2 (H)

[Phác tổng!!! Có chuyện rất gấp😣😣]

[Là chuyện gì?]

[Hôm nay Kính Tú tổ chức sinh nhật]

[Không phải đã qua sao? Dạo trước anh còn cùng em đi chọn quà]

[😲😲😲 Phác tổng nhớ thật kĩ a. Đúng là sinh nhật Kính Tú đã qua, nhưng hôm ấy cậu ta trọng sắc khinh bạn, cùng bạn trai đi tú ân tú ái. Hiện tại vì cảm thấy hổ thẹn với Biện xinh đẹp em đây, nên đã quyết định mời em cùng Chung Đại đi ăn bù. Hơn nữa ngày mai còn là cuối tuần nhe. Người ta dạo này rất ngoan ngoãn không hề đi chơi. Cho nên cho em đi nhe Phác tổng~~~~~]

[Được rồi. Khi về thì gọi anh đi rước. Mau tập trung học đi.]

[Yes sirrrrr😙😙😙]

Sau một hồi năn nỉ ỉ oi, cuối cùng cũng được Phác tổng thả đi chơi. Biện Bạch Hiền liền thật nghe lời đặt điện thoại qua một bên, chăm chăm chú chú nghe giáo sư đang giảng bài trên bảng.

Chăm chú không được bao lâu liền bị bạn học ngồi cạnh khều móc không ngừng.

  "Tiểu Bạch cậu đã xin được Phác tổng chưa???"

  "Tất nhiên là được rồi"

  "Anh ấy sẽ cho đi sao???"

  "Tất nhiên là cho rồi"

  "Không hề lèm bèm dặn dò gì sao???"

  "Tất nhiên là không rồi"

  "Bạn học Kim Chung Đại, vì sao bạn lại có nhiều vấn đề để hỏi như vậy chứ???"

  "Tớ chỉ hỏi thôi, nhìn mặt không nghĩ Phác tổng là người dễ dàng như vậy"

  "Cậu có biết tớ chính là tiểu tổ tông của Phác tổng không hả???"

  "Được rồi, được rồi. Biện Bạch Hiền cậu chính là tổ tông. Không thèm nói chuyện với cậu nữa. Tớ chuồng trước đây, buồn ngủ muốn chết rồi"

  "Bạn học Chung Đại, tớ nói này. Cậu hãy về bảo anh nhà cậu tiết chế một chút đi, nếu không sẽ tinh tẫn nhân vong đấy"

  "Cậu đi chết đi Biện Tiểu Bạch" Kim Chung Đại không thương tiếc cốc một cái thật mạnh vào đầu Biện Bạch Hiền. Sau đó liền co chân chạy cúp tiết.

Biện Bạch Hiền thật vất vã mới tan học. Vừa ra tới cổng trường liền nhìn thấy Độ Kính Tú cùng Kim Chung Đại đang đứng chờ ở đó. Rõ ràng đều là sinh viên năm cuối, vì cớ gì bọn họ lại thảnh thơi như vậy, cậu lại học nhiều như vậy???

Ể!!! Bên cạnh Độ Kính Tú còn có một người thật cao, thật đẹp, tất nhiên không bằng Phác tổng rồi. Sau khi đến trước mặt bọn họ Kính Tú liền giới thiệu cho cậu vị nam sinh bên cạnh

  "Cậu ấy tên Kim Chung Nhân, là em họ của Đại Đại, nhỏ hơn chúng ta một tuổi. Buổi tiệc hôm nay, cậu ấy tài trợ"

Biện Bạch Hiền hướng Kim Chung Nhân giới thiệu một cái, bốn người liền leo lên xe đi ăn.

Lâu lâu mới có thể ra ngoài chơi mà không có Phác tổng bên cạnh. Bạch Hiền liền high đến quến trời đất. Chung Đại, Kính Tú, Chung Nhân ngăn cỡ nào cũng không ngăn nổi cậu

Biện Bạch Hiền hiện tại say khướt, cả người mềm nhũn. Đừng nói đến đường về nhà, cả nhấc điện thoại gọi Phác Xán Liệt cậu còn làm không nổi. Điện thoại lại cài mật khẩu, đám người Đô Kính Tú chỉ biết một bên thầm than trời, một bên nghe Biện Bạch Hiền lảm nhảm liên tục. Còn đang cảm thán chuyện đời thì chuông điện thoại của Bạch Hiền liền vang lên. Màng hình hiện một cái tên 《Phác tổng cao phú soái của Biên bảo bối khả ái thông minh》đang gọi đến.

  "Alo" Đô Kính Tú nhanh nhẹn bắt máy

"Cho hỏi cậu là ai"

  "Tôi là Đô Kính Tú, bạn học của Bạch Hiền. Anh có phải là Phác tổng??"

  "Phải"

  "Cậu ấy đang say, anh mau đến rước. Chúng tôi đang ở XXX"

  "Được rồi. Cảm ơn"

Sau một màng vất vả để na con heo sỉn lên xe, Phác Xán Liệt liền hướng nhóm người Đô Kính Tú tạm biệt, khởi động xe về nhà.

Trên đường về Bạch Hiền trái với tưởng tượng. Cậu thật yên tỉnh, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế phụ không hề lên tiếng. Phác Xán Liệt đang thầm cảm tạ trời đất khiêng cậu vô nhà thì:

  "Phác tổng, Phác tổng tiểu Bạch thật sự thích anh muốn chết" Biện Bạch Hiền làm nũng dụi dụi đầu vào ngực Xán Liệt

  "Biết rồi, đừng dụi nữa. Anh sẽ không nhịn được"

Biện Bạch Hiền khúc khích cười hai tiếng liền rời khỏi cái ôm của Phác Xán Liệt. Cậu hướng phòng ngủ chạy về, anh cũng không vội đi theo phía sau. Không ngờ đến, vừa mở của phòng bước vào liền bị cảnh xuân trên giường đập mù mắt.

Bạch Hiền nằm ngang trên giường. Một tay chóng đầu, tay còn lại đặt trên hong, áo sơ mi buông xuống lôn ra đôi vai nhỏ nhỏ xinh xinh. Phác tổng nuốt lại nuốt lại nuốt nước miếng n lần. Nhìn xuống phía dưới nữa. Thật quá đáng mà. Quần của Biện Bạch Hiền hiện tại đã không biết bị quăng đi từ lúc nào, và bị quăng ở nơi nào. Nơi đó hiện tại chỉ còn một chiếc quần con thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo sơ mi. Cặp chân thật thon dài, thật trắng trẻo đang phơi bày trước mắt. Nhìn đi nhìn đi, cặp chân nhỏ đó còn không ngừng chà sát vào nhau. Phác tổng muốn hóa sói rồi.

  "Phác tổng không muốn ăn em sao??? Mau lại đây nào" trong lúc Phac Xán Liệt còn đang kiềm chế không cho bản thân hóa sói thì bạn nhỏ Biện Bạch Hiền lại thấy chết không sờn. Nhẹ giọng khiêu khích anh.

Phác tổng thật sự không thể nhịn nổi nữa, máu mũi cũng sắp tuông ra rồi. Không hề chần chừ, Xán Liệt liền vồ tời đè lên cái người đang nằm trên giường. Dùng cặp môi của mình mút mát cặp môi nhỏ của cậu. Hai tay cũng không rảnh rỗi ngay eo cậu sờ tời sờ lui. Biện Bạch Hiền cũng rất phối hợp nâng người, hai tay vòng qua ôm cổ Xán Liệt.

Phác Xán Liệt sau khi hôn môi xong liền gặm xuống tới cổ cậu để lại thật nhiều dấu đỏ tím. Kéo dài một đường từ cổ xuống eo. Anh dừng ngay phần rốn của cậu không  ngừng hôn liếm. Phần lười không ngừng ra vào rốn như thực hiện động tác tính giao. Biện Bạch Hiền không kiềm được liền nhỏ giọng rên rỉ.

Phác tổng sau khi chơi đã phần rốn cậu liền cúi xuống ngậm lấy tiểu Biện phun ra nuốt vào. Bạch Hiền cở thể mẫn cảm không thể chịu nổi kích thích, không lâu sau liền rướn người ra ngay trong miệng Xán Liệt.

Bạch Hiền vừa mới ra xong liền thanh tỉnh không ít. Thanh tỉnh được một chút liền nhìn thấy hình anh Phác tổng nhả thứ đó của mình ra tay, miệng nhếch lên một ít, mắt chăm chú nhìn phía dưới của cậu. Như cảm nhận được ánh mắt Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn cậu, mỉm cười. Chồm người lên hôn cậu, tay cũng không rảnh rồi mò xuống phía dưới cho một ngón tay vào.

  "Ưm... ưm..." Bạch Hiền nhịn không được, liền từ khe hỡ của nụ hôn phát ra hai tiếng rên rỉ. Phác Xán Liệt cũng không thể chờ được lâu hơn nữa, phía dưới đã trướng tới phát đau. Liền cấp tốc cho thêm hai rồi ba ngón tay vào.

Sau khi cảm thấy đủ liền không chần chừ rút ra ba ngón lại của mình. Thay vào đó là cự vật cương cứng. Bạch Hiền sau khi ba ngón tay rời khỏi còn tính xoay eo kháng nghị, liền cảm nhận được sự thay thế của vật nóng cứng bên dưới. Thoải mái phát ra tiếng rầm rì.

  "Bảo bối thật tuyệt. Bên trong hút anh thật chặt" Phác Xán Liệt càng ngày càng điên cuồng hơn trước. Chín nông một sâu mà tiến lên.

  "Phác tổng, nhẹ một chút. Em chịu không nổi"

  "ưm... ưm... Phác tổng... chổ... chổ đó... đỉnh mạnh... đỉnh mạnh vào..." Biện Bạch Hiền hai chân vòng quanh eo Phác Xán Liệt, hai tay cũng ôm chặt cổ anh kéo xuống không ngừng hôn hít.

  "Bảo bối, bảo bối, bảo bối... bảo bối thật giỏi..." Phác Xán Liệt không ngừng kêu cậu

  "Phác tổng... em không... không được rồi... em sắp đến.... sắp đến rồi..." Bạch Hiền bị đỉnh đến không ngừng kêu lên. Qua một lúc liền chịu không nổi nữa, lần thứ hai bắn ra.

Phác Xán Liệt vẫn chưa buông tha cậu, không ngừng đỉnh lên điểm nhô ra. Khiến cho Biện Bạch Hiền vừa mới bắn ra lại có xu thuế ngẩng đầu tiếp.

"Phác tổng... nhẹ... nhẹ một chút..."

"Là chổ đó... đỉnh chổ đó..."

"Phác tổng... mau... mau một chút... em sắp... sắp tới... nữa rồi..."

Biện Bạch Hiền bị đâm đến không ngừng rên rỉ lung tung rồi. Phác Xán Liệt cũng không nhịn được nữa. Đâm thêm vài chục cái liền ra ở bên trong Bạch Hiền. Cảm nhận được dòng nóng ấm không ngừng trào ra trong cơ thể, cậu cũng không nhịn được bắn ra lần nữa.

Sau khi bắm ra xong, Xán Liệt cũng không vội vàng rồi khỏi. Lật lại Biện Bạch Hiền, để cậu nằm sấp trên lòng mình nghỉ ngơi một lát. Nằm nghỉ một lát Bạch Hiền liền được Xán Liệt ôm kiểu công chúa vào phòng tắm tẩy rửa. Sau khi tẩy rửa Phác tổng liền đặt cậu qua một bên, bản thân thay mới toàn bôn drap giường mới thật sạch sẽ rồi mới đặt cậu lên.

Vừa trèo lên giường Biện Bạch Hiền liền sắp đến ôm lấy eo Xán Liệt, cái đầu nhỏ dụi dụi tìm một vị trí thoải mái rồi đi ngủ.

Trước khi chính thức gặp chu công, miệng nhỏ còn không ngừng lầm bầm mắng Phác tổng. Phác Xán Liệt một bên nhìn bảo bối mắt đã mở không nổi, sức một chút cũng không còn nhưng miệng lại không ngừng mắng chửi anh. Khóe miệng treo lên một nụ cười, hôn xuống trán bảo bối thỏ thẻ nói: "Bảo bối, ngủ ngon" Sau đó hai người liền ôm nhau tiến vào mộng.

Một ngày vất vả của bạn nhỏ Biên.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro