#16

Minatozaki Sana ngồi ở sofa phòng khách tranh thủ đọc một ít sách trong lúc chờ bé con của cô tắm ra. Khi đồng hồ điểm đến 15 phút, cũng là lúc Myoui Mina từ phòng tắm ba chân bốn cẳng chạy ra. Em với mái tóc ướt sũng đi đến ngồi ở sofa, với tay mở tivi mà không nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Sana lúc này. Bé con giờ này chỉ quan tâm đến chuyện em đã bỏ lỡ mất 5 phút bộ phim mình yêu thích, hôm nay lại còn là tập cuối nữa cơ đấy.

"Myoui Mina, gấu đã dặn em bao nhiêu lần rồi, phải lau khô tóc sau khi gội đầu chứ? Em có biết để ướt như vậy sẽ khiến em bị cảm không?"

Sana thở hắt một tiếng vì tâm trạng hiện tại có chút khó chịu. Không phải cô muốn trách móc em đâu chỉ là cô thật sự rất lo lắng khi em cứ hết lần này đến lần khác không nghe lời cô như thế. Có lẽ mẹ vợ của Sana nói đúng, cô mà cứ suốt ngày chiều chuộng dễ dãi với em thì em sẽ hư sớm thôi.

"Em bị trễ hết một đoạn phim rồi, gấu để em coi xong em sẽ lau mà."

Mina mắt vẫn nhìn vào màn hình tivi và thản nhiên trả lời Sana. Em sau đó bị giật mình quay lại bởi tiếng đập mạnh quyển sách xuống bàn của cô. Gấu giận rồi, hai chân mày hiện tại cũng nhíu lại. Mina cắn môi, em hơi lo sợ mỗi khi Gấu giận dỗi em như thế. Cơ mà tại sao lại dằn mặt em bằng hành động đó chứ, em cũng chỉ muốn xem phim một chút thôi mà, em cũng hứa sau khi hết phim sẽ lau tóc mà. Minatozaki Sana khó ưa, không thèm thương em nữa rồi chứ gì, em biết ngay mà. Bé con nghĩ ngợi một chút lại đâm ra dỗi ngược lại gấu. Em rút hai chân lên ghế rồi ôm chặt chúng, kế đến gục mặt lên đầu gối thút thít khóc. Mina ghét gấu, em không thèm chơi với gấu nữa. Cái người khó ưa đó hôm nay dám dằn mặt em cơ đấy!

"Ôi trời..."

Minatozaki Sana thở dài, từ người ở thế trên bị chuyển xuống thế dưới. Đáng ra cô phải là người giận em mới đúng đây này. Nhưng biết làm sao được khi em lại khóc rồi, nếu cô cứ bỏ mặc bé con của mình như thế thì thật là tội quá. Cô xích lại gần ôm lấy em vào trong lòng. Lần thứ nhất bị đẩy ra, lần thứ hai cũng vẫn bị đẩy, cho đến lần thứ ba cố chấp không buông mới khiến em ngoan ngoãn vùi vào lòng mình. Bé con dỗi rồi, em đưa tay cào khắp người Sana khiến cô đang có chút bực mình lại chuyển sang buồn cười, cô đưa tay xoa nhẹ lưng em, dịu giọng nói.

"Thôi, gấu sai rồi, gấu xin lỗi bé con nhé. Em đừng giận nữa tội nghiệp gấu lắm."

"Gấu không thương em, gấu dằn mặt em, gấu còn mắng em nữa. Em ghét gấu."

Bé con dùng lực bấu xuống hông cô uất ức nói.

"Đâu có, gấu thương em mà, vì thương em nên mới mắng em đó. Gấu sợ Mina không lau khô tóc sẽ bệnh. Thôi ngoan, đừng giận nữa Gấu đi lấy khăn lau tóc cho em nha?"

Rốt cuộc được người yêu dịu dàng dỗ dành như vậy mới khiến Mina nguôi giận, em ngoan ngoãn tách ra đưa tay lau nước mắt rồi gật đầu với Sana.

"Được rồi, em tha cho gấu đó."

Em lại tiếp tục xem nốt tập phim đang phát trên tivi còn Sana thì mỉm cười đưa tay xoa đầu em rồi nhanh chóng đi lấy khăn lau.

Khi cô trở lại Myoui Mina vẫn tập trung xem phim, em cắn lấy ngón tay có chút căng thẳng theo tình tiết bộ phim. Bộ dạng lúc này của em đáng yêu quá đỗi, thật khiến cô càng lúc càng lo sợ nếu không giữ chặt thì người khác sẽ cướp mất em thôi. Sana tiến đến ngồi cạnh em dùng khăn giúp em lau khô mái tóc, mùi hương từ loại dầu gội em dùng xông thẳng lên mũi cô, nó thơm một cách ngọt ngào và dịu mát làm sao. Thật kì lạ là em và cô đều dùng cùng một loại dầu gội thế nhưng lúc nào mùi hương trên người em cũng tuyệt hơn cả.

"Tóc em khô rồi đó."

Sana đem khăn đặt sang một bên rồi dịu dàng ôm lấy thắt lưng của em, cô vùi mũi vào cổ Mina thích thú hít lấy một chút mùi hương ngọt ngào của bé con.

"Cảm ơn gấu nha."

"Mina~"

Sana gọi một tiếng khiến tim em mềm nhũn, em quay sang nhìn cô, gấu của em mỉm cười, ánh mắt ấm áp vô hạn.

"Em đây."

"Em có muốn ăn táo không? Gấu gọt cho em nha?"

Biết tại sao Myoui Mina càng lúc càng hư chưa? Là vì có một Minatozaki Sana luôn chiều chuộng em vô bờ bến như thế đó. Bé con không thèm để tâm mấy anh trai hàn trong phim nữa, em cho rằng họ không thể nào bằng gấu của em được, em đưa tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp kia, ra sức xoa xoa hai gò má mềm mại của gấu, đáng yêu nói.

"Không ăn đâu~"

"Vậy thôi em xem phim tiếp đi nha."

Cô nghĩ là em muốn dành thời gian để xem xong tập phim này nên quyết định không làm phiền em nữa, thế nhưng bé con lại lắc đầu khiến Sana thấy khó hiểu.

"Không muốn xem phim nữa."

"Thế em muốn làm gì?"

"Em muốn hôn gấu~"

Minatozaki Sana bật cười. Cô tự hỏi từ khi nào bé con của cô càng lúc càng thất thường như vậy. Cơ mà em vẫn rất đáng yêu có phải không?

"Myoui Mina, em cứ đáng yêu như vậy chính là tội ác đó."

Cô nâng cằm em, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi em. Phút chốc hương vị kẹo ngọt của bé con tràn ngập trong miệng, nó khiến Sana chếnh choáng như một kẻ vừa say rượu vậy. Cô muốn nhiều hơn nữa từ bé con của mình, em đã nhận ra điều đó. Mina ngoan ngoãn há miệng để đầu lưỡi của người nọ ung dung tiến vào cùng em một trận dây dưa không điểm dừng. Cho đến khi cảm thấy khí lực của em bị rút cạn, xụi lơ nằm gọn trong lòng cô, Sana mới rời khỏi em rồi vòng tay ôm lấy bé con.

"Gấu ơi."

Im lặng một lúc em mới lên tiếng gọi.

"Gấu đây."

Sana mềm giọng đáp lại em.

"Gấu có buồn em không? Bởi vì em lúc nào cũng bắt gấu chiều chuộng em hết."

Mina cũng cảm thấy nhiều khi bản thân em có hơi quá đáng khi không ngừng đòi hỏi cô phải chiều chuộng mình, cơ mà em không dừng lại được, nó đã trở thành thói quen của em rồi. Em không biết liệu một ngày gấu rời xa em, không chiều em như thế kia nữa thì em phải làm sao đây? Khủng khiếp, nó thật sự quá khủng khiếp với em.

"Buồn chứ..."

Minatozaki Sana dừng lại một chút khiến Mina bắt đầu lo lắng.

"Gấu buồn vì cứ chiều chuộng Mina như thế mà em vẫn chưa chịu đổi sang họ của gấu nữa."

"Hứ, thấy ghét, người ta hỏi nghiêm túc chứ bộ."

Em có chút xấu hổ đánh vào lưng gấu một cái. Chuyện đổi họ này em nào có thể tự ý quyết định, lẽ ra gấu phải đem lễ vật qua nhà em mà hỏi ý ba mẹ em chứ. Minatozaki Sana kì cục ghê.

"Được rồi, không đùa nữa, gấu sẽ trả lời nghiêm túc với em. Gấu không thấy buồn gì hết, gấu thích chiều chuộng bé con của gấu như vậy đó."

"Nhưng mà gấu chiều em nhiều em sẽ hư cho coi."

"Mặc kệ, hư thì gấu cũng vẫn cưới em."

Chỉ cần một câu như thế cũng khiến Myoui Mina cảm thấy em là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi. Em mỉm cười giấu gò má đỏ ửng vào sâu trong lòng gấu. Bé con đang tưởng tượng ra cái viễn cảnh được mặc váy cưới rồi nắm tay Sana đi vào thánh đường. Sau đó em mỗi ngày sẽ có thể được nghe người nọ gọi em là vợ và em cũng sẽ gọi ngược lại cô là chồng. Tim bé con đập càng lúc càng nhanh khi nghĩ đến những điều ấy. Chúng mang quá nhiều niềm hạnh phúc với em.

"Hứ, ai mà thèm cưới gấu."

"Không thèm cưới thì gấu sẽ đến nhà em nằm vạ bên đó luôn."

"Gấu mặt dày quá chừng."

"Còn không phải là vì yêu em sao?"

Sana mỉm cười đưa tay vuốt tóc em.

"Cái gì gấu nói cũng giỏi hết, mồm mép lắm nhé."

Người yêu của Myoui Mina là chúa khéo ăn nói, em dám cá rằng với cái miệng của cô nhất định có cả khối người đổ ầm ầm. Ừ thì em cũng là một "nạn nhân" trong số đó, ai bảo cái người này cứ đeo theo em rồi dẻo miệng tán tỉnh như thế cơ chứ.

"Gấu nói yêu Mina còn giỏi hơn nữa đó, em có muốn nghe thử không?"

Myoui Mina chính thức cạn ngôn với cái người ba hoa này. Em cười một cách bất lực.

"Không thèm nghe."

"Haha, rốt cuộc cũng có người xấu hổ rồi."

###

Thuyền nhà ai cũng có mmt trừ nhà này. Ok, tui fine, đi nhảy cầu đây =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro