Chuyện tình của họ thật dịu dàng (1)
P/s : xưng hô "cậu" cho cả Jisoo và Lisa nhé.
Buổi tối hôm nay sẽ trôi qua rất rất yên ổn, nếu như Lalisa không mặt dày đòi Chaeyoung nấu đồ ăn cho cậu. Còn Chaeyoung quá thương "cô bạn thân chí cốt" nên mới gắng sức bật dậy đi nấu đồ ăn cho cậu, mặc dù cô đã hừ nhất cả người.
Jennie Kim nằm dài trên giường, thấy Lalisa rời khỏi giường một cách nhanh chóng như vừa ngủ được hai mươi bốn tiếng vô cùng tăng động. Nàng không khỏi giật hết cả mình, lớn tiếng nói "Manoban Lalisa ! Em bị uống nhầm thuốc à ? Sao lại khỏe đến như vậy ?"
"Tào lao ! Sao em không thể khỏe ? Em bình thường mà ?"
"Mới trải qua lịch trình mười sáu tiếng. Em không thấy mệt sao ?"
"Vợ em sắp nấu đồ ăn cho em rồi. Em nên vui mới đúng."
Jennie nhìn Lalisa một hồi, sau đó không nói gì thêm. Chỉ nghĩ thầm trong đầu câu "Đứa nhóc này khùng rồi." Rồi tiếp tục công cuộc bấm điện thoại dạo của nàng.
Bên phòng Jisoo và Chaeyoung thì không khí hơi khác thường một chút. Chaeyoung cố gắng ngồi bật dậy, tốc độ lề mề, so với con rùa thì không khác gì mấy. Nhưng cũng phải thông cảm cho main vocal chớ =(( Hát liên tục mười mấy tiếng không đứt hơi đã là may rồi.
Jisoo không quan tâm lắm đến Chaeyoung, khác hẳn với thái độ quan tâm mấy đứa em của vợ cậu. Jisoo vẫn mãi miết chơi game. Ừm... Là tại lịch trình quá nhiều nên thời gian chơi game của cậu bị hẹp lại, vì vậy nếu rảnh thì việc đầu tiên cần làm chơi bù.
Bởi hai căn phòng không cách âm, nên tiếng Jennie hoàn toàn có thể vọng qua được bên phòng Jisoo. Đối với việc Jennie quan tâm hai đứa em út này, thì Jisoo cũng quen rồi. Không có ghen bóng ghen gió gì đâu. Chỉ cảm thấy cô đơn một chút xíu thôi =(((
"Sao trông chị buồn thế ?"
Chaeyoung cười, cô khoác bừa chiếc áo khoác lên người. Thời tiết ở Seoul thật sự quá lạnh, nếu không mặc áo thì việc hoá thành đá cũng có thể xảy ra lắm.
"Mệt."
Jisoo nói, cũng không mấy quan tâm đến Chaeyoung. Điều quan trọng cần làm hiện tại của cậu là c.à.y x.o.n.g g.a.m.e
"Chị qua phòng chị Jennie chơi đi. Ở phòng này quài, có khi bị tự kỉ đấy."
Chaeyoung cười cười nói.
"Có ai mà mới ở phòng chưa đầy một tiếng đã tự kỷ đâu."
Jisoo nhăn mày, khó chịu nói. Chắc chắn là vì ở chung với nhau quá nhiều, nên tính của Lalisa đã truyền nhiễm cho Chaeyoung rồi. Đờ mờ, hay lắm Lalisa. Chị mày giao Chaeyoung cho mày vì chị phải chăm sóc vợ chị chứ không phải để mày dạy hư nó :'>
"Chị sẽ là người đầu tiên."
"Mày biến đi !"
Thật ra câu đó không phải nói với Chaeyoung mà là đang nói với game. Cơ mà không biết tại vì sao Chaeyoung sợ quá, nên chạy mất dép luôn.
Năm phút sau =)))
Phòng bếp
"Lalisa, cậu muốn ăn cái gì ?"
"Cái gì cũng được."
Lalisa cười, trực tiếp ôm lấy tấm lưng gày gò có chút dẹo của cô vào trong lòng. Đặt cầm lên đôi vai cô, cười hì hì như được mùa.
"Cậu nặng quá."
"Ôm thôi cũng nặng à. Hôm trước tớ thấy cậu xách chị Jisoo và chị Jennie ấy. Mỗi người một tay ấy. Trông như mấy người tập tạ, mạnh khoẻ cực kỳ. Mà giờ tớ mới dựa chút đã kêu nặng."
Lalisa mĩm môi, cậu thật không thể kìm lòng nổi khi thấy tấm lưng vô cùng đẹp này. Cậu choàng tay, ôm lấy chiếc eo thon ơi là thon của nàng, kéo chặt vào lòng. Tự nhủ với bản thân, cả cơ thể và vòng eo này đều là của Manoban Lalisa. Cả đời này, cũng không để người khác giành lấy.
Chaeyoung cuối đầu chăm chú đọc cuối sách nấu ăn. Cứ mặc cho Lalisa miệt mài ôm cô. Thật sự đã quá quen với mấy cảnh này rồi. Cơ mà.... Được chồng ôm không phải là sướng lắm sao =((
"Cậu thơm quá."
Lalisa cọ cọ đầu vào mái tóc cô.
"Đừng nghịch. Để tớ nghiêm cú."
"Không, vẫn nghịch đấy."
"Thế không nấu đồ ăn nữa."
Lalisa giật mình, chăm chăm nhìn Chaeyoung, đơ hết thảy bốn năm giây.
Kim Jisoo !!! Chị đã làm gì Chaeyoung của em. Mới ở chung phòng chưa quá một ngày, mà chị đã lây bệnh phũ toàn tập cho Chaeyoung rồi =(( Chị ơi, em cho vợ em chung phòng với chị tại vì Chaeyoung muốn. Chứ em hoàn toàn không muốn đâu. Hay giờ chị trả vợ lại cho em đi =((
"Sao cậu nhìn tớ chăm chăm vậy ?"
"Cậu bị chị Jisoo nhập rồi."
"Hồi nảy, chị ấy nói tớ bị cậu nhập. Giờ cậu lại nói, chị ấy nhập tớ. Thế là ai nhập tới đúng đây ?"
Lalisa và Chaeyoung mơ màng suy nghĩ về câu hỏi một cách rảnh ruồi ~ Không lo nấu ăn, lo suy nghĩ mấy cái chuyện gì đâu không ~ Đúng là Maknae Line ~
Nhưng người nhập Chaeyoung thật sự, chính là... Jennie Kim.
Phòng của Jennie.
"Hắt xì."
"Jennie, chị đã bảo em phải mặc áo ấm cơ mà. Sao vẫn chưa mặc, hả ? Bây giờ hắt xì rồi kìa. Em bị bệnh thì chị biết phải làm sao đây ? Ai chơi với chị ? Ai thương chị ? Ai chăm sóc chị đây !!! Jennie Kim !!!"
Tiếng hét um xùm của Kim Jisoo xuất hiện bất ngờ tại phòng của Jennie. À, lúc đầu chửi chửi Chaeyoung cho dữ vô. Xong, cảm thấy cũng đúng đúng. Thế nên mới mò qua phòng Jennie. Cơ mà không phải sợ tự kỷ, mà sợ bệnh thiếu hơi tái phát trước khi kịp dùng thuốc.
"Chắc có ai nhắc em thôi mà ! Sao chị la hét dữ vậy ?"
Combo phũ + nói chuyện tào lao = Jennie Kim :)
Cậu nhăn mày, không cãi lại nàng. Sau đó, ngồi bật dậy. Trực tiếp đi lấy áo khoác từ tủ đồ (của Lalisa) đưa cho nàng. Thật ra lý do Jisoo lấy tủ đổ (của Lalisa) này là vì áo Jennie thường mỏng, lại hay có thói quen khoe cổ. Thế nên áo khoác cũng như vậy. Làm Jisoo đau hết cả tim.
"Jennie, em tốt nhất nên dẹp hết mấy áo khoe cổ đi."
"Sao vậy ?"
Vừa mặc áo khoác Jennie vừa nói. Kèm theo nụ cười khoe hai cục bánh bao.
"Chị sẽ ghen đấy. Chiếc cổ đó là của chị. Không cho ai nhìn hết."
"Nhưng em không có áo nào khác ngoài kiểu đó."
"Quần áo của Chaeyoung nhiều lắm. Chị lấy cho em."
(Sáng hôm sau.
"Á Á Á !!! ĐỒ CỦA TÔI ĐÂU HẾT RỒI." - Chaeyoung.
"Mới sáng sớm, em la cái gì ?" - Jisoo.
"Em bị mất đồ rồi." - Chaeyoung.
"Chị không biết." - Jisoo.)
Nàng nằm co người trong lòng cậu, hưởng thụ máy sưởi ấm đang hoạt động hết tốc lực. Nàng cười, hành động trẻ con thổi thổi vào mái tóc nàng nhằm mục đích sưởi ấm da đầu của cậu khiến nàng từ nảy đến giờ cứ cười miết.
"Em cười cái gì ?"
"Chị trẻ con quá."
"Trẻ con ? Chị lớn hơn em hai tuổi đấy".
"Chị như đứa trẻ 2,4 tuổi ấy."
"Chỉ trẻ con với một mình em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro