l o v e s c e n a r i o

Tiếng hát vang lên nơi góc phòng, thì thầm, nghe không rõ lời. Giai điệu phát ra từ hộp nhạc cũ bên cạnh, trong suốt và tinh khiết, bị bóng đêm đè nén.



Đôi mắt hướng về đồng hồ khép hờ. Không gian tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng hát không rõ lời, tiếng hát át mất những bước chân của kim giây. Tiếng hát thì thầm nhẹ bẫng kéo những nốt nhạc bay lên, nhưng vẫn không thoát ra nổi bóng đêm nặng trịch.




"Bài này là bài gì thế?"



Thằng bé có giọng nói ngọt như kẹo dâu cất tiếng hỏi.



Cậu không biết.



"Anh hát hay như thế, tại sao không hát to lên cho mọi người cùng nghe?"



Thằng bé lại hỏi, cái đầu nấm nhỏ nghiêng nghiêng. Cậu nhìn đồng hồ hồi lâu, thật chăm chú. Vẫn chỉ nghe thấy tiếng nhạc trong veo.



"Vì mọi người không nên nghe nó."




Gác mãi của nhà thờ đã cũ, lạnh lẽo và tối tăm. Không một đứa trẻ nào muốn ở đó, ngoại trừ nó. Trong ấn tượng của cậu, thằng bé là người tốt nhất thế gian. Cậu gọi thằng bé là Thiên thần.




"Sao anh lại đến đây? Mọi người đều không thích nơi này."



Thằng bé ngái ngủ hỏi, vào lần đầu tiên cậu trèo lên giường nó ngồi. Bầu trời đêm không có lấy một ánh trăng.



"Vì ở đây anh mới nghe được."



Chiếc piano đen nhỏ xíu bắt đầu quay. Từng nốt nhạc vang lên rời rạc trong đêm yên tĩnh đè lên tiếng thở của hai đứa bé. Cậu bắt đầu hát, thằng bé lần nữa chìm vào giấc ngủ trên vai người bên cạnh.




Những vì tinh tú nhỏ bé lấp lánh trên bầu trời đêm đen đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro