allkook|những câu chuyện (6).
/tháng chín/
ký ức gần đây nhất của park jimin: tựa người lên lan can của cái ban công lạnh tê tái hướng ra thành phố, trong tay cầm hộp thuốc lá hiệu melboro mua ở cửa hàng tiện lợi. seoul buồn thê thảm và trống rỗng với quá nhiều ánh đèn. cậu kẹp điếu thuốc giữa hai hàm răng, nghe gió thốc từng hơi qua mỗi lỗ chân lông rét buốt. jimin hồi trước không biết hút thuốc. cậu mới tập hút vài tháng đổ lại, thấy nó không có vị gì nhưng vẫn hút. cậu hút trong vô thức, như để khoả lấp một cái hố nằm ở đâu đó trong cơ thể. hoặc như đổ đá xuống một cái giếng sâu hút rồi chờ đợi, đợi nghe tiếng đá va xuống đất lộp rộp vọng lên. jimin sống trong tâm thế chờ đợi đó, không biết mình chờ đợi cái gì, hay tại sao mình phải chờ đợi.
phổi cậu như muốn cong lại và bùng cháy ra tro. jimin hút thuốc liên tục, vỏ hộp melboro lăn lóc dưới chân cậu, những tàn thuốc rơi vãi như xác côn trùng.
ký ức gần đây nhất của jimin: bước vào phòng jungkook (phòng cũ của jungkook), bật đèn, nhìn ngắm căn phòng trơ trọi như đồng hoang dưới ánh nắng mặt trời. chỉ còn giấy dán tường màu xanh nhạt, giường đơn nằm lẻ loi trong góc, thảm mềm, bàn con và tấm màn trắng rũ xuống buồn bã như một chiếc váy bị bỏ quên trong cửa hàng không ai ngó tới. cậu bật đèn, rồi tắt đèn, rồi bật, rồi tắt, bật, tắt, bật, tắt. cậu bước vào và ngồi xuống giường - lạnh như cái lan can jimin tựa tay lên khi hút thuốc, cố tìm trong không trung một làn hơi, một ảo ảnh mờ nhạt, một thứ gì đó thuộc về em, để cậu biết mọi chuyện vừa qua không phải là một giấc mơ.
jimin nằm xuống. thân xác cậu mệt rã rời, nhưng tâm trí cậu mệt còn hơn vậy. cậu cố tìm giấc ngủ, nhưng mỗi khi cậu chợp mắt, cơn mê đưa cậu về một miền quá khứ xa xôi, khi đó jungkook vẫn còn nằm cạnh bên cậu, không nói một lời nào nhưng mắt em ngập tràn hạnh phúc.
//
ký ức mới đây nhất của jimin: tiếng mọi người rì rầm trò chuyện, tường trắng, sàn trắng, nệm trắng, đèn trên trần nhà chói đến nhức mắt. bác sĩ mặc áo blouse im lặng như một bóng ma. tiếng bấm bút lạch cạnh, ai đó ghi chép sột soạt.
cậu đang ở bệnh viện.
"mày tỉnh rồi hả?"
giọng của seokjin. có vẻ như anh rất bực bội. namjoon và hoseok ngủ gật trên ghế, taehyung và yoongi thì không thấy bóng dáng. jimin lắc nhẹ đầu, cơn đau vẫn còn đang giật tung trong óc.
"— sao em lại ở đây?"
chính cậu còn phải sợ giọng nói của chính mình: khô khốc, khàn đục, nghe như thanh quản đã bị vỡ.
"mày còn hỏi hả? nhịn ăn vui lắm phải không? hút thuốc là no rồi chứ gì? lại còn nhậu say bét nhè, làm việc sáng ngày suốt đêm! mày không chết tao cũng thấy lạ!"
"đám cưới bị hoãn, chủ tịch giận điên lên rồi! nếu không phải tại mày bị suy nhược nặng quá, ổng đã mò tới đây đánh mày nát xương!"
jimin chớp mắt. một, hai lần. cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay xương của mình, chợt thấy lòng trống hoác. seokjin mà không nhắc, cậu cũng chẳng biết mình sắp đám cưới. cậu còn chẳng nhớ nổi mặt hay tên cô dâu, chẳng nhớ nổi thiệp cưới màu gì, chẳng nhớ nổi lễ đường tổ chức ở đâu. cậu còn chẳng nhớ nổi rằng họ đã đường ai nấy đi với jungkook hơn mấy tháng, thuốc lá hiệu melboro tê tái trên môi lạnh.
"hyung."
cậu gọi. seokjin giận đến đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn quay người nhìn khi cậu gọi anh.
"gì?"
"... em không muốn kết hôn."
có tiếng lạch phạch của một con chim vừa cất cánh bay bên cửa sổ.
"em không muốn kết hôn đâu. không muốn một chút nào cả. em — thật ngu ngốc, điên khùng, ích kỷ. em không yêu cô ta, em không muốn kết hôn!"
những sợi tóc xơ xác của jimin cạ vào lớp chai trên ngón tay cậu khi cậu nắm lấy tóc mình, kéo ra như muốn xé toạc nó. mắt cậu cay, và đỏ như cay khói thuốc, nhưng lần này không có khói thuốc nào ở đây cả. seokjin tiến đến nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt.
"em cảm giác như mình sắp chết. hyung, có thể là em đã chết rồi. em không biết nữa, em không muốn sống như thế này —"
mình là một người như thế nào vậy, jimin hỏi bản thân, một người như thế nào? rõ ràng là đã nói chia tay mấy tháng trước mà đã bệ rạc như sắp mục ruỗng từ sâu bên trong rồi. ích kỷ, tuỳ tiện, vô tâm.
"em không muốn mất jungkook..."
mãi đến khi một vệt sậm màu tròn vo xuất hiện trên ga trải giường màu trắng, jimin mới biết mình đang khóc. cậu thèm một điếu thuốc, thèm cảm giác phổi mình khô đi, cong lại, và bùng cháy lên.
seokjin không nói gì. anh nửa đứng nửa quỳ bên giường bệnh jimin, mang vẻ đau đớn không thể nói thành lời. họ đau chung một nỗi đau, mất đi chung một thứ quan trọng - quan trọng như một bộ phận cơ thể của chính mình.
"— vậy mày nghĩ tao muốn em ấy đi sao?"
jimin không nhìn vào mắt anh sau câu nói ấy cũng biết đôi con ngươi màu đen trong suốt đang vỡ ra thành hàng triệu mảnh.
//
taehyung và hoseok thay nhau chạy công việc hộ cho jimin - đang tĩnh dưỡng ở bệnh viện với ba liều thuốc an thần và seokjin túc trực bên cạnh để đảm bảo cậu không tuột xuống giường lúc nửa đêm rồi chạy biến đi mất. chủ tịch vẫn còn rất giận, nhưng cái vẻ hốc hác xanh xao như chết rồi của jimin khiến ông không thể nói tiếp.
hoseok giấu chuyện anh gặp jungkook ở cửa hàng tiện lợi hôm nọ mấy tháng trước. bạn cũ, em tự nói, mỉm cười gượng gạo, xin chào. hồi trước jungkook gầy nhưng má em cũng không đến nỗi hóp như thế, giờ thì cả vòng eo lẫn cánh tay khẳng khiu lòi ra sau ống tay áo đồng phục rẻ tiền cứ như một cái cây khô. hoseok đâm ghét việc phải ra cửa hàng tiện lợi từ dạo ấy, ghét luôn cả cô gái mình đang hẹn hò dù trước đó đã không có cảm tình rồi.
"này, uống bia không?"
yoongi nói, đánh vào vai anh một cái thật khẽ. dạo này yoongi trầm tính còn hơn lúc trước và mua đồ uống rất nhiều, hầu hết là bia, và mua vô số thuốc lá không phải hiệu melboro. đôi mắt đỏ ngầu của jimin và tàn thuốc rơi rụng như xác côn trùng phủ ban công phòng cậu vẫn còn làm gã sợ hãi. gã châm lửa với bật lửa hiệu zippo bạc, ở trên có khắc mấy chữ bằng dao rọc giấy.
jjk, ba ký tự xiêu vẹo được viết như thế. như trong men say, hoặc lúc tỉnh. yoongi đã viết như thế. một câu chuyện không thành lời nhưng ai cũng biết.
"đồ khùng."
"tao lớn hơn mày đó, coi chừng cái miệng mày đi."
yoongi nhả một hơi khói và uống bia. gã uống từng hớp dài, sau đó bóp cái lon rỗng và nhìn vô định vào không trung. hoseok cầm lon bia trong tay, hỏi khẽ.
"này."
"gì?"
"... anh có bao giờ hối hận chuyện gì trong đời chưa?"
"nhiều vô kể. mày muốn hỏi gì?"
hoseok quay sang nhìn gã.
"anh biết chuyện gì mà."
yoongi im lặng. gã lại tiếp tục khui một lon bia khác và tu ừng ực, như sợ dạ dày mình còn quá khoẻ. thật ra hồi đó yoongi nói gã thấy bia chỉ đắng chứ không ngon nghẻ gì, uống cho vui, không thích. giờ đây yoongi nốc bia như nốc nước lã, còn jimin hút thuốc thay ăn cơm, hoseok nghĩ, bọn mình bị làm sao thế này.
" — mày nghĩ xem tao cảm thấy thế nào?"
yoongi chợt hỏi, nghe giống tự hỏi mình hơn là hỏi hoseok, và chắc cũng không cần câu trả lời. nhìn đống lon bia là biết, anh nghĩ trong đầu, nhìn đống lon bia là biết anh đang cố nén mọi xung động đang tàn phá anh từ bên trong.
yoongi đột nhiên đặt lon bia xuống bàn đánh kịch một cái, sau đó chậm rãi xắn tay áo sơ mi lên.
hoseok há hốc mồm.
trên cánh tay trắng như sứ là hai mươi sáu vết cắt chồng chéo lên nhau hệt như đường ray xe lửa, cái liền sẹo cái mới đây, đỏ ửng và dữ tợn và đau đớn nhiều. yoongi bình thản thả ống tay áo xuống, uống hết bia và chọi cái lon vào tivi trước mặt, gác tay lên mắt.
hoseok có vô số chuyện muốn hỏi, nhưng chợt nhận ra câu trả lời cũng đã quá rõ ràng.
họ đang tự gánh lấy quả báo cho chính mình.
//
(làm thế nào để biết ta không còn yêu ai đó nữa?)
/tháng mười/
namjoon bị tai nạn xe chỉ hai tuần rưỡi trước đám cưới. anh tông xe vào cột đèn đường lúc ba giờ sáng khi đang đi về và đã được đưa vào bệnh viện tư - cùng bệnh viện với jimin. cái đèn đường cong quẹo đã gãy hẳn, đầu xe bị móp vào trong và anh thì gãy tay, vô số vết trầy xước trên mặt.
đó là một tai nạn, cánh nhà báo viết, rất có thể anh đã say xỉn và rồi lạc tay lái, lạc lên vỉa hè. rất có thể.
nhưng namjoon nói chính mình đã tự tăng tốc lao thẳng vào cột đèn. đêm đó anh không uống rượu, không say, cũng không chơi ma tuý hay dùng chất kích thích.
"mấy thằng điên này! bọn mày thích tự sát lắm đúng không?"
seokjin chọi cái bình hoa vào bức tường trong bệnh viện, mặt đỏ bừng và gân xanh nổi dọc cổ như hình vẽ mấy con sông in trên tấm bản đồ. chủ tịch lại lên cơn tim vì tức giận, đám cưới lại tiếp tục bị hoãn, bốn người còn lại phải tiếp tục chạy việc như trâu như ngựa để lấp chỗ trống cho namjoon.
"sao mày không lao thẳng xuống vực luôn đi hả đồ đần? hả? mày muốn chết mà phải không? mày nghĩ mày làm vậy là mày giỏi lắm chứ gì?"
namjoon nhìn seokjin đang say máu nắm lấy cổ áo mình như cơn bò mộng bằng ánh mắt chết rỗng.
"em chỉ muốn thử xem —"
anh lên tiếng, giọng khô như ngói.
"— chết thì có cảm giác như thế nào. hoá ra con người cũng dễ chết vậy."
seokjin mở to mắt, buông cổ áo namjoon ra. ngay lập tức, anh rơi trở lại giường bệnh với cánh tay bó bột trắng, thẫn thờ như con rối gỗ bị cắt hết dây cước.
"anh có biết cảm giác sống mà như đã chết thế nào không?"
"..."
"anh có biết cảm giác bị mắc kẹt giữa thực và mơ mỗi đêm, để mỗi khi tỉnh dậy thì hoá ra xung quanh mọi thứ vẫn còn là tro tàn thì như thế nào không?"
"mày —"
"sao em lại có thể quyết định như vậy nhỉ?"
namjoon nói, và bắt đầu khóc nức nở như điên. tiếng khóc trầm đục xé không gian tĩnh lặng trong phòng bệnh, đập vào tai seokjin những âm thanh nhói đau.
"em - không biết phải làm gì nữa bây giờ. chúng ta luôn bị kiểm soát, chúng ta bị xiềng như những con chó, và người duy nhất mà em yêu, người duy nhất khiến cuộc đời em đỡ thảm hại hơn lại không còn ở đây nữa rồi."
seokjin mím chặt môi. sau đó, anh mở cửa phòng bệnh viện và đi ra ngoài, không ngoái lại lần hai.
namjoon vẫn khóc nức nở, cơn đau ngay cánh tay gãy váng vất mơ hồ.
//
dạo này taehyung chưa bao giờ ngủ được một giấc ba bốn tiếng mỗi ngày. hầu hết thời gian, anh chết dí trong công ty và vùi mặt màn hình máy tính phát sáng trong đêm tối, uống nhiều cà phê, bỏ bữa như thường.
điện thoại cứ nhảy tin nhắn lóc bóc. cô gái mà taehyung hẹn hò cách đây mấy tháng nói rằng bởi vì họ sắp kết hôn cho nên cần phải nói chuyện nhiều hơn để tăng tình cảm. mới có mấy tháng. taehyung ghét đàn bà. nếu không phải vì chủ tịch bắt ép, anh đã đá thẳng cẳng cô này từ lâu.
kể từ sau khi jimin và namjoon nhập viện, cả căn nhà trầm trong một gam màu u uất và buồn bã. không ai có thời gian tán gẫu, không ai cười, không ai tổ chức một buổi xem phim gia đình. bàn ghế, tivi, sàn nhà phủ đầy bụi và lạnh cóng, seokjin còn chẳng buồn mua đồ ăn trữ trong tủ lạnh như thể tận thế sắp tới nữa. ba lốc sữa chuối hết hạn, bánh pudding, giấy dán tường màu xanh nhạt trong căn phòng trống. dường như khi jungkook đi, em không chỉ mang đồ đạc của mình đi, mà còn cả sinh khí và màu sắc của ngôi nhà này.
(và trái tim của anh. trái tim của tất cả bọn anh.)
taehyung sẽ không nói, nhưng đôi lần anh đậu xe trước cổng trường đại học của jungkook, đợi chờ trong một tâm thế vô định. chờ ai?, anh hỏi, và ai chờ mình? thế rồi jungkook xuất hiện, xanh xao như một bóng ma và mái tóc đen phủ loà xoà trước trán, bước vào xe yugyeom. anh nhìn theo chiếc rover đời cũ đó chạy đi, có cảm giác như trái tim của mình vừa bị cán qua cán lại vô số lần.
yoongi cho anh mượn cái bật lửa hiệu zippo bằng bạc, vì taehyung dạo này hút thuốc như thằng nghiện. khi anh sờ ngón trỏ của mình lên mặt chiếc zippo bạc ấy, anh đọc được ba ký tự xiêu vẹo: jjk.
jjk, jjk, jjk.
taehyung miết ngón tay mình trên mặt chữ mê mải. như một câu thần chú, một lời nguyền, một sự níu kéo xuẩn ngốc không thành lời. yoongi không nói, nhưng gã cũng đau, có khi còn nhiều hơn bọn họ - bởi vì gã có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng như đổ lửa.
điện thoại taehyung còn lưu một tấm ảnh lúc jungkook nằm trong lồng ngực anh, say ngủ. mắt em nhắm nghiền và hàng lông mi đổ bóng xuống gò má trắng, đôi môi tách mở. taehyung trong ảnh nhìn em với ánh mắt yêu thương nhất thế gian. và có lẽ taehyung này cũng vậy. anh nghĩ mình không xoá, và sẽ không bao giờ xoá đi tấm hình này.
để nhắc cho taehyung nhớ, sự tồn tại của jungkook không phải là một giấc mơ.
/tháng mười một/
'... đầu tiên thì, xin lỗi nha, lâu rồi mới viết cho cậu. mình mất hai tháng mới ổn định được chỗ ở. tuy không mang chất thị thành như seoul, busan có nhiều biển ghê lắm, và đẹp nữa, cậu có thể về đây chơi một thời gian nếu thấy căng thẳng.
hiện tại thì mình đang làm cho một nhà trẻ tư thục. tổng cộng chỉ có hai mươi sáu đứa, nhưng bọn nhỏ rất ngoan và vui vẻ, mình cũng không cực khổ mấy đâu. mình thuê nhà ở cách chỗ làm mười lăm phút đi bộ cho tiện. vào cuối tuần thì mình đi dạo, đến viện dưỡng lão hoặc ghé thăm trại trẻ mồ côi. hàng xóm của mình cũng rất tốt, họ tặng cho mình một mớ bánh quy gừng cứng như đá nhưng ăn vẫn ngon. mình sống ổn, và rất hạnh phúc.
công việc của cậu thế nào rồi? chắc là cậu đã được nhận vào công ty cậu nộp đơn đúng không? yugyeom giỏi lắm, mình biết mà.
mình cũng tìm được một vài người bạn mới ở dưới đây rồi, mình không đến nỗi cô đơn quạnh hiu đâu.
yugyeom này, mình biết cậu lo cho mình, và mình cảm ơn cậu về điều đó. nhưng đây là một quá trình, và mình đang tiến triển từng bước một. bước một thôi, chậm, và chắc chắn. mình tìm thấy chìa khoá nhà cậu nhét trong ba lô của mình và cái hộp cá mòi mình giấu tiền trả cho cậu, và mình vừa giận vừa buồn vừa hạnh phúc trong lòng. yugyeom đúng là đồ ngốc mà.
chuyện mình chỉ tới đây thôi. xin lỗi nhé, mình lại đi viết một đống thứ tào lao như thế này gửi cho cậu.
hy vọng cậu luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc, sống một đời bình an vui vẻ.
jungkook. ❤️'
ở cuối thư, jungkook kết bằng một emoji trái tim đỏ cho yugyeom. cậu đọc đi đọc lại mail mà em gửi, nhưng chỉ tập trung nhìn vào trái tim cuối cùng. nó nhỏ xíu, chỉ là vô số chấm đỏ kết lại trên màn hình máy tính, thậm chí có lẽ khi jungkook gửi, em cũng không nghĩ mấy về điều này. tình cảm của một người bạn dành cho một người bạn, yugyeom đau đớn nghĩ, dùng ngón trỏ vuốt lên trái tim qua màn hình máy tính, lưu giữ một ảo mộng hoang đường ngớ ngẩn.
cậu viết thư trả lời nhanh chóng và gọn gàng. một vài câu thăm hỏi, rất yên tâm vì em vẫn sống khoẻ, một vài câu chúc. yugyeom viết thêm rằng em có thể quay trở lại seoul bất kỳ lúc nào và ở nhà cậu nếu thích, bởi vì cậu sẽ không đi đâu cả, và đây cũng là nhà em.
cuối cùng, yugyeom tái bút bằng một dòng thương nhớ, và với rất nhiều lưỡng lự - một emoji hình trái tim màu tím.
cậu nhấn gửi, sau đó quay trở lại để hoàn thành bản báo cáo còn dở dang.
//
dạo này yugyeom vẫn còn đọc báo buổi sáng. cậu lật ra mấy mục tin tức liên quan đến chứng khoán, cổ phiếu, giá bất động sản, giá vàng giá bạc linh tinh. công ty sáu người kia dạo này có nhiều biến động, tờ báo viết, giá cổ phiếu trên thị trường chung của họ sụt giảm mạnh. một công ty khác mới trồi lên được đánh giá là có tiềm năng trong tương lai, và chắn chắn sẽ cho những kẻ lỗi thời chìm vào quên lãng.
bài báo này đã khiến buổi sáng của cậu tươi mới hơn một chút.
yugyeom gấp tờ báo lại gọn gàng và uống một hớp cà phê. cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời trong veo, nắng vàng chanh như những cột đèn treo lơ lửng trên không trung.
không biết thời tiết ở busan thì như thế nào nhỉ?
//
"— bởi vì tinh thần của mày chưa được tốt lắm, nên ổng nói từ đây cho đến nửa đầu năm sau sẽ không có một cái đám cưới nào hết. nhưng sau đó thì mày sẽ phải vào tròng rồi cho ổng lôi xích kéo đi thôi. nè, uống thuốc đi."
seokjin nói, đưa cho jimin hai viên con nhộng màu vàng cam sặc sỡ và cốc nước, dùng tay còn lại lên xoa má trái bầm đen của mình.
mỗi lần chủ tịch nổi giận là cứ tìm cách trút lên anh. bởi vì tuy namjoon là lãnh đạo trong công ty, seokjin là người lớn nhất, và cũng là người quản lý đám còn lại. có một lần ông giận đến nỗi đánh anh nằm bẹp giường một tháng trời, khi đi đứng lại phải dùng đến gậy chống.
jimin ăn hết cháo và uống thuốc rất ngoan, nhưng người cậu gầy rộc đi như một nhánh cây khô, râu mọc lún phún dưới cằm và hai mắt cứ đỏ lừ, những ngón tay cạ cạ lớp vải trải giường, nghiện thuốc lá. namjoon phòng kế bên đang ngủ say. dạo này anh hỏi xin nhiều thuốc an thần và ngủ rất lâu, cứ như thức dậy khoảng ba bốn tiếng là chịu không nổi nữa. nhưng trong những thời khắc tỉnh giấc ngắn ngủi, namjoon chỉ gác tay lên mắt và thì thầm điều gì đó với trần nhà, điều gì đó nghe như một cái tên. mà không chỉ có namjoon hay jimin, taehyung, hoseok và yoongi dạo này cũng bệ rạc hẳn đi. taehyung hút thuốc và uống cà phê như ăn cơm hàng ngày, hoseok uống bia như uống nước lã, yoongi uống bia còn hơn uống nước lã. giống như sợ dạ dày mình quá khoẻ hay sao, seokjin nghĩ, vừa xem hồ sơ công ty vừa dùng đá đặt lên vết bầm. cơn đau đến liên tục, nhưng có khi không đều đặn và âm ỉ, thỉnh thoảng bùng lên nhức nhối như kim châm.
jungkook rời đi, và bọn họ chỉ còn là những cái vỏ rỗng bọc bên ngoài, chờ đợi một cơn gió thổi tới để đánh ập mọi thứ thành cát bụi.
tuy nhiên, trong khoảng thời gian được xem là tồi tệ và tăm tối nhất ấy, một điều bất ngờ đã xảy ra.
/tháng mười hai/
một tuần nữa thì jimin và namjoon xuất viện.
khi seokjin thông báo lại rằng chủ tịch có việc phải sang mỹ từ đây đến nửa đầu năm sau, jimin bật dậy trên giường như một cái lò xo bị nén đã lâu giờ mới được thả.
"ổng đi rồi?"
"ổng đi rồi."
"thật hả?"
"tao lừa mày chuyện này thì được gì?"
jimin - gầy trơ xương như cây sậy lắc lư trước gió, mắt đỏ hoe, gương mặt đau khổ - trèo xuống giường nhanh như sóc và chụp lấy tay seokjin, nói bằng giọng khẩn thiết.
"em muốn đi tìm em ấy."
anh trợn tròn mắt.
"mày điên à?"
"không, em muốn đi tìm em ấy. gọi cho yoongi hyung đi, xin anh, em chỉ muốn nhìn thấy em ấy thôi, không cần gặp cũng được. nhìn một cái thôi, một cái thôi là được rồi mà. chủ tịch không quản mấy chuyện ở seoul nếu như ổng đã qua mỹ rồi đâu, làm ơn đấy, em xin anh."
seokjin nhìn bàn tay xương xẩu đang siết lấy cổ tay mình của jimin, mím chặt môi. nói anh không muốn tìm jungkook là nói dối, nhưng nếu tìm được rồi thì làm gì nữa? làm gì nữa? anh sợ phải nhìn thấy jungkook, thậm chí chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng sợ, sợ vết thương chưa đóng vảy đã bị cào rách ra, để bại lộ một seokjin yếu đuối và đớn hèn và không dám đối mặt với nhiều thứ.
"anh không muốn nhìn thấy em ấy sao? hãy nói thật đi, anh thật sự không muốn nhìn jungkook, dù chỉ là một lần thôi?"
"anh —"
seokjin định nói không, nhưng chợt nhận ra mình nói như vậy là nói dối trắng trợn hoàn toàn. nên thay vào đó, anh ngậm miệng, cúi đầu nhìn xuống sàn.
"chỉ nhìn một cái thôi mà anh. seokjin hyung, làm ơn, em xin anh, cầu xin anh đó."
jimin gần như muốn quỳ xuống lạy seokjin. anh biết cậu hơn một nửa cuộc đời - cậu kiêu hãnh và trọng sĩ diện, luôn cho rằng mình không cần bất cứ thứ gì đến mức phải hèn mọn xin xỏ. nhưng giờ đây, park jimin - khô héo như bộ xương với những nếp nhăn hằn trên đuôi mắt - siết lấy cổ tay seokjin và van vỉ tuyệt vọng, chẳng bận tâm đến sĩ diện hay lòng kiêu hãnh.
seokjin thở dài.
nếu chỉ nhìn, chỉ là nhìn thôi —
"được rồi. gọi cho yoongi đi. nhưng chỉ là nhìn thôi nhé."
jimin hét toáng lên và ôm lấy cổ anh, rối rít cảm ơn, vui mừng như một đứa trẻ.
seokjin cũng mỉm cười theo.
(có thể - có thể họ sẽ bắt đầu lại từ đầu.)
//
yoongi có tai mắt ở khắp mọi nơi, điều này mọi người biết rất rõ. một cái phẩy tay, một câu nói, một cái nháy mắt, toàn bộ hồ sơ về một người - bao gồm cả ngày tháng năm sinh hoạt động chỗ ở sở thích - sẽ được kính cẩn dâng đến tay gã. tra ra thông tin của jungkook chỉ cần một nửa buổi trưa là đã xong.
mặt trời hắt ánh sơn đỏ nhạt nhoà lên tấm màn xanh trong vắt của seoul khi chiều về. bọn họ ngồi trong văn phòng như những con chiên ngoan ngoãn, chờ đợi yoongi.
namjoon xoa cánh tay bị gãy đã lành, còn để lại một vết sẹo mờ hằn trên da do bị mảnh kính xước vào, liên tục đi tới đi lui như đang lo lắng. jimin không còn cọ ngón tay vào bất cứ thứ gì cậu tìm thấy vì thèm thuốc nữa, và giờ đến lượt taehyung. nhưng lòng bàn tay anh ướt nhẹp mồ hôi khiến chiếc zippo rớt lên rớt xuống liên tục. seokjin khoanh tay ngồi trong góc nhìn hoseok uống bia thay nước, muốn mắng mỏ về thói quen ăn uống không điều độ sẽ dẫn đến đau bao tử, nhưng chợt nhận ra mình không có sức lực để làm chuyện đó.
mười lăm phút trôi qua. tiếng thở nặng nề trùm lên cả căn phòng tĩnh mịch.
"có rồi."
yoongi hét, mở cửa đi vào như một cơn lốc. trong tay gã là một xấp giấy dày được nhét gọn gàng trong tệp hồ sơ màu vàng.
hoseok bị sặc bia. họ gần như nhào tới để chộp lấy tệp hồ sơ cùng một lúc. yoongi chậm rãi mở nó ra, bên trong là những tờ giấy nham nhám màu trắng ngà dán ảnh của em, bị mờ đôi chỗ nhưng nhìn vẫn xinh đẹp với đôi mắt nâu mở to và mái tóc phủ loà xoà trước trán, bờ môi màu đào nhếch lên một vòng cung nhỏ xíu. ngoài ra còn có một số thông tin cá nhân khác: trại trẻ mồ côi hồi trước em ở, gia đình nhận nuôi, công việc, chỗ ở hiện tại và một vài hình ảnh chụp mới đây nhất. trong ảnh là jungkook mặc áo khoác len, tra chìa khoá và bước vào một ngôi nhà không được đẹp mắt cho lắm. namjoon đoán đó là nhà thuê, và đúng thật.
taehyung rà mắt đến địa chỉ của em, thở hắt ra một hơi.
"em ấy đang ở busan."
bọn họ nhìn nhau khoảng ba mươi giây, lặng như tờ, như đang chờ xem ai sẽ là người nêu ra ý kiến mà tất cả đang cùng nghĩ tới.
sau cùng, seokjin mở miệng nói, chân mày nhướn lên.
"hình như bọn mình có một dự án dưới busan đấy."
"chà —"
"vậy à?"
"tốt nhỉ?"
"thích ghê ấy."
"anh nhắc em mới nhớ."
những câu tán đồng nghe hiển nhiên đến gần như trắng trợn vang lên cùng một lúc. yoongi khịt mũi, nhưng chính gã cũng không giấu nổi vẻ vui sướng ẩn hiện trong đôi mắt cong cong hình bán nguyệt.
mọi thứ sẽ khó khăn đây, jimin nghĩ, nhưng họ là ai mà bỏ cuộc dễ dàng vậy chứ nhỉ?
cậu theo mọi người đi ra khỏi văn phòng, trong lòng vẽ nên muôn vàn viễn cảnh khác nhau.
hy vọng ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.
tbc;
ngược thế này thì chưa đủ đô đâu nhỉ? :^)
yên tâm đi, mình đã cắt ngay đoạn này để vun vén qua chap sau hết rồi, nên các cậu thích ngược công xin hãy tiếp tục đợi chờ ;;
hy vọng chap này hợp lý và không quá rời rạc, nếu các cậu thấy cái gì sai thì nhớ cho mình biết ý kiến nhé.
chúc các cậu đọc vui, nhưng xin đừng đọc chùa :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro