sống xa chị chẳng dễ dàng





chị à, em hối hận rồi. chị về với em đi có được không ?

có những ngày nghĩ về chị, em chỉ muốn bật khóc. có những ngày nghĩ về những gì chúng ta đã trải qua, em chỉ biết ngậm ngụi, miệng thấm đẫm vị cay. có những ngày nghĩ về thứ mà chị đã dành cho em, sự ôn nhu, sự dịu dàng năm ấy. em chỉ biết chết lặng, lệ cứ thể chảy dài xuống gò má. có những khi như thế, em nhớ về chị, nhớ những năm tháng vội vã yêu nhau. và em hối hận.

năm đó, chị thương em nhiều như vậy, thế mà em không biết trân trọng chị. ham chơi, ghen tuông bậy bạ, làm đủ thứ khiến chị khó chịu. vậy mà, chị vẫn là người xin lỗi em trước. chị bảo, "được rồi là chị sai. em ngoan nào." em không suy nghĩ cho chị, không hiểu chị muốn gì. em chỉ biết cho em, biết cho mình chị trong mối quan hệ này. chị cũng biết đấy, thế mà không trách em, chị nói chị thương em là được rồi, em không thương chị cũng chẳng sao. khi đó còn dẫu mỏ lên mắng chị ngu ngốc. nào biết được, người ngu ngốc nhất trong mối quan hệ này lại là em.

nhớ lúc trước, chị bảo hôm nay chúng ta rảnh mình đi chơi nhé. em đồng ý ngay. chẳng hiểu sao, tới lúc đi rồi em mới bảo em lười lắm chẳng muốn đi đâu cả. đó là lần hối hận nhất cuộc đời em khiến em mất đi chị mãi mãi. một kim jisoo yêu em và cưng chiều em đến nhường nào. khi ấy chị chuẩn bị quà lẫn những thứ em thích, làm đầy đủ những thứ cần cho một buổi tiệc hào hảo, chỉ cần em và sự bất ngờ nữa có lẽ đã đủ rồi. là ngày kỉ niệm yêu nhau của hai đứa. vậy mà em quên mất. em quên thật... lúc về, chị dỗi em cả buổi. nghe lalisa nói mới biết lý do tại sao chị giận. mà, jennie kim của những năm đó hờ hững lắm, nghĩ chị giận rồi sẽ tự ngui thôi. kim jisoo thương em mà, làm sao dỗi lâu được. và jennie kim của những năm đó đã nếm được mùi đau đớn đến tận cùng.



"em à, em đừng thân với sooyoung nữa được không ?"

"này, sooyoung chính là đứa bạn thân duy nhất của em đấy. chị muốn em bỏ ? em bỏ chị thì có."

"không phải. ý chị không phải vậy.... jennie kim à..."

"được rồi. chị không cần nói nữa."

chị hay ghen lắm. chị không thích em thân thiết với người khác ngoại trừ chị. chị biết anh sooyoung thích đùa lắm nhưng trò đùa bắt đầu trở nên quá đáng khi đến cả jennie kim năm đó cũng hùa theo. có lần, cả hai diễn lại cảnh hôn nhau trong phim hai thế giới. chị joohyun bảo quay lại cảnh hôn đó đi, dù sao sau này một trong hai người đám cưới có thể mở lên xem. em làm thật, em mở máy lên, còn canh thời gian bấm máy. sooyoung rất thích đùa, nói đúng thì là thừa muối đấy, làm gì cũng phải lố. đến cả cảnh hôn giả cũng phải làm cho nó giống thật. trong phim không có nam chính đè nữ chính xuống bàn cưỡng hôn, mặc dù có cũng sẽ chẳng làm. nào ngờ đứa khốn nạn đó nghĩ gì làm đó, đè em xuống thật. chị joohyun kích quá, hét quài mấy câu "sooyoung đè jennie. hôn đi hôn đi." khi ấy vừa đúng lúc chị bước vào, vẫn trong tư thế diễn và máy quay vẫn còn hoạt động. chị joohyun cũng vừa đúng lúc hét lên câu "đám cưới hai người mà diễn cảnh này chắc hot lắm." chị không biết phản ứng thế nào, bất giác nhìn thấy chị có chút không vui. sooyoung đứng bật người dậy, buông em ra. em đơ người, chỉ thấy chị nhìn em chằm chằm, một lúc rồi lại bỏ đi. chị đóng cửa thật mạnh, khiến em giật bắn người. sooyoung kêu anh đuổi theo, em không biết làm thế nào cả, cả người như rối hết lên, chân tay không biết làm gì hơn ngoài việc run rẩy. em sợ mất chị, lúc đó em đã nghĩ như vậy. ừm, em mất chị thật.

em xin lỗi nhiều lần, rất nhiều lần. chị bảo không sao đâu, em thân với ai cũng đâu liên quan đến chị. phải rồi, cảnh hôn nhau trong phim hai thế giới chính là cảnh jisoo kheo với em muốn được em làm như vậy trong đám cưới đôi ta. phải rồi, chị thích nó như vậy, vậy sao em lại thực hiện nó với kẻ khác ? em đau lắm chị ạ. mỗi lần nghĩ đến nó, chỉ cảm giác đau không từ nào diễn tả được. từ tận đáy lòng, từ tận trái tim đang không ngừng rỉ máu. là em ham chơi quá đáng. là em không nghĩ cho chị. là em đã lạc mất chị.

ngồi trên chuyến xe buýt, ngắm nhìn mọi thứ bằng ánh mắt không thể bi thương hơn. ai cũng thấy em bi thương, cả chú tài xế vẫn không kìm lòng được mà nhìn em vài cái. em mong, chị ở nơi nào đó, có thể biết được, khi xa chị rồi em trở thành kẻ bi thương, luỵ tình đến cỡ nào.

chị bướng lắm. hồi đó yêu nhau, mỗi lần đi xe buýt đều có ai bên cạnh. mà bình thường em toàn đi chuyến cuối, xe chẳng còn ai, máy lạnh thì thật sự muốn đóng băng em. chị bảo em à đừng đi xe buýt nữa, tiền taxi cũng chẳng mắc bao nhiêu. em không nghe, cãi lại chị hoài. mà cãi thì cãi, em thấy chị cũng chị đúng nhưng đã thành thói quen rồi thì em biết phải làm sao bỏ đây. hồi đó cũng giống hôm nay, khoanh lạnh vẫn lạnh như vậy. khi đó em có chị, chị sẽ ôm em vào lòng, đem vòng ngực sưởi ấm trái tim em. bàn tay ấm áp xoa dịu sự đông cứng, loang toả hơi lạnh. còn nếu như thế vẫn chưa đủ để sưởi ấm, thì chị sẽ hôn em. hôn em, truyền sự ấm áp từ khoanh miệng để sưởi ấm đôi môi đông cứng. trong xe mà còn người thì chỉ muốn chôn một hố để chui vào. xấu hổ lắm. nhưng giờ em có muốn xấu hổ thêm một lần nữa thì có được không kim jisoo ? muốn người khác nhìn em với ánh mắt ghen tỵ hơn là bi thương, tội nghiệp, thì có được không chị ?

có nhiều khi, em lại muốn đôi ta cãi nhau thêm vài lần nữa. nghe thì kì đấy nhưng còn hơn ánh mắt lạnh nhạt chẳng quan tâm gì của chị dành cho em. em còn nhớ, chúng ta thường cãi nhau với những lý do vô cùng vớ vẫn. tỉ dụ như việc chị không trả lời câu hỏi của em. mà đúng, lần đó giận là phải rồi. em hỏi chị có thương em không ? chị không những không trả lời, mà còn chẳng nhìn em một cái. các cặp đôi bình thường hay cãi nhau vì vấn đề không hợp ý nhau. em và chị không như vậy, em biết chị hiểu mọi thứ về em và em tin em cũng như thế. và em cũng biết, lúc chị không trả lời thì câu đó đồng nghĩa vỡi chữ "không." em hỏi chị nhiều lần, chị vẫn không trả lời. à, mà nếu trả lời chị chỉ nói "thôi, em đừng hỏi nữa."

em còn nhớ, lần cãi nhau lớn nhất của chúng ta chính là lúc em thấy chị đi với cô gái khác. ai cũng bảo cô gái đó đơn thuần chỉ là bạn thân thôi, jennie kim không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. họ không biết, nhất định không hiểu được ánh mắt mà chị nhìn cô gái ấy say đắm đến mức nào. nụ cười chị dành tặng cô ấy dịu dàng đến đâu. cũng không biết, giọng nói cùng cử chỉ của chị khác lạ cùng sự ôn nhu không giấu điều đó... cũng từng làm với em. em thấy rất nhiều lần, em thấy hành động xoa đầu, mỉm cười, nhéo má, trêu chọc chẳng cần giấu của hai người đang từ từ giết chết trái tim em. em khóc nức nở, khóc đến mức xém tí đã ngất đi. chị không để tâm, chị chỉ nói "đừng suy nghĩ về chị nữa." câu nói đó chẳng khác nào câu "việc của chị không hề liên quan đến em. em không có bất gì thứ gì để chen ngang việc của chị."

đau đến điến người. cãi nhau vài lần, khóc nhiều lần. rồi dẫn đến chia tay. sau đó, chuyện tình cảm của chị và cô ấy công khai thật. em biết mà, từ đầu đã biết rồi, chị đã chẳng còn thương em.

mà thôi, em cũng không dám suy nghĩ nhiều. lại khóc mất.

nhìn chuyến đi ta đã từng đi, nhìn mọi thứ chúng ta đã từng cùng nhau quan sát, nhìn hàng ghế chúng ta từng ngồi, nhìn những hành động mờ ảo xuất hiện trong cuộn băng dài của quá khứ đã từng hiện diện tại nơi này. chị à, trở lại với em đi. có được không ?

"jennie à !"

"dạ, bà."

"cháu đi một mình à ? người yêu cháu đâu rồi ?"

"dạ. chị ấy...."

"hôm qua, bà thấy người yêu cháu đi với một cô gái khác đấy. trong họ rất thân thiết, còn khoác tay nhau, hôn hít đủ kiểu trên xe nữa."

"vậy hả bà ?"

"ừm. lúc đó bà tức lắm cháu ạ. chỉ muốn lấy dép quăng thẳng vô mặt nó.... đem hẹn hò với cháu tại sao lại chạy đi chơi với người khác ?"

"thật ra, cháu và jisoo.... chia tay rồi ạ."

"vậy à.. bà thật sự xin lỗi."

chào tạm biệt bà, rồi rời khỏi chuyến xe. bà là vợ của chú tài xế, xưng hô bà - cháu chỉ là một cách thể hiện sự tôn trọng thôi. xưng hô như vậy, đương nhiên là có lý do rồi. chị của những năm đó nắm tiếng Hàn không vững, vì vậy chữ cô cứ lại đọc nhầm thành bà. riếc rồi sau này, khi em biết chị đọc sai, muốn sửa cũng sửa chẳng được. mà người được gọi là bà ấy, cảm thấy thích thú cách xưng hô kiểu này vô cùng thú vị thế là giữ như vậy luôn. bà cũng là một trong những người chứng kiến những ngày yêu nhau vội vã của em và chị.

con đường dài đến vô tận, đi mãi vẫn không hết. khiến đôi chân em muốn mòn, muốn rời rã. lời bà nói, đâm sâu vào đáy lòng em.

sao chị nỡ vậy jisoo ?

nơi chị từng bên em, từng vui đùa, từng hạnh phúc, từng là nơi hẹn hò khó hiểu của đôi ta. vậy mà... chị đối với kẻ khác cũng như vậy. dẫn họ đến nơi đó, cùng họ làm những chuyện chúng ta từng làm. chị xem xem là gì vậy ? chị, chẳng khác nào chà đạp đến những kỷ niệm ít ỏi mà đôi ta đã từng cố gắng tích góp.

cái gì gọi là thói quen ? chính là khi em bỗng ngẩng đầu nhìn thấy cửa hàng bán bánh gạo cay ven đường, em lại nhớ đến chị. đoạn phim cũ như đang quay chậm lại, em thấy bóng dáng đâu đó của đôi ta năm đó tranh giành từng miếng bánh gạo. mấy trò trêu chọc chị hay lừa em, đánh lạc hướng em rồi ăn luôn miếng em vừa mới gắp. hài thật, nhớ đến lại thấy buồn cười. xuân, hè, thu, đông, chị và em đều đứng ven đường ăn bánh gạo. vậy mà mới vội vã hết gần một năm, đã chẳng còn chị bên em rồi. em muốn chạy qua đó mua vài hộp ăn, nhưng lại sợ người ta hỏi này hỏi nọ. sẽ có người hỏi em đâu rồi, và em phải trả lời là "chúng tôi đã chia tay" nữa sao ? cái gì cũng biết mệt mà chị. nếu không mỏi miệng thì mệt tim, mệt cho nó khi suốt ngày chịu những cơn đau điếng.

chị đã thương em thế nào, mà một thiếu niên hai mươi hai tuổi còn cả một thanh xuân rộng mở đang chờ vẫn chấp nhận khoá cánh cửa đó lại chỉ để sống với những quá khứ ?

chị năm đó thương em lắm, rất thương em. chị bảo "sau này 25 tuổi, mình đám cưới nha chị." em bàn với chị về đám cưới, bàn về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, bàn về đám cưới chúng ta phải mời ai. chị còn nhắc em rất kỉ lượng chỉ được mời những người thân thiết, chị không thích người lạ. em cười, em nói đám cưới mà mời người lạ làm gì chị. chị cười đắc ý, trả lời một cách dõng dạc, "có đấy em ạ. shipper jensoo rất chờ ngày em và chị đám cưới. mà chị mới nghĩ ra cái này hay lắm này. hay chúng ta bán vé cho từng chiếc ghế ăn mừng đám cưới đi. chỉ cần giao bán chục triệu won và tên em và tên chị sẽ được liệt vào danh sách tỉ phú trẻ nhất hàn quốc cho xem." khi ấy, nghe em nói mà ngại đến chính mặt, chỉ biết trả lời "sự đời, có khi sau này cả nắm tay nhau chúng ta còn chẳng làm được." mà nào ngờ, nó thành sự thật.

em thích ăn, thích nó như thích chị. chị biết điều đó, nên mỗi lần muốn em vui đều mua đồ ăn cho em. món em thích nhất là bánh gạo. hôm đó, chị mua cho em đủ mười vị khác nhau. em thích lắm, ăn nhiều vô cùng, ăn đến nước cũng hết luôn. chị lại trêu chọc "em ăn nhiều như vậy thì làm sao chị nuôi em nổi đây." em tức, trả lời chị, "ai cần chị nuôi." mà giờ, em muốn chị nuôi em thật thì chị có còn muốn nuôi em nữa không ?

một người chỉ vừa hai mươi ba, nhưng đối với em vô cùng ôn nhu. sự chu đáo, ân cần của chị dành cho em. chị mãi mãi cũng chẳng thể nhớ được hết chúng. nói nhiều lại thấy buồn, những ngày đông như vậy, chị thường hay ôm em lắm. em ở trong lòng chị nhỏ bé lắm, một tay là kéo em vừa khích. jisoo thương em. em đói, chị liền chạy mua đồ ăn cho em. em giận, chị liền dỗ em. em khóc, chị lau nước mắt cho em. em ghen tuông, chị ở bên dỗ dành, nói câu yêu thương dỗ em. jisoo thương em như thế, tại sao em không nhận ra nhỉ ?

đến nhà rồi, nhìn một khoảng không trống khiến tim em có chút đau. em muốn vào nhà nhanh, lúc mở cửa bước vào, có người đập tay lên vai em. khiến em giật mình rớt mất chùm chìa khoá. người đó cúi xuống, nhặt lên giúp em. đưa tận tay em và nói "này, nên cẩn thận chứ."

tông giọng trầm quá, phát âm tiếng hàn cũng chẳng chuẩn. va vào tai em như những con dao ồ ạt đỗ dồn vào vết thương. giọng nói ấy.... là chị.

"chị tới đây làm gì ?"

lâu rồi, đã rất lâu rồi. từ ngày em lỡ miệng nói câu chia tay. anh đã chẳng thấy chị nữa. gương mặt này, giọng nói này, em đã từng mơ thấy và cũng chỉ mong ước được nhìn thấy nó một lần nữa trong cuộc đời. vậy mà giờ em thấy chơi vơi quá, câu bà nói lại lập lại trong trí óc em. em nhận ra chị của ngày hôm nay đã chẳng còn là của em nữa.

ôi trời ạ, chỉ là hành động nhắc nhở và ánh mắt bình thường kia thôi cũng đủ giết chết trái tim em rồi. em ngẩng đầu nhìn chị, sự lạnh lùng thảm khốc trong mắt chị đang dần đâm chết trái tim em. chị à, chị có còn là jisoo không vậy ? hay đã là con người khác. một con người em không hề quen biết.

"vài bộ vest, tôi vẫn còn để ở đây."

"được vậy chị vào lấy đi."

em nhìn chị. thương xót cho những ngày vội vã của đôi ta.

chị bước vào. căn phòng vốn vĩ đã thiếu đi ai đó, buồn bã, sầu não. bây giờ có lẽ khác hẳn rồi, em không đi vào cùng chị. thật sự không muốn. đứng ở góc cửa, nhìn bóng lưng em bao phủ khắp nơi trong căn phòng, một cảm giác quen thuộc không thôi đang ngập về.

bóng lưng từng mang đến cho em sự bình yên. từng mang đến cảm giác hạnh phúc vô bờ. từng khiến em muốn ôm lấy, chỉ muốn được tấm lưng này bảo vệ trọn đời.

trời lạnh quá, giờ em muốn ôm thì có được không ?

nghĩ gì làm đó. mặc dù em rất ghét tính đó nhưng giờ nếu không làm thế em sẽ điên mất. em sợ, nếu giờ không làm, em sẽ lạc mất chị mãi mãi. à không, làm thế chỉ để đáp ứng nhu cầu được sưởi ấm của em thôi. đến cuối cùng em vẫn không nghĩ cho chị....

"kim jisoo ! chỉ một chút thôi ! cho em... được ôm chị."

em lười nhác, rút đầu vào lưng chị. cố gắng ôm chị thật chặt. dồn hết sự cam đảm từ bé đến lớn, để giữ lấy một tấm lưng đã từng là của em, một con người đã từng dốc sức yêu em. giờ lại phải tha thiết cầu xin nó, cầu xin sự ấm áp vốn đã từng là của em.

em được ôm chị rồi. hai trăm ba mươi ba ngày cầu mong được bên chị, cầu mong bản thân đối mặc với hiện tại thay vì cái quá khứ chết tiệt cứ đu bám mãi kia. nhưng bóng lưng này lạnh quá, làm trái tim em vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn....

một phút, hai phút rồi ba phút.

em ôm lấy chị, thật chặt. em không muốn mất chị. thật sự không muốn đi chị. em khóc, nước mắt lại rơi. nghĩ đến những thứ đã từng là của mình, đau đến cháy lòng.

nước mắt rơi lả tả, thấm một mảnh sơ mi trắng của chị. không kìm được lòng, mở miệng nói "jisoo à, chị đừng đi có được không ? trở lại bên em đi. làm ơn về với chị đi. em hối hận rồi chị ạ, rất hối hận rồi. em thương chị nhiều lắm. rất thương chị. em tiếc thương những ngày đôi ta bên nhau. jennie kim của những năm đó đã sai lầm rồi, em không nên bướng bĩnh như vậy, không nên chọc chị tức giận. jennie kim năm đó đã không nghĩ cho chị, đã khiến chị buồn, rất buồn. jennie kim của hiện tại đã hiểu ra vấn đề rồi. em cần chị, jisoo. đừng bỏ em."

"jennie đừng khóc nữa."

"làm ơn, tha thứ cho em."

"chị bảo em đừng khóc nữa."

"jisoo à !!!"

"chị không thích em khóc. chị đã bảo em đừng khóc !"

"em không muốn mất chị ! em không muốn nhìn thấy chị và cô ấy bên nhau nữa ! thật sự, em không muốn ! chị là của em mà, là của em cơ mà ! sao chị lại đi cùng kẻ, nắm tay kẻ khác, ôm hôn kẻ khác ! hành động đó phải dành cho em ! chị là của em !"

em khóc toáng lên, hét to lên từng tiếng. tiếng nấc cụt vang lên từng đợt. em cần chị kim jisoo à.

"jennie kim. em đã biết em cần chị đến cỡ nào chưa ?"

"rồi, em thật sự biết rồi. nó đắng cay lắm khi em nhận ra em mất đi chị. mất đi những ngày tháng bên nhau của chúng ta. chị ơi, làm ơn về với em đi."

"đồ ngốc, em chậm hiểu quá."





- END -

_
lúc tớ viết cái này là lúc tớ vừa chia tay người yêu cũ -.- nói chung là cũng bảy tám tháng rồi nên bây giờ đọc lại thấy buồn cười quá =))

giờ thì cậu ấy có bạn gái mới rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro