allkook|những câu chuyện (extra 1).
(một câu chuyện của rất nhiều năm về sau.)
(hay: cuộc nói chuyện giữa yugyeom và jungkook rất nhiều năm về sau.)
1.
yugyeom trông rất khác.
khác xa so với cái hình chụp cậu kẹp vội với tờ bưu thiếp gửi về cho jungkook từ nước mỹ: 'cảm ơn cậu vì tất cả, mình yêu cậu, vẫn luôn luôn yêu cậu.' cậu chỉ viết vậy. tờ bưu thiếp in hình một chiếc cối xay gió mọc sừng sững giữa cánh đồng hoa, chậm rãi quay tròn những cánh quạt của nó trong nắng. jungkook giữ tấm bưu thiếp lại trong ngăn kéo, thỉnh thoảng mân mê những con chữ như sờ vào một vết sẹo đã khô.
nhưng giờ yugyeom trông khác quá, jungkook nghĩ vậy và nói vậy: "trời ơi, cậu trông khác khủng khiếp."
"khác như nào?"
yugyeom cười mỉm. giọng cậu the thé, hơi cao hơn so với âm vực chuẩn của một người đàn ông đã qua tuổi dậy thì. vẫn chất giọng đó. vẫn cái tông quãng tám mỗi khi bực bội và vẫn nụ cười bằng mắt. yugyeom khác nhưng cũng không khác chút nào.
"ừm để xem, cậu nuôi râu này."
"một ít thôi. mình muốn ra khí chất ông chủ."
"xăm ngay ngực."
"trúng phóc."
"đen hơn một tẹo."
"chuẩn bài."
jungkook cười khì, đặt ngón trỏ lên thái dương và nghiêng đầu ra vẻ suy ngẫm. "còn gì nữa nhỉ?" cậu cười nhưng không đáp ngay, chỉ xoa xoa cái hình xăm mấp mé dưới cổ áo một tí, nheo mắt vẻ dịu dàng. "mình có một người yêu nữa."
"ôi chao."
"đúng vậy đấy."
ngầy ấy năm sau ngày giã từ, yugyeom cuối cùng cũng quyết định gặp lại mối tình đơn phương quá nửa cuộc đời mình.
2.
"cậu trông cũng khác lắm mà."
"vậy hả?"
"ừa. ngày xưa nhìn cậu — nói như nào nhỉ," yugyeom ngừng lại một chút, đảo đảo cái lưỡi trong miệng ra chiều suy tư, "như kiểu mặt trời ấy."
"mặt trời?"
"đúng rồi. khi mình ở bên cậu, mình luôn cảm thấy ấm áp. cậu còn có cái kiểu hay hay không tả được, cái kiểu mà chỉ đứng yên thôi cũng đã đủ gây chú ý rồi."
jungkook cười. thỉnh thoảng khi đang nói chuyện, em giắt một lọn tóc mềm ra sau tai, hất hất mái. kể từ lúc trả lại màu đen nguyên bản cho tóc mình, em đã quyết định để tóc luôn không cắt nữa. giờ nó đã dài đến hơi chớm lỗ tai, cọ vào cần cổ nhồn nhột và luôn rũ xuống thật tự nhiên.
"còn bây giờ thì sao? bây giờ mình như nào."
"à," cậu nói, nghe như đang thở ra vẻ bí ẩn. rồi cậu uống một ngụm cà phê và đặt cái tách vơi quá nửa lên bàn, "bây giờ cậu là mặt trăng."
"mặt trăng á?"
"ừ."
yugyeom muốn nói: cậu là mặt trăng, bởi vì bây giờ cậu dịu dàng quá và cái vẻ hay hay ấy nó lại hay theo một cái kiểu khác nữa. một cái kiểu mang đến cho người ta sự thanh thản và bình an, một cái kiểu không có gì khác đọng lại trong ký ức những người sau khi gặp em, dẫu thoáng qua hay lâu dài, ngoại trừ đôi mắt to chứa những dãy ngân hà và nụ cười treo trên bờ môi mềm mại. yugyeom muốn nói thế, nhưng cậu đã không. cậu nghĩ em hiểu mình.
3.
"lúc đó mình tan nát cả cõi lòng luôn, nên đành theo lời khuyên của ông già rồi chuyển sang mỹ du học. sau đó mình gặp cậu ấy, rồi mọi thứ trong mình mới bắt đầu được chữa lành chút một như vậy."
"cậu không cho mình cả cơ hội tạm biệt ở sân bay."
"cậu biết mà. chỉ cần cậu đến và khóc bảo rằng đừng đi, mình sẽ ở lại. mình luôn làm mọi thứ vì cậu. nhưng rồi sao nữa? khi ấy mình nghĩ vậy. vả lại, nhờ đi như thế mình mới có cơ hội phát triển sự nghiệp, còn gặp được tình yêu mới nữa chứ."
yugyeom bây giờ là phó giám đốc của một công ty sản xuất đồ kỹ thuật điện tử tư nhân. cậu không nói nhiều về người yêu hiện tại của mình, nhưng jungkook có thể đoán. em đoán từ hình xăm những con số trên ngực và từ chiếc nhẫn cậu đeo trên ngón áp út bên trái phản chiếu lại dưới ánh đèn. em đoán từ cái cười nhàn nhạt mỗi khi nhắc đến người ấy, và đoán từ sự hạnh phúc không che giấu trong mắt yugyeom.
"mình xin lỗi."
cậu khẽ lắc đầu, đưa tay chạm nhẹ lên má jungkook. bàn tay cậu lớn đến độ có thể bao trọn một nửa sườn mặt em, thô ráp và nóng ấm, và luôn mang lại một cảm giác an toàn không thể diễn tả bằng lời. "không phải lỗi của cậu mà."
"mình biết, nhưng mình vẫn cảm thấy có lỗi, mình đã làm cậu khổ biết bao lâu."
"đừng vậy."
"nhưng mình mừng cho cậu."
vì giờ cậu đã rất hạnh phúc rồi.
4.
cái "lúc đó mình tan nát cả cõi lòng luôn" của yugyeom là lúc cậu quyết định trả em lại cho những người em đáng ra phải thuộc về.
"yugie," jungkook khóc trên bả vai cậu, nước mắt em trào ra và thấm lên lớp áo phông mỏng cậu mặc ở nhà, như đang đục lỗ xuyên qua da cậu rồi rỏ từ từ xuống trái tim đang giãy dụa chờ chết, "mình phải làm gì đây? mình phải làm gì đây?"
phải làm gì bây giờ à? yugyeom cũng chẳng biết. nhưng chứng kiến em đau khổ vậy cậu cũng có vui vẻ gì đâu. khi đó em đã biết cậu yêu em rồi, đã biết cậu yêu em như nào và yêu em bao lâu, và đã đáp trả lại tình yêu ấy của cậu, ngắn thôi, nhưng em đã thật sự trao cho cậu hạnh phúc. rồi sau đó, khi sáu người kia tuyên bố cắt đứt với chủ tịch và gây ra một cơn chấn động với giới truyền thông, jungkook bị lung lay. yugyeom đã cố gắng bảo vệ em (và bảo vệ cả trái tim đáng thương của mình nữa.) yugyeom đã cố gắng về nhà sớm để ăn bữa tối với em, đưa em đi mua đồ ở tiệm bách hóa và đón em sau ca trực bán thời gian ở tiệm bánh ngọt gần nhà, đưa em đi hẹn hò và mua cho em mọi thứ em thích. cậu gần như muốn cách ly em với thế giới bên ngoài, bởi mỗi lần jungkook bước chân ra khỏi cửa, em sẽ có sáu cái đuôi theo sau tò tò. họ tấn công vồ vập và không chừa cho em đường lui. thế nhưng khi đó yugyeom cũng lờ mờ biết, rằng mọi thứ luôn có đường lui và một lựa chọn khác, chỉ là bản thân jungkook không chịu lui mà thôi.
"yugyeom, cậu hiểu mà đúng không?" min yoongi nói với cậu vậy, gương mặt lạnh tanh nhưng tông giọng đầy thương hại, "rằng cậu không thể ép trái tim làm điều nó không muốn."
và gã đúng. cuối cùng jungkook vẫn không thể chọn yugyeom - em không thể chọn yugyeom. em khóc nhiều. và nói xin lỗi nhiều. và hôn lên khóe môi cậu với đẫm những nước mắt kèm vô khối lời giải thích. "mình là đồ tồi, yugie ơi." em nức nở, hai tay ôm cứng lấy cậu bằng tất cả sức lực, "mình xin lỗi. đừng yêu mình."
đừng yêu cậu à? yugyeom khẽ lau nước mắt cho em. jungkook ơi, sao lại đừng yêu cậu được chứ? cậu là người tuyệt vời nhất trên thế gian và luôn xứng đáng với tình yêu tuyệt vời nhất trên thế gian. ai lại không yêu cậu nào?
thế là cậu đi. trước khi đi, cậu chẳng mang gì nhiều ngoại trừ một quả tim đã vỡ thành hai nửa đang rải các mảnh vụn của nó dưới chân và xin em một nụ hôn cuối cùng. một nụ hôn cho sự kết thúc. một nụ hôn mà, cậu hy vọng, nhiều năm về sau mình có thể nhớ lại và nghĩ, 'à hóa ra trước kia mình yêu một tình yêu tuyệt vời vậy.' cậu hôn em nồng, hôn em sâu, hôn em bằng tất cả yêu thương trong cuộc đời cộng dồn lại cho một lần duy nhất. rồi cậu ôm em, ghi nhớ hơi thở nóng rẫy của em trên cổ và da em mịn màng trong vòng tay.
yugyeom đi mà không báo cho jungkook biết. trừ tấm bưu thiếp cảm ơn được gửi về từ nước mỹ và cuộc gọi bất ngờ sau ngần ấy năm nói muốn tìm gặp em.
5.
"mình vẫn là giáo viên giữ trẻ thôi, nhưng giờ mình làm cho nhà trẻ tư nhân."
"chậc, gắt gỏng quá."
gắt gỏng thật. để được đi làm là cả một quá trình đấu tranh với jungkook. một quá trình đấu tranh gồm toàn là "em tốt nghiệp đó! loại giỏi! em có bằng hẳn hoi" và "em lớn rồi mà, em biết tự lo cho chính mình! đồ ngốc đồ đáng ghét đồ phát xít tư bản không chịu được!" đi cùng với nước mắt lưng tròng và bờ môi run rẩy. ngoài ra còn có "làm ơn ở nhà đi bọn anh nuôi em được mà" và "anh lo cho em lắm em có hiểu hay không?"
khi nghe jungkook kể lại thế, yugyeom phá ra cười như điên. không chỉ có mỗi chuyện đi làm, đến cả đi mua sắm hay nấu ăn ở nhà cũng trở thành một vấn đề to tát được đem ra tranh luận dữ dội và quyết liệt, với hai luồng ý kiến trái chiều rằng: em lớn rồi em tự làm được và bọn anh biết nhưng bọn anh chỉ yêu em nhiều quá thôi.
(phần thắng luôn thuộc về jungkook. em sở hữu tuyệt chiêu tối thượng: mắt rưng rưng vai trễ xuống và răng khẽ cắn vào môi.)
"bọn họ coi mình như em bé vậy, bực hết chỗ nói. lâu dần rồi mới thả ra được chút ít ấy chứ." jungkook than vãn, bĩu môi.
thì cậu vốn là em bé mà, yugyeom nghĩ nhưng không nói. cậu sợ bị ăn cả cái ấm trà vào đầu. thay vào đó, cậu mỉm cười ra vẻ đồng cảm và xin ly cà phê thứ tư khi kim ngắn của cái đồng hồ trên tường nhích sang con số năm.
6.
"cậu định ở lại chơi một tuần à?"
"ừm, mình sẽ ở khách sạn gần đây. công việc cũng không đến nỗi thúc ép như thế, hơn nữa mình được nghỉ phép nhiều lắm."
"vậy còn người yêu cậu thì sao?"
"ẻm luôn bận rộn mà. làm nhà thiết kế thời trang thì khổ lắm."
nhà thiết kế thời trang. luôn ở lại mỹ.
"mà — mình vẫn chưa biết tên người ta nữa. cậu nói người yêu cậu sinh cùng năm với mình mà đúng không?"
"ừ, tên em ấy là —"
yugyeom nói ra một cái tên nghe lạ hoắc, khó đọc, nhớ còn khó hơn. thế mà cậu đọc một lèo dễ như không. jungkook hơi hơi nhăn mặt. "người thái đúng không? tên nghe dài ngoằn luôn."
"đúng rồi, em ấy là người thái mà."
"hay thật."
"mỗi lần ở bên cạnh nhau, bọn mình cứ cười suốt thôi. cười mà không hiểu vì sao cười nhiều được vậy, cứ như bị khùng ấy."
yugyeom mỉm cười khi nhắc đến chuyện đó. cái kiểu bị khùng như thế thật hay, jungkook nghĩ. họ có một thế giới riêng, một ngôn ngữ riêng, một mối gắn kết riêng. bất giác em chợt nghĩ đến tình yêu của chính mình.
7.
yugyeom giờ mới biết jungkook và sáu người kia đã nhận con nuôi.
khi họ tan làm về nhà, cô bé con mặc váy xòe màu vàng và mái tóc ngắn đung đưa theo từng nhịp tung tăng sà vào lòng jungkook rồi gọi em là ba. thật lạ. nhưng cũng thật tự nhiên. cậu mỉm cười.
"yugyeom, đây là kim yuuji bốn tuổi. yuuji, đây là chú yugyeom bạn của ba, nói chào chú đi con."
em vuốt vuốt tóc mái yuuji.
"chào chú ạ." con bé nói. yugyeom nghe tim mình nhũn ra.
8.
jungkook nói mình phải vào bếp để chuẩn bị một số thứ. mọi người có thể ngồi đàm đạo với nhau, em nhún vai, nhưng đừng có mà cãi lộn.
ngay khi em vừa khuất bóng, kim seokjin thiếu điều muốn nhào tới bẻ cổ yugyeom ra làm đôi, nói với hàm răng nghiến ken két như muốn vỡ. "mày định ở nhà bọn tao hay gì mà trông ngả ngớn quá vậy?"
yugyeom muốn đùa một tí. "đúng rồi. em có jungkook bảo kê mà, các anh nói không thử xem?"
"này —"
"chú ơi, trông chú cứ như con gấu xám í."
yuuji cho ngón cái vào miệng và nghiêng nghiêng cái đầu khi nói chuyện với yugyeom. cô bé nghĩ cậu là một con gấu. có lẽ vì cậu to bự và nuôi râu. cậu chỉ cười, nói: "thế à?"
"vâng. trông chú ngầu lắm ạ."
"yuuji đáng yêu quá. thế con có thích gấu xám không nào?"
"có ạ."
"đáng yêu ghê. hệt như ba con vậy."
"đừng có mà nhảm nhí với con gái tao."
park jimin nói, bế yuuji vào lòng mình và xích ra xa yugyeom. "cũng đừng có nhảm nhí với jungkookie của tao luôn." cậu ngán ngẩm hết chỗ chê. đã bao nhiêu năm rồi, gia thất hai bên đã ổn định hết rồi, thế mà gặp lại nhau vẫn cứ nhảy dựng lên hung hăng vậy là làm sao.
"sao bố hung dữ với chú gấu vậy ạ?"
"vì chú gấu là người xấu."
min yoongi đáp, mắt không rời khỏi cái điện thoại. namjoon gật gù đồng tình.
"mọi người quá đáng thật đấy."
"thì sao nào?"
"em mách jungkook cho mà xem."
phòng khách đột ngột lặng như tờ. chỉ có tiếng sột soạt đắc thắng của yugyeom gác chân lên thành ghế xô pha rồi cười kiểu ông chú thân thiện mến trẻ con với yuuji. yuuji cười đáp lại ngay, hiển nhiên là chẳng hiểu mô tê gì. cô bé con nghĩ chú gấu thật là hay, và không biết nguyên do sâu xa nào mà các bố của mình hung dữ với chú quá. nhưng khi nghe nhắc đến ba jungkook là lại tiu nghỉu như mèo bị cắt mất tai thế kia. yuuji thấy rất buồn cười.
"hì hì, các bố sợ ba quá cơ."
"đúng rồi đấy."
yugyeom nhếch mép. lớn lên một tí nữa chắc yuuji sẽ biết thôi, cái sự sợ sệt này là một hội chứng thường thấy xuất hiện sau hôn nhân, dân gian còn gọi là sợ vợ.
9.
yugyeom được mời ở lại ăn tối. cậu đồng ý ngay, chẳng đếm xỉa chút gì tới sáu cái đầu đang bốc khói phừng phừng mà không dám hé môi nửa lời đứng kế bên mình.
bữa cơm gồm có thịt hầm và đậu phụ nhồi thịt, đi kèm với canh kim chi hải sản và món cá rán yêu thích của bé yuuji. jungkook ngồi giữa yugyeom (chắc em sợ cậu bị bạo hành nếu để gần mấy vị kia mà không có sự giám sát) và taehyung. và cả buổi trời cậu phải vừa ngồi gắp ăn vừa hứng chịu cái ánh mắt như muốn đục cả trăm lỗ trên người mình.
"jungkookie ơi, há miệng ra để anh đút cho nào. a —"
hoseok nói, vươn người cả một đoạn dài chỉ để đút cho em miếng đậu phụ. jungkook trông có vẻ ngại, nhưng em vẫn ngoan ngoãn há miệng đón lấy, ngoan ngoãn nhai, ngoan ngoãn nuốt. chứng kiến cảnh ấy xong, hoseok quay sang nhìn yugyeom, cười thách thức.
trời ạ.
bữa tối cứ tiếp tục như thế. trong sự im lặng nồng nặc mùi khói súng (mà chủ yếu là sáu người kia mào đầu chứ yugyeom có muốn mào cái gì đâu), jungkook hết được đút miếng này rồi lại được đút miếng khác. không phải yoongi thì là jimin, không phải namjoon thì là seokjin. mà nếu không có ai đút cho em ăn, thì taehyung cũng không ngừng cọ cọ chân mình vào chân em dưới gầm bàn, nháy nháy mắt với cái vẻ cợt nhả không chịu nổi.
10.
một tiếng đồng hồ căng thẳng của bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. yugyeom đứng dậy vươn vai và bảo mình phải về, không quên cúi xuống nói lời tạm biệt với yuuji đang ngước nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. "chào cháu nhé, lần sau chú đến chơi sẽ mua cho yuuji thật nhiều quà. trong khoảng thời gian ấy —"
cậu nháy mắt một cái, "— hãy là một cô bé ngoan và nghe lời ba con nhé."
"vâng ạ. chào chú gấu."
yuuji thích mê ông chú này rồi.
yugyeom ôm jungkook một cái để chào tạm biệt. khi cậu ôm em, cậu nghe được tiếng xì xèo bốc khói tỏa ra từ mấy vị đứng phía sau, đang vẫy tay tiễn cậu về nhanh cho rồi chuyện.
thế là cậu ôm em chặt hơn một chút.
"gặp lại cậu thật là vui," yugyeom nói, vỗ vai jungkook, "cảm ơn vì đã dành cả ngày hôm nay với mình nhé."
"không có gì. mình cũng rất vui vì được gặp lại cậu."
trong mắt cười của jungkook, cậu đọc được những lời im lặng phía sau đó: mình rất vui vì cậu đã tìm thấy hạnh phúc.
mình cũng vậy, yugyeom nghĩ. mình cũng vậy.
10.5
điện thoại cậu rung lên liên hồi ngay khi cậu vừa về đến khách sạn. màn hình sáng nhấp nháy hiển thị một cái tên quen thuộc: bambam. kèm theo một nùi những emoji tim và những hoa với lá.
yugyeom cười, bắt máy.
"gọi điện thoại đường dài mắc tiền lắm đấy biết không hả? sao không gọi skype?"
"hừ. tôi có tiền, mặc kệ tôi."
"haha."
"tôi mà không gọi thì anh cũng không định gọi tôi chứ gì? đồ dẩm dớ."
"nào có, đang định gọi cho em mà."
"lẻo mép. chả tin đâu."
"thì thôi vậy."
im lặng. yugyeom lắng tai nghe tiếng thở đều của người bên kia đầu dây, tưởng rượng ra thời tiết hanh khô hiện tại của nước mỹ và dáng vẻ mảnh khảnh của bambam khi nó tựa vào ban công, gọi điện cho cậu, rít những hơi thuốc dài.
"mà này."
"gì?"
"anh nhớ em."
lại im lặng.
"... biết rồi."
cậu cười khì, biết rằng cái kiểu trả lời cộc lộc ấy của bambam là sự ngại ngùng được che giấu hết sức vụng về.
"anh sẽ về sớm mà, đừng buồn nhé."
"buồn cái bố khỉ. tôi buồn ngủ rồi, cúp đây."
"ừ. vậy ngủ ngon nhé."
"... ngủ ngon."
sau khi cúp máy xong, yugyeom ngước lên nhìn bầu trời chẳng có mấy sao, mỉm cười.
và những câu chuyện đều kết thúc bằng sự hạnh phúc.
end.
chúc mừng năm mới mọi người, cho dù là hơi muộn một chút ... mình xin lỗi ;^;
hy vọng năm mới mọi người sẽ luôn được hạnh phúc nhé. hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất trên đời sẽ đến với mọi người. những câu chuyện chương áp cuối và chương cuối đều đang tiến triển, mình rất biết ơn mọi người đã chờ đợi lâu đến vậy.
phần extra nho nhỏ ngọt ngào này là một món quá bù đắp cho mọi người đây :> mọi người đọc vui, đừng quên để lại bình luận và nhận xét cho mình nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro