Vol2: No lazy no Charlie (1)
Hôm nay Charlie vui vẻ hơn hẳn mọi ngày.
Vì sao ư? Từ từ rồi nó bật mí cho mà nghe.
Thôi để nó bật mí luôn, chuyện là hôm nay thằng bé nhận được thư của Jo từ thành phố. Lúc nó vừa đi học về, đi lên phòng thì thấy được dì Anne để trên bàn học nó một lá thư, trên phong bì đề hai chữ Dear, Charlie được nắn nót viết.
Nó cầm phong thư trên tay mà hí hửng leo xuống cầu thang "Dì Anne! Anne!!"
Anne giật thót suýt đánh rơi cái muôi trên tay, làm cái gì mà ầm ĩ, hầm có một nồi súp cũng không yên!
"Cái gì?" –Bà đanh giọng trả lời. Anne đã phát ngán với những lần phải xử lý hậu quả của nó rồi, lần này chẳng biết nó lại gây ra cái gì mà cứ gào lên như thế...
"Dì ơi, thư này của là Jo ạ?" –Nó huơ huơ cái phong bì có màu lúa mạch. Nó tò mò muốn mở ra lắm, nhưng nó có thói quen luôn đợi tới trước khi ngủ mới đọc, như vậy sẽ làm nó ngủ ngon hơn.
Anne nín thở nghe thằng bé nói, sau đó thở phào ra một hơi rồi bà tiếp tục khuấy nồi súp.
Ôi tạ ơn Chúa, nó không gây chuyện.
"Ừ, sáng nay ta có ghé qua thị trấn để mua nấm, Pâlour đã đưa nó cho ta. Anh ta cũng có hỏi thăm con đã học hành tiến bộ chưa, còn kêu con nên mua thêm sách ở tiệm sách của anh ấy rồi còn ừm..."
Anne còn nói nhiều lắm, nhưng sự chú ý của nó đã chìm vào tiếng nồi súp nấm sôi sùng sục, mùi nấm, mùi hành, cà rốt và cả thịt heo, chúng nó hòa quyện vào nhau và tỏa ra hương ngào ngạt khắp gian bếp, nhanh chóng kích thích cái bụng đang đói meo râu của Charlie.
Anne vớ lấy cái xẻng được dựng ở kế bên, xúc bớt củi đang cháy ra khỏi lò bếp, lửa liền rời đi và nằm im trên cái xẻng đen nhẻm. Thằng bé vẫn chưa rời đi mà cứ đứng nhìn, nó bị thu hút vào những hành động thành thục đó, chắc nó đang tưởng tượng ra những thứ cao siêu như dì Anne của nó nếu muốn còn có thể nâng được cả căn nhà luôn.Vì cái xẻng đó rất nặng, và đã rớt xuống những cái ngón chân đáng thương của nó mấy lần nên Charlie chẳng thích cầm cái xẻng ấy mấy, chỉ thích nhìn thôi.
"Con lại đang nghĩ cái gì?"
Dì Anne thấy nó đứng ôm cái lá thư rồi ngẩn ngơ nhìn nhìn, bà liền nổi nóng gõ vào đầu nó một cái đau điếng "Đi gọi Alex và Olivia về ăn trưa!"
Charlie nhăn nhó xoa xoa lấy, gấp đôi lá thư, nhét vào túi quần rồi chạy ra sân.
Nó nhớ hồi nó sáu bảy tuổi gì đó thì Anne không hề mắng nó câu nào, đừng nói là lâu lâu cứ giáng cho nó một cái "cốp" lên đầu, không hề có chuyện đó. Dì lúc ấy hiền lắm, thường xuyên dỗ nó ngủ, nấu ăn ngon cho nó, còn thường bênh nó mỗi khi Liam chuẩn bị "giương móng vuốt" nữa. Mà giờ đây, thằng bé có bao nhiêu đâu, mới 10 tuổi. Quá nhỏ bé đi. Mới 10 tuổi mà lúc nào làm gì cũng phải dè chừng cái mông và canh me cái đầu.
Chắc có lẽ dì Anne quá mệt mỏi với thằng nhóc nghịch ngợm như nó rồi.
Mới tuần trước thôi nó đã đuổi theo Siralik, con mèo đực bụ bẫm của nhà bà Maeva, rồi đánh bể hết mấy lọ hoa xinh đẹp của chủ con mèo, sau đó bị chồng bà ta xách tai lôi về tận nhà. Hôm đó Anne đã gửi họ một vài bó hoa tươi và đền tiền cho những lọ hoa xấu số đó, bà thậm chí không hề nói chuyện này cho Liam biết.
Thằng bé chạy ra phía khu chợ nhỏ của làng Emmanuel, kế bên làng nó. Giờ tan học cũng là giờ vãn chợ, nhưng vẫn thu hút một số đứa nhóc tới vào thứ sáu mỗi tuần. Chúng nó không vào chợ để mua bán gì, mà là để ăn chực cơ. Cuối chợ có một khu vườn, nói nhỏ thì không mà nói rộng thì hơi quá lời, ở đó trồng nho và việt quất. Rất chi là xum xuê! Kế bên vườn nho là một khoảng đất có cây che bóng mát, nếu ngồi ở đó chơi, sau đó "tiện tay" hái một vài trái thì làm gì có ai mà biết được. Vì đã bảo là chỉ "tiện tay" thôi mà!
"Ăn nhiều lắm rồi đó, Alex" –Olivia cắn làm đôi quả việt quất, vừa nói vừa nhai.
Alex đang lau lau mấy quả nho rồi cho vào túi áo, nó thổi phù phù bất mãn cãi lại "Sao chứ? Chị cũng đang ăn mà, O"
"O! Alex!" –Charlie từ phía bên kia vườn nho trồi cái đầu nhỏ của nó lên, làm Alex và Olivia giật bắn mình, cố gắng nhỏ giọng hết cỡ mắng "Sao anh lại vào vườn nhà người ta thế, đi ra mau, Charlie!"
Thằng nhóc ngó ngang dọc một lần nữa, thản nhiên nhún vai "Ôi thôi nào, làm gì có ai ở đây". Rồi nó trèo sang hàng rào, nhảy cái ùm xuống đất, cười hề hề mà xỉa xói "Hai đứa vẫn hái nho ở vườn người ta đó thôi"
Olivia bỏ quả việt quất cuối cùng vào miệng "Là việt quất, Charlie. Tốt nhất anh đừng có mà mách lẻo" –Nó trừng mắt nhìn Charlie, sau đó con bé kéo tay Alex bỏ đi về.
Tuy Olivia là một đứa con gái, nhưng nó không có vẻ gì là hiền lành cả. Con bé từ nhỏ đã đanh đá, lém lỉnh, khôn lỏi hơn cả đứa em trai Alex. Là song sinh nhưng chắc là không thể "giống như hai giọt nước" như mọi người nói được rồi.
Điều giống nhau duy nhất là hai đứa nó học giỏi như Albert Einstein. Ừ đó, là Albert Einstein lận cơ.
Nhà dì Anne.
Sau khi chén xong món súp nấm thơm ngon, Charlie cứ tấm tắc khen ngon mãi. Điều này chẳng có ý nghĩa gì tốt lành cho cam, nói trắng ra như vậy có nghĩa là ai đó hãy múc cho tên lười biếng này thêm một chén súp nữa đi.
"Trò đó cũ rồi Charlie, muốn ăn thì anh tự đi mà lấy"
Con bé Olivia luôn là đứa nhìn thấy được "âm mưu" của thằng anh họ này trong khi Alex thì chẳng bao giờ bận tâm đến, nói chính xác hơn thằng nhóc đó là ngốc xít đần si không bao giờ đoán được.
Trong mắt con bé thì Charlie chỉ hơn nó một tháng mà thôi, đã có rất nhiều lần hai đứa nó hơn thua ai lớn hơn ai mà cãi nhau ầm ĩ trong phòng, khiến cho Alex phát cáu mà phải đi ra bàn ăn học bài. Sau đó Anne phải can thiệp giảng hòa. Một tuần sau lại đâu vào đấy, suýt nữa thì hai đứa nó cãi nhau ngay trong lớp học.
Olivia không ưa Charlie thấy rõ, còn thằng bé chỉ coi Olivia là em gái, phải nhường nhịn và nên nhường nhịn. Vì vậy mà con bé thường xuyên được nước lấn tới, nó rất hay gây sự sau đó lắc đuôi, vẩy tay bỏ đi, coi như mình chẳng liên quan gì đến hậu quả cả. Cũng không có ít lần Charlie bị Liam trách phạt vì những chuyện tốt lành mà con bé làm ra, không chỉ có thằng bé mà Alex cũng đã được thử qua rồi.
Charlie nheo mắt khó chịu nhìn Olivia, nó chẳng thèm ăn nữa mà mang tô ra bồn rửa, rồi quay lại bàn lấy một quả táo, chùi chùi vô áo rồi há miệng cắn một cái. Thằng bé cắn như thể trái táo là Olivia, cắn rồi nhai nhồm nhoàm một miệng đầy táo. Thằng bé tự công nhận nó là một đứa thù rất dai, nhưng hiếm khi trả thù.
Trước khi đi nó cũng không quên bỏ lại một câu "Cũng có nhờ em lấy đâu?"
Thằng bé ôm một cục tức mà đi lên phòng, nó nhất định sẽ ăn thật nhiều mứt cho bữa xế, vì hôm nay không có Liam ở nhà, nó phải ăn cho thỏa để xoa dịu cơn tức này mới được.
Bây giờ nó quyết định sẽ đi ngủ để cục tức của nó chìm vào dĩ vãng. Nhưng những học sinh chăm ngoan sẽ tranh thủ giờ này mà làm bài tập để đến chiều tối Liam về sẽ cùng tra bài với cậu, chỉ có học sinh chăm ngủ như Charlie mới quên mất Liam hôm nào cũng ghé ăn tối và tra bài nó.
Thằng bé ôm gối đánh một giấc say sưa đến khi có mùi thơm từ bữa tối gọi nó dậy.
Ái chà chà, là thịt gà nướng.
Charlie bật dậy rửa mặt sạch sẽ, sau đó mon men theo hương thơm đi xuống nhà. Trước mắt nó hiện lên một đĩa thịt gà nướng thơm đến nứt mũi. Thằng bé hít lấy hít để như một đứa háu đói, mắt nó đánh sang phải dòm nồi súp hành...Ôi tuyệt!
"Charlie, rửa tay đi đã" –Liam nhìn thấy cái tay chưa rửa của nó mà dám thòm thèm vồ vào cái đùi gà trên bàn, liền đánh vào mu bàn tay nó một cái nhức nhối.
Trong đầu Charlie chỉ có đùi gà nướng biết đi thôi chứ không hề có thêm gì nữa. Ngay cả sự xuất hiện của cậu Liam cũng chẳng làm nó mảy may suy nghĩ gì. Căn bản là nó đã quên béng mất bản thân còn có một đống bài tập chưa giải và từ vựng tiếng Anh còn chưa học...tại nó đang tận hưởng cuối tuần mà!
Đùi gà đùi gà đùi gà...
Charlie sau khi thưởng thức xong bữa tối thơm ngon thì nó thỏa mãn xoa xoa cái bụng căng tròn của nó, thằng bé còn đang chuẩn bị đi lấy một miếng bánh mì mứt thì bị cuộc đối thoại của Alex và cậu Liam làm cho khựng lại.
"Hôm nay cậu chữa bài tập trên lớp hay là bài tập của cậu cho ạ?" –Alex nói.
Sao lại có nhiều loại bài tập vậy?
"Bài tập trên lớp hai đứa tự giải, ta sẽ khảo từ vựng trước, còn bài tập của hai đứa để một lát nữa" –Sau đó Liam quay sang Olivia, ôn hoà nói "Tiếng Ý của con đến đâu rồi O?"
"Ciao, mi chiamo Olivia, ho 11 anni. Lui è mio fratello minore Alexis e siamo gemelli. Ma siamo davvero diversi, perché io sono più intelligente di lui" –Khi nghe cậu gọi, giọng của con bé lanh lảnh thưa.
Nghe thế Alex liền thầm mắng một câu, ấy vậy mà Liam vẫn nghe thấy được, tặng cho thằng bé một cái nhìn cảnh cáo.
Charlie ngẩn người không hiểu gì hết ráo, nhưng mà hũ mứt dâu vẫn quyến rũ thằng bé để trở thành món tráng miệng hàng đầu của thằng bé, nó lại gần mấy cái chạn, với tay lên lấy hũ mứt xuống, lúc thằng nhóc đang mở nắp thì bị tiếng cậu Liam gọi lại.
"Ôn bài đi, mười phút sau ta sẽ khảo 20 tính từ và bài tập trên lớp hôm nay của con, Charlie"
Chúa ơi bài tập? Từ vựng tiếng Anh? Sao Người không nhắc con?
Thằng bé đóng vội cái nắp hũ mứt lại, cảm giác thèm ăn đã bay về Thiên đàng từ khi nào. Nó dạ thưa một tiếng rồi co giò chạy lên phòng. Charlie nghĩ chỉ có 10 phút thì sẽ chẳng giải được bài nào nên nó quyết định sẽ ngốn từ vựng, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Tạ ơn Chúa đã ban cho nó cái trí nhớ tuyệt vời để 10 phút thì nó đã học được 10 từ, nhưng hy vọng nó sẽ không bị cậu Liam doạ cho chữ bay lả tả hoặc là nồi A úp vung B.
Sau mười phút, thằng bé có một chút sợ hãi khi cầm cuốn bài tập chưa có làm một chữ nào đưa cho Liam kiểm tra, nó biết sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ phạt nó vì chưa làm bài tập, và cũng sẽ phạt nó thêm tội từ vựng không chịu học mà đã lăn đùng ra ngủ.
Charlie run run đứng bên cạnh Liam, cũng không ngoài dự đoán là cậu sẽ nổi giận mà quăng cuốn tập lên bàn, lớn tiếng quát "Đứng ngơ ra đấy? Đi lấy thước lại đây!"
Dường như Alex và Olivia đã quá quen thuộc với cảnh này nên cũng chẳng đứa nào buồn ngẩng mặt lên, hai đứa nó đã bận cắm cúi giải bài tập riêng của bản thân rồi.
Charlie lề mề đi lên phòng cậu lấy thước gỗ. Ở đâu cũng vậy, thước nào bằng gỗ thì đều đáng ghét như nhau thôi.
Khi cây thước đến tay cậu, thằng bé thầm chắp tay cầu nguyện, mong sao nó thuộc được 10 từ kia sẽ vớt vát cho số phận khốn khổ của nó hôm nay.
Sao nó có thể quên mớ bài tập được cơ chứ?
"Con lại nghĩ ngợi cái gì? Xòe tay ra, nâng cao lên"
Thằng bé xoa xoa hai tay lại với nhau để cảm nhận lòng bàn tay khi chưa bị đau, rồi nó mới rì rì đưa lên cao ngang tầm nhìn.
Liam nhìn thằng bé ngoan ngoãn làm theo cũng không tức giận nữa, còn lại chỉ là sự nghiêm khắc đặt lên cây thước. Cậu cầm thước gỗ lên rồi gõ gõ vào lòng bàn tay nó, chợt lên tiếng "Exhausted có nghĩa là gì?"
Trong đầu thằng bé đảo qua đảo lại những con chữ, rồi nó bất giác run lên vì phát hiện ra bản thân nó chưa hề đọc qua từ này, lí nhí thưa không biết.
Chát "Bài tập thì không làm"
Chát "Từ vựng thì không học"
"Thẳng cái tay ra!"
Liam gõ gõ cây thước lên cánh tay nó, rồi chăm chăm nhìn thằng nhóc với nước mắt ầng ậc đang chà xát hai bàn tay lại với nhau. Đôi vai nó run run sợ sệt, rất nhanh sau đó lại run dữ hơn vì cơn đau kéo đến, lan tỏa khắp lòng bàn tay. Thực khổ sở mà vươn tay cao lên lần nữa.
Cậu Liam đặt lại cây thước vào lòng bàn tay nó, tiếp tục khảo bài "Vậy còn lethargic có nghĩa là gì, Charlie?"
Thằng bé khịt khịt mũi một cái, sau đó cố gắng đào bới trong các tế bào não xem có nghĩa của từ này hay không, sau đó nó mới ngước mắt lên nhìn cậu, trả lời một cách e dè:
"Thưa cậu, lethargic có nghĩa là chỉ còn có một chút năng lượng, không sẵn sàng hoặc không thể để làm gì cả"
Không có thước nào đánh xuống.
Nhưng thằng bé vẫn còn sợ hãi, sợ rằng cây thước đó sẽ vụt xuống và nó sẽ hét lên bất kì lúc nào, sợ lắm chứ vì những lúc bị cậu khẻ tay đau điếng khi nửa đêm còn ăn đồ ngọt, hoặc là lười biếng chảy thây không học hành gì sất..., nói chung chỉ cần là cậu Liam thì Charlie đây đều sẽ hãi hùng.
"Và nghĩa của impatient thì là gì đây?
Từ này nó chưa đọc qua lấy một lần, mơ màng ngơ ngác. Sợ cảm giác đau lại đến bất ngờ nên tay thằng bé có chút run run thu về, sợ hãi còn tăng lên gấp đôi khi bị cậu Liam cầm cổ tay giữ lại, nâng lên cao.
Cậu giơ thước lên rồi đánh xuống một tiếng bốp vang dội, làm một tiếng đau bật ra khỏi miệng. Tay thằng bé không thể nâng lên cũng bị ép phải nâng lên. Một cái lại một cái, nhanh chóng năm cái liên tiếp quất lên da thịt mỏng manh trên bàn tay. Khiến nước mắt nó trào ra nóng hổi, miệng hức hức khóc ra âm thanh vỡ vụn cùng tiếng thước đánh.
"Đau...cậu...đau quá..."
Đánh xong Liam buông cổ tay nó ra, lòng bàn tay sưng đỏ chậm chạp giấu ra sau lưng, tay này an ủi tay kia xoa xoa vào vết thước đau nhói. Liam vẫn chưa có ý định sẽ tha cho thằng nhóc lười biếng này, đanh giọng nói: "Ngồi xuống đây, đem từ vựng ra học thuộc, con có một tiếng, Charlie. Sau một tiếng ta sẽ khảo lại đầy đủ, một từ thiếu là một thước, cứ thế mà nhân đôi cho từ tiếp theo"
Đầy đủ. Hai chữ này của cậu có nghĩa là tất tần tật về nghĩa của nó bằng tiếng Anh, và cả nghĩa bằng tiếng Pháp, rồi cả từ trái nghĩa và đồng nghĩa của nó nữa. Cậu chỉ khảo tính từ nên sẽ không cần phân loại chúng, nhưng cậu Liam sẽ khảo thêm cả trọng âm để đầy đủ.
Charlie có cảm giác tối nay chẳng dễ thở chút nào.
Suốt một tiếng đó cậu tra bài cho Olivia và Alex, còn thằng bé kia thì đang xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau để xoa dịu cơn đau, nó không dám khóc miếng nào mà chỉ chăm chú học bài. Để một thằng nhóc 10 tuổi học những từ vựng khó nhớ, từ ngữ nghĩa đến phát âm đều phải tròn vành rõ chữ, phải chính xác đến cả những âm cuối cùng của một từ. Đó là yêu cầu của cậu Liam.
Charlie rất hiếm được cậu khen trong việc học, đến ngay cả Alex còn ít khi được. Hiển nhiên, riêng Olivia là ngoại lệ.
Charlie học không tệ như Liam luôn nói, trừ môn của cậu dạy ra thì thằng bé luôn giỏi chỉ sau Alex. Nhưng vì những lời khen của cậu luôn nhanh chóng đến cũng nhanh chóng đi, làm nó luôn tự ti về học lực của chính mình. Nó luôn cố gắng để trở thành Olivia, hoặc Alex cũng tốt, nhưng trong mắt cậu nó chỉ là một đứa biếng nhác việc học và ham việc chơi mà thôi, mãi là thế.
Hôm nay nó còn lá thư của Jo chưa kịp đọc nữa, nên nó quyết tâm học cho xong trước gia hạn một tiếng của cậu. Nhưng cậu bảo sẽ khảo đầy đủ, làm cả hi vọng của nó bay mất, nó còn sợ một tiếng chẳng đủ để mà kham.
"Thưa cậu, nosy có nghĩa là quá quan tâm những điều họ làm, những điều họ muốn và muốn khám phá về họ. Nosy nhấn ở âm đầu ạ. Từ đồng nghĩa của nó là curious, còn trái nghĩa của nó là...là..."
Đúng thật, nó không kham nổi.
Đây đã là tính từ thứ 15 trong 20 từ cần phải học rồi, nhưng càng về sau càng trở nên khó hơn. Charlie cứ ấp úng mãi vì chẳng thể nhớ ra từ trái nghĩa của từ hiếu kỳ là gì. Nhưng sẽ càng khó khăn hơn nếu cậu Liam cho phép nó bỏ qua từ này mà đọc tiếp từ tiếp theo, nó sẽ càng vấp và càng tạo ra nhiều sai lầm hơn.
Cây thước gỗ xấu xí đó vẫn còn nằm trong tay của Liam, luôn sẵn sàng đánh nó ở bất kì chỗ nào trên cái thân xác nhỏ xíu này. Nhưng bây giờ nó muốn đọc thư của cha Jo lắm rồi, hai tay thằng bé không yên mà liên tục chà xát vào nhau, sau đó tự giác nâng cao lên, nước mắt không tự chủ mà bơm đầy khóe mắt lại lần nữa.
Thước gỗ nghiêm nghị đánh xuống lòng bàn tay của nhóc con, làm nó không nhịn được mà rên rỉ ra mấy tiếng đau đớn. Hai tay nó run run hứng chịu sự dạy dỗ của cậu Liam, sau đó thằng bé nghe thấy cậu nói:
"Từ trái nghĩa của hiếu kỳ là incurious, lặp lại ba lần ta nghe"
"Hức...thưa cậu...từ trái nghĩa của...hức...trái nghĩa của hiếu kỳ là incurious...hức"
"Từ trái nghĩa của hiếu kỳ là incurious...hức"
"Incurious là...hức...trái nghĩa của từ hiếu kỳ"
"Năm từ còn lại con có thuộc chưa, Charlie?"
Thằng bé khịt khịt mũi, hai bàn tay đỏ hỏn cố gắng lau nước mắt, vì đau quá mà không dụi được, bé con phải chùi cái mặt mèo vào tay áo, sau đó đưa hai tay nâng cao lên lại rồi lí nhí trả lời:
"Thưa cậu con chưa..."
"Vậy là mấy thước đây?" –Liam nhịp nhịp cây thước lên những lằn sưng đỏ trên tay nó, hỏi.
Charlie còn năm từ chưa thuộc, nghĩa là... "Thưa cậu là ba mươi mốt thước...hức"
Nó khổ sở tính nhẩm, khi tính ra số thước rồi thì chẳng khác nào treo một bản án trên đầu mình cả, hơn nữa còn phải dõng dạc tuyên bố bản án đó. Nó thực sự sẽ không chịu nổi số thước đó quất vào tay mình mất, sẽ chẳng còn tay để ăn mứt, sẽ chẳng còn tay để leo rào hái trái cây... Chúa ơi chẳng còn gì...
Nãy giờ Charlie nó quên mất cậu Liam còn chưa phạt tội chưa làm bài tập trên lớp của nó, chỉ mới là khảo từ vựng thôi đã ngần ấy thước, thêm bài tập thì còn bao nhiêu?!
Charlie đứng nghĩ tới ba mươi mốt thước kia làm nước mắt nó lại đong đầy từng giọt tràn xuống má.
--------------
Mình dùng gg trans cho tiếng Ý, nôm na câu đó có nghĩa: Olivia nói Alex là em trai song sinh của con bé nhưng học không giỏi bằng con bé, kiểu sứt mẻ tình chị em dã man.
Cách khảo bài của cậu Liam khó tính đó là đọc từ đó lên, sau đó giải thích nghĩa bằng tiếng anh. Nên đáng ra Charlie phải khảo bài như này: "Thưa cậu, lethargic có nghĩa là having little energy, feeling unwilling and unable to do anything" (lethargic có nghĩa là đờ đẫn, thẫn thờ,...)
Mà mình lười nên mình viết tiếng việt.
---------------
👇👇👇
kasselcastle.wordpress.com
Qua blog mình để đón đọc nhiều truyện hơn nè^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro