1. I miss my fluffy fur
[ Series 2 ] [ Did you see my cat? ]
Au : Mêu
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi :))) Mêu ngoi lên trả nợ đời đây =]]]]]
1.
" Taehyungie à... Tớ chán quá điiiii. Tớ muốn được biến lại thành mèo. Tớ nhớ bộ lông mềm mượt của tớ... Tớ muốn được leo trèo, chui rúc vào trong hộp ấm áp ~~~ "
JiMin mặt buồn thiu, duỗi mình dài trên ghế sofa. Mấy tuần nay cậu nhỏ cứ mang một bộ dạng thất tha thất thiểu như người mất hồn, đôi khi lại còn nằm trường toàn thân ra sàn chỉ để phơi nắng.
TaeHyung chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi tủ lạnh, nghe xem giọng nói mười phần nũng nịu của ai kia lại đang than phiền cái gì. Rồi cậu tà tà đi đến bên cạnh, đưa sang cho bạn trai mình một lon nước ngọt đã được ướp lạnh đã được khui, xoa xoa đầu JiMinie.
" Chẳng phải bộ dáng này tốt hơn sao? Làm con người cũng vui mà, cậu có thể nhảy múa tùy hứng, có thể chơi game hay cùng tớ chơi bài. "
JiMin nhận lấy, hớp một ngụm rồi quăng sang lại cho TaeHyung
" Nhưng tớ nhớ bộ lông xinh đẹp ấm áp của tớ hơn! "
JiMin bĩu môi, mặt xụ thành một cái bánh bao nhỏ hồng hồng không thể đáng yêu hơn.
TaeHyung thở dài, âu yếm bẹo bẹo hai má tròn tròn của của đối phương, cũng không biết dỗ dành làm sao cho đúng.
JiMinie vốn dĩ là mèo, một chú mèo giống Anh chân ngắn siêu đáng yêu. Hơn nữa, còn không phải mèo tầm thường, mà là mèo từ thế giới loài mèo biến thân đến thế giới loài người này để rong chơi. Ai ngờ bị chính TaeHyung đây phát hiện cậu ấy trong bộ dạng con người. Sau đó TaeHyung đã kiên quyết không cho JiMin biến lại thành mèo, quyết định "thả thính" tới khi JiMin "đớp thính" thành công thì thôi. Điều đó khiến cho JiMin bị mất đi quyền biến lại thành mèo và hiện đang phơi cái thân chán chường vắt vẻo trên sofa cạnh TaeHyung.
" Ểi, hay cậu dùng cái gì tra xem làm sao để tớ biến lại thành mèo đi? Tớ hứa sẽ không quay về thế giới mèo đâu, chỉ là muốn biến thành mèo để được sờ bộ lông quý báu của tớ thôi mà... "
JiMin bất thình lình bật dậy, hai mắt sáng rực nhìn TaeHyung van nài.
TaeHyung chẹp chẹp miệng. Mấy loại chuyện kì quái này cũng sẽ có trên mạng để tra cứu sao? Hờ hờ, đúng là cậu ấy bị lây bệnh 4D từ TaeHyung rồi!
Nhưng rồi cậu cũng lôi điện thoại ra, tra vài lần và đưa cho JiMin xem. JiMin xem xong lại ỉu xìu như cái bong bóng bị xì hơi. TaeHyung tiện tay vớ lấy cái remote tivi, bật lên nghe nhạc.
Một phút trôi qua, JiMin vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi những câu hỏi rất kì quái.
" Cậu vẫn còn bắt được tín hiệu từ thế giới loài mèo chứ? "
" Không, từ lúc cậu trở thành người đến giờ đều không có cảm nhận được. "
" Huhu, vậy là không lẽ không còn cách nào khác saoooo "
JiMin ụp mặt xuống cái gối dựa lưng, tâm can thống khổ rền trời mây.
" Nếu cậu muốn ấm, tớ mỗi tối đều sẵn sàng cho cậu mượn vòng tay. Nếu cậu thích lông tớ sẽ mua thêm áo lông cho cậu sờ. Nếu cậu thích chui vào thùng giấy tớ ngày mai sẽ mua thùng giấy to cho cậu chui. Đừng có buồn nữa mà! "
TaeHyung trầm ấm thủ thỉ vào tai bạn trai mình khiến cho cậu nhỏ đỏ hết cả mặt lên. Sau đó còn nhân tiện lúc người ta chưa hoàn hồn mà hôn một cái chụt lên má ai kia.
JiMin cuối cùng cũng vì cái sự ngọt ngào "sến súa" của tên đáng ghét kia làm cho tan chảy không có bàn đến chuyện biến lại thành mèo nữa mà ngoan ngoãn rúc trong lòng TaeHyung mà xem film.
Xem được một lúc, JiMin như chớt nhớ ra điều gì đó liền ngẩng lên nhìn bạn trai mình, lại thấy TaeHyung đang dùng ánh mắt chăm chú để nhìn cậu. Lại một lần nữa, cậu nhỏ ngại đến mức không biết nên làm gì, đành vùi mặt vào cổ TaeHyung, nhè nhè cất tiếng.
" Không cần mua áo lông đâu. "
" Tại sao? "
" Không muốn tiếp tay cho những kẻ giết động vật để lấy lông . "
" Ngoan! Giỏi lắm. "
TaeHyung xoa đầu JiMin, thưởng cho cậu nhỏ những cái xoa lưng nhè nhẹ.
Cả hai xem đến hết cả film, JiMin cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. TaeHyung có chút khó khăn điều chỉnh tư thế làm sao để đứng dậy. Bởi vì ngồi mấy tiếng liền cùng với cái cục " mèo bông " này trên người nên cậu đương nhiên bị tê rần cả chân, khốn khổ nhấc từng bước vác cậu nhỏ này vào phòng ngủ.
.
Khi TaeHyung đánh răng và thay pyjama xong, quay trở vào phòng thì thấy JiMin trở mình. Cậu nhỏ rúc sâu vào mền, hay tay quờ quạng tìm kím thân hình ấm áp như mọi khi. TaeHyung liền nhanh chóng đá đôi dép bông đang mang trên chân ra, chui tọt lên giường để không phụ lòng mong mỏi tìm kím của JiMin.
Cậu vớ lấy cái điện thoại, trước tiên tắt tiếng tránh làm Minie giật mình, tai cậu ấy cực nhạy với mấy tiếng tít tít âm bấm bàn phím. Bước tiếp theo chính là chỉnh đồng hồ báo thức để sáng mai dậy sớm đi học. Cuối cùng mới nhẹ nhàng bật lại âm lượng và để điện thoại lại trên tủ đầu giường.
Hoàn hảo, JiMin không bị giật mình.
Vừa lúc thanh niên TaeHyung nhẹ nhàng xoay người ôm lấy JiMin thì...
Caught in a lieeeeee
Cả hai cùng giật bắn mình vì tiếng chuông điện thoại di động. Trời ạ, giờ này còn ai gọi đến nữa chứ?
JiMin ngơ ngác cùng đờ đẫn bật dậy, bất quá bị ấn lại xuống giường bởi TaeHyung. Cậu nhỏ lèm bèm chẹp chẹp miệng xoay mặt vào tường muốn thiu thiu ngủ lại. TaeHyung thì đã muốn chửi cho cái tên gọi đến một trận rồi nhưng hình như không phải phép lắm nếu mắng người này.
Đó là mẹ của cậu. Gọi về từ Mỹ.
Cả gia đình trừ TaeHyung đã sang Mỹ định cư được 1 năm hơn rồi vì em gái được nhận học bổng toàn phần. Cho nên ắt hẳn vì giờ giấc trái ngược nhau, omma mới gọi nhầm giờ này.
" Alo con chào mẹ ạ "
TaeHyung thấp giọng thật nhỏ chỉ đủ một mình cậu nghe thấy. Bên kia đầu giây mẹ TaeHyung rất vui mừng khi nghe thấy giọng con trai. Bà cao hứng hỏi thăm đủ thứ chuyện trên đời từ nhà cửa đến học tập đến ăn uống ngủ nghỉ của con trai mình ra sao. Hỏi nhiều đến nỗi TaeHyung cũng không kịp trả lời hết được, chỉ hỏi han lại và thông báo qua loa tình hình của mình.
Xong kế đó mẹ cậu hỏi rằng cậu đã có người yêu chưa. TaeHyung hơi sững lại một lúc, sau đó cười cười bảo có rồi, thuận tay sủng nịch sờ tóc người nằm kế bên.
Mẹ TaeHyung nghe xong thì phi thường cao hứng. Tuyên bố một câu xanh rờn rằng, sắp xếp đi, tháng sau cả nhà mua vé bay về thăm con.
TaeHyung nghe xong liền ngơ ngác hết cả người. Chưa kịp định hình được có phải nghe lầm hay không thì bên kia đã gác máy.
WOW, FANTASTIC BABY!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro