Đứa nhóc của Myoui Mina

Kiên nhẫn đọc đến cuối sẽ có bất ngờ, đừng vội tin những khúc đầu =))))

Nghỉ hè năm thứ 3 đại học, mấy tháng nghỉ ngơi của Myoui Mina dường như bị mất sạch khi mẹ nàng đưa một cô gái tên là Minatozaki Sana về nhà và nói với nàng rằng hãy chăm cô vì mẹ cô và bà Myoui phải đi công tác xa. Mina ban đầu nhất quyết không đồng ý nhưng rồi lại bị dọa sẽ bị mẹ cắt tiền tiêu xài nếu không nghe lời nên nàng đành nhận lời. Nói về cô gái kia thì cô nhỏ hơn nàng 2 tuổi, hồi 10 tuổi cô bị tai nạn giao thông khiến trí óc chỉ dừng lại ở mức độ là một đứa trẻ. Vậy nên những tháng ngày sau đó Myoui Mina bắt đầu cảm thấy khó khăn với việc phải trông một đứa trẻ lớn xác như thế.

"Chị Mina, chị không thích em sao?"

Sana đang chơi xếp mấy thanh gỗ thì ngừng lại, quay sang hỏi Mina. Nàng đang tập trung vào bộ phim trên tivi nên không nghe được cô nói gì. Sana thấy người nọ cứ im lặng không đáp thì tức thì đi đến chỗ nàng, chui gọn vào lòng Mina.

"Gì vậy nhóc?"

Nàng có chút khó chịu muốn đẩy cô ra nhưng Sana đã ôm chặt nàng. Tuy họ đã cùng nhau ở chung 2 ngày nay rồi nhưng Mina vẫn không thể nào thân thiết với cô được mặc dù Mina biết đứa trẻ lớn xác kia rất thích nàng.

"Sana muốn hỏi chị là chị không thích em sao?"

Sana đưa cặp mắt to tròn ngây ngô hỏi Mina.

"Đâu có, chị thích nhóc mà."

Nàng đưa tay xoa đầu cô.

"Nhưng Sana thấy chị Mina khó chịu khi nhìn thấy em lắm. Mẹ em nói nếu như ai đó khó chịu với mình nghĩa là người đó ghét mình."

Đúng là con nít lúc nào cũng nói những chuyện khiến người khác phải đau đầu. Mina trong lòng thở dài.

"Chị đâu có khó chịu, nhóc nhìn lầm rồi. Chị Mina rất thích Sana đó nha."

Nàng cố cười rồi đưa tay véo má cô.

"Mẹ em nói nếu như một người nào đó thích mình thì sẽ hôn mình, nếu chị Mina thích em thì hôn em đi, như vậy em mới tin."

Gì chứ? Đây là suy nghĩ của một đứa trẻ thật sự hay sao? Minatozaki Sana khôn hết phần của thiên hạ luôn rồi. Mà nghĩ làm sao Mina có thể hôn cô cơ chứ? Dù cho tâm trí cô chỉ là đứa trẻ nhưng thực tế tuổi đời vẫn là của một người trưởng thành đó thôi. Nàng thầm trách mẹ của cô khi bà ấy đã dạy cho con gái mình thứ lí lẽ kì cục kia.

"Cái này không được đâu, chị ngại hôn người khác lắm..."

Mina kiên nhẫn giải thích.

"Chỉ là hôn má thôi mà chị ngại cái gì? Sana bình thường vẫn hôn má ba mẹ suốt mà có ngại đâu?"

Sana vẫn dùng loại lí lẽ ngây ngô kia để ép Myoui Mina vào thế khó xử.

"Hôn má thôi á?"

Mina hỏi lại. Thế mà nàng còn nghĩ là cô muốn hôn... Ôi Myoui Mina ơi, nàng đang nghĩ xấu cho một đứa trẻ ngây thơ vô tội đấy. Đầu óc của nàng mới chính là không trong sáng.

"Phải rồi, chỉ hôn má của Sana thôi. Hay chị Mina muốn hôn chỗ khác?"

Sana hồn nhiên hỏi, ngay sau câu hỏi ấy gò má Mina cũng đỏ lên. Nàng bối rối xua xua tay đáp.

"Không, chị...nghĩ hôn má là được rồi."

Nàng dứt lời liền đặt một nụ hôn lên gò má mềm mại kia. Đứa trẻ được hôn rất thích thú, cô cười tít mắt rồi ngoan ngoãn buông nàng ra.

"Vậy là Sana tin chị Mina cũng thích em rồi."

Mina thở phào một tiếng nhìn Sana nhanh chóng bỏ xuống ghế rồi đi đến lắp lại mấy thanh gỗ cô đang chơi dở.

Buổi sáng của ngày tiếp theo, Mina lại phải dậy sớm để sang phòng bên đánh thức đứa trẻ lớn xác kia dậy. Nhìn cô ở trên giường khuôn mặt nhu thuận ôm lấy con chim cánh cụt bằng bông khiến nàng vô thức mỉm cười. Thỉnh thoảng Minatozaki Sana cũng đáng yêu lắm đó chứ.

"Sana, dậy đi, trời sáng rồi."

Cô nghe được tiếng gọi liền ngoan ngoãn mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Mina liền mỉm cười đưa tay ôm cổ nàng, rồi hôn lên má người nọ một cái.

"Morning chị~"

Giọng nói đáng yêu cộng thêm nụ hôn vừa rồi khiến Mina thoáng đỏ mặt. Nàng tự hỏi vì sao mỗi lần như thế này bản thân đều trở nên bối rối vậy cơ chứ? Điên rồi! Myoui Mina vì một đứa trẻ mà tim mạch trở nên rối loạn? Chắc tâm lý nàng thật sự có vấn đề rồi.

"Dậy đánh răng rồi thay quần áo đi nhóc."

Nàng kéo cô ngồi dậy nhưng tay Sana vẫn chưa chịu buông tha cho nàng. Myoui Mina hiểu điều này là gì. Đứa trẻ to xác lại giở trò làm nũng đòi bế vào phòng tắm rồi. Nàng thở dài bế cô đi, nàng thề nếu ngày mai mà còn tiếp tục kiểu này nhất định xương khớp sẽ gãy mất thôi. Mina đặt Sana đứng xuống, lấy bàn chải và một ít kem đánh răng đưa cho cô.

"Đánh răng cẩn thận vào đó nhé. Xong rồi thì ra tủ lấy quần áo mặc như mọi khi có biết không?"

Mina cẩn thận căn dặn cô.

"Sana biết rồi."

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

"Giỏi lắm."

Mina xoa đầu Sana rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Nàng cần đi đặt một ít thức ăn sáng cho cả hai.

"Chị Mina ơi!"

Hình như Sana gặp chút rắc rối rồi, cô hớt hải chạy ra khi Mina vừa kết thúc cuộc điện thoại. Nàng quay sang nhìn cô, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại trên tay khi Sana mặt một chiếc áo sơ mi chưa kịp cài nút đàng hoàng. Nàng theo phản xạ lập tức đưa tay che mắt khi cô đến gần, khuôn mặt cũng vì những hình ảnh khi nãy mà đỏ bừng lên.

"Gì vậy nhóc? Không mặc đồ cho đàng hoàng mà chạy lung tung chi vậy?"

Chúa ơi hãy đưa Myoui Mina ra khỏi nơi này đi!

"Cái áo này khó cài quá, chị Mina giúp Sana đi."

Sana nắm lấy vạt áo nàng lay lay. Tất cả là do mẹ cô mua một cái áo kiểu cách quá, cô không biết phải cài như thế nào hết. Bình thường Minatozaki Sana chỉ mặc áo thun thôi nhưng hôm nay áo thun đã hết rồi.

Hại người! Rõ ràng là muốn làm khó Myoui Mina! Nhưng nếu nàng không giúp chắc cô sẽ mặc kiểu này mà chạy vòng vòng nhà khắp hôm nay cho xem. Myoui Mina hít một hơi sâu, mắt mở he hé đưa tay cài nhanh cúc áo cho Sana. Nàng thề là nàng không thấy gì đâu đó!

Ai đó làm ơn đưa cô gái này đi giúp tôi nhanh lên!

Cả hôm đó Myoui Mina khổ sở khóc ròng.

Càng ở chung với Minatozaki Sana lâu, rắc rối cũng theo đó mà phát sinh nhiều hơn. Chẳng hạn như hôm đó Myoui Mina đang tắm trong phòng thì đột nhiên cô mở cửa đi vào, một hai đòi tắm chung với nàng. Mina vừa giận vừa thẹn, muốn tống cổ cô ra khỏi nhà nhưng trước đôi mắt ngây thơ vô tội kia lại mũi lòng. Nói như vậy không có nghĩa là nàng chịu cho cô tắm chung đâu nha.
Đầu óc của mấy người trong sáng giùm đi, suốt ngày đen tối rồi nghĩ Myoui Mina thiện lương thuần khiết cũng như vậy à? Không đâu nhé!  Nàng chỉ đồng ý tắm cho Minatozaki Sana mà thôi chứ không hề có chuyện gì khác nữa đâu!

Rồi chẳng hạn như một hôm khác lúc nàng đang ngon giấc, Minatozaki Sana tự nhiên ôm gối chạy qua phòng nàng rồi nói là muốn dỗ ngủ. Kết quả là đêm đó hại Myoui Mina mất ngủ khi cứ bị cô ôm lấy khư khư.

Myoui Mina tự hỏi nếu những tình huống này còn kéo dài chắc tim nàng sẽ bị quá sức mà chết vì lúc nào ở gần cô nàng cũng đều nghe thấy nó đập đến điên cuồng cả...

Rốt cuộc thì ngày cuối cùng Sana ở cùng nàng cũng đến. Hôm nay cô rất ngoan, không đòi hỏi điều gì quá đáng từ Mina. Cô ngồi cạnh nàng trên sofa, cả hai cùng nhau xem một bộ phim mà Mina rất thích. Mọi việc sẽ êm đềm nếu như phim không chiếu đến đoạn nam nữ chính hôn nhau. Myoui Mina không kịp che mắt đứa trẻ đang ngồi kế bên mình lại, nàng thầm mắng bản thân tồi tệ khi đã vấy bẩn tâm hồn ngây thơ của Sana. Nhưng ngược lại với sự lo lắng của nàng, Minatozaki Sana xem xong thì hai mắt sáng lên, cô nhìn sang Mina, nàng nuốt khan một tiếng. Cầu chúa phù hộ cho nàng qua được ải này.

"Chị Mina, sao hai cô chú kia lại hôn kiểu đó vậy?"

Sana gãi đầu, thắc mắc hỏi.

"À...thì...ừ...vì hai cô chú đó yêu nhau đó mà."

Myoui Mina, nàng bị gì vậy? Sao lại có thể trả lời với một đứa trẻ như vậy? Đáng ra nàng phải bảo Sana hãy quên nó đi mới đúng chứ?

"Yêu sao? Là giống như kiểu ba Sana đối với mẹ Sana có phải không?"

Đúng là Minatozaki Sana rất thông minh. Nhưng sự thông minh của cô chẳng bao giờ đặt đúng nơi đúng chỗ cả.

"Phải rồi."

Mina gật đầu.

"Vậy thì Sana cũng yêu chị Mina như thế đó."

"Hả?!?"

Myoui Mina há hốc nhìn cô gái trước mặt. Nàng biết Minatozaki Sana không biết mình đang nói gì đâu, nhưng nàng vẫn thấy căng thẳng lắm. Nàng thấy tim mình lại đập điên cuồng nữa rồi. Làm ơn, ai đó hãy đem thuốc trợ tim đến cho nàng nhanh lên!

"Sana muốn được đối xử với chị Mina như ba đối với mẹ. Sana yêu chị thật đó. Chị Mina cũng yêu Sana như vậy chứ?"

Mina chưa kịp tiếp thu lời nói kia thì lời nói sau đã đến. Minatozaki Sana tuy rất ngô nghê trong lời nói nhưng dường như cảm xúc của cô lại rất thật. Phải chi cô là một người bình thường đứng trước mặt nàng nói ra điều này thì hay quá rồi.

"À...à Sana...nhóc còn nhỏ lắm, mấy chuyện yêu đương đừng nên nhắc vào lúc này ha."

"Không! Sana muốn chị Mina trả lời cơ."

Minatozaki Sana hai mắt rưng rưng nước, mếu máo nhìn nàng. Thử mà Myoui Mina không trả lời thì dám cam đoan cô sẽ khóc ầm lên cho coi. Nàng ngao ngán thở dài. Người ta nói hồng nhan bạc phận quả không sai với Mina. Nàng chẳng còn đường lui đành nhắm mắt trả lời đại để dỗ ngọt cô gái kia.

"Thì...thì chị Mina cũng yêu Sana."

Nói như vậy có kì hoặc lắm không? Myoui Mina như thế nào lại đi yêu một đứa nhóc chứ?

Cô nghe được câu nói trong lòng mong chờ thì mỉm cười, nhưng vẫn chưa chịu buông tha cho nàng.

"Nếu yêu vậy Sana hôn chị Mina như trong tivi có được không?"

Khoảnh khắc này Myoui Mina tuyên bố với cả thế giới rằng nàng đã chết vì sự ngu ngốc của bản thân. Nàng không nói được lời nào nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào Sana. Sự im lặng ấy gây nên hiểu lầm cho cô gái kia, cô nghĩ rằng nàng đã đồng ý cho nên ngay sau đó liền chồm tới hôn lên môi nàng.

Nụ hôn đầu của Myoui Mina đã lìa đời như thế đó.

"Em yêu chị."

Cô ôm lấy nàng theo bản năng, giọng điệu chân thật khiến Mina còn ngỡ Sana không phải là người có trí óc trẻ con. Nàng nghe trong lòng hân hoan khó tả khi nghe được lời vừa rồi. Đến nước này nàng bắt đầu thấy ớn lạnh bản thân mình. Chắc nàng mắc bệnh tâm lí thật rồi.

Sau hôm đó Minatozaki Sana theo mẹ cô trở về nhà, còn Myoui Mina ở lại với một khoảng trống rất lớn ở trong lòng. Nàng cũng không biết từ khi nào đã quen với sự hiện diện của Sana. Nàng thích nghe cô nói chuyện, thích nghe cô cười đùa, thích mọi thứ từ cô. Myoui Mina nghĩ nàng sắp điên lên trước nỗi nhớ nhung bệnh hoạn kia rồi. Cho đến ngày thứ 5, Mina tìm đến một quán bar để giải khuây, hi vọng sẽ tống khứ được cái mớ rối ren trong lòng đi.

Không biết là duyên phận hay nghiệp chướng mà Myoui Mina trông thấy Minatozaki Sana. Nàng sau mấy phút tự hỏi cô đang làm gì ở nơi dành cho người lớn thế này thì cuối cùng cũng hiểu ra. Mina kéo nón áo khoác lên, đi đến ngồi cạnh chỗ cô ở ngay quầy rượu. Minatozaki Sana vì bận trò chuyện với bạn nên không để ý ra người quen của mình vào lúc này.

"Hôm nay cậu muốn cô nào, mình giới thiệu cho cậu quen."

Cô gái tóc ngắn rót rượu cho Sana khi thấy cô bạn mình hơi phiền não.

"Mình không muốn cô nào hết. Mình chán phóng túng kiểu này quá rồi."

Sana thở dài uống một ngụm rượu.

Cô bạn tóc ngắn cười. Cậu làm bạn với Minatozaki Sana khá lâu, tính cách của cô cơ bản là rất ham vui, trước giờ cặp kè qua lại với rất nhiều người, đùng một cái chỉ vì cái cô Myoui Mina gì đó mà trở nên ngoan ngoãn, rủ đi chơi cũng hiếm khi đồng ý như trước kia. Hôm nay nếu không vì cô quá buồn chán thì không chừng cậu đã không rủ được cô ra đây rồi.

"Mình vẫn tự hỏi Myoui Mina là thần thánh phương nào lại có thể khiến con ngựa hoang như Minatozaki Sana chịu dừng chân?"

"Cô ấy cũng chỉ là một người bình thường thôi, nhưng bởi vì mình yêu cô ấy nên mới trở nên ngoan ngoãn thế này."

Sana cười. Cô vẫn không sao quên được cái ngày đến công ty đón mẹ và vô tình gặp được Mina cũng đến đón mẹ nàng. Thần tình yêu nhiều khi cũng rất biết cách đùa, ngài đã để một phút ngắn ngủi ấy trở nên thật đặc biệt với Sana. Cô thích nàng ngay từ lần gặp hôm đó. Những ngày tháng sau đó cũng vì vậy mà khiến lòng thao thức không yên, cứ nuôi nấng một thứ mong nhớ khiến bản thân không thể nào chịu đựng nổi. Cho đến khi cô tâm sự với mẹ mình về Myoui Mina, bà đã rất hài lòng khi đứa con gái của mình rốt cuộc cũng biết yêu đương nghiêm túc, bà chủ động giúp cô trong việc tiếp cận nàng. Đáng tiếc Myoui Mina đúng là ngốc hết thuốc chữa, hại Sana sầu càng thêm sầu.

Cô gái ngồi gần đó nghe rất rõ ràng những lời nói từ người kia. Nàng đỏ mặt cúi đầu, trong lòng trở nên hân hoan vô cùng. Nhưng nàng vẫn còn giận cô lắm. Đồ ranh ma ấy đã ngang nhiên lừa gạt nàng trong khoảng thời gian qua. Ý đồ của cô là gì? Có phải định giả ngu giả ngơ để gạo nấu thành cơm rồi ép nàng chịu trách nhiệm phải không? Mà khoan đã, nếu như cô thật sự bình thường thì chẳng phải Myoui Mina là người thiệt hại nhất sao? Cô cái gì cũng đã nhìn thấy hết rồi, hôn cũng hôn rồi, và họ còn cùng ngủ chung giường nữa chứ. Ôi trời ơi, danh tiết của nàng đâu còn gì nữa!

"Nếu yêu thì đem cô ấy biến thành người của cậu đi. Minatozaki Sana thường ngày quyết liệt sao hôm nay lại trở nên bị động thế này?"

Đúng thật là ngay cả cô cũng tự thấy mình thay đổi rất nhiều vì nàng. Nhưng Myoui Mina đâu hề biết điều này, có lẽ người kia sẽ sợ hãi tình yêu của cô nếu như Sana chủ động bày tỏ với nàng. Mà hơn nữa hôm trước cô cũng đã lừa nàng một vố, nếu để Myoui Mina biết nhất định sẽ xé xác cô cho mà xem. Sana thở dài.

"Chuyện tình cảm đâu thể ép buộc người ta. Lỡ cô ấy bị dọa chạy mất rồi sao?"

"Chạy mất thì kiếm người khác. Minatozaki Sana thiếu gì cô để chọn?"

Myoui Mina bất chợt xiết chặt bàn tay, chỉ đợi người nào đó trả lời không theo ý nàng nghĩ là sẽ lao vào xé xác cô ngay, nhưng may là sau đó đã nhìn thấy cái lắc đầu từ Sana.

"Thôi, chỉ một mình Myoui Mina là mình đủ phiền muộn rồi."

Xem như em còn lương tâm đó Minatozaki Sana!

Cô gái nghe xong thì hí hửng mỉm cười.

"Thưa cô, cô không gọi rượu sao?"

Đúng lúc bartender cất giọng hỏi khi Mina nãy giờ vẫn ngồi yên ở đấy mà không gọi gì.

"À...tôi..."

Nàng ấp úng không muốn trả lời lớn vì sợ Minatozaki Sana sẽ nghe thấy. Nhưng người nọ vốn đã quá thân thuộc với chất giọng kia, thậm chí có thể khoa trương mà nói rằng chỉ cần Myoui Mina tằng hắng một tiếng cô cũng nhận ra được. Sana quay sang bên phải nhìn cô gái nọ. Tuy Mina đã trùm kín nhưng cô vẫn biết đó là nàng. Minatozaki Sana nuốt khan một tiếng, nghĩ rằng hôm nay chắc chắn sẽ khó mà thoát được kiếp nạn nếu để Mina nhìn thấy. Vậy là cô dùng tay che mặt, nói khẽ với cô bạn mình.

"Mình gặp phải nạn lớn rồi, mình đi trước đây."

Dứt lời liền đứng dậy đi nhanh khỏi đó.

"Minatozaki Sana! Không được bỏ trốn!"

Myoui Mina hét lên rồi đuổi theo. Nàng càng ra sức gọi thì người trước mặt càng chạy nhanh hơn. Đáng hận! Cô khiến nàng bực mình thật rồi đó. Nàng chạy thật nhanh theo, rốt cuộc cũng nắm được cổ áo người nọ.

"Haha, chị Mina cũng đi dạo hả? Trùng hợp quá ha."

Cô hết đường tẩu thoát bèn giả ngu với nàng.

"Đúng rồi, trùng hợp quá. Sana vừa đi đâu vậy ta?"

Nàng cũng phối hợp diễn cùng cô, bàn tay trên cổ áo xiết chặt, ánh mắt sắc bén như muốn chém nát Minatozaki Sana lúc này.

"Sana đi...đi công viên gần đây này."

Cả người bắt đầu run rẩy trước vẻ mặt đáng sợ của người đối diện. Chỉ chờ câu trả lời của cô, Mina đã đẩy người nọ vào bức tường gần đó, tức giận nói.

"Còn muốn nói dối với tôi à? Đi công viên mà trên người đầy mùi rượu vậy sao? Mấy người giả ngu hay lắm đó Minatozaki Sana. Lừa tôi cả một thời gian dài chắc là hả hê lắm phải không?"

Bại lộ rồi, Minatozaki Sana không còn cách nào đành nhận tội với hy vọng được nàng khoan hồng.

"Em cũng không muốn đâu, chỉ là...chỉ là em không biết làm sao để đến gần Mina được cho nên mới bày ra trò đó thôi. Em xin lỗi."

"Vì sao muốn tiếp cận tôi?"

Mina nhíu mày hỏi. Nàng đã biết nguyên nhân nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cô thừa nhận.

"Vì...vì em...thích chị, à không phải, là yêu mới đúng. Myoui Mina, em yêu chị."

Cả hai cùng im lặng nhìn nhau sau câu trả lời vừa rồi. Minatozaki Sana cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nói được tình cảm của mình nhưng đồng thời cũng trở nên lo sợ khi thấy Mina không có bất kỳ phản ứng nào. Liệu nàng có chút cảm giác gì với cô không nhỉ? Nếu như nàng có thể cảm nhận được những nhịp đập thổn thức nơi ngực trái của Sana thì thật hay quá.
Về phía Mina, nàng cảm nhận được hương vị ngọt ngào đang tan chảy trong lòng mình. Tình yêu của Minatozaki Sana giống như một viên kẹo sữa vậy, mềm mại và ngọt ngào. Nàng chưa từng nếm trải cảm giác này trước đây, nàng cảm thấy nó thật kì lạ nhưng cũng quá đỗi đẹp đẽ. Yêu thích một người hóa ra chính là đứng trước người đó thì nhịp tim lại trở nên rối loạn đến bất trị thế này đây. Quan trọng hơn là Myoui Mina biết rằng Minatozaki Sana rất nghiêm túc và vô cùng thật lòng. Tự nhiên bao nhiêu giận hờn của nàng dành cho cô tựa như hơi nước tan đi đâu mất cả rồi.

"Mấy người biết mình đang nói cái gì không? Trẻ con như mấy người thì tôi lấy gì mà tin tưởng đây?"

Nàng giở giọng trêu chọc cô.

"Em không phải trẻ con, em lớn rồi, em biết em thật sự yêu chị mà. Mina tin em đi, em nghiêm túc lắm đó."

"Tôi không quan tâm mấy người có nghiêm túc hay không. Tôi chỉ muốn biết mấy người sẽ chịu trách nhiệm ra sao với tôi cho những chuyện đã xảy ra khi ở chung thôi."

"Thì bất quá em dùng cả đời của em đền cho chị. Như vậy được không?"

Mina nghe xong thì mỉm cười hài lòng, nàng đưa tay xoa đầu cô. Đáng yêu thế này xem ra đem về nhà nuôi dạy để trở thành người yêu tốt cũng không tồi.

"Cái này là chính miệng mấy người nói, sau này đừng có hối hận."

Sana cũng cười đáp lại. Cô mừng rỡ khi biết nàng đã ngầm chấp nhận tình cảm của mình.

"Không bao giờ hối hận."

Cô chủ động đặt một nụ hôn lên môi của nàng. Đây là nụ hôn thứ hai của họ. Nhưng lần này Myoui Mina đã chịu đáp lại Sana rồi. Nàng dịu dàng ôm lấy cô, tay xoa nhẹ tấm lưng của con người đang kích động quá mức kia. Đứa trẻ của nàng giống như bị bỏ đói mấy tháng rồi vậy.

"Sana yêu em."

Nồng nhiệt đã đi qua, Sana tựa trán vào trán người nọ, mỉm cười ngọt ngào rồi thì thầm lời yêu dành cho cô gái của mình.

"Em cái gì? Tôi lớn tuổi hơn đấy nhé! Không cho phép xưng hô thế nữa."

Mina đưa tay đẩy nhẹ Sana ra rồi nhíu mày gõ lên trán người kia một cái khiến cô xụ mặt.

"Được rồi, chị không thích thì thôi."

"Ngoan, em yêu cưng~"

Mina nháy mắt một cách đáng yêu rồi hôn lên má người nọ một cái.

Khoảnh khắc ấy nụ cười ngu ngơ của kẻ si tình nào đó đã nở rộ trên môi.

---------

Một cuộc lật kèo ngoạn mục của Hạ Hạ =))))
Chắc mai mốt không viết kiểu thê nô này đâu tội nghiệp Thấu tổng của tôi quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro