allkook|những câu chuyện (2).
yugyeom hay lén ngắm jeon jungkook khi đêm đã buông và em ngủ say trên chiếc giường nhỏ, thở mạnh, cuộn người dưới lớp chăn dày. jungkook sợ lạnh, cậu nhớ. cậu còn nhớ em sợ ma lúc nhỏ và cầu thang tối dẫn xuống tầng hầm. cậu còn nhớ nhiều thứ. trong đó cậu còn nhớ cả việc mình thích em gần như một nửa đời người.
"cậu sẽ không yêu mình. cậu sẽ không thể yêu mình, đúng không?"
yugyeom lặng ngắm sườn mặt lộ ra sau lớp chăn của jungkook, những sợi lông tơ mảnh mai trắng muốt như một chú thỏ con và khoé mắt có vài nếp nhăn. cậu nhớ tới lá thư năm lớp mười một còn đang giấu vội trong ngăn tủ chứa sổ tay và bài kiểm tra điểm kém. hồi ức như chỉ mới hôm qua, và cậu vẫn đang ở đó - dưới hình hài cậu học trò khờ khạo, nhìn bóng em đi với bọn họ khuất xa.
cảm giác trống rỗng tái đi tái lại giữa những giấc mơ với hiện thực, yugyeom đau đớn như bị móc mất quả tim. cậu đẩy điện thoại em vào máy giặt, nhưng cậu đã làm được gì đâu? cậu không ngăn được dòng lệ và tình yêu của jungkook, cậu cũng không thể khiến em yêu mình. nên yugyeom đứng đây, lặng ngắm jungkook trong giấc ngủ, khổ sở và lực bất tòng tâm như bóng ma ôm vọng si với người trần thế, sợ hãi một ngày tàn nay mai đến gần.
em trở mình giữa cơn mê. cậu rời đi, khép cánh cửa phòng ngủ lại sau lưng, lê bước trong đêm tối mịt mù.
//
jeon jungkook thức dậy bởi nhiều tiếng động lớn từ phía phòng khách. tiếng cãi vã, tiếng yugyeom loáng thoáng nói gì đó, tiếng xô xát. nhiều tiếng trộn lẫn.
em cố kéo mí mắt đang sụp xuống như cái rèm che của mình lên, cài khuy áo lại ngay ngắn và chạy bổ ra phòng khách.
" - tôi bảo rồi, tôi chẳng ép buộc hay làm gì cậu ấy cả! việc cậu ấy dọn đến đây hoàn toàn là ý muốn của cậu ấy!"
"mẹ kiếp mày! mày nghĩ tao không biết chuyện mày -"
"... các anh?"
taehyung đang nắm cổ áo của yugyeom và nhìn cậu bằng ánh mắt khát máu như một con thú săn mồi thực thụ. họ đang ở giữa một cuộc cãi vã không rõ nguyên do, nhưng khi thấy em, taehyung hấp tấp buông yugyeom ra và trở lại bộ mặt dịu dàng có phần tinh ranh thường ngày.
"jungkook, em dậy rồi à? bọn anh chỉ đang - nói chuyện thôi. ừ, nói chuyện thôi."
jimin đứng phía sau gã, không lên tiếng và không buồn nhúc nhích, nhưng cũng nom không có vẻ gì là nói chuyện thôi. mắt họ có quầng thâm, áo quần xộc xệch và tóc tai bù xù. khi taehhung tới gần, em loáng thoáng ngửi được cả mùi rượu nồng nặc.
"jungkook..."
gã bước đến ôm chầm lấy em, nhưng jungkook hơi đẩy ra. nên taehyung siết mạnh vòng tay của mình hơn nữa, chừng như để cảm nhận hơi ấm và từng đốt xương, từng tế bào đang chạy trong huyết quản người trước mặt đây. mẹ kiếp. hai tháng là quá nhiều cho sức chịu đựng nghèo nàn của gã, của jimin, của tất cả bọn họ. còn gì mà sợ?, gã nghĩ, và cạ mặt vào mái tóc nâu mềm như lông mèo của em, hít thở sâu. jungkook mới thức dậy, áo ngủ bung mất hai nút đầu và sự mơ màng trong đáy mắt em khó mà cưỡng lại được. mà giả như có đi chăng nữa, còn lâu taehyung mới thèm cưỡng lại dục vọng bản thân mình.
"tae."
"anh nhớ em, bé con ơi."
giọng taehyung trầm, và những âm tiết lơ lửng nồng ấm. jungkook đứng im cho gã ôm, chìm nghỉm trong vòng tay rắn đanh và hơi thở quen thuộc vờn sau gáy nóng cháy như thiêu. em không đáp lại, nhưng em vẫn khát khao đến chết đi được cảm giác xa xưa trầm mặc ấy biết bao.
"anh nữa này."
jimin tiến đến ôm em khi taehyung lỏng tay. đây nữa, park jimin, tâm trí và trái tim em thì thào khẽ khi cảm nhận làn da của anh sau lớp vải lạnh ngắt. jungkook nhớ họ, đúng, em nhớ giấc mộng cảnh bảy người một nhà trong buổi đêm, tỉnh giấc và nhận ra rằng mình chỉ có một mình. cô đơn, buồn tủi, trống vắng. jungkook lưỡng lự vòng tay ôm lấy jimin, ước giá gì mọi sự chỉ là mơ. ước giá gì gót chân mình không có vết thương nào, ước giá gì dòng tin nhắn ấy không xuất hiện. hôm nay anh bận lắm, để sau đi.
ôi, ước giá gì mọi sự chỉ là mơ.
"jungkook, bọn anh xin lỗi, được không? đừng giận bọn anh nữa mà."
"anh đã bỏ dở công việc và chạy về đây ngay trong đêm đó jungkook. anh - bọn anh nhớ em. nhiều ơi là nhiều, vô cùng nhiều, nhiều lắm."
"nên chúng mình về nhà được không? về nhà nhé, về nhà rồi nói chuyện sau. xin em đấy."
mắt jimin yếu đuối và trần trụi dưới ánh nắng rọi qua cửa sổ. jungkook ngưng thở vài giây. sau cùng, em thở hắt ra một hơi nặng nhọc và đáp, ừ, về thôi.
về nhà của chúng ta thôi.
jungkook trở vào trong gom đồ và nói tạm biệt yugyeom. cậu nhìn em bằng đôi mắt đáng thương như một chú cún con bị bỏ rơi, khiến em không đành lòng. yugyeom đầu tóc rối bù, áo ngủ cài lệch khuy và trong tay cầm cái muôi gãy. yugyeom vụng về, đáng thương, hậu đậu, nhưng có trái tim rộng như căn nhà vuông, thành thật và đáng tin cậy. đừng vậy mà, em nói, mình sẽ còn quay lại với cậu nữa, đừng buồn, nhé.
em vươn tay chỉnh áo lại cho cậu và xoay người, đi về phía taehyung.
đừng đi, yugyeom hét lớn trong tưởng tượng, đừng đi đừng đi đừng đi. hơi ấm từ bàn tay thuôn mảnh đặt trên lồng ngực cậu còn quyến luyến như hơi sương sớm của một ngày lạnh. đừng đi, cậu lẩm bẩm, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn jungkook đi mất.
jimin nhìn cậu đe dọa và đóng sập cửa lại sau lưng.
yugyeom đứng bần thần trong nhà một hồi lâu. yên ắng quá. khó chịu quá. cậu sợ cô đơn biết mấy. cậu bước ra sau nhà, cầm theo cái muôi gãy do vấp té ban sáng trong tay. yugyeom ngẩng mặt lên khoảng xanh trải rộng như vô tận. nắng vẫn đẹp và mây vẫn trắng, còn cậu vẫn ở đây, cúi đầu nhìn xuống hàng khuy áo ngay ngắn với cơn đau như chết đi.
ôi, giá như cậu có đủ dũng khí và nói với jungkook rằng tớ yêu cậu biết bao.
//
"kookie!"
jungkook được chào đón bởi một cơn mưa nụ hôn ướt át những cái ôm siết đến gãy xương và những lời xin lỗi khi vừa mới mở cửa. namjoon hoseok yoongi seokjin. rồi lại đến yoongi hoseok namjoon seokjin. ôm hôn, ôm, hôn, hôn, ôm. em bị xoay đến nghẹt thở.
"anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến em, nhưng mà — em có giận anh không? có giận không?"
mắt seokjin đỏ ké. dường như anh còn chẳng buồn che giấu sự thật rằng mình vừa mới khóc. jungkook thấy nghẹn đắng cuống họng. cơn đau nơi gót chân đáng lẽ đã lành rồi nhưng giờ lại nóng bừng lên như thiêu như đốt. em có giận. giận nhiều và đau nhiều trong mấy tháng vừa qua. nhưng cái giận lẫy đó chẳng khổ sở bằng một phần tư của sự hối tiếc và cô đơn khi em choàng tỉnh từ giấc mộng không sâu ở nhà yugyeom. không đáng, không một chút nào.
sao có thể giận anh được, em lắc đầu nhẹ nhàng, em chưa bao giờ giận mọi người cả.
"mẹ kiếp jungkook, anh thề là anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em như thế nữa đâu."
yoongi nói, giọng run. có lẽ anh cũng đã khóc. jungkook quay mặt đi. có lẽ em cũng sắp khóc.
"jungkook ơi, xem bọn anh mua gì để làm quà cho em này."
namjoon nhẹ nhàng gọi. đặt trên chiếc bàn kính dài hơn hai mét là rất nhiều túi quà. túi lớn túi vừa túi nhỏ đầy ắp. jungkook còn sợ cái bàn thủy tinh sẽ nứt vỡ vì khối lượng khổng lồ đó. hoseok giục em đến mở.
"... cái gì mà nhiều vậy?"
"thì cứ mở ra xem xem nào."
jungkook chần chừ bước tới và túm đại cái túi ngoài bìa. không nặng lắm, em ước chừng. em thò tay vào trong và —
"áo len?"
đó là một chiếc áo len. một chiếc áo len màu xám mềm như lông mèo có họa tiết xen kẽ màu trắng. một chiếc áo len em thích từ lâu nhưng không dám nói vì giá trên trời. jungkook mân mê chiếc áo bằng những động tác hết sức cẩn trọng và nhẹ nhàng, như cái cách người ta cầm ly rượu vang sợ bể.
"anh để ý thấy em thích nó từ lâu rồi, nhưng hồi trước anh mải làm việc quá. hy vọng em thích nó."
jimin cười híp mắt và ôm em còn đang sững sờ. jungkook mơ hồ thấy nóng ấm trong đáy mắt.
"mở tiếp đi xem nào."
túi tiếp theo là một đống bánh pudding chuối và sữa chuối. ngoài ra còn có một đôi giày thể thao, một khăn choàng cổ màu trắng, một chiếc lắc bạc mảnh mai, hai quyển sách, nhiều thứ linh tinh khác jungkook không đếm nổi, nhưng toàn là những món em thích. mọi người nhìn em cười dịu dàng. em có thích không?, ai đó hỏi, và jungkook thấy mảnh nóng ấm trong đáy mắt mình ngày một nhiều.
em ôm chiếc áo len xám vào lòng, thì thào.
thích chứ, thích nhất trên đời.
giọng em run nhưng chẳng ai nói gì, mọi người biết em xấu hổ nhiều.
yoongi hôn lên khóe mắt em. khi bảy người bọn họ cùng chen chúc trên chiếc giường cỡ bự trong phòng jungkook tối đó, em đi ngủ và lạc vào vùng đất của niềm hạnh phúc tột cùng.
//
ở một góc khuất nào đó, yugyeom đang thức trắng đêm, mân mê chiếc điện thoại bị rơi vào máy giặt bằng bàn tay run rẩy và khóe mắt trũng sâu.
cậu siết nó lại trong lòng bàn tay, mỉm cười.
mình yêu jungkook hơn bất kỳ ai.
rồi cậu ấy sẽ biết.
tbc;
đây, quà 20/11 muộn cho mọi người, tôi bị thúc dữ quá huhu ;;
chắc sẽ còn nhiều phần nữa đó...
chúc các cậu đọc vui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro