫn nghe ra chút an ủi: "Cậu ở đây với em cơ mà. Em đừng sợ."

Chiếc áo sơ mi bên dưới đã nhàu nhĩ ít nhiều, Trí Tú sau khi lên đỉnh xong liền lăn quay ra ngủ. Thạc Mẫn nhìn nền cỏ đã bị tinh dịch vấy bẩn, ở trên là Trí Tú hai chân vẫn chưa khép lại an ổn ngủ yên. Nhìn hơi lộn xộn nhưng lại làm người anh em ở dưới thân cậu sung huyết. Thạc Mẫn thở dài kéo lại quần, mặc lại đồ cho Trí Tú bế anh về. Trí Tú ngủ sâu, được bế lên liền chép miệng tìm chỗ ấm rúc vào. Thạc Mẫn lại càng bấn loạn, nhanh chóng đưa Trí Tú tắm rửa rồi cùng anh nằm ngủ đến sáng.

----------

không biết con quỷ nào đã nhập vào tôi để viết ra cái đống này nữa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #seoksoo