3. Đình Nông: Bảo bối của Chu Tiên Tử

Chu Chính Đình, hay còn được gọi là Chu Tiên Tử. Với bộ dáng xinh đẹp ngay cả nữ nhân cũng không khỏi ghen tị, nam nhân thì quỳ rạp trước anh.

Khuôn mặt Chu Chính Đình như làm bằng sáp vậy, từng được nét đẹp đến hoàn hảo. Chu Chính Đình có một nụ cười rất xinh đẹp, nụ cười như mặt trời ban trưa, vừa xinh đẹp vừa chói loá.

Trong trường, các thầy cô giáo coi Chu Chính Đình như bảo bối, vừa đẹp, ngoan lại học giỏi, gia thế cũng đồ sộ, bảo sao ai cũng muốn quỳ rạp dưới chân anh.

Nhưng tất cả không có ai mà Chu Chính Đình quan tâm hay để vào mắt, duy chỉ có một người, đó chính là Trần Lập Nông, bảo bối của anh.

Trần Lập Nông là tân sinh viên của trường, bộ dáng thư sinh, cao, cũng có nụ cười xinh đẹp lắm, nhưng đứng với dàn trai xinh gái đẹp của trường, thì cậu cũng không nổi bật lắm.

Ấy thế mà lại lọt vào mắt xanh của Chu Tiên Tử. Chuyện là, có một lần Trần Lập Nông được giáo viên nhờ mang sách đến khu nhà của anh chị khoá trên, lơ ngơ thế nào lại va trúng phải Chu Chính Đình, bay luôn cả kính trên mặt xuống đất.

Chu Chính Đình vốn luôn lạnh lùng, hơi tức giận vì có người va vào mình còn không xin lỗi, anh tức giận  đứng dậy phủi quần, mắng người.

"Này cậu kia, đi đứng kiểu gì vậy hả?" Chu Chính Đình lạnh giọng mắng.

"Xin lỗi anh...em không cố ý..." Trần Lập Nông tầm mắt mơ hồ không nhìn rõ, ngẩng đầu nói xin lỗi.

Chính lúc đó, Chu Chính Đình bị bộ mặt non nớt xinh đẹp của Trần Lập Nông, đôi mắt mơ hồ không tiêu cự của cậu thu hút, anh liền dịu dàng ngồi xuống.

"Lần sau đi nhớ cẩn thận. Em đang tìm cái gì?" Chu Chính Đình quan tâm hỏi.

"A...kính của em..." Trần Lập Nông vẫn đang cố nheo mắt tìm kính.

"Đây" Chu Chính Đình lấy kính ở góc tường, lại gần đeo vào cho cậu, lúc này hai khuôn mặt bọn họ gần nhau đến lạ, ngay cả hơi thở gấp gáp của cậu anh cũng nhận thấy rõ ràng.

Đôi mắt Trần Lập Nông dần nhìn rõ, cũng bị khuôn mặt đẹp như tượng của Chu Chính Đình làm cho giật mình, ban nãy không nhìn rõ lắm, cậu chỉ cảm giác giọng nói người này thực dễ nghe, ai ngờ khuôn mặt cũng thực đẹp. Nghĩ như vậy, không hiểu sao mặt Trần Lập Nông liền ửng đỏ.

Chu Chính Đình cũng rất vừa lòng với Trần Lập Nông, anh liền cười, khẽ nói.

"Có cần nhìn lâu vậy không?" Trước đây nếu có người nhìn anh chằm chằm như vậy, anh đã mắng người rồi, nhưng cậu nhìn anh như vậy, anh thấy rất vui.

"A...xin lỗi anh...tại anh...đẹp quá..." Trần Lập Nông ăn ngay nói thật, không dấu diếm mà nói thẳng.

"Haha. Em thật đáng yêu đó, làm bảo bối của anh đi" Chu Chính Đình thích thú bật cười, người này vừa đáng yêu vừa ngây thơ, đúng loại anh thích.

"Dạ?" Trần Lập Nông không hiểu gì.

"Không phản đối tức là đồng ý nhé, vậy từ nay liền thành bảo bối của anh đi, em tên gì?"

"Trần Lập Nông ạ" Trần Lập Nông thành thật nói.

"Anh là Chu Chính Đình, mau về lớp đi, sắp hết tiết rồi đó. Hẹn gặp lại" Nói xong liền mỉm cười một cái, bỏ đi trước.

Cứ như vậy, Trần Lập Nông liền bị Chu Chính Đình giữ làm bảo bối, còn không cho phép ai lại gần nữa, lúc đó mọi người mới biết, hoá ra Chu Chính Đình tính chiếm hữu thật cao.

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro