allkook|những câu chuyện (5).
/tháng sáu/
jungkook ôm thùng các tông cuối cùng trong xe ra ngoài. chìa khoá nhà dự phòng yugyeom đưa em lủng lẳng treo ngay thắt lưng quần kêu leng keng. móc khoá là hình một nhân vật anime cậu thích.
"thùng cuối rồi hả? đưa đây, để mình giúp cho."
"không cần đâu mà, mình tự bê được."
yugyeom vẫn giành lấy thùng đồ từ tay jungkook. chỉ là mấy thứ lặt vặt: sổ tay ghi chú, sách, tập vở và đồ lưu niệm mua ở busan trong một lần nghỉ hè. không nặng, nhưng yugyeom nhất quyết không để em ôm bất kỳ thứ gì.
phòng của jungkook nằm trên tầng hai, ngay cạnh phòng của yugyeom. cậu nói trước đây nhà này dùng để cho thuê, sau cậu thấy bất tiện quá nên rút tiền mua đứt luôn. một căn phòng khá rộng, giường ngủ đơn có tấm trải giường màu xanh da trời, sàn lót gỗ, một cây đèn ngủ màu vàng đặt trên chiếc bàn con bên cạnh đầu giường. yugyeom nói mai cậu sẽ đi tìm cho em thêm một cái bàn học và một cái thảm mềm nữa, nhưng jungkook nói em chưa cần.
em dự định đi tìm việc làm thêm, rồi đều đặn mỗi tháng trả tiền nhà cho yugyeom một lần. dĩ nhiên cậu sẽ không thèm nhận, em biết. em sẽ tìm cách - nhét vào một cái lon giấu dưới gầm giường, chôn trong lớp quần áo, đào một cái hốc trong vườn rồi bỏ lại giấy hướng dẫn - cách gì cũng được.
khi jungkook kéo rèm cửa, bụi bay lơ lửng trong không trung, bám lên những đường hoạ tiết mờ nét của giấy dán tường. trời xanh ngút ngàn, trong suốt qua lớp cửa kính. em mở bung hai cánh cửa sổ, nghe bản lề kêu rít lên chói tai.
yugyeom hỏi em muốn ăn gì cho tối nay để cậu đi mua, nhưng jungkook nói hai người bọn họ nên cùng nhau đi ra siêu thị. mặt cậu giãn ra thành một nụ cười toét đến mang tai, gò má tự nhiên hơi hồng.
jungkook cũng cười, rồi hít một hơi thật sâu không khí của tháng sáu.
//
em sẽ bắt đầu lại từ đầu.
//
jungkook nói sau khi tốt nghiệp đại học, em sẽ trở thành một giáo viên mầm non dưới busan. yugyeom phải ở lại để nộp đơn xin việc vào một công ty kinh doanh cậu thích, nên họ sẽ không còn chung một hướng đi.
ngoài việc đó ra, một người bạn đã tìm được một chân trống trong cửa hàng tiện lợi cho jungkook, và em sốt sắng nhận ngay. giờ làm việc là tự do. bất cứ hôm nào em không có tiết, em sẽ chạy sang đó, mặc chiếc áo đồng phục rẻ tiền và đứng cười, vâng, cái này tổng cộng là-, quét giá, tiễn khách, và đứng cười.
tháng sáu, trời đã hơi rét, nhưng đến độ mặc áo ấm thì chưa. yugyeom đưa em đi học và đón em sau mỗi giờ tan làm, trên con xe rover secondhand cùng hai cốc cà phê - một đen đắng không đường cho cậu, một macchiato bỏ thêm sữa cho em - để trên khay đựng cốc tự chế. sau đó họ tán gẫu trên đường về nhà, duỗi thẳng các cơ sau một ngày làm việc, nhấp cà phê, và im lặng nhìn con đường chạy dài trước mắt.
//
yugyeom không còn nghe jungkook nhắc gì đến sáu người kia nữa, nhưng cậu vẫn hay đọc báo. cổ phiếu đang lên, mọi thứ đang tiến triển nhanh chóng, tờ báo in giấy trắng mực đen nói, và họ là những con rồng tự do bay trên bầu trời.
yugyeom bỏ tờ báo vào thùng rác. thật uổng tiền báo buổi sáng định kỳ, cậu nghĩ, nhưng chẳng nói gì với jungkook.
//
thời gian chạy ôn thi cho tốt nghiệp là thời gian khổ sở nhất trong đời jungkook. em giở sách, viết, gạch, xoá, đọc, dính người trên ghế thư viện gần như nửa ngày. thời gian còn lại, em đi làm nhân viên trông quầy cho một cửa hàng tiện lợi cách trường mười lăm phút đi bộ. trong mớ quần áo của jungkook giờ đây có xếp thêm hai cái áo đồng phục dành cho nhân viên - màu xanh nước biển, chất vải rẻ tiền, in logo cửa hàng đằng sau. quyển sổ ghi chú dán chi chít những mảnh giấy nhỏ màu vàng về công việc phải làm.
"cậu biết đấy," yugyeom nói, để cốc nước lên chiếc bàn con cạnh đầu giường cho jungkook vì em mệt đến nỗi toàn cơ thể nhũn ra như bã, không còn hơi sức để nói bất kỳ thứ gì, "mình có thể phụ cậu một phần tiền mà. đằng nào thì, ông già nhà mình cho mình rất nhiều —"
jungkook lắc đầu. gò má em hóp lại, hốc mắt hơi trũng, làn da xám đi trông thấy. áo sơ mi em mặc giờ rộng nhiều cỡ và quần jeans phải mang đi cắt. jungkook không vui vẻ, mệt mỏi nhiều, jungkook không tự nhiên, gượng gạo, khách sáo.
yugyeom ngồi cạnh em. chiếc giường hơi lún xuống, và jungkook nhắm mắt lại khi bàn tay thô ráp chai sạn nhưng ấm áp đó của cậu chạy qua tóc em - không còn màu đỏ như ariel trên mỏm đá, bây giờ nó đã trở về màu đen nguyên bản, như em hồi họ mới gặp nhau.
"mình rất xin lỗi."
jungkook lắc đầu lần nữa. không phải lỗi của cậu.
"mình biết. mình chỉ muốn chăm sóc cho cậu thôi."
dường như, dường như yugyeom còn nói thêm một điều gì đó nữa, nhưng cậu chỉ mấp máy môi theo những âm tiết câm lặng. và đó là điều cuối cùng jungkook thấy trước khi chìm vào giấc ngủ.
/tháng bảy/
giữa tháng là đến kỳ thi cuối trước khi tốt nghiệp. jungkook gần như đã đóng đinh trong thư viện, đặt đồ ăn nhanh bên ngoài và hiếm khi ngủ bốn tiếng một ngày. yugyeom cũng bận túi bụi, đôi khi cậu ngủ quên trong nhà vệ sinh, và vẫn làm cháy ba cái nồi khi nấu mì.
jungkook đã đôi lần đề cập đến chuyện tìm một nhà trọ khác và trả tiền cho yugyeom, nhưng những khu nhà trọ quanh đây chẳng có cái nào trông như chỗ cho người ở. hàng xóm bất lịch sự, quá dơ bẩn, tiền thuê phòng quá cao. tất cả những điều đó dẫn đến quyết định cuối cùng rằng thôi, jungkook nên ở lại đây.
yugyeom rất vui. cậu mua cho em thêm một cái móc khoá hình mèo oggy và làm thêm một bộ chìa nữa để giấu dưới chậu cây ngay cửa ra vào. yugyeom còn nói sẽ dạy em học lái xe và khi em sẵn sàng, cậu sẽ đưa cho em chìa khoá cái xe này.
khi yugyeom cười lên, cậu trông hơi ngốc, nhưng cũng điển trai và tràn đầy sức sống. jungkook tự thắc mắc tại sao người như mình lại có một người bạn tuyệt vời như thế.
//
jungkook vô tình gặp lại hoseok ở cửa hàng tiện lợi.
đó là ca trực của em cùng với một cậu bạn khác, nhưng cậu ta đi vắng nên em đành trông quầy một mình. khi em đang nhấm nháp một cốc cà phê đã nguội mua lúc giữa trưa, hoseok dẫn theo một cô gái và họ nắm tay nhau khi bước vào trong.
trên ngón áp út của cô ấy, vành tai trắng muốt, chiếc cổ thon dài, là những món đồ trang sức vàng lóng lánh dưới ánh sáng rẻ tiền của chiếc đèn nê-ông treo trên đầu. anh cười rất tươi, cô ấy cười rất tươi.
họ chạm mắt nhau ở quầy thu ngân.
"ồ."
hoseok nói. và rồi anh im lặng. chỉ có vậy, không có nổi một tiếng xin chào hay khoẻ không hay dạo này em thế nào?, chỉ có một chữ duy nhất - ồ - và không còn gì cả. như thể anh đang hổ thẹn, đang chán ghét, đang không buồn quan tâm. jungkook lặng lẽ gật đầu, kéo một cái cười gượng gạo.
"anh quen cậu ấy sao?"
"... là bạn cũ thôi."
hoseok ngắc ngứ trong miệng nên jungkook đáp thay anh. bạn cũ. thật mỉa mai, với những gì họ từng có, giữa những kỷ niệm trầm mặc xa xưa, và giờ họ tặng cho nhau hai chữ bạn cũ. cũ thì đúng thôi, nhưng bạn thì sao?
"thế à? chào cậu nhé."
giọng của cô nghe rất trong, như tiếng lục lạc thuỷ tinh reo lên vui vẻ. trên ngón áp út còn trống của cô ấy sẽ có một chiếc nhẫn, đúng thế. một chiếc nhẫn được thiết kế riêng, tượng trưng cho sự ràng buộc ngớ ngẩn mà jungkook đã khát khao không dừng được bao lâu nay.
em không nói gì với họ, chỉ cắm mặt vào sổ ghi chú thu chi trên bàn, giả vờ viết sai rồi xoá, viết sai nữa rồi xoá nữa. không bận bịu gì, em chỉ không muốn nhìn thấy cảnh hoseok nắm tay cô ấy thật chặt rồi rảo vòng quanh như cái cách anh đã từng làm với em ngày xưa đó. jungkook chỉ viết được vỏn vẹn ba dòng khi hai người mua đồ xong và đem ra quầy thanh toán.
một hộp kem dưỡng da, ba cây son, phấn mắt, thuốc trị tàn nhang, jungkook quét giá, tiền nhảy liên tục, một chai nước hoa, một hộp thuốc lá và một hộp — bao cao su.
ồ.
tay em hơi run khi đưa túi đồ cho hoseok và nói giá tiền hiển thị trên màn hình máy tính, không nhìn vào mắt anh cũng biết anh đang nhìn mình chằm chằm. sau cùng, jungkook nói, cảm ơn quý khách, chúc một buổi chiều vui vẻ, và cúi chào lịch sự. cái áo đồng phục nhân viên cọ vào lưng em đau rát, còn cô ấy đang mặc một chiếc áo kiểu đắt tiền trưng trong gian hàng của hãng thời trang nổi tiếng nào đó.
hoseok mở miệng, rồi lại thôi, lại mở miệng, lại thôi, không nói được thành câu. thế rồi anh cũng chẳng nói thêm gì nữa, nắm lấy tay cô và quay người bước đi.
bóng lưng của hoseok in chìm vào đáy mắt jungkook, trở thành một ký ức dai dẳng và ám ảnh rất lâu. quay lại đi, em muốn nói, nhưng cũng không muốn nói. em yêu anh, em còn muốn nói thế, anh không còn yêu em nữa rồi sao?
cánh cửa khép lại, và jungkook gục mặt vào lòng bàn tay, khóc nức nở.
//
báo chí đăng tin nói lễ kết hôn của thiếu gia họ kim sẽ được tổ chức vào tháng mười.
jungkook vẫn tìm được tờ báo cho dù yugyeom đã vò nát nó và nhét vào thùng rác. em đọc mẩu tin nhàu nát ở một góc bếp, lặng lẽ vuốt lên gương mặt người được in trong ảnh. ảnh in trắng đen và hơi nhàu vì bị yugyeom vò, nhưng jungkook vẫn nhìn được nụ cười ấy rõ như ban ngày.
"kooks —"
yugyeom định nói gì đó, rồi lại thôi. cậu chỉ im lặng ngồi bên cạnh em trên sàn lạnh như đá và để em tựa đầu lên vai mình, khóc như một đứa trẻ.
mọi chuyện đã lao hẳn xuống dốc như chiếc xe đứt phanh. không thể vãn hồi được điều gì nữa rồi.
/tháng tám/
"cuối cùng cũng xong thật nhỉ?"
yugyeom và jungkook đều đã tốt nghiệp. ngày hôm đó, mọi người đều được vây quanh bởi gia đình và bạn bè, nhưng cậu và em thì chỉ đứng lẻ loi một mình, đơn độc, trong tay là tấm bằng tốt nghiệp và bó hoa rực rỡ được vài chị khoá trên tặng.
nhưng có hai người thì chẳng đáng sợ như jungkook vẫn tưởng. yugyeom cười rất tươi trong bộ áo chùng rộng thùng thình, đòi chụp hình bằng chiếc máy ảnh polaroid đời cũ mua ở hội chợ giảm giá. ánh nắng rọi lên khuôn viên trường và gò má jungkook hồng hồng, mái tóc đen dính vào trán, đôi mắt hơi cong lên. cậu nói cậu sẽ in nó ra và đóng khung để treo trong phòng khách, hỏi rằng cậu có muốn in một bản không?
jungkook nhìn mình và yugyeom đang choàng vai nhau trong bức ảnh, cười toe toét trông thật vui vẻ. chí ít mình có thể đánh lừa bản thân theo cách đó, em nghĩ, và đáp có, mình muốn đóng khung luôn.
"cậu trông đẹp thật đấy."
yugyeom chợt nói, rất thành thật. cậu cao hơn em một nửa cái đầu và bờ vai rộng vững chãi. yugyeom sắp thành một nhân viên kinh doanh rất thành công rồi, sắp mặc áo vest và nói chuyện làm ăn nghiêm túc bên bàn rượu, họp mặt đối tác, không thể cài khuy áo nhầm và vấp ngã liên tục được nữa. cậu trông hơi ngốc khi cười tươi, nhưng phong trần và tràn đầy sức sống.
"cậu cũng vậy mà."
jungkook mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt những sợi tóc loà xoà trên trán yugyeom. cậu tiến tới ôm lấy em vào lòng. không đến nỗi chặt như cái ôm trong xe ngày hôm đó, nhưng là một cái ôm chất chứa đầy trân trọng, yêu thương, luyến tiếc. cậu ôm em rất lâu, siết cánh tay mình vào thắt lưng em, vùi mặt vào hõm cổ em và hơi nức nở. có lẽ jungkook sẽ nghĩ cậu buồn vì sắp phải chia xa một người bạn thân, nhưng cậu muốn để em hiểu lầm như thế. yugyeom đau đớn, đau đớn, đau đớn. yugyeom đau đớn một mình.
"mình, mình sẽ nhớ cậu lắm."
"cậu nghĩ lại được không? đừng đi mà, kooks, cậu có thể ở lại đây với mình mãi mãi. mình không thèm tính tiền nhà cho cậu luôn đó, làm ơn đi mà."
"mình chỉ muốn ở bên cạnh cậu mà thôi ..."
yugyeom nói giữa tiếng nấc. jungkook không đáp lời cậu. em cắn môi và dùng hết sức mình để vòng hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của yugyeom.
"— mình xin lỗi."
sau cùng, em chỉ có thể nói như vậy. yugyeom biết rằng em không muốn ở lại đây, nhưng cậu vẫn muốn thử. cậu níu kéo đến khốn cùng, thảm thương như một kẻ thua cuộc.
tháng chín jungkook sẽ rời đi về busan để làm ở trường mầm non em đã định trước.
yugyeom thề rằng mình sẽ coi một tháng này như khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình.
//
jungkook cuối cùng cũng học được cách lái chiếc rover secondhand của yugyeom, còn loạng choạng và chậm hơn cả cậu. nhưng em rất thích thú, cứ chạy tới chạy lui một đoạn nhỏ, dựa lưng lên chiếc ghế lái bọc da lậu và nhìn khay đựng cốc tự chế giờ đã gãy. yugyeom đóng khung tấm hình họ chụp chung hồi tốt nghiệp để treo lên tường, trả lại toàn bộ số tiền em đã giấu dưới gầm giường cậu - trong một hộp cá mòi.
cậu mua rất nhiều bánh pudding mỗi lần cả hai xem phim cùng nhau. khi đó chỉ có âm thanh từ tivi, tiếng thở chậm rãi phả lên cần cổ cậu khi jungkook tựa đầu vào bả vai cậu. và họ để tĩnh lặng lèn vào khoảng trống còn lại, giữa cái siết tay chặt để trên ghế sô pha.
(mình yêu cậu.)
yugyeom và jungkook khóc khi xem romeo và juliet. thật trớ trêu, vì hình như cậu không khóc vì bộ phim, và em cũng vậy.
/tháng chín/
tin tức về thiếu gia họ park chuẩn bị tổ chức lễ thành hôn được in khắp các mặt báo khi yugyeom tiễn jungkook ra sân bay.
bởi vì hôm nay cậu phải dự một buổi phỏng vấn quan trọng của công ty nên em nói mình sẽ tự bắt taxi đi đến đó. em dậy sớm và nấu bữa sáng cho yugyeom, cài khuy áo cho cậu thật thẳng thớm, chỉ cậu cách thắt cà vạt và nhìn đồng hồ sao cho thật lịch thiệp.
jungkook mang chiếc lắc tay bạc may mắn được yugyeom mua tặng hôm sinh nhật tuần trước, áo khoác dài và jeans cao để lộ mắt cá chân. yugyeom chọn size cổ tay hơi lớn, nên khi đeo lên, cái lắc lủng lẳng như thể sắp rớt xuống. ngoài phần đó ra thì cậu thấy em thật xinh đẹp.
khi yugyeom tiễn jungkook ra cửa, cậu chỉ muốn bật khóc. cảm giác này đau như thể nhìn một bộ phận trên cơ thể mình bị tách rời sống, không thuốc gây mê, và mình sẽ phải sống nốt quãng đời còn lại trong sự thiếu hụt lẫn trống vắng không thể lấp đầy.
"... mình đi nhé."
em nói. yugyeom không trả lời. cậu chỉ tiến lên và ôm lấy em một lần nữa, một lần cuối cùng. và cậu hôn lên gò má em.
bởi vì đây là lần cuối cùng.
"mình sẽ rất nhớ cậu."
(mình yêu cậu.)
"nhớ phải lên thăm mình đó."
(mình yêu cậu.)
"tạm biệt."
(mình rất yêu cậu.)
yugyeom đóng cửa chiếc xe taxi cho em và nhìn nó chạy đi, lòng đau như bị cắt mất trái tim. cậu để em giữ bộ chìa dự phòng có móc khoá hình anime và oggy cậu mua, để khi em muốn, em có thể quay lại và tự do ra vào bất cứ lúc nào em thích, bởi vì đây sẽ luôn là nhà của em. trái tim cậu sẽ luôn là của em.
cậu quay người bước vào trong, chùi nước mắt, và thắt lại cà vạt thật ngay ngắn.
//
jungkook đã cố nhịn để không khóc khi yugyeom tiễn em ở cửa. sau khi lên xe, nước mắt em tự động tuôn ra như một cái vòi hỏng khoá, rơi lã chã lên hai bàn tay nắm chặt để trên đùi.
yugyeom thành thật, đáng tin cậy, có trái tim rộng như căn nhà vuông. yugyeom ở bên jungkook khi không có ở bên em. yugyeom đã đến khi cuộc đời em tăm tối nhất. yugyeom, yugyeom, yugyeom. không có yugyeom thì rất có thể sẽ không có jungkook bây giờ.
em biết mình không thể ở lại seoul được, chí ít là trong khoảng thời gian này. nhưng nếu có thể, nếu sau này em đã may lại được hết sáu vết rách trong tim, em sẽ về với cậu.
nhưng —
gương mặt như một chú cún con bị bỏ rơi của yugyeom tua lại trong đầu jungkook, và em bật khóc thành tiếng. đau. rất đau. quá đau.
chiếc xe lăn bánh đưa em đến sân bay. và khi jungkook bước lên chiếc máy bay ấy, để nó đưa em qua những tầng mây cao vút, về lại quê nhà ngày xưa, jungkook ôm cái lắc bạc lành lạnh trên cổ tay vào ngực trái nhói đau.
tbc;
ê hê hê :^)
chương này kể câu chuyện của jungkook, còn chương sau sẽ kể câu chuyện của các anh nhé, để mạch truyện không bị đứt quãng và khó hiểu :)
các cậu cứ yên tâm, mình không thể nào viết se được đâu :D còn yugyeom thì —
đoạn của yugyeom luôn làm mình đau lòng nhất khi viết ... nhưng sau này cậu ấy sẽ được hạnh phúc thôi mà, ai rồi cũng vậy.
chúc các cậu đọc vui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro