6
Biện Bạch Hiền mấy tháng trước tăng tận bảy kí lô, thật vất vả lắm cậu mới giảm xuống được. Ấy thế mà.... Phác tổng lại không hề thương cậu.... thật thương tâm mà.
"Bảo bối, uống thêm miếng sữa"
"Bảo bối, lại ăn miếng bánh mì này đi"
"Bảo bối, ăn thêm nhiều một chút, sẽ không muộn giờ học"
Phác Xán Liệt hết món này đến món khác, không ngừng đút sang cho Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền tức giận rồi nhe.
Kiềm nén cơn giận đến khi kết thúc buổi ăn sáng. Trước khi ra khỏi nhà Bạch Hiền đã lạch bạch leo lên cân cân thử.
"Aaaaaaaaaa...... nhất định là ảo giác, là ăn nhiều thành ảo giác" lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, Bạch Hiền liền xuống khỏi cân. Đợi con số nhảy về lại số không, cậu lại một lần nữa leo lên.
"Sao lại như vậy, sao lại như vậy. PHÁC XÁN LIỆT tất cả do anh... hư hư hư..." Bạch Hiền vừa la hét vừa rống cả họ tên Phác Xán Liệt.
Cậu có thể không tức giận sao???? Không thể nhé. Vất vả khó khăn lắm mới giảm được năm kí. Hiện tại lại ngày ngày được Xán Liệt chăm bón kĩ lưỡng đã lên lại năm kí rồi, biết phải làm sao đây????
Mấy người có biết đối với Biện Bạch Hiền ngày ngày chỉ thích chơi game, ăn uống rồi đi ngủ thì giảm bày kí rất khó không??? Hơn nữa quá trình luyện tập còn không ngừng bị cám dỗ bới Phác Xán Liệt, Kim Chung Đại cùng Độ Kính Tú. Mọi người hỏi vì sao bọn họ bổ béo Biện Bạch Hiền???
Phác Xán Liệt rep: "người yêu tròn tròn béo béo, ăn hay ôm đều thích hơn"
Độ Kính Tú cùng Kim Chung Đại sẽ rep: "là Phác tổng dùng tiền ép buộc chúng tôi. Chúng tôi bị oan nhaaaa..."
Biện Bạch Hiền hiện tại cực kì buồn tuổi đợi Phác tổng. Leo lên xe cũng không thèm nói một tiếng với anh, khác hẳn mọi hôm cứ xí xa xí xố bên tai. Phác tổng nhận ra người bên cạnh có điểm bất thường, nhân lúc đèn đỏ quay sang hỏi: "Bảo bối, làm sao vậy? Sao không nói tiếng nào?"
"Bảo bối, có chuyện gì sao?"
"Trong người khó chịu??"
"Mệt mỏi???"
"Hay chúng ta về nhà nhé???"
"Phác tổng có thể đừng hỏi nữa không??? Biện bảo bối chính là đang tức giận không muốn trả lời. Nhưng Phác tổng cứ hỏi mãi em nhất định sẽ trả lời."
Xán Liệt cười cười. Trước khi khởi động xe còn vươn tay sang vuốt vuốt mái tóc, niết niết cái má mochi của cậu. Mắt hướng thẳng về phía trước, vừa chạy vừa nói: "Bảo bối à, anh làm gì sai sao??"
"Phác tổng, hôm nay Biện bảo bối chính thức nói với anh. BIỆN BẢO BỐI SẼ GIẢM CÂN"
Phác Xán Liệt khóe miệng giật giật liếc nhìn cậu, miệng mấp máy nói: "vì... vì sao chứ??? Hiện tại rất đáng yêu, không phải sao???"
"Mới không có đáng yêu. Phác tổng nhìn xem"
"Cái má, cái má, có thể nhào ra hai cục mochi hai bên rồi"
"Cái bụng, aizzzz.... có anh trong độ tuổi này mà bụng đã ngấn mấy lớp mỡ thừa, trông như mấy bà cô đã sinh mười lứa"
"Hơn nữa mấy tháng trước em vừa xuống bảy kí, hiện tại lại tăng thêm năm kí rồi. Em không phục"
"Bảo bối, anh không có chê em"
"Anh giám sao???" Bạch Hiền liếc nhìn người bên cạnh một cái, lại rụt người vào áo phao suy nghĩ chuyện đời.
Đến trước cổng trường đã thấy Chung Đại cùng Kính Tú đứng chờ. Bạch Hiền còn đang tính tung cửa chạy xuống ôm ấp kể khổ, nhưng... nhưng mà cậu nhìn thấy trên tay hai người họ.......
Đúng Độ Kính Tú chính là cầm hai hộp bánh mochi kem lạnh cùng ba ly sữa tươi vị dâu độ béo đạt trong mười điểm, đứng cạnh Kim Chung Đại đang cầm ba phần gà rán cùng một cái bánh kem.
Mọi người hỏi vì sao đi học lại mang nhiều đồ ăn như vậy ư??? Vì hôm nay trường cậu tổ chức hội có văn nghệ biểu diễn các loại để vui chơi trước khi nghỉ tết. Nếu là các buổi hội bình thường cậu nhất định không đi. Nhưng hội ca xuân ăn có uống có, lại còn có ca hát. Cậu lại là hội trưởng hội âm nhạc của trường, có thể không đi sao.
Nhìn xem nhìn xem, hai tên khốn đó còn đang xách đồ ăn quơ quơ đắc ý chưa kia. Bạch Hiền mặt lúc trắng lúc đen rút sát vào trong ghế ngồi
"Bảo bối, sao vậy? Mau đi. Bọn họ đều đang chờ em"
"Phác, Phác tổng... hiện tại về nhà được không?"
Nhìn mấy tui đồ ăn trên tay hai người kia, nhớ đến lời nói đòi giảm cân lúc nảy, Xán Liệt làm sao không biết tên nhóc này muốn gì. "Mau đi đi, không phải hôm nay còn biểu diễn?"
"Tiết mục đơn của em có hủy bỏ cũng không sao, mọi người chỉ tiếc nuối một chút. Nhưng tiếc mục nhóm???"
Nghe xong câu nói của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền mếu máo bấm bụng xuống xe đi đến chổ hai người kia.
Một người vằn vặt hai người vui, nắm tay tung tăng đi vào trường.
Bạch Hiền quả thật sắp lăng luôn mới kết thúc được tiết mục. Đứng một góc xờ xờ bụng mỡ của mình vừa cảm thán: "haizz làm sao để ăn không mập? Làm sao để Phác tổng đồng ý cho mình giảm cân?? Haizzz."
"Bíp bíp bíp" Bạch Hiền ngốc đầu nhỏ lên, nhìn thấy Xán Liệt cách lớp kính xe quắc tay kêu mình. Cậu ủ rủ chui vào trong xe.
"Bảo bối, hôm nay mệt không? Đói không? Đi ăn gì nhé?"
"Không đói, không ăn. Em đang giảm cân"
"Ăn một tí, một tí thôi. Sẽ không mập"
"Anh đừng xem em như con nít mà dụ dỗ"
"Anh nào dám a. Bảo bối ăn một tí, phần còn lại anh ăn? Được không?"
"Vậy đi ăn mì hoành thánh nhé" Bạch Hiền dùng cặp mắt lấp lánh hướng về Phác Xán Liệt. Ngón tay quơ quơ cho anh thấy, nói: "chỉ ăn một xíu, một xíu như này. Sẽ không ăn hơn"
"Được rồi"
Phác Xán Liệt dừng xe ở tiệm ăn quen thuộc. Theo thói quen vòng qua xe mở cửa đợi cậu.
Hai người dắt tay nhau vài một tiệm ăn. Hai người khi chán đều đến đây ăn, ở đây không chỉ bán mì hoành thành cùng sủi cảo mà còn bán rất nhiều món ăn trung quốc, các loại bánh cũng cực kì ngon. Bạch Hiền liếc lại liếc nhìn thực đơn. Hiện tại là chín giờ hơn rồi, nếu như ăn cả mì hoành thánh lẫn sủi cảo nhất định mập chết. Nhưng mà là cả hai đều rất ngon, không thể chọn nha.
Nhìn thấy ánh mắt cậu khômg ngừng lướt lên lướt xuống giữa hai món, Xán Liệt không nhịn được rút thực đơn khỏi tay cậu kêu: "cho cháu một tô mì hoành thánh, một tô sủi cảo tôm thịt, một xửng há cáo hấp, một phần bánh cuộn, hai cái bánh bao nhân thịt cùng hai ly sữa đậu nành nóng"
Nhìn Phác Xán Liệt một hơi kêu nhiều như vậy, Bạch Hiền trợn trẵng mắt.
"Phác tổng em đang giảm cân, không nên ăn nhiều như vậy"
"là anh ăn, không ép em"
Sau khi đồ ăn dọn ra. Bạch Hiền quả thật bị mấy màu sắc này làm cho lóa mắt, cậu còn có thể cảm nhận mấy thứ này đang mọc ra tay chân nhảy múa, khiêu khích cậu mau ăn chúng.
"Em ăn đây" Bạch Hiền tay run lẫy bẫy cầm đũa gấp mì. Tầm mắt lại không thể dời khỏi mấy món trên bàn. Nhịn được một lát.
"Bảo bối há miệng, sủi cảo hôm nay thật ngon"
"Bảo bối ăn thử, bánh bao hôm nay thật mềm"
"Ăn cái mày nữa thật tươi nhe.."
Một màng như vậy diễn ra, Biện Bạch Hiền còn tiếp tục có thể tu luyện giảm cân sao???? Là không thể nhé
Vắt một chân lên cái ghế bên cạnh, một tay cầm đũa gấp bánh cuốn, một tay cầm bánh bao, miệng vừa nhai vừa gọi lớn: "bà chủ mau lấy cháu thêm hai cái bánh thọ, hai bánh bao thịt, năm xiên đậu hủ thối, há cả tôm, thịt, rau cùng xíu mại mỗi thứ một xửng, thêm hai cái đùi ngỗng, thêm một tô mì thập cẫm đặc biệt nhiều... ăn xong sẽ gọi tiếp"
Bạch Hiền sau khi kêu thỏa thuê liền vùi đầu vào bàn ăn tiếp tục chiến đấu. Không phác hiện ra xung quanh điều tập trung nhìn cậu, ánh mắt cảm thán có, ánh mắt ngưỡng mộ có, ánh mắt thương sót cho ví tiền người ngồi cạnh càng có... nhưng mà hai người vẫn không quan tâm.
Biện Bạch Hiền vẫn cắm cúi ăn, Phác Xán Liệt vẫn cứ gắp đồ ăn cho cậu. Ánh mặt hài lòng nhìn Biện bảo bối ăn đến thật vui vẻ, cặp mắt cũng cong cong lại.
Thế là kế hoạch giảm cân của Biện Bạch Hiền, lại một lần nữa bị Phác Xán Liệt đánh đến chưa nở đã tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro