allkook|những câu chuyện (4).
hôm nay jeon jungkook quên xem dự báo thời tiết.
trời đổ mưa. em đứng bên dưới mái hiên của trạm xe buýt, nghe hạt mưa to tròn như những hạt sỏi trong suốt đập lộp bộp lên tán cây, lên vỉa hè, bắn lên mũi giày em. nếu jungkook thở, em sợ mình sẽ thở ra khói. khí lạnh cào vào da thịt trắng đến gần như tái xanh của em, não nề và cô đơn.
jungkook có mang dù trong cặp, một thói quen cẩn thận, đôi khi hơi phiền phức. nhưng em vẫn đứng như trời trồng bên dưới mái hiên, áo khoác không đủ ấm, mũi giày ướt, mái tóc đỏ như quả cherry giữa bầu trời xám xịt.
đối diện trạm xe buýt là một nhà hàng nổi tiếng. không đến nỗi gọi là xa xỉ và sang trọng hay bốn sao năm sao, nhưng ở đó có bán món bánh quế phủ si rô cây thích rất ngon. jungkook thích món đó lắm.
em thích món đó vô cùng, nên nhìn từ xa là biết ngay. biết ngay cảnh yoongi đang ngồi đối diện với một cô gái mặc váy hoa trông rất xinh. trước mặt cô ấy là một dĩa đồ ăn màu nâu giòn mà jungkook đoán - là bánh quế. có thể em nhầm, có thể em không nhầm. nhưng dù sao, chắc món cô ấy ăn phải ngon lắm, chắc cô ấy đang cười nhã nhặn, dùng khăn giấy chấm khoé miệng, chắc những ngón tay của cô ấy nhỏ xinh khi cầm dao nĩa, chắc bờ vai trần của cô ấy thon gầy và trắng như một chiếc dĩa sứ. chắc vậy, chắc vậy mà.
jungkook mỉm cười. em cầm cây dù trong tay, rút điện thoại để kiểm tra tin nhắn. chỉ có vỏn vẹn hai tin, không một cuộc gọi nhỡ nào. tin nhắn đầu đến từ yoongi, nói rằng anh xin lỗi vì hôm nay công ty có nhiều hồ sơ quá nên anh không tới đón em được, yêu em. tin nhắn thứ hai đến từ namjoon, rằng em nhớ về nhà cẩn thận nhé. chấm hết.
hôm nay anh bận, để sau đi.
có khác gì đâu?, jungkook nghĩ, cán dù trong tay đột nhiên nặng như chì. cũng vậy, chỉ là tin nhắn dài hơn, giải thích nhiều hơn. gót chân em không đau. nhưng cơn đau đã chạy sang một nơi khác, cao hơn, trong lồng ngực trái.
em đút điện thoại lại vào túi quần, thấy ôi chao sao mà nước mưa hôm nay là lạ. nước mưa âm ấm và mặn chát khi rơi qua gò má em, khoé môi em. không ai biết đâu, jungkook nghĩ, vẫn mỉm cười, có biết thì cũng đâu có ai quan tâm.
em cất cây dù xếp màu đen vào trong ba lô, biết tay mình không còn sức để bung dù, chứ đừng nói chi tới chuyện cầm. xe buýt tới, nhưng jungkook không bắt. em đi bộ về nhà, trên con phố vắng tanh có mưa rơi rào rạt.
phía đối diện trạm xe, hai bóng người vẫn ngồi đó, yoongi và cô gái mặc váy hoa trông xinh xắn, ăn uống ngon lành, cười hạnh phúc.
//
không ngoài dự đoán, jungkook bị cảm.
em về đến nhà trong tình trạng ướt như chuột lột, ba lô, sách vở sũng nước. nhưng jungkook vẫn cứ cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. khi ấy hoseok đang ngồi ở nhà xem tin tức, liền bật dậy, hỏi em liên hồi và chuẩn bị nước nóng cho em, khăn lau, quần áo, thậm chí còn cắm sẵn máy sấy tóc.
"em quên mang dù đấy, bất cẩn nhỉ?"
giống như jungkook bị nước mưa dính nụ cười lên mặt, em nói dối với hoseok bằng một nụ cười trống rỗng. nhưng anh biết ngay. jungkook nói dối thì tệ chẳng còn chỗ chê.
trong ba lô của em, cán chiếc dù xếp màu đen hơi ló ra ngoài. hơn nữa, nếu trời mưa, jungkook vẫn có thể bắt xe buýt và chạy một quãng ngắn về nhà. em sẽ không ướt như chuột lột, mắt không hoe đỏ, gò má không sưng.
"... jungkookie, có chuyện gì sao?"
hoseok hỏi trong lúc sấy tóc cho em. mái tóc màu đỏ rực sáng như nàng tiên cá ariel ngồi trên mỏm đá mềm đi dưới tay anh.
jungkook không thèm trả lời. em chỉ nhắm mắt mệt mỏi, để sự dễ chịu hoseok mang lại ru vào giấc ngủ.
chí ít thì, những lời dối trá không tồn tại trong cơn mơ của jungkook.
//
hai tháng rưỡi sau trận cãi vã đó của họ, mọi thứ lạnh nhạt đi trông thấy.
ban đầu, mọi người cố gắng xin lỗi và dỗ dành em - như cũ, những món quà đắt tiền, lời nói sáo rỗng, nhưng tránh đề cập đến chuyện lâu dài. jungkook tha thứ, vâng, em tha thứ. em nói mình cũng chỉ muốn mọi chuyện như cũ, nhưng mong muốn họ tính chuyện ổn định. bởi vì em không muốn gia tài hay gia sản gì cả, con cái thì sau này có thể nhận nuôi. jungkook sống đơn giản, nghĩ đơn giản. em chỉ muốn như vậy, muốn họ có hạnh phúc như một người bình thường.
và rồi mọi thứ cứ tuột dốc không phanh.
jungkook nghĩ mọi người có yêu em. có chứ, sao lại không, ngần ấy năm kia mà? nhưng có lẽ tính bướng bỉnh này và sự phiền toái khiến họ mệt mỏi, chán nản. hơn nữa, nếu tính về sau, jungkook cũng không phải là một đối tượng vừa mắt với các bậc trưởng bối trong nhà.
em đã dự trước điều này.
chỉ không ngờ, nó xảy ra sớm quá.
em vẫn luôn cho rằng yugyeom là đồ ngốc, vẫn luôn cho rằng yugyeom sai lầm.
nhưng lần này, jungkook mới chính là người sai.
//
em bị sốt kéo dài ba ngày, ho khan, hơi đau đầu, chảy mũi. sang ngày thứ tư, em dán miếng hạ sốt trên trán để đi học trở lại. seokjin hỏi em bị làm sao thế, và chuẩn bị cho em một ít thuốc cảm có sẵn.
nhưng bây giờ thì không có hôn chào buổi sáng hay bữa ăn quây quần. cũng không có ai đưa em đi học. yoongi ngồi đọc báo ở trên ghế sô pha hỏi thăm em một vài câu, sau đó mắt gã lại dán trên những con chữ đen xì chán ngắt. chứng khoán. giá vàng giá bạc giá nhà đất.
jungkook chẳng nhắc gì đến cô gái mặc váy hoa xinh xắn trong nhà hàng ấy. em có cảm giác rằng mình nhắc lại cũng chả ích gì.
em nói rằng hôm nay mình sẽ tự đi bộ về, không ai cần đón em hết, nên mọi người cứ tự do thoải mái đi họp đi, rồi đóng sầm cửa trước khi kịp nghe câu trả lời. nhưng jungkook không đi học ngay. em đứng trước ngưỡng cửa vài phút, phải đến năm sáu phút gì đó, để thử xem có ai chạy ra nói với mình cái gì không.
chẳng có ai cả. trừ seokjin taehyung và yoongi còn ở nhà, những người khác đã đi làm từ sáng sớm. dạo này thị trường kinh doanh biến động nhiều quá, em mỉa mai, rồi chậm rãi đi bộ tới trường.
một mình.
//
khi yugyeom chở em trên chiếc xe rover đồ secondhand được một người bạn nhượng cho, cậu chạy như một bà già.
"kooks, an toàn là trên hết. thậm chí nếu được, mình cũng sẽ mua cho cậu một cái mũ bảo hiểm đội khi đi xe hơi."
yugyeom nói, cực kỳ nghiêm túc trong mấy chuyện dở hơi như thế này. jungkook bật cười. rồi em tựa trán vào cửa sổ, nhắm mắt một lúc.
cậu đề nghị chở em khi tan học về, không muốn em phải dầm mưa hay trễ xe buýt, hoặc đi bộ một mình và gặp phải phường bất lương. đúng là yugyeom. trái tim cậu rộng như một căn nhà vuông.
không ai nói gì đến cuộc cãi vã. cậu biết, nhưng cậu sẽ không nói nếu em không muốn. jungkook rất biết ơn cậu, vì đã làm một người bạn tuyệt vời. cơ mà —
"mình hỏi này, cậu lái xe tốc độ bao nhiêu vậy?"
"20 km/h, có gì không?"
"không ..."
yugyeom nắm chắc hai tay trên vô lăng, hơi khom lưng xuống. người già, trong đầu em xẹt qua hai chữ đó. jungkook tiếp tục tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật nhoè đi như một màn kịch qua khoé mắt.
thế rồi, nhờ vào tốc độ rùa bò của yugyeom, em đã nhìn thấy.
jungkook ngồi thẳng dậy trên ghế phó lái, sững sờ trợn mắt.
bên vỉa hè, những cửa tiệm ốp kính có đèn trần sáng choang đứng san sát nhau trông rất vui. tại đó, dưới những mái nhà nhấp nhô, là taehyung và một cô gái khác, tóc nâu chấm vai, che miệng cười khúc khích. cô ấy mang chiếc túi xách màu đen và đôi bốt cao cổ, áo khoác tiệp màu sành điệu. cô ấy đi khoan thai và chững chạc. cô ấy nắm tay taehyung thật tự tin. cô ấy, cô ấy, cô ấy —
khiến mắt jungkook cay cay.
"kooks? cậu sao thế?"
yugyeom hỏi, nhưng không quay qua nhìn vì cậu phải tập trung nhìn đường khi lái xe. em thấy vậy cũng tốt. vậy thì yugyeom sẽ không thấy cảnh em chớp chớp mắt để giũ xuống những giọt nước. hôm nay trời không mưa, em không đứng ở trạm xe buýt, không biết món ăn sắp tới họ đi ăn là bánh kếp nâu giòn hay trứng cá hồi, cũng không biết khi đó, có còn chút gì sót lại trong đáy mắt taehyung khi anh nhìn cô ấy và cười không?
"... mình không sao, đưa mình về nhà cậu đi."
"này, sao thế? cậu không khoẻ sao? hay cậu có chuyện gì rồi? kooks, cậu chẳng bao giờ đòi qua nhà mình nếu không có chuyện gì. nói thật cho mình biết đi."
"chẳng có chuyện gì hết."
"kooks, nói thật —"
"mình đã bảo là không có chuyện gì hết!"
jungkook gần như gào lên. hai tay em nắm chặt lấy gấu áo bị vò nhăn nhúm, đột nhiên thấy mình thật thảm hại, đáng thương, ngu ngốc, giãy nãy và ích kỷ như một đứa trẻ con không biết điều. em không dám nhìn thẳng vào yugyeom, biết chắc rằng cậu sẽ có đôi mắt tựa như một chú cún con bị bỏ rơi. em không dám nhìn thẳng vào yugyeom, vì em biết mình đang khóc.
"cho mình về nhà cậu đi mà ..."
em nói, nức nở, đứt quãng, gãy vụn. gần như cầu xin.
yugyeom không trả lời.
cậu tấp vào lề đường - nơi trước đó taehyung và cô gái xinh đẹp đã đi ngang qua. yugyeom dừng xe ở đó luôn, tháo dây an toàn ra, chồm người sang ôm chầm lấy em. ôm thật chặt, thật chặt, thật chặt. cả cơ thể cậu nóng như một lò nung, cánh tay khoẻ mạnh siết jungkook vào lòng, để em chùi nước mắt vào bả vai của mình. em nghe tiếng tim cậu đập, chậm rãi và đều đặn bên tai. nhịp tim yugyeom đập rất lớn, jungkook nghĩ, và vùi mình vào hơi ấm mà cậu luôn dành cho em, đợi chờ em bấy lâu.
"... xin lỗi nhé."
"sao cậu phải xin lỗi?"
"mình hứa, mình luôn hứa rằng phải bảo vệ cậu thật tốt. mình không muốn cậu bị tổn thương. kooks, cậu là bạn thân nhất của mình, nếu cậu khóc, mình sẽ rất đau."
bàn tay to lớn và hơi chai sạn, thô ráp nhưng nóng bỏng và dịu dàng khi luồn qua tóc jungkook, ôm lấy gò má em. em chỉ có thể khóc.
nếu như cậu yêu mình thì tốt rồi.
yugyeom cắn lưỡi để chặn những lời đó trong yết hầu.
cậu lên một kế hoạch rất lâu. cậu vẽ ra những bước tỉ mỉ, cậu muốn jungkook chỉ yêu cậu, yêu một mình cậu, hơn một người bạn thân. nhưng rồi cậu cũng suy nghĩ lại, cậu không muốn đẩy em vào ngõ cụt, cậu không muốn em bị thương tổn. cậu đẩy điện thoại em vào máy giặt rồi lo sợ, kích động em rồi lo sợ. yugyeom còn muốn dừng. nhưng cậu chưa kịp dừng lại, jungkook đã bị tàn phá đến suy sụp.
kế hoạch của cậu đã bị phá sản từ bước thứ hai.
nhưng yugyeom không thất vọng. cậu buồn nhiều, đau đớn nhiều.
ôm trong tâm cảm giác như bị hàng ngàn cây giáo băng đâm xuyên cơ thể, yugyeom ôm chầm lấy jungkook trong khoảng không gian chật hẹp ấy, thì thầm với em những lời an ủi.
//
"— jungkookie! sao mãi đến giờ này em mới về? đã quá giờ tan trường một tiếng rồi mà? hay em bị gì? sao không gọi cho anh?"
jungkook không trả lời namjoon.
em rất khao khát những ngày xưa trầm mặc ấy, khi jungkook còn chẳng phải đi một mình, đừng nói gì đến đi bộ. em không bao giờ về nhà quá trễ mà không nói, không bao giờ im lặng, không bao giờ xa cách.
những ngày xưa trầm mặc ấy.
em xốc lại ba lô trên vai và lách người qua, đi vào trong. mọi thứ vẫn như cũ thôi. ti vi ở đó, bàn thuỷ tinh, ghế sô pha, phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, tủ lạnh chứa đầy sữa chuối và bánh pudding. có lần họ đã bỏ dở cả buổi họp để chạy về dỗ em, jungkook nghĩ. có lần. hai chữ đó, âm tiết đó, nghe sao mà mỉa mai. không níu được gì. đốm máu khô trong phòng ngủ bây giờ còn hay không?
"jungkookie, em về trễ thế?"
yoongi đi từ thư phòng ra, hỏi. ngọt lạt đưa đẩy cho có, phải không?, jungkook cười nhạt.
"mọi người có thể gặp em ở phòng khách được không? em có chuyện cần nói. chỉ vài phút thôi, không lâu đâu."
sau đó. sau đó mọi người ra ngồi ở ghế sô pha ngoài phòng khách, chen chúc và bực bội. trong tay taehyung (gã về từ lúc nào nhanh nhỉ?) còn cầm theo một tệp hồ sơ đóng kim, lật lật mấy trang. jimin khoanh tay vẻ không kiên nhẫn, còn seokjin vẫn bận bấm tin nhắn liên hồi.
jungkook - mỉm cười trống rỗng và siết chặt quai ba lô đeo lủng lẳng trên vai - hít một hơi thật sâu.
có lẽ đến vậy thôi, em nghĩ. nhưng mình cũng đã rất hạnh phúc rồi.
mình đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian trong rất lâu đấy chứ.
với những ngón tay run rẩy, hơi thở dồn dập, jungkook nói, rõ ràng, rành mạch, như cái cách người ta đọc bản tuyên ngôn.
"chúng ta chia tay đi."
điện thoại của seokjin rơi xuống đất, tạo thành một âm thanh hơi chói tai giữa sự im lặng đặc quánh - đặc đến nỗi dường như có thể dùng một con dao để cắt đối nó ra - của căn phòng.
"em mới nói gì?"
hoseok ngẩn ngơ hỏi lại. có lẽ anh không tin vào tai mình, hoặc đã nghe, nhưng chưa muốn chấp nhận sự thật. jungkook kiên nhẫn lặp lại thêm lần nữa.
"chúng ta chia tay đi."
"... anh không có thời gian cho mấy chuyện đùa vui vớ vẩn như thế này đâu."
"vâng, em biết. em không đùa."
em nhún vai.
mọi người im lặng. nhưng chưa đầy ba giây sau đó, taehyung bật dậy khỏi ghế như một con bò tót bị khiêu khích đến phát điên, bước lại nắm chặt lấy cổ tay em đau điếng. sức taehyung rất mạnh. gã trông có thể gầy gầy và hơi nữ tính, nhưng vẫn dư sức làm em đau.
"tae —"
"mẹ kiếp em nói lại thử xem nào? nói lại thử xem nào!"
"em đau -"
"anh bảo nói lại thử xem nào!"
giọng taehyung lớn đến nỗi dường như nó làm ong ong cả những tế bào trong tai jungkook, khiến nó rung lên từng hồi. em hoảng sợ rụt cổ lại. đây là lần đầu tiên taehyung lên cơn thịnh nộ như thế này, và dù từ trước đến nay gã chưa bao giờ sử dụng vũ lực với em, hôm nay rất có thể là lần đầu tiên.
"chết tiệt! em muốn cái gì nữa hả? bọn anh chiều chuộng em như vậy chưa đủ sao? bọn anh đã trả tiền học phí cho em, mua biết bao nhiêu là thứ cho em, chưa bao giờ nặng lời với em! em còn muốn cái quái gì nữa hả? sao cứ phải khó khăn như vậy?"
ngay khi những lời cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng taehyung xong, nỗi sợ hãi trong lòng jungkook rút đi nhanh chóng như triều cường.
trong em giờ chẳng còn gì ngoài sự mỏi mệt lấp đầy. hoang vu như một cánh đồng vắng, tàn tạ và suy sụp đến nỗi em thấy mình chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời.
với miệng lưỡi khô cứng như ngói, rất khó khăn, em hỏi,
"... mọi thứ trước nay đối với anh vẫn chỉ được quy là tiền thôi sao?"
chỉ có tiền thôi sao?
mắt em cay xè. nhưng jungkook sẽ không khóc. giờ mà khóc nữa thì mệt lắm, nên em không khóc. em chỉ - thấy như mình là một thành phố vừa mới bị dội bom. khi sự phá huỷ qua đi, nó để lại tàn dư, tro, vụn vỡ.
"taehyung, em đâu có muốn tiền? em đâu có ham mê quà cáp gì của mọi người? em vẫn có thể đi làm, vẫn có thể tự trả tiền học phí kia mà?"
"em chỉ muốn ..."
cổ họng em nghèn nghẹn nên rất khó nói chuyện. những con chữ đã sắp xếp sẵn trong đầu (không phải lỗi của mọi người đâu, là lỗi của em) dính lại với nhau. jungkook cứ cắn phần thịt trong má, không muốn mình khóc. em cắn mạnh, cắn mạnh, nhưng rồi vẫn không kìm được, những giọt nước mắt lăn tròn như một sợi dây chuyền trong suốt, rơi lã chã xuống sàn đá lạnh.
"em chỉ muốn chúng ta được sống hạnh phúc."
taehyung không nói gì. bàn tay nắm lấy cổ tay em dần dần nới lỏng ra.
những người còn lại không có phản ứng.
jungkook thấy cổ tay mình nóng bừng, đau rát. taehyung đã buông hoàn toàn, xụi người xuống như một con rối gỗ bị cắt hết dây nối. trên làn da xanh xao của em là dấu đỏ hình những ngón tay in hằn. rất đau. nhưng ngay khi gã buông tay ra, jungkook cũng có cảm giác như những sợi dây nối cuối cùng của mình bị chặt đứt.
em cúi mặt. sàn đá hoa cương, em vẫn còn nhớ như in màu sắc nhàn nhạt và hoạ tiết của nó, nơi em đã đặt chân lên vô số lần, giờ đây sẽ thuộc về người khác. đó có thể là cô gái xinh xắn mặc đầm hoa e lệ trong nhà hàng đối diện trạm xe buýt, cũng có thể là cô gái mang túi xách sành điệu và khoan thai. ai mà biết chứ, jungkook cười mỉa mai, ai mà biết chứ.
"... em sẽ dọn đồ. ngày mai hoặc ngày mốt em sẽ qua nhà yugyeom một thời gian."
"ừm, chào tạm biệt."
jungkook cúi đầu thêm lần nữa. thật ra ngoài chữ chào tạm biệt, em còn muốn nói một đôi điều. nói cảm ơn, nói xin lỗi, nói chẳng lẽ chúng mình thực sự chỉ đến đây thôi sao?
em bước những bước do dự vào phòng của mình. phòng sắp thành cũ, không còn là của em nữa. em bước chậm như con sên, hành lang ngắn một đoạn giờ dài như đường quốc lộ.
jungkook chỉ muốn xem, liệu rằng có ai đuổi theo mình và nói gì đó không.
nhưng hệt như ngày hôm ấy khi em đi bộ đến trường một mình, lén đứng trước ngưỡng cửa tận năm sáu phút để chờ đợi một điều vô vọng, chẳng có ai níu lấy em. như ngày xưa đã từng.
//
yugyeom chờ em sẵn ở bên ngoài.
tối hôm nay cậu nói cậu sợ cô đơn. rõ rành rành ra là nói dối, nhưng jungkook chẳng thèm vạch trần cậu.
yugyeom không nói gì khi nhìn thấy hai hàng nước mắt còn chưa kịp khô trên mặt em. cậu chỉ lặng lẽ khởi động xe, bật hệ thống sưởi, tăng âm lượng radio - đang chạy một bài nhạc nhẹ rất thịnh hành.
và cậu cũng chẳng nói gì khi jungkook co người lại trên ghế phó lái, khóc nức nở như một đứa trẻ.
tbc.
thật xin lỗi vì đã ra chap trễ ;; và quà mừng năm mới cũng pùn thế này /v\
mình đã viết hàng chục cái bản thảo, cứ viết rồi xoá, viết rồi xoá, liên tục như thế trong rất lâu. mình phải vẽ ra một hướng đi khác cho câu chuyện, bởi vì các kết thúc trước đó rất dở, cụt lủn và vô duyên. đây là cái mà mình ưng ý nhất, dù rằng tất cả các nhân vật đều không được vui TT
sẽ kết thúc trong khoảng 1 2 chap gì nữa, và mình sẽ tập trung trat request cho các cậu.
hy vọng các cậu đọc vui. xin hãy góp ý nếu thấy câu chuyện còn chỗ nào chưa hay nhé.
năm mới (dù đã quá trễ) vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro