#2

Myoui Mina ngồi ở căn tin trường đại học, cùng với một vài người bạn tán gẫu. Họ quá cao hứng đến mức đem chuyện của mình cùng người yêu hiện tại ra kể. Lần đầu gặp nhau ra sao, yêu nhau thế nào, được kể đến chi tiết vô cùng. Em mỉm cười, chỉ lắng nghe chứ không có dấu hiệu muốn kể về chuyện của mình và Minatozaki Sana, với em chuyện của cả hai quá mức đặc biệt mà em có kể họ cũng chẳng tin.

Mina không giấu được hạnh phúc ẩn hiện trong ánh mắt khi nghĩ đến khoảnh khắc đầu tiên gặp cô. Minatozaki Sana khi đó là một cô gái với vẻ mặt ngơ ngơ nhưng nụ cười lại ấm áp hệt như một mặt trời nhỏ...

Mina ngồi cạnh cô bạn thân thời cấp 3 của mình, ra sức dỗ dành khi cô ấy không ngừng khóc. Em thở dài. Chỉ là chia tay người yêu sao lại như trời sập đến nơi thế này? Tình yêu quả thật là đáng sợ, em cảm thấy mình vô cùng sáng suốt khi đến giờ vẫn chưa yêu bất kỳ ai.

"Thôi nào Momo, cô ấy chia tay cậu là đã bỏ qua một người tốt. Bên ngoài vẫn còn người khác để cậu chọn mà."

Mina vốn không biết em phải an ủi cô bạn mình thế nào nữa.

"Nhưng mà mình rất yêu cô ấy vậy mà cô ấy lại cắm sừng mình."

Hirai Momo ngẩng đầu định nói thêm vài lời nữa thì hai mắt mở to khi nhìn thấy người yêu vừa chia tay lại sánh vai với người mới. Cô nàng nắm lấy cánh tay Mina, khẩn trương lay mạnh rồi chỉ về hướng hai cô gái đang đứng cách đó không xa.

"Mina, là họ, là họ đấy!"

Ánh mắt Myoui Mina sắc lại trước hai con người ấy. Giỏi lắm, dám khiến bạn em buồn như thế mà vẫn còn vui vẻ với nhau được. Lòng trượng nghĩa khiến em bất bình gỡ tay Momo ra rồi nhanh chạy đến chỗ họ.

"Đồ xấu xa này, sao cô có thể dụ dỗ bạn gái người ta thế hả?"

Bản tính của Myoui Mina lúc kích động thì tay chân sẽ đi trước lí trí, nghĩa là hành động nhanh hơn suy nghĩ, thế nên việc em tát cô gái kia ngay sau đó cũng không có gì là khó hiểu cả. Nhưng với cô gái đột nhiên lại ăn tát oan thì chuyện này đúng là điên rồ.

"Này cô. Tôi có quen cô sao?"

Cô gái có chút tức giận ôm lấy má phải.

"Cô..."

Myoui Mina định lên tiếng rằng em là bạn của Hirai Momo nhưng chợt cảm thấy sống lưng có chút lạnh, dường như có gì đó không đúng rồi. Em nhìn sang bên trái phát hiện đối tượng mà bản thân muốn nhắm đến vẫn đang ung dung bước cùng nhau, còn bản thân lại mất bình tĩnh mà đánh nhầm người. Em nuốt khan một tiếng, thầm nghĩ lần này chết chắc rồi. Nghĩ cách, em nhất định phải nghĩ cách để cứu lấy bản thân khỏi tình thế này. Việc đã đến nước này chi bằng phóng lao thì bay theo lao thôi.

"Rõ ràng hôm qua cô còn nói yêu tôi, vậy mà hôm nay lại đi dụ dỗ bạn gái của người khác. Cô sống như thế mà được à? Chia tay đi!"

Mina nói một tràng rồi nhân lúc cô gái kia còn ngơ ngác thì nhanh chóng chuồn đi. Em thầm tạ ơn trời vì sau đó cô ấy không có đuổi theo.

Một tuần sau sự việc kia, em nhìn thấy cô gái kia xuất hiện ở trường mình với tư cách nhà tài trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên sắp tới. Vậy nên hoạt động lần này Myoui Mina không dám tham dự dù rất muốn.

"Trái đất nhỏ quá nhỉ?"

Khi Mina vừa bước khỏi cổng trường đã đụng phải cô gái nọ. Cô đậu xe ở đấy, dường như đã chờ em xuất hiện từ rất lâu rồi.

"Chúng...chúng ta có quen nhau sao?"

Em giả vờ như hai người chưa từng gặp mặt, nhanh chóng né sang một bên.

"Quen chứ. Hôm trước em còn nhận mình là người yêu của tôi mà."

Cô gái cười, đặt tay lên vai em, kéo Mina đến gần mình hơn.

"Tôi không có."

Em liều mạng chối bỏ trách nhiệm về chuyện hôm đó.

"Không cần biết, em khiến người yêu hôm đó bỏ tôi rồi, tôi bắt em phải thay thế cô ấy."

Đây là cái lí lẽ gì thế chứ? Myoui Mina mở to mắt. Từ khi nào em trở thành vật thay thế vậy? Cô gái này thật khéo đùa đấy. Hôm đó em chỉ sai lầm một chút, có cần thiết phải bắt em đền bù lớn vậy không?

"Cô điên rồi! Tôi không hứng thú đùa với cô."

Mina đẩy cô gái ấy ra rồi hiên ngang bỏ đi, nhưng chỉ đi được vài bước cổ tay đã bị cô giữ lại, cô kéo em vào trong lòng, để em nhìn thẳng vào mắt mình lúc này. Cô cười, nụ cười ngọt ngào khiến cả người Mina đông cứng, gò má chẳng hiểu vì sao lại nóng bừng lên.

"Nhớ cho kĩ này, tôi là Minatozaki Sana, là người yêu tương lai của em."

Cho đến khi ý thức được những chuyện tiếp theo thì cũng là lúc Myoui Mina mất đi nụ hôn đầu đời của mình.

[...]

Buổi chiều trở về nhà, cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó Myoui Mina ngồi ở một góc ôm điện thoại chơi game còn Minatozaki Sana theo thói quen ngồi đọc sách ở sofa gần đó. Bé con của Sana chơi thua đến ván thứ ba thì chán nản quăng điện thoại, di chuyển đến chỗ người yêu chuẩn bị giở trò mè nheo.

"Sana."

Em ngọt ngào gọi một tiếng rồi chui vào lòng người nọ, ngồi gọn gàng ở đấy.

"Hửm?"

Cô khẽ đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn vào những dòng chữ trong quyển sách kia, cô đang đọc đến đoạn cao trào nhất.

Myoui Mina sau đó không nói gì thêm nữa, em im lặng quan sát nét mặt của người yêu vào hiện tại. Minatozaki Sana của em đúng là khí chất hơn người, ở góc nào nhìn cô cũng xinh đẹp, cứ như thượng đế đã đem hết những điều tuyệt mĩ nhất trao hết cho cô vậy. Cái cách mà cô nhíu mày, hay khe khẽ chớp mắt đều mang sức hút vô hạn. Đến nước này Mina đâu thể không lo lắng, nếu em không giữ chặt không chừng người yêu của em sẽ bị người khác đoạt mất thôi.

"Làm sao vậy?"

Không thấy Mina đáp lại, Sana khẽ liếc nhìn, trông thấy khuôn mặt em ngây ra thì phì cười đóng sách lại đặt lên bàn. Cô xoay người ôm lấy em, bàn tay xoa nhẹ gò má mềm mại kia.

"Sáng nay ở trường em nghe bạn học kể về chuyện bọn họ và người yêu yêu nhau ra sao, nó làm em nhớ đến chuyện của chúng ta."

Mina cười, tìm đến những ngón tay của Sana và nghịch chúng.

"Chuyện của chúng ta là kì lạ nhất rồi."

Sana cũng cười. Ngày đó bị Mina tát rồi tình cờ gặp lại ở trường học cô đã nghĩ đó là duyên, thế nhưng Minatozaki Sana chỉ muốn trêu đùa em một chút, hoàn toàn không ngờ đến việc mình lại phải lòng em sau quãng thời gian kề cận. Cũng phải, Myoui Mina xinh đẹp, đáng yêu và thiện lương thế này thì cô làm sao có thể ngăn nổi con tim mình rung động trước em chứ.

"Em vẫn nhớ có kẻ chai mặt nào đó cứ bám theo em mấy tháng liền."

Myoui Mina vĩnh viễn không quên kẻ liên tục bám theo em từ trường đến nhà, lì lợm đến mức đuổi cũng không chịu đi, cho đến ngày em từ sự khó chịu chuyển sang cảm động rồi yêu cô lúc nào không hay.

"Nếu Sana không làm vậy thì em làm sao mềm lòng? Mà em khi đó đúng là ác, suốt ngày phũ người ta."

"Ai kêu mấy người trêu chọc em."

Mina cắn nhẹ bàn tay đặt trên mặt mình, khuôn mặt có chút hờn dỗi khi nhớ đến chuyện quá khứ.

"Rồi rồi, là Sana sai, được chưa?"

Cô hôn lên đỉnh đầu người yêu một cách sủng nịch.

"Biết sai thì dùng cả đời này ở cạnh em để bù đắp đi."

Mina ngẩng đầu, mỉm cười đẹp đẽ, đôi mắt em sáng ngời, lấp lánh như hàng vạn ngôi sao ngoài kia. Sana không kiềm lòng được trước Myoui Mina ngọt ngào hiện tại, cô cúi xuống hôn lên đôi mắt tinh sạch nhất trần đời kia, kế đến dịu dàng chạm vào đôi môi mềm mại của em. Đây là an yên của cuộc đời Minatozaki Sana, là hạnh phúc cả quãng đời còn lại của cô.

"Bé con, Sana yêu em."

Cô dứt ra, ôm Mina vào trong lòng, em ngọ nguậy một chút tìm một chỗ thoải mái nhất trong lòng Sana rồi an ổn tựa vào.

"Em cũng yêu Sana..."

###

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro