Chapter 1: 첫 눈 (The First Snow)
Pairing: ChanSoo
Author: Young Min
Một mùa đông nữa lại đến...
=======================================================
Buổi chiều hôm nay khi những bông tuyết đầu tiên rơi
Anh ước giá như anh có thể gọi cho em, thì anh đã hạnh phúc biết bao
Một năm đã trôi qua nhưng anh vẫn không thể nào quên em được
Giờ chỉ còn anh với riêng anh, tự nhủ rằng: "Tôi đang cô đơn"...
Park Chan Yeol tự cảm thấy mình ngu ngốc. Tại sao năm ấy cậu lại từ chối Kyung Soo? Tại sao cậu lại tin những lời đường mật của Da Hee đến như vậy? Tại sao cậu lại tự phản bội trái tim mình như vậy? Rốt cục, Da Hee cũng chỉ là một kẻ dối trá, còn Kyung Soo mới là người chân tình với cậu cơ mà? Chan Yeol trong đau khổ, chỉ biết tự lẩm nhẩm: "Tôi đã từng ngu ngốc, và giờ thì tôi đang phải trả giá trong sự cô đơn."
Tình yêu của chúng ta là một tình yêu điển hình.
Phải sau bao ngày xa nhau, anh mới thấy em quý giá đến nhường nào. Tại sao anh lại không nhận ra điều đó từ trước?
Giờ anh chỉ muốn nói với em rằng mọi chuyện đã khác hoàn toàn...
---------------------------------------
Anh đi một mình trên con đường sáng đèn, đừng giữa bao cặp đôi hạnh phúc.
Anh đã từng nghĩ rằng em là của riêng anh và em sẽ luôn ở bên anh giống như không khí.
Nhưng anh đã quá ngu ngốc, quá lơ là và để em ra đi. Anh xin lỗi...
Tại sao cứ nghĩ đến em là anh lại rơi lệ chứ?
Bây giờ anh chỉ muốn về bên em thôi..
Anh sẽ làm mọi thứ..
Ngay cả việc phải từ bỏ mọi thứ...
Ở một góc phố Seoul, Kyung Soo nhỏ bé cũng đang đi dạo. Trước mắt cậu là bao cặp đôi đang dạo phố. Họ trông thật hạnh phúc biết bao. Cậu lại nhớ tới Chan Yeol. Cậu vẫn nhớ y nguyên những khi anh chăm sóc cậu, quan tâm đến cậu, cả cái giây phút Chan Yeol nói "lời từ chối thẳng thừng" và cái hình ảnh Chan Yeol khoác vai cô gái kia và biến mất sau những bông tuyết thanh khiết. Ước gì anh đừng xuất hiên trong cuộc đời cậu, ước gì cậu đừng yêu anh say đắm như thế. Ước gì...
Cứ ước mãi... ước mãi... mà không biết người kia cũng đau lòng vì mình lắm...
Ước gì anh có thể xoay ngược chiếc kim đồng hồ và trở lại một năm về trước. Đảo ngược lại câu chuyện cũ để số phận chúng ta sẽ khác bây giờ. Đó có thể là một suy nghĩ ngu ngốc, nhưng, anh vẫn luôn còn hi vọng về điều kì diệu ấy...
--------------------------------------
"Nếu anh gặp được em, liệu anh có đủ bình tĩnh không, hay anh sẽ khóc?
Một thằng ngốc như anh chắc sẽ chẳng nói được lời nào
Khi ấy, chắc em sẽ nói :Giáng Sinh vui vẻ nhé! Dạo này anh thế nào rồi?
Khi tuyết rơi, liệu trái tim tan nát của anh có được lấp lại trong tuyết trắng không?"
Những dòng suy nghĩ ấy phủ kín tâm trí hai chàng trai như tuyết đang dần phủ kín mặt đường...
---------------------------------------
Cả Chan Yeol và Kyung Soo cùng lui tới một quán bar...
"Cho tôi một li Martini"
Giọng nói đó nghe quen quen... Có lẽ nào...
Park Chan Yeol...không lẽ là anh ấy?
Do Kyung Soo cứ vẩn vơ suy tư, chợt chàng trai có giọng giống Chan Yeol tiến lại gần...
"Kyung Soo, là em sao!"
"Anh..anh...anh làm gì ở đây thế?Da Hee đâu?"
" Chúng ta tốt nhất không nên nói về cô ấy"
"Anh và cô ấy đã...."
"Sooie à, anh chỉ muốn nói là anh nhớ em. Chúng ta có thể làm lại từ đầu được chứ"
"Đừng gọi em bằng cái tên như thế. Với lại mọi thứ cũng đã quá muộn rồi. Em xin lỗi"
Nói rồi cậu vội vàng bỏ đi...
Chỉ còn Chan Yeol đứng lại, hai khoé mắt đầy nước
Kyung Soo đứng ngoài con phố lạnh, hai mắt cũng ướt nhẹp....
"Anh xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy
Giờ trong an chỉ toàn sự hối hận"
"Chẳng biết do nước mắt hay do tuyết, mà bóng em dần phai nhạt, ngày Giáng Sinh năm ấy...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro