Phải cao lãnh
Cao lãnh là cool ngầu, ít nói, điềm tĩnh. Thật ra từ cao lãnh dùng trong trường hợp này không chính xác cho lắm nhưng tôi cứ thấy thích nó nên cho vào =)))
Lại thêm một fic về trưởng phòng Minatozaki Sana =))))
--------------------------------------
Buổi sáng khi Minatozaki Sana còn ngon giấc trên chiếc giường lớn êm ái của cô thì chuông điện thoại vang lên inh ỏi, cô với tay mò mẫm, mắt nhắm mắt mở nghe máy.
Người bên kia với âm giọng khẩn trương nói với cô.
"Sana, Myoui Mina của cậu được chuyển công tác về chi nhánh của chúng ta rồi!"
Myoui Mina? Vừa nghe đến cái tên người kia, Sana đã mở bừng mắt, ngồi bật dậy. Tình yêu của cô rốt cuộc cũng đến rồi! Minatozaki Sana cuối cùng cũng chờ được đến ngày này rồi. Cô cố gắng giữ chặt điện thoại khi đôi tay không ngừng run lên, gấp rút hỏi lại.
"Là thật sao?"
"Thật. Lần này là cơ hội tốt, cậu nhất định phải nắm bắt đó."
"Mình biết rồi."
Giả vờ điềm tĩnh đáp một câu nhưng trong lòng đang phấn khích mà nhảy dựng lên. Cô tắt máy, ném điện thoại sang một bên rồi lao nhanh xuống giường. Hôm nay không nghỉ phép nữa, Minatozaki Sana sẽ đi làm trở lại.
[...]
Dùng bộ dạng hoàn mỹ nhất bước vào công ty, Sana đưa mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình thân thuộc ấy. Không thấy Mina khiến cô có chút thất vọng.
"Mina..."
Tiếng gọi khiến Minatozaki Sana quay đầu. Cô nhìn thấy em rồi. Sana mỉm cười rạng rỡ khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Mina cũng cười đáp lại. Lâu rồi không gặp, thật sự nhớ em khôn xiết, hiện tại rất muốn chạy đến ôm lấy em và nói tiếp những lời còn dang dở của hai năm trước nhưng ở nơi này dường như không thích hợp lắm.
Mina vẫn hướng ánh nhìn về phía cô, em đi tới, nét cười vẫn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Khoảnh khắc đó tim cô như ngừng đập khi khoảng cách giữa cả hai chẳng còn bao xa nữa. Em dang tay chạy đến, cô cũng vô thức mở vòng tay chờ đợi thân người nhỏ của em.
"Nayeon, lâu rồi mới gặp lại chị, em thật nhớ chị."
Em chạy ngang qua cô, lao đến ôm lấy Im Nayeon đang đứng ở phía sau. Chết tiệt, đây là loại tình huống gì đây? Lẽ ra người em cần ôm là cô mới đúng chứ.
Myoui Mina, tôi ứ thèm quan tâm em nữa.
Sana hạ tay xuống, tức giận bỏ đi, lúc ngang qua còn cố tình đụng vào vai Myoui Mina một cái.
[...]
"Mina, em thích mẫu người như thế nào vậy?"
Mấy cô đồng nghiệp giờ nghỉ trưa kéo Mina xuống căn tin, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Thật ra cái tên Myoui Mina chẳng quá xa lạ với họ. Mấy năm qua họ ở chi nhánh này đều nghe được những lời khen ngợi của cấp lãnh đạo dành cho em, giám đốc của chi nhánh cũng nói sẽ mời em về làm việc, và hiện tại em đã đến đây rồi.
Sana ngồi ăn một mình ở bàn bên cạnh giả vờ không quan tâm đến mấy lời tám chuyện kia nhưng lòng đang trông đợi câu trả lời từ Mina. Hai năm trước, khi họ làm chung ở chi nhánh bên kia, Myoui Mina đã từng nói với cô em ấy thích người dịu dàng, bây giờ chẳng biết tư tưởng ấy còn giữ hay không.
"Ừm...em thích người phải cao lãnh một chút."
Đúng như Sana dự liệu, mẫu người em thích đã thay đổi. Trước kia còn vì em mà trở nên vô cùng dịu dàng còn bây giờ thì... Được, muốn cao lãnh thì cao lãnh. Minatozaki Sana nhất định biến thành mẫu người trong lòng Myoui Mina.
"Trưởng phòng sao lại ngồi ăn một mình buồn thế? Không ngại thì qua bàn chúng tôi ăn chung cho vui đi."
Một cô nhân viên phát hiện Sana nãy giờ vẫn im lặng một mình ngồi ăn ở bên cạnh nên tốt bụng mời cô sang ngồi chung.
"À...đ..."
Minatozaki Sana suýt chút nữa đã đồng ý, nhưng may mắn là vừa trông thấy ánh mắt Mina nhìn mình thì ngay lập tức nhớ đến câu nói của em khi nãy. Phải cao lãnh, nhất định phải cao lãnh.
"Không cần."
Cô dứt khoát buông một câu rồi lạnh lùng bưng phần cơm chuyển sang một bàn khác xa hơn.
"Mina, cao lãnh mà em thích chính là kiểu như vậy sao?"
Đồng nghiệp khều tay Mina và hỏi.
"Có lẽ..."
Em nhìn người phía xa kia, cười thật ngọt ngào.
[...]
Ngày thứ hai làm người cao lãnh...
"Sana..."
Vừa bước vào đại sảnh công ty đã tình cờ gặp được Myoui Mina, em ấy nhìn thấy cô, liền nở một nụ cười thật xinh đẹp. Nội tâm Minatozaki Sana mềm nhũn, nhịp thở cô trở nên rối loạn khi tim đập một cách mất kiểm soát. Chết tiệt, không được kích động. Phải cao lãnh, phải hết sức cao lãnh. Cô khó khăn điều chỉnh lại mọi cảm xúc của bản thân lúc này trở về mức cân bằng.
"Sao?"
Sana lạnh lùng thốt ra một chữ.
"Đã lâu không gặp. Chị vẫn ổn chứ?"
Em tiến đến trước mặt cô, ý cười trong mắt vẫn không hề giảm.
Nội tâm Minatozaki Sana điên loạn gào thét. Cô tự hỏi Myoui Mina cười ngọt ngào như vậy để làm gì. Em muốn hại người ta chết sao?
"Ổn."
Sana gỏn lọn đáp một chữ. Khi cô muốn giải thoát bản thân khỏi tình huống oái oăm hiện tại bằng việc bỏ đi thì Mina đột nhiên ôm lấy cô. Cả thân người Sana cứng đờ, tay chân cô trở nên lóng ngóng giữa việc ôm lại em hay đẩy em ra.
"Em thật sự rất nhớ chị..."
Em thì thầm.
Chị cũng vô cùng nhớ em nhưng...chị phải giữ hình tượng cao lãnh.
Sana trong lòng khóc ròng, cắn răng đẩy Mina ra.
"Xin lỗi, tôi có việc bận phải đi trước."
Nói rồi liền bỏ mặc Mina mà rời khỏi đó.
"Đồ ngốc, coi chị diễn được đến chừng nào."
Mina mỉm cười nhìn theo bóng lưng phía trước.
[...]
Những ngày tiếp theo, Minatozaki Sana vẫn duy trì vẻ cao lãnh của bản thân. Cô cứ lơ Myoui Mina, giả vờ không quan tâm, nhưng nội tâm ngày càng trở nên héo mòn.
Cho đến ngày thứ bảy...
Hôm nay công ty tổ chức một buổi tiệc kỉ niệm, Sana là trưởng phòng dĩ nhiên phải có mặt. Cô không có hứng thú với mấy cái tiệc tùng chán ngắt này. Chọn đại một cốc thức uống, cô tìm đến chiếc bàn nằm ở góc khuất chờ cho đến khi tiệc tan.
"Em ngồi đây được không?"
Myoui Mina từ đâu đi đến vỗ nhẹ vai cô và mỉm cười rạng ngời.
"Tự nhiên."
Minatozaki Sana lại phải gồng mình đem vẻ lạnh lùng gắn lên khuôn mặt.
"Chỉ 2 năm mà chị thay đổi nhiều quá. Trước kia chị đâu có lạnh lùng thế này đâu."
Mina nhớ đến Minatozaki Sana dịu dàng của trước đây, đó là người chỉ với một hành động nhỏ cũng có thể khiến tim em tan chảy.
"Trước kia là trước kia."
Sau câu nói kia, Mina đột nhiên bước đến ngồi lên đùi Sana, em đưa tay ôm lấy cổ cô, kề miệng sát tai cô thì thầm.
"Hôn em đi~"
Chỉ một lời của em lại có thể khiến đáy lòng Minatozaki Sana gợn sóng. Sống lưng cô lạnh ngắt, tay bấu chặt vào hông ngăn cho bản thân mất kiểm soát. Một cuộc vật lộn giữa lí trí và con tim nhanh chóng nổ ra. Sau nhiều lần giằng co quyết liệt, lí trí cũng chiến thắng, cô đẩy em ra rồi nghiêm mặt nói.
"Cô Myoui Mina, xin giữ tự trọng. Tôi không phải là kiểu người tuỳ tiện vậy đâu."
"Sana dám phũ em?"
Myoui Mina nhíu mày, khuôn mặt phụng phịu với người trước mặt. Lần này Minatozaki Sana của em diễn sâu quá rồi đấy.
"Em nghĩ mình là ai chứ?"
Giọng điệu cao ngạo kia như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Mina. Em giận, em ứ thèm chơi với kẻ ngốc này nữa. Em uất ức giậm chân một cái rồi bỏ đi.
"Mình làm gì sai sao?"
Sana gãi đầu, khó hiểu nhìn theo cô gái kia.
"Cứ thế này thì bao giờ mới đem được người yêu về một nhà đây?"
Sana uống một ít rượu, sầu não chống hai tay lên bàn than vãn. 7 ngày làm người cao lãnh theo ý muốn của em vậy mà vẫn chưa có tiến triển gì, ngược lại khi nãy dường như còn làm em tức giận. Rốt cuộc cô phải làm sao mới tốt đây?
Trong lúc ánh mắt vu vơ vung khắp căn phòng, Sana vô tình nhìn thấy cảnh tượng khiến từng mạch máu nhỏ trong người sôi lên sùng sục. Myoui Mina...em ấy đang ôm một anh chàng đẹp trai khác và say sưa khiêu vũ. Chết tiệt, muốn đùa với cô sao? Khi Sana định bước tới đó kéo Mina ra thì lí trí lần nữa ngăn cô lại.
Minatozaki Sana, cô phải bình tĩnh, phải tỏ ra cao lãnh mới được.
Cô ngồi lại vào ghế, cố gắng trấn áp ngọn lửa ghen tuông đang hừng hực cháy trong lòng lại. Cô tiếp tục quan sát cặp đôi trước mặt kia.
Anh chàng kia bất ngờ đặt tay lên má Mina, rồi đưa mặt tới gần em... Chết tiệt!
Chị đây cóc thèm cao lãnh gì nữa hết!
Minatozaki Sana ném lí trí ra cửa sổ. Cô đứng nhanh dậy, trong chớp mắt lao đến đẩy tên khốn kiếp kia ra rồi kéo Mina đi.
"Chị làm cái gì vậy? Buông tôi ra!"
Mặc cho em vùng vằng, la hét đến khan cổ Minatozaki Sana vẫn im lặng lôi em ra xe rồi đẩy em vào trong. Cảm giác này...không thể khống chế nổi nữa! Cô đang phát điên lên đây.
"Myoui Mina, em là của tôi, của riêng một mình tôi!"
Sana giữ lấy cổ tay Mina, dùng lực ấn em xuống ghế. Cô nhìn em, ánh mắt xen lẫn giữa yêu thương và khát vọng chiếm hữu.
"Điên vừa thôi nhé!"
Em ra sức vùng vẫy nhưng rồi bị nụ hôn nồng nhiệt từ người kia khuất phục.
"Tôi yêu em..."
Sana thì thầm giữa nụ hôn. Cô đã khóc. Mina cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt nơi đầu lưỡi. Em mềm lòng, xót xa đặt tay lên lưng cô, ra sức vuốt ve hòng xoa dịu đi cảm giác khó chịu mà người em yêu đang mang.
Sau một lúc cô buông em ra, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn em. Minatozaki Sana không rõ em có hiểu được suy nghĩ của cô lúc này không mà lại nở nụ cười.
"Sao không làm người cao lãnh của chị tiếp đi?"
"Nếu em thích thì chị sẽ làm tiếp."
Sana đỡ Mina ngồi dậy.
"Chị đúng là đồ ngốc. Người ta chỉ nói đùa thôi mà."
Em vùi vào lòng cô, mỉm cười khúc khích. 2 năm trước cũng vì một lời nói đùa thế này mà cái kẻ ngốc này không dám bày tỏ cùng em, khiến em phải đích thân xin chuyển công tác về đây để rút lại những lời năm đó.
"Đùa cái gì? Lời của em nói chị luôn luôn tin đó có biết không?"
Nhớ lại năm đó vừa nghe em ấy nói muốn yêu em thì chờ hai năm nữa, Sana đã kìm nén tình cảm xin chuyển sang chi nhánh khác để chờ cho hết 2 năm. Nếu không phải luôn tin tưởng em, khi đó cô đã tỏ tình và đưa em về nhà rồi.
"Vậy là lời hai năm trước chị cũng tin luôn chứ gì?"
"Dĩ nhiên rồi. Em đừng có nói là...?"
"Em chỉ đùa thôi."
Mặt Sana méo xệch trước cái gật đầu xác nhận từ em. Vậy là...vì một lời nói đùa mà cô phí hoài 2 năm qua. Myoui Mina em được lắm.
"Tối nay em nhất định chết với tôi!"
###
Cái này mình đã đăng ở series kia nhưng vì đã xóa nó nên đem sang đây đăng lại. Hi vọng các cậu thích nó :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro