allkook|những câu chuyện (8).
"... jungkookie."
nếu đứng đủ gần, jungkook có thể trông thấy vết sẹo lồi màu hồng nhạt ngay cổ namjoon, lấp ló dưới cổ áo và rồi biến mất. tai nạn xe, bài báo hôm nào nhảy lên trong tâm trí em, anh lao thẳng lên lề đường và tông vào cột đèn. cổ anh bị cứa bởi những mảnh thuỷ tinh bể của cửa kính. không biết anh đã khoẻ chưa?, jungkook muốn hỏi nhưng đứng ngây ra như phỗng, bấu lấy tay mingyu vì em chẳng biết phải làm gì khác. namjoon tới đây để làm gì?, một câu hỏi, vì sao anh lại tới đây?, vì sao anh biết jungkook ở đâu?, ngoài anh ra còn ai nữa?. ba bốn năm sáu câu hỏi khác, vô số câu hỏi khác chạy qua trong óc jungkook như một đàn ngựa xổng chuồng.
namjoon đứng trước mặt em, và hoàn toàn không báo trước - đường đột như cái cách anh từ seoul về busan rồi đánh ngay một con xe đen bóng đậu trước cửa nhà jungkook - kéo em vào một cái ôm.
một cái ôm. tay anh đỡ lấy eo jungkook và cổ jungkook, áp mặt em vào cần cổ mình vì tính ra khoảng cách chiều cao giữa họ không chênh nhau bao nhiêu. ở góc độ đó, jungkook nghe thấy tiếng anh thở dốc, cảm nhận hơi thở anh vờn những sợi tóc sau gáy và nghe được mùi nước hoa anh dùng. em không nhớ tên. một chai nước hoa có cổ cao đựng chất lỏng màu hổ phách kiêu sa để trên bàn làm việc. namjoon ôm lấy em, còn mạnh hơn cả yugyeom ngày hôm đó, như muốn khảm em vào sâu trong lồng ngực mình, muốn truyền đạt lại những điều không thể nói bằng lời.
jungkook không biết phải làm gì. nếu em ôm namjoon, giới hạn nào em sẽ phá vỡ?, nên em chỉ đứng đó, bọc mình trong hơi ấm của anh một lúc lâu.
"jungkookie, anh nhớ em vô cùng."
tình tiết này - giống bộ phim truyền hình dài tập phát sóng đến tập thứ ba nhưng nội dung nhàm quá nên chẳng ai thèm coi. jungkook không trả lời, hoặc giả phải trả lời thì trả lời cái gì mới đúng?. namjoon cứ để một cánh tay ngang eo em. anh hỏi tiếp, dạo này em như thế nào?, và em sống có ổn không? busan như thế nào với seoul? mọi người cũng nhớ em lắm. như thế như thế.
jungkook đẩy tay anh ra. "không có gì, tôi sống vẫn ổn."
mà chẳng phải anh đã biết rồi sao, em nghĩ nhưng không nói, nếu anh tìm được tới địa chỉ của tôi rồi? nhưng suy đi tính lại, ngày trước ai đó nói với em công việc của yoongi có tai mắt khắp mọi nơi.
"anh tới đây làm gì?"
jungkook hỏi, không hiểu sao thấy bình tĩnh hơn khi nãy. em khẽ đánh mắt sang mingyu đang đứng ngơ ngác ở bên cạnh. nếu như namjoon nói xàm cái gì đó về quá khứ của họ ngày trước thì xấu hổ chết mất.
"anh tới để — thăm em."
namjoon gãi gãi gáy, tay lúng túng quơ quơ trong không trung.
từ thăm nghe hơi nực cười, bởi vì rõ ra là vài tháng trước họ đã không còn gì để nói với nhau. người yêu, không. bạn bè, không. sợi dây nối cuối cùng đã bị đứt kể từ khi jungkook ôm đồ đạc khỏi căn phòng cũ của em để về với yugyeom. sợi dây nối cuối cùng đã đứt khi tin họ kết hôn đăng đầy trên mặt báo.
"tôi không nhớ mình thân nhau đến vậy. chưa kể việc anh tự tìm đến địa chỉ của tôi ở dưới này thật là tuỳ tiện."
"anh - à, anh chỉ muốn, muốn đến để nói chuyện ..."
"có chuyện để nói không?"
"jungkook ..."
"không có thì đi về đi. thật phiền phức."
jungkook bỗng nhiên thấy hơi bực bực trong người. em muốn quay lại để tiếp tục với mingyu, nhưng namjoon vươn tay nắm lấy tay em, thì thào,
"jungkook, anh không muốn ép em. nhưng nếu em vẫn tiếp tục thì ..."
"thì sao?"
"— em nên bảo cậu bạn mingyu đó đi chỗ khác đi, hoặc mai anh sẽ ghé tiệm sửa xe của cậu ta, và chiếc xe đó của anh sẽ là chiếc xe cuối cùng mà cậu ta được sửa."
bởi vì anh hạ thấp giọng nên chỉ có mỗi mình jungkook nghe, nhưng em thấy mừng vì chỉ có mỗi mình em nghe thấy. namjoon có thể trông hiền hiền và tri thức, lịch lãm và ra dáng một quý ông quyến rũ, nhưng anh cũng có thể trở nên nguy hiểm, và mỗi khi anh trở nên nguy hiểm - thì nó vượt quá mức nguy hiểm.
jungkook nuốt nước bọt. tuy miễn cưỡng, nhưng em cũng không muốn khiến mingyu bị liên luỵ này nọ kia. em giằng tay mình ra khỏi tay namjoon, tiến đến chỗ cậu vẫn còn tròn mắt, cố gắng giữ cho giọng mình vững hết mức có thể nhưng không có tác dụng mấy.
"... cậu có thể về nhà đợi mình một chốc được không? mình có việc riêng cần giải quyết."
"xin lỗi nhé."
"không sao, nếu thật sự có việc, mình sẽ gọi cho cậu."
mingyu ném một cái nhìn nghi ngờ về phía jungkook vẫn còn run rẩy và namjoon mang vẻ mặt đắc thắng đang nhét hai tay vào túi quần. cậu lưỡng lự rời đi, và dặn dò em kỹ lưỡng hơn nữa: nếu có việc thì cứ gọi, nhá máy thôi cũng được, cậu sẽ tới ngay.
jungkook mỉm cười gượng gạo.
mingyu nói tạm biệt và đi về phía nhà em, mỗi bước chân đong đầy với sự bất an.
//
jungkook nhìn chằm chằm vào vết nứt chạy dọc trên chiếc bàn gỗ cũ. nó bắt đầu với một cái lỗ hổng nhỏ nằm sát mép bên trái của cái bàn, sau đó kéo một đường dài sọc về phía em - như hành trình của một dòng sông đổ từ ao nhỏ ra biển lớn được vẽ lại trên bản đồ. jungkook cứ nhìn mãi vào vết nứt ấy, cố tưởng tượng ra xem trước khi xuất hiện vết nứt, cái bàn này trông như thế nào. ly đồ uống đặc biệt đổ nhiều sữa và kem để trên bàn vẫn còn bốc khói. em uống được một phần ba ly và thôi không uống nữa.
phía đối diện, namjoon cũng nhìn em như cái cách em nhìn vết nứt trên bàn. nhưng jungkook không nhìn vào vết nứt thì nhìn tiếp vào cái quai cốc màu trắng đựng cà phê, khung cảnh diễn ra bên ngoài cửa sổ, cái quạt trần, nhân viên pha chế, mũi giày nhịp liên tục trên nền đất. em nhìn mọi thứ và mọi người - ngoại trừ namjoon.
bởi vì một vài phút trước, namjoon vừa tháo chốt một quả lựu đạn mang tên sự lật mặt của người yêu cũ. quả lựu đạn đó nổ và phát ra âm thanh như thế này: bọn anh yêu em xin hãy quay lại với bọn anh nhé xin lỗi vì những việc trước đây anh đã làm nhưng yên tâm đi bọn anh có cách rồi em chỉ cần cho bọn anh một cơ hội thôi.
jungkook không biết nên trả lời như thế nào. họ có nhiều vấn đề - quá nhiều vấn đề - đã thành tên và chưa thành tên, và họ chưa bao giờ thực sự tìm cách đối mặt với vấn đề nào trước mắt. em nghĩ bọn họ đang chán: vì sự kiềm hãm của chủ tịch, vì cuộc sống gò bó, vì không ai có hứng thú với đàn bà và không ai tìm được một mối quan hệ nghiêm chỉnh sau khi em đi. hoặc giả như họ cảm thấy muốn quay lại thật, jungkook nghĩ rằng họ chỉ đang hoài niệm. hoài niệm những ký ức tươi đẹp trước kia. dĩ nhiên, jungkook cũng hoài niệm, chắc chắn là vậy, nhưng em sẽ không quay lại. bởi vì họ không thể. những gì đã qua đi là không thể vãn hồi.
em muốn mở miệng, không. một âm tiết đó thôi nhưng suốt ba phút đồng hồ vừa rồi jungkook vẫn không thể khiến âm thanh thoát ra khỏi cổ họng mình. em há miệng, đóng lại, há miệng, đóng lại như con cá đớp bọt nước, không, một từ thôi, nói đi.
nhưng jungkook vẫn ngậm miệng. em không thể nói được gì khi nhìn thấy đôi mắt và vết sẹo lồi trên cổ namjoon, được che đậy kỹ càng bằng cổ áo. em cố gắng thuyết phục mình như thế, rằng em không thể trả lời được vì sự thương hại.
(làm thế nào để biết ta không còn yêu ai đó nữa?)
"jungkookie?"
namjoon gọi. jungkook giật mình, cốc cà phê trắng run lên và sóng sánh qua lại vì đầu gối em va vào cạnh bàn.
"em không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu. cứ từ từ cũng được mà."
"làm bạn thôi cũng được. bọn anh sẽ không thúc ép em."
chuyện nực cười và hiếm hoi nhất là làm bạn với người yêu cũ, jungkook nghĩ. chân em nhịp nhịp xuống mặt sàn, biết rằng hai mươi phút đã trôi qua và mingyu vẫn còn đợi em một mình ở nhà, chắc hẳn đang nhìn chằm chằm vào cái điện thoại để trên bàn xem em có gọi cậu không. namjoon ngồi đối diện tiếp tục nhìn em bằng ánh mắt nghiêm túc, chờ đợi một câu trả lời nghiêm túc.
jungkook đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời. việc bọn họ mò về đây biết đâu cũng chỉ là một việc hứng thú nhất thời - xuất phát từ lòng tiếc nuối và thương hại và buồn chán. không phải tình yêu, em nhìn xuống ly cà phê sữa và vết nứt, không phải tình yêu. mọi thứ đã kết thúc rồi. em suy nghĩ về câu trả lời cuối cùng, và rồi bằng một hơi thở sâu cùng với rất nhiều sự dũng cảm, jungkook nói,
"xin lỗi. nhưng tôi không muốn."
đôi mắt namjoon tối lại và nụ cười dính như keo trên khoé miệng anh nhạt đi từng chút một. jungkook nói tiếp, nhưng hơi co người,
"chúng ta không thể tiếp tục được nữa đâu. anh cũng thấy rồi, có quá nhiều vấn đề không thể giải quyết được. gia đình, kết hôn, danh tiếng của mọi người. hơn nữa, thời gian này tôi cũng không sẵn sàng cho bất kỳ mối quan hệ nào, mà sau này nếu có, thì cũng không phải các anh."
bàn tay đặt trên bàn của namjoon vẫn đan vào nhau từ nãy đến giờ siết chặt, khớp xương kêu rắc một tiếng, không to, nhưng đáng sợ và dữ tợn. anh không cười, gân xanh trên cổ bắt đầu nổi vồng lên - một dấu hiệu chứng tỏ cho sự giận dữ. cực kỳ giận dữ. nhưng jungkook cũng không có ý định nán lại lâu, tay em run rẩy rút mấy tờ tiền nhét sẵn trong túi quần và đặt lên bàn, bên cạnh cốc cà phê đã nguội và mới vơi đi một phần ba. em đứng dậy, cố giữ cho giọng mình không run và nói tạm biệt, rồi đi như chạy ra khỏi quán, cái chuông treo trên đầu cửa kêu leng keng.
đừng nhìn lại, em thì thầm, đừng nhìn lại.
không biết namjoon có đuổi theo không?, em tự hỏi. khi nãy họ đi bộ tới theo lời đề xuất của jungkook, nên chiếc xe của namjoon vẫn còn đỗ lại ngay trước nhà em. bầu trời vẫn đen kịt, đám mây xám bao trùm lấy khoảng không ngút ngàn trên đầu, không khí lành lạnh cắn vào da thịt jungkook. nhưng em run rẩy không chỉ vì cái lạnh.
khoảng năm phút sau, khi jungkook đã đi được một đoạn khá xa khỏi quán cà phê, em quay lại quan sát. không có ai. vẫn đường vắng, trời nhiều mây, gió thổi. những ngôi nhà nằm sát nhau im thin thít. một vài người đi tới lui nhưng không có ai nhìn em, cũng không có ai trông khả nghi hay nhìn giống namjoon. bả vai jungkook xụi xuống, em thở hắt một hơi thật mạnh mới biết nãy giờ mình gần như nín thở.
jungkook quay đầu lại kiểm tra lần cuối rồi rẽ vào một con hẻm. đường tắt, để đi về nhà nhanh hơn vì mingyu đang đợi, chắc hẳn là rất bực tức, nhìn vào màn hình điện thoại như muốn đốt hai lỗ trên đó, chửi thầm trong miệng. em rẽ vào con hẻm, xốc lại áo khoác trên người và đếm những con số ngẫu nhiên khi đi.
vào lúc ấy, jungkook mới biết mình phạm phải một sai lầm.
có tiếng bước chân đi đằng sau em.
//
"... jungwoo."
đôi mắt đen của mingyu không giữ được vẻ sáng sủa và lanh lợi như ngày thường, hay như khi cậu nhìn vào em và nói cậu đã có mình rồi mà bên bờ biển hôm ấy. không. mingyu này không phải mingyu jungkook biết - bàn tay siết chặt như muốn bẻ gãy từng đốt xương một trong lồng ngực với đôi mắt dại đi, dữ tợn và điên cuồng và cái tên xa lạ thốt ra từ miệng cậu.
jungkook quên mất tình trạng hiện tại của mình, quên mất dấu hôn trên cần cổ và quên mất việc mấy phút trước em vừa guồng chân chạy thục mạng, thoát khỏi con hẻm nhỏ xíu tối tăm mà namjoon đã đè em ra, bàn tay to lớn thô ráp chẹt ngang miệng em còn răng nanh của anh lướt đi như lưỡi dao trên da. jungkook quên, vì trước mặt em không phải là mingyu em biết nữa.
"— mingyu? cậu sao thế?"
nụ cười của cậu toét đến mang tai, gò má nhô cao. mingyu ôm siết lấy jungkook và tiếp tục nói những thứ em không hiểu,
"đừng sợ. anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa đâu, jungwoo. anh sẽ giết nó. anh sẽ không để em bị như thế thêm một lần nào nữa."
giết.
jungkook nghe được sự kinh hoàng của âm tiết đơn điệu ấy đánh động trong não bộ mình. giết. không, trời ơi, em muốn gào lên, vùng vẫy khỏi cái ôm của mingyu và áp hai tay lên má cậu, vỗ vỗ liên tục, cố gắng đánh thức cậu khỏi cơn mê.
"mingyu, không! không, cậu nghe mình nói, nghe mình nói này, mình là jungkook đây. jungkook của cậu đây. mình ở đây, mình ổn, mình không sao cả, mình ổn. tỉnh lại đi! cậu không cần phải giết ai cả!"
nhưng dường như mingyu đã trượt khỏi thực tại. cậu nhăn mặt, nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của em đặt trên má mình và hôn lên chúng.
"jungwoo, sao vậy em? đừng sợ. thằng khốn đó không làm gì em được nữa đâu. rồi chúng ta sẽ trốn khỏi đây và bỏ đi thật xa, và anh sẽ bảo vệ em."
"anh sẽ không bao giờ bỏ em lại nữa."
trong mắt mingyu ánh lên nỗi đau giằng xé và sự quyết tâm không lay chuyển được. cái siết chặt tay và bờ môi khô nẻ của cậu lướt lên lòng bàn tay em làm jungkook rùng mình. đã có chuyện gì xảy ra?, em sợ hãi, khiến mingyu rơi vào một trạng thái khủng hoảng tâm lý như thế này?
ngay lúc đó, một tiếng đập cửa mạnh phát ra ở bên ngoài. là namjoon. mẹ kiếp, thời gian nào còn có thể tệ hơn thế này nữa?
"jungkookie! mở cửa! anh sẽ không rời đi mà không có em!"
dường như sợi dây thần kinh cuối cùng của sự kiềm chề trong mingyu đứt phựt. cậu đứng phắt dậy, hai tay nắm lại thành đấm và sải những bước dài về phía cánh cửa. trong đôi mắt cậu là sự điên rồ cuồng sát. jungkook gần như tuyệt vọng. em hét lên bảo namjoon biến đi, nắm lấy ống tay áo của mingyu và van xin van xin van xin cậu bình tĩnh. không có tác dụng. mingyu kéo lê em trên sàn nhà, liên tục lẩm bẩm việc mình phải bảo vệ em, phải bảo vệ jungwoo.
chân jungkook va trúng cái bàn con khiến lọ cắm hoa rơi xuống đất. một tiếng roảng lớn, nước chảy lênh láng và những bông hoa giả màu hồng văng tứ tung. nhưng em không có thời gian cho việc này. em lồm cồm đứng dậy, chắn trước cánh cửa ra vào đang bị đập điên cuồng bởi namjoon. cái bản lề rỉ sét dường như sắp không chịu nổi nữa, và cái khoá cũng thế.
"làm ơn mingyu, mình xin cậu đó! đừng làm vậy mà!"
"jungwoo, tránh ra nào. anh sẽ không để bất kỳ ai tổn thương em nữa đâu, anh thề."
với những lời ấy, mingyu vươn tay nắm lấy cổ tay jungkook và kéo mạnh em sang bên. sau đó cậu mở cửa, và trước khi namjoon kịp thốt ra thêm một lời kêu gào nào nữa, mingyu đấm thẳng vào mặt anh một cú đau điếng.
"đừng có đụng vào em ấy."
"mẹ kiếp thằng này! mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao hả!"
có rất nhiều tiếng cãi cã và xô xát bên ngoài, nên jungkook không cần nhìn cũng biết hai người bọn họ đang đánh nhau như những con thú dữ, với mingyu nắm lấy cổ áo namjoon đang nằm dưới đất và đấm liên tục. bả vai em đau nhói vì cú đẩy khi nãy của cậu, nhưng em thật sự không còn thời gian cho mấy việc này. dừng lại, em gào, làm ơn, mingyu.
một vài người nghe tiếng xô xát nên đã kéo nhau ra xem, nhưng không ai buồn can ngăn. vòng tròn người tụ tập bên ngoài mỗi lúc một đông hơn.
jungkook nhổm người ngồi dậy. tầm mắt em lia trúng bãi lộn xộn của cái lọ cắm hoa khi nãy đã vỡ tan tành, rơi xuống một mảnh vỡ nhọn hoắt. cổ jungkook lành lạnh và tay em run, đầy mồ hôi. nhưng chỉ còn cách này thôi, em nghĩ, nuốt nước bọt, được ăn cả ngã về không.
em lao đến chụp lấy mảnh vỡ to nhất nằm giữa đống nước và những bông hoa giả, lao ngay ra ngoài, chân mang vớ, không giày. đúng như em dự đoán, họ đang đánh nhau kịch liệt, nhưng namjoon mới là người chiếm thế thượng phong: anh đang ngồi trên thắt lưng cậu, đấm liên tục vào hai bên má của mingyu. bộ áo vest cắt may chỉn chu của anh tả tơi và lấm lem bụi đất.
tiếng lao xao mỗi lúc một nhiều, có ai đó đang rút điện thoại ra và định gọi cảnh sát. lúc này thì chết, jungkook cắn răng đưa mảnh vỡ lên kề sát cổ mình, hét lớn,
"dừng lại ngay!"
đến bây giờ thì lời nói của em mới có tác dụng. namjoon buông cổ áo mingyu ra và đứng lên, lùi lại từ từ, mắt nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ đang chĩa thẳng vào cổ em như nhìn một quả bom chờ nổ. mingyu cũng ngồi bật dậy. cậu trông còn thảm hơn cả namjoon: mắt tím đen, khoé môi bị rách tứa máu, hai bên má bầm tím. jungkook nén dòng nước mắt đang trào lên, tiếp tục hét,
"anh mà không biến đi thì tôi cắt cổ chết ngay tại đây cho xem! biến đi! đừng bao giờ quay lại nữa! tôi ghét anh!"
"jungkookie ..."
namjoon mở to mắt sững sờ, trông như mới bị ai đó đâm thật đau. jungkook cắn chặt môi, kề sát mảnh vỡ vào cổ mình hơn nữa. một ít máu ứa ra, và anh lùi lại, bả vai rũ xuống như một kẻ thua cuộc.
"... được rồi, anh sẽ đi. anh xin lỗi."
namjoon quay người và bước khập khiễng về phía chiếc xe đang đỗ, mở cửa bước vào và nổ máy. anh ném cho mingyu đang nằm trên mặt đất một cái nhìn chán ghét và lái xe đi.
đám đông vẫn còn đứng lố nhố bên ngoài. jungkook buông mảnh vỡ xuống, đi tới nắm lấy tay mingyu và kéo cậu vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.
"jungkook —"
mingyu yếu ớt gọi. em đứng dựa vào cánh cửa, nghe bên ngoài người ta bàn tán và bỏ đi dần dần, sự hiếu kỳ vẫn tồn đọng trong những ánh mắt nhìn qua cửa sổ. jungkook bỏ mảnh vỡ xuống và để nó rơi tự do lên sàn như phải bỏng, ôm bàn tay đã bị cứa trúng đang chảy máu, bật khóc.
"— mình xin lỗi."
mingyu khuỵu người trên sàn nhà. cậu nhìn em bằng đôi mắt đau đớn hệt như của namjoon lúc nãy, một dòng nước mắt lấp lánh trườn xuống gò má bầm đen.
//
"... nếu còn sống, jungwoo sẽ bằng tuổi cậu và mình bây giờ."
đêm đó, họ ngồi trên sô pha và không ai nhìn vào mắt nhau. jungkook ôm bàn tay đã được băng bó của mình, nhớ lại cảm giác lành lạnh và nhói như kim châm khi cầm mảnh vỡ, để nó đâm vào da thịt. mingyu bắt đầu câu chuyện bằng một câu như thế, mân mê gò má sưng đau.
jungkook im lặng nhìn cậu, và cậu tiếp, nhìn xuống sàn nhà.
"chúng mình mười tuổi khi chúng mình gặp nhau lần đầu. jungwoo là bạn cùng bàn của mình trong lớp. hồi ấy, mình rất nhát và cực kỳ ít bạn, chỉ có mỗi jungwoo chịu đến bắt chuyện với mình. chúng mình có chung rất nhiều sở thích, và chỉ có mỗi em ấy mới khiến mình cảm giác như mình là người đặc biệt nhất thế gian."
gyu, xem này.
nụ cười, mái tóc, bờ môi và ánh mắt của jungwoo đưa mingyu về lại với những tháng ngày xa xưa. khi ấy cậu sẽ để jungwoo kéo mình chạy đi, băng qua con đường vắng đầy những chiếc lá khô và dừng lại để xem một con sóc có cái đuôi bông xù đang trèo trên những tán cây. nắng đuổi theo họ sát sau lưng.
"đi đâu chúng mình cũng có nhau. bọn mình thân đến nỗi cứ phải tách nhau một tí là không chịu được, đến nỗi hai bà mẹ của bọn mình cũng kết thân với nhau hồi nào chẳng biết. mình đến nhà em ấy thường xuyên như nhà mình, và ngược lại."
"mình rất thích em ấy. ban đầu là kiểu bạn bè chơi thân, nhưng mãi đến năm mười bốn, mình mới biết giới hạn của bọn mình không chỉ là kiểu thích đó nữa."
gyu có thích mình không?
mình thích gyu lắm.
jungwoo nắm lấy tay mingyu và nói như vậy. má em hơi đỏ lên và đôi mắt sáng dưới ánh trăng.
mingyu hôn lên lòng bàn tay em thay cho câu trả lời.
"bọn mình chính thức hẹn hò với nhau khi đó. hẹn hò kín, bởi vì nếu cậu lộ ra cậu thích con trai và đang hẹn hò với một thằng con trai trong một gia đình có người bảo thủ như bố mình, cậu sẽ bị đánh đến chết."
"nhưng khi ấy mình cực kỳ hạnh phúc. mình cứ như đang sống trên tầng mây thứ chín. mỗi ngày, mỗi ngày. mình thức dậy và đi học sớm chỉ để gặp jungwoo."
"và rồi, mọi cuộc vui đều có lúc tàn."
"gia đình hai bên phát hiện ra bọn mình đang hẹn hò khi đọc được nhật ký của jungwoo. năm đó mình mười lăm. bố mình biết và gọi mình ra vườn, rồi ổng cầm cái ống nước bể trong nhà kho và đánh mình gãy chân. sau đó ổng không cho mình vào nhà, nói nếu mình còn dám đi với jungwoo, thì lần sau thứ mình bị gãy không chỉ là một cái chân thôi đâu."
mingyu kéo ống quần dài lên, để lộ một vết sẹo lớn kéo dài như con rết ăn vào da. cậu thả xuống ngay, như chỉ việc nhìn vào nó thôi cũng khiến cậu đau đớn cùng cực. giờ thì jungkook đã hiểu tại sao mingyu không bao giờ mang quần đùi hay bất kỳ quần nào ngắn trên đầu gối - kể cả khi trời rất nóng.
"— jungwoo không bị nặng như mình. em ấy là con trai một, hơn nữa còn là cháu đích tôn, nên mọi người trong nhà chỉ coi đó là một giai đoạn nổi dậy của tuổi dậy thì, khuyên bảo em ấy và cấm em ấy đến gần mình nữa."
"chắc cậu nghĩ sau đó hai đứa mình vẫn lén lút qua lại với nhau dù gặp nhiều trắc trở chứ hả?"
mingyu cười khẩy, như tự nhạo báng chính mình. jungkook không trả lời, đợi cậu tiếp tục,
"làm gì có chuyện đó chứ... chỉ có mỗi jungwoo là tìm đến mình và hỏi mình có muốn ở bên em ấy tiếp không. nhưng khi đó, khi đó mình nhìn cơ thể lành lặn của em ấy, không có một vết trầy, không bị bỏ đói, không bị nhốt sau vườn nhà. mình giận dữ, mình đau đớn, mình ghen tị và mình sợ hãi. rồi cậu biết mình trả lời sao không?"
jungkook lắc nhẹ đầu.
"mình bảo không! trời ơi, mình đã bảo như thế, và xô em ấy một cái thật mạnh. mình bảo không và bỏ đi. trời ơi. mình đã làm như thế đó."
mingyu cười khùng khục như điên. nhưng đôi mắt cậu không cười. đôi mắt cậu vỡ ra và chìm vào mảnh tối bên dưới.
"mọi người trong lớp đều biết chuyện. giáo viên và bọn bạn cùng lớp ghét bọn mình thấy rõ. jungwoo và mình đều bị bắt nạt và trêu chọc trong trường, bị đánh, bị quăng giấy vào đầu. mỗi ngày, mỗi ngày. thật khó tin rằng mình mới trải qua thiên đường, và rồi lại rơi xuống địa ngục."
"khi đó có một thằng to con rất hay bắt nạt jungwoo. nó làm vô số những trò quá quắt. nó xé sách vở của em ấy, giấu rác vào hộc bàn, quăng giày đi, nhấn cặp em ấy vào bồn cầu. khi đó mình cũng bị bắt nạt, nên mình chẳng còn hơi sức đâu mà bảo vệ jungwoo."
"thế rồi một ngày nọ — mình bắt gặp thằng to con đó dồn em ấy vào góc tường. mình ở lại trực vệ sinh muộn, và rồi khi mình đến chỗ rẽ, mình nghe có tiếng nói chuyện. là jungwoo. thằng to con đó nói thật ra nó rất thích em ấy, và hỏi em ấy có muốn ngủ với nó một lần không. chỉ một lần thôi. thằng đó to con và giàu nhất lớp, và bố mẹ nó chẳng quan tâm gì đến việc nó biết nhiều chuyện trước tuổi."
"dĩ nhiên là jungwoo không chịu. và rồi –"
mingyu dừng lại. tiếng hét của jungwoo vẫn còn vang vọng trong đầu cậu. cậu khòm lưng sát xuống đầu gối, nắm lấy tóc mình.
"— nó cưỡng hiếp em ấy. ngay chỗ ngã rẽ đó, sân trường vắng tanh. mình, mình đã —"
mingyu bật khóc nức nở. bả vai cậu run bần bật như điên, mớ tóc đen lộn xộn bị kéo căng. jungkook có thể đọc được sự hối hận, dằn vặt và nuối tiếc kiềm nén suốt bao nhiêu năm thông qua hình hài vụn vỡ của mingyu.
một lúc lâu sau, cậu mới đủ bình tĩnh để nói tiếp, cổ họng nghèn nghẹn.
"mình đã bỏ chạy. trời ơi, mình bỏ chạy! mình vẫn còn nghe tiếng kêu cứu của em ấy mỗi khi nhắm mắt, tiếng em ấy gào thét và rồi bị chặn lại khi thằng to con đó bịt miệng em ấy."
"một tuần sau, jungwoo gọi mình lên sân thượng. cảm giác tội lỗi ám ảnh khiến mình mất ngủ liên tiếp nhiều đêm. và rồi khi mình gặp em ấy, em ấy đang trèo lên lan can, và quay lại nhìn mình với một nụ cười điên dại."
gyu là đồ xấu tính.
nhưng mình sẽ tha lỗi cho cậu.
bởi vì, mình yêu cậu nhất thế gian.
hy vọng trong một thế giới nào đó khác, chúng mình có thể ở bên nhau.
jungwoo mỉm cười, nhưng nước mắt thi nhau chảy ra từ khoé mi của em, trượt xuống gò má cao, xuống cằm, xuống cần cổ thon dài và rơi tự do khỏi ban công cao hơn một trăm mét. ánh nắng rạng rỡ chiếu từ sau lưng em giống như hào quang, bóng lưng mảnh khảnh hằn sâu vào đồng tử mingyu một lần cuối cùng.
jungwoo tự sát. ngay trước mắt cậu, em buông người và rơi xuống như một chú chim gãy cánh.
mingyu ngất xỉu ngay trên sân thượng, được người ta tìm thấy và đưa vào bệnh viện cấp cứu. khi đó cậu mười lăm tuổi, lần đầu tiên biết đến thế nào là địa ngục sống thật sự.
sau khi jungwoo tự sát, mingyu tìm đến ban giám hiệu nhà trường và đem toàn bộ sự thật kể ra hết. em ấy bị cưỡng hiếp, cậu nói, không thể nhắm mắt lại vì sợ tiếng hét sẽ vọng lên trong đầu mình, bởi thằng bắt nạt to con. mingyu nói tên nó ra, và hy vọng mình có thể tìm được chút chuộc lỗi.
cậu đã sai.
bố mẹ thằng to con ấy đem tiền ra mua chuộc cả ban giám hiệu. mọi chuyện vỡ lở, và cả trường xem mingyu là thằng điên. bố cậu đánh cậu thêm năm sáu trận đòn nhừ tử nữa, và nói rằng ông không muốn có một thằng con như mingyu, nói rằng bây giờ ông muốn để vợ nhận quyền nuôi con hơn, tại sao hồi đó tao ngu vậy nhỉ?
mingyu lắc đầu, nước mắt thấm ướt vết rách trên mu bàn tay cậu.
"mình bỏ nhà đi. jungkook, xin lỗi vì đã nói dối cậu, thực chất, mình đến từ seoul."
"mình xin vào làm chân chạy vặt của một tiệm sửa xe dưới này. ông chủ rất quý mình. bởi vì ông ấy không có con nên đã nhường lại tiệm sửa xe cho mình khi ông ấy qua đời. mình giấu chuyện này với tất cả mọi người, kể cả bà ngoại. bà vẫn tưởng mình thi rớt nên về đây làm thêm, vì bà cũng không còn giữ liên lạc với bố."
"mình tìm mua thuốc an thần và uống gần như mỗi ngày. có lúc mình định chết đi, nhưng rồi mình tự nhủ mình phải sống tiếp. mình sống, gánh vác tội lỗi mình đã gây ra trên lưng, chịu đựng qua bao nhiêu năm tháng cho tới lúc mình thật sự gặp lại được em ấy."
mingyu ngước lên nhìn em. trên gương mặt đầy vết bầm tím là sự thống khổ, ăn năn, sự đau đớn ăn sâu vào những đường nét trên gương mặt suốt từng ấy thời gian, vẫn cố vác theo lớp vỏ bọc vui vẻ, sống qua ngày, sống vô định.
"chắc tới đây cậu cũng đã hiểu rồi nhỉ? lý do mình tìm đến cậu ngay từ những ngày đầu tiên cậu dọn về đây, là bởi vì —"
"— trông cậu giống hệt jungwoo."
jungkook cúi đầu. câu nói đó vọng lại trong tâm trí em những âm thanh nhức nhối và đau đớn như muốn nổ tung màng nhĩ. bởi vì trông em giống jungwoo nên mingyu mới đối xử với em như thế. nếu em không giống jungwoo, nếu em không mang hình hài này, thì có lẽ vì cậu đã có mình rồi mà, có lẽ mình sẽ đến đón cậu vì trời sắp mưa, có lẽ mình sẽ ở bên cạnh cậu đã không tồn tại. jungkook do dự để mingyu lấp đầy khoảng trống trong em, nhưng kết cục, cậu lại xé mở nó to hơn, sâu hơn, khoét mất trái tim em đã do dự chìa ra.
'anh sẽ không bao giờ bỏ em lại nữa.'
không ai nói được câu nói ấy với mình, dù chỉ một lần sao?
mingyu nắm lấy tay jungkook rồi há miệng định nói gì đó, nhưng em không còn sức lực để nghe bất kỳ câu từ gì cậu thốt ra nữa, nên em vung tay, tát vào gò má cậu một cái đau điếng.
"đồ khốn!"
jungkook nói, mắt rưng rưng, sống mũi cay như hít phải khói.
"... cậu không phải bạn tôi."
câu nói đó đâm thẳng vào không gian tĩnh mịch, treo lơ lửng trên không trung một lúc lâu và giáng vào tâm trí mingyu như một đòn chí mạng.
cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng lên, ôm lấy gò má bị đánh rồi tiến ra cửa bằng những bước chân xiêu vẹo như say rượu, dật dờ như một bóng ma còn vướng bận điều chi trên trần thế. mingyu không hề ngoái lại nhìn lần hai, nhưng cậu dừng khoảng năm giây ngay ngưỡng cửa, luyến tiếc, ân hận, bả vai gồng lên và mái tóc rối bù, nhưng rồi cũng đi ra ngoài, đóng nhẹ lại cánh cửa sau lưng.
một tiếng cạch cuối cùng như viên đá nhỏ bị ném vào ao nước, nó tạo ra những xung động và rồi nhanh chóng trả sự tĩnh lặng lại cho không gian. jungkook ngồi một mình trên ghế sô pha dưới ánh đèn vàng bao phủ cơ thể, mân mê bàn tay bị cứa đứt, dấu hôn ngân trên cần cổ, con hẻm nhỏ tối và những suy nghĩ về mingyu mingyu mingyu.
khi những suy nghĩ ấy vụt tắt, jungkook vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc nức nở.
//
yugyeom nhận được một cuộc gọi lúc nửa đêm. là jungkook. cậu bắt máy ngay tắp lự, nghe tiếng thở dốc lạo xạo bên kia đầu dây, hỏi bằng giọng khàn khàn,
"kooks?"
"..."
không ai trả lời. cậu do dự gọi thêm lần nữa.
"kooks? có chuyện gì à? sao lại gọi mình giờ này?"
"— gyeomie."
giọng jungkook run và yếu ớt và vụn vỡ đến nỗi yugyeom phát hoảng, nhưng trước khi cậu định mở miệng hỏi thêm gì nữa, em đã cắt ngang,
"làm ơn, làm ơn hãy đến đây với mình đi.
mình xin cậu."
sau câu nói đó, jungkook bật khóc và lắp bắp nói ra địa chỉ của mình ở busan. dường như em đang say rượu, hoặc tuyệt vọng, hoặc sợ hãi đến mức quẫn trí và cần có ai đó ở bên cạnh. yugyeom ghi lại địa chỉ bằng cây bút bi vớ được ở đâu đó vào một tờ lịch, khoác đại áo vào người, xỏ giày nhưng cũng không biết có phải nó là một đôi giày hay không, quơ chìa khoá rồi phóng ra cửa.
"kooks, chờ nhé, chờ nhé, mình đến ngay đây."
lần này vẫn đi trên chiếc rover secondhand, nhưng cậu sẽ không thể nào lái như một bà cụ được nữa rồi.
//
tất cả mọi thứ đều trở lại vạch xuất phát.
tbc;
:^) như đã nói: nhân vật có tragic backstory và plot t w i s t
ban đầu dự kiến của mình là sẽ kết thúc ngắn thôi, nhưng không hiểu tại sao lúc viết thấy thích quá nên cứ kéo dài ra mãi vậy đó ;; mình muốn mang lại cho các bạn một câu chuyện hay nhất, chất lượng nhất, tình tiết có thể không giật gân quá như phim hành động, nhưng phải là một tình tiết khiến bạn cảm được nhân vật mình muốn xây dựng. và mình không thích mọi chuyện được xử lý dễ dàng, bởi vì đây là cuộc sống thực. cuộc sống thực thì không bao giờ dễ dàng. nên xin các bạn hãy thông cảm cho mình, dù còn nhiều thiếu sót nhưng mình sẽ tiếp tục cố gắng, cảm ơn ;;
mình sẽ hoàn tất mọi req của các bạn ngay sau khi xong bộ này ;;
(lần này lại tiếp tục hành yugyeom ... toi là một bà mẹ độc ác ...)
xin hãy cho mình biết ý kiến của các cậu cũng như thấy thích thì hãy vote nhé :) chúc các cậu đọc vui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro