chuyện nhạt nhẽo

hai người, bốn mắt tròn xoe nhìn thuỷ tiên chăm chăm. chân mày bảo ngọc nhướng lên gần nửa trán. còn miệng nhật hà đã mở to kể từ khi thuỷ tiên thỏ thẻ gì đó.

rằng em và ngọc châu đang yêu nhau.

"mày và chị châu á? chấn động."

"nói, tại sao bê đê?"- nhật hà cau mày, nheo mắt nhìn em.

"..."

"nhỏ này bê đê thì có gì bất ngờ, có bà châu kìa."

nhật hà nghe xong thì gật gù. đưa tay xoa cằm. ánh mắt dò xét đặt lên em, trông chị như đang suy nghĩ gì đó sâu sắc lắm.

còn bảo ngọc bên này không thôi dồn dập thuỷ tiên bằng những câu hỏi, không biết làm sao mà vành tai em càng được hỏi lại càng đỏ ửng lên.

"rồi quen nhau thế nào? ai tỏ tình trước? mà khoan, mày bot đúng không?"

"nhìn nó là biết, còn phải hỏi nữa."

"..."- thuỷ tiên im lặng. chính xác là không thể trả lời. em cười giả lả, tay nâng ly nước ực một hơi.

chịu, miệng lưỡi em sao làm lại hai cái bà này. á hậu trầm tính xin chịu thua.

thuỷ tiên bẽn lẽn nhìn lên hai chị, bắt gặp cái chau mày của nhật hà, chợt cảm thấy hơi lo lắng.

"sao...sao vậy ạ? có gì không ổn sao?"

nhật hà giật mình, cảm thấy mình có hơi căng thẳng quá, chị bật cười.

"không ổn cái gì, mày tào lao. chị mày đang nghĩ là hai người nghiêm túc như mày với bà châu thì yêu nhau kiểu gì?"

bảo ngọc nghe xong cũng gật đầu đồng ý. -"ừa cũng đúng, hai người sống nội tâm yêu nhau thì sao ta, đó giờ chưa gặp à nha."

chợt thuỷ tiên sững người nghe hai chị nói. em cũng không trả lời, thật ra thì cũng không biết trả lời làm sao nữa.

em nghĩ lại, đúng thật là em và châu đều là những con người rất thận trọng trong hành động của mình. vì lẽ đó, cả hai vẫn có gì đó chưa thật sự tự nhiên với đối phương. em thừa nhận, vì sự kỹ tính nên có lẽ em và châu vẫn có chút khoảng cách.

nhưng rồi tiên nhớ lại, những khi hẹn hò, châu không nói quá nhiều, cô chỉ im lặng, mắt luôn hướng nhìn em, miệng lúc nào cũng vẽ trên môi một cái cười đầy ấm áp và lắng nghe em nói, bất kể là em luyên thuyên ngớ ngẩn hay than phiền chuyện gì đó xảy ra với em, cô đều ân cần mà tung hứng theo. khoảnh khắc đó, em nhớ rất kỹ, nhịp tim của em và châu không khác gì nhau.

"nếu đồng điệu rồi, thì dù có làm sao cũng cảm thấy đủ, nhỉ?"

bảo ngọc và nhật hà nhìn chớp mắt nhìn em, rồi mỉm cười.

một mối quan hệ đáng yêu, họ nghĩ vậy.

.

thuỷ tiên đặt giày ngay ngắn trên kệ, hướng mắt vào nhà tìm hình dáng quen thuộc.

"bé về rồi sao, lại đây."- châu dang tay chờ em bước đến. tiên lập lức đặt túi xách lên sofa, nhảy bổ vào lòng cô. em dụi mái đầu mình vào cổ ngọc châu, hít một hơi đầy mùi hương của người yêu. sao mà nghiện cái mùi này thế không biết.

"đi chơi vui không?"

"dạ vui. châu nè?"

"hửm, sao đấy?"

"em vừa nói với chị hà và chị ngọc tụi mình yêu nhau."

châu im lặng một chút. thật ra em và châu từ đầu không có ý định giữ kín chuyện cả hai với bạn bè thân thiết, nên chị cũng không có gì bất ngờ. bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tóc em. tóc thuỷ tiên dài và mượt, nhưng nó mỏng manh như em vậy đó. vì thế thuỷ tiên bảo vệ tóc của mình rất kỹ. em dễ dàng mít ướt lên khi ai đó nghịch tóc của mình. chỉ trừ ngọc châu, em yêu cái vuốt ve đầy nâng niu của cô.

"họ nói sao?"

"hai chị bảo mình đẹp đôi."

châu mỉm cười, tay siết chặt em đang trong lòng mình.

"à, hai chị hỏi em, hai người nghiêm túc yêu nhau thì như thế nào?"

"ý họ là thiếu gia vị ý hả?"- châu nghĩ ngợi gì đó, quay xuống nhìn em. -"tiên có thấy chị nhạt nhẽo không?"

tiên ngước lên nhìn châu, hai mày hơi chau nhẹ. em áp bàn tay vào hai má của cô, nhích người lên một chút. tựa hai trán vào nhau, em đặt lên trán châu một nụ hôn. người ta bảo hôn ở đây mang ý nghĩa nuông chiều.

"châu tào lao. yêu châu ngọt như đường vậy á."

châu cười thẹn thùng, ôm chặt lấy cô gái trong lòng, cô vùi mặt vào cổ em hít lấy hương thơm từ mái tóc. một hồi châu suy nghĩ gì đó, dời tay xuống eo em. nhìn thẳng vào mắt em, châu thỏ thẻ

"nhưng chị muốn em bé tiên là công chúa của chị."

tiên đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô, bồ em đang nói gì vậy?

"chị muốn tiên luôn vui khi ở bên chị, không muốn tiên phải chán."

"em chưa bao giờ chán mà."

châu chỉ mỉm cười rồi lại ôm em, cứ thế cả hai ngủ vùi quên đi cái nắng chiều đã đáp bên ô cửa.

.

hai cái bóng đen dài phủ xuống nền đất đan tay vào nhau. hôm nay kết thúc lịch quay muộn, nên đến giờ cả hai chưa có gì bỏ bụng cả. châu cầm tay em, xoa nhè nhẹ dịu dàng. màn đen phủ kín lấy hai bờ vai gầy nhỏ bé. sương đêm rít gió làm tiên có hơi lạnh một chút, em nép người sát vào cô hơn. em khẽ liếc qua châu, thấy cô nãy giờ duỗi chân mãi.

"chị đau chân à?"

"một chút, già cả rồi mà mấy anh hành đứng lâu quá."

"một lát về em bóp chân cho châu chịu hông?"

"vinh hạnh còn gì bằng, cảm ơn bồ chị nhé."

cười khì khì, châu tì nhẹ cái mũi đỏ ửng của em.

"em bé có đói hông?"

"dạ đói. bồ em muốn ăn gì hông?"

"ăn chè hạt sen được hông?"

"không sợ lạnh bụng à?"

"đùa thôi. mình đi kiếm gì đó ăn ha?"

"hay để bà chủ quán nhậu hàn quốc nấu mì cho chị châu ăn nhé? có chê không?"

"bà xã chị nấu cái gì cũng ngon, không bao giờ chê."

nghe đến đây, tiên thẹn thùng đánh yêu vào tay châu. xưng hô kiểu gì không biết nữa, sến quá chừng.

thấy em mắc cỡ, châu càng cười xán lạn hơn. nắm chặt tay người yêu hơn, chị châu cũng lạnh rồi.

"thôi tranh thủ nào, chị châu của em bé cũng đói lắm rồi."

.

sau một hồi vất vả lựa chọn ở cửa hàng tiên lợi, đồng đồ điểm mười một giờ hơn, chị châu và em bé rốt cuộc cũng về tới nhà rồi. gần tới cửa, châu đột nhiên tiến bước nhanh hơn. cô nhìn tiên mỉm cười, rồi bỗng nhiên khuỵu chân xuống làm động tác mời vào một cách lịch thiệp.

"mời công chúa ạ."- vừa nói, tay cô vừa vặn khoá cửa.

thuỷ tiên nhìn một màn mà bật cười to. khoé mắt lại loé lên tia thích thú. em cũng hưởng ứng mà xoè váy ra, cúi chào nhẹ.

"xin phép."

rồi cả hai thẹn thùng mà tự cười nhau. tiên bước đến, đưa tay nhéo mũi ngọc châu. hôm nay cô rất lạ, lại còn biết làm trò mèo nữa.

vào bên trong, tiên lập tức đẩy châu vào phòng tắm, cả ngày hôm nay đi làm mệt rồi.

"chị châu tắm rửa đi, ra là được ăn mì của công chúa ngay."

châu mỉm cười nhìn em, rồi cũng nghe lời lê bước đi tắm. vươn vai một cái, châu cảm thấy hạnh phúc không tả được. cùng nhau đi làm, cùng nhau cười nói, cùng nhau suy nghĩ, rồi lại cùng nhau về nhà. cô đặt tay lên ngực, đã lâu rồi châu không có cảm giác ấm áp đến vỡ oà như thế này. nhiều năm cô đơn giữa lòng sài thành tấp nập, đến hôm nay em đến, mang lại những dịu dàng, mang lại sự an tâm và chỗ dựa cho châu những lúc thăng trầm. châu biết, cô phải trân trọng thuỷ tiên đến nhường nào.

"em bé."- châu ôm lấy bóng lưng bận rộn của thuỷ tiên từ phía sau. tì cằm lên vai em, dịu dàng nói -"cảm ơn em."

"chị sao vậy? có gì không ổn sao?"

"chị không sao. chị chỉ yêu em bé của chị quá thôi."

thuỷ tiên thẹn thùng, bàn tay tìm đến vòng tay ai đó đang ôm chặt lấy eo em. -"em cũng yêu chị châu."

tiên cầm tay cô lên, hôn nhẹ. đầy nâng niu và dịu dàng.

"chị chuẩn bị nước nóng cho em rồi, còn lại ở đây để chị, em cũng mệt rồi đúng không?"

"chị châu đang chê em hôi chớ gì?"

châu bật cười, ghé môi lại tai em thì thầm.

"em bé lúc nào cũng thơm, nhất là vào buổi đêm."

châu chỉ kịp thấy vành tai dưới khoé mắt mình đỏ ửng nóng hổi, càng làm cô cười to hơn. -"nghĩ cái gì đấy cô nương, hư quá nhá. ý tui là mùi hương của em làm tui ngủ rất ngon."

tiên đánh lẫy vào tay cô. cái chị người yêu này hôm nay bị làm sao ý, hết trò này đến trò khác. không có nghiêm túc gì hết. -"có chị hư ấy, em chả có nghĩ gì cả."

thấy tiên mắc cỡ mà hoá dỗi, châu cũng thôi không chọc em nữa. cô tủm tỉm lau mồ hôi trên trán em rồi đẩy em bé của mình vào phòng tắm.

"nước lạnh xuống bây giờ. nhớ đừng gội đầu đó nhé, khuya rồi."

.

sau một hồi vật vã chọc ghẹo nhau nhiều hơn là nấu nướng, cuối cùng cả hai cũng có thể bỏ bụng sau một ngày dài bận rộn. hai tô mì nghi ngút khói được thuỷ tiên bưng ra đặt lên bàn, bên đây châu cũng nhanh tay chuẩn bị hai ly nước ngọt đầy.

"không sợ tăng cân sao bé?"

"sau này tập bù lại, mình cứ vui vẻ trước đã."- em cười, cầm tay ngọc châu dìu cô ngồi xuống bàn, chân thành thục đẩy ghế ra sau. -"mời người đẹp."

"không khách sáo."- khoé mắt cô cong lên, cầm lấy tay em mà hôn đầy dịu dàng.

hai người này cứ thích hôn tay nhau hay sao ý. mấy người có tình yêu thiệt lạ.

thuỷ tiên cũng ngồi xuống ghế bên cạnh. gắp đũa mì đầu tiên, ồ hình như đây là mì có vị tình yêu thì phải, ngon hơn tô mì mà mấy lúc em vội vã ăn sau khi tan ca về muộn trước đây nhiều. chợt thuỷ tiên cảm thấy mình thật may mắn, chuỗi ngày nhạt toẹt và cố gắng không điểm dừng của em nay đã được tô thêm những màu sắc rực rỡ, nồng ấm chứ không chói chang, những nỗ lực của em nay có người cùng san sẻ, cùng em tiến lên phía trước. thuỷ tiên thầm cảm ơn, từng bước chân của ngọc châu vào cuộc đời em như thắp lên từng ngọn đèn nho nhỏ và rồi trở thành điểm sáng duy nhất mà em nhìn thấy. hiện tại, thuỷ tiên cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

gắp một miếng thịt qua tô của châu, vô tình lại chạm vào đôi đũa cùng miếng thịt khác cũng đang hướng đến mình. cả hai cùng bật cười, chợt tiên nhớ chuyện hôm trước, nếu đã đồng điệu rồi, dù có làm sao cũng cảm thấy đủ. khoé mắt loé lên một tia sáng lạ thường.

bỗng ngọc châu xoay qua gắp trong tô em một đũa mì khiến thuỷ tiên đang ăn cũng nhìn lên đầy thắc mắc. ngọc châu không nói gì chỉ có ánh mắt tinh nghịch như đang trả lời là cô chuẩn bị tấn công đây. đũa được châu gắp lên chính xác là cùng với thuỷ tiên đang thưởng thức. khoảng cách ngắn dần, rồi ngắn dần. đến lúc này thì em cũng đã hiểu ra ý đồ của chị người yêu rồi. hai tai thỏ lập tức đỏ bừng lên, gương mặt cũng nóng hổi như muốn bốc khói. thuỷ tiên nhắm chặt đôi mắt lại, rõ ràng là ngại sắp ngất đến nơi nhưng biểu cảm nhìn vào có gì đó loé lên một tia mong chờ. ai đó cứu thủy tiên đi, ngọc châu chính chuyên thường ngày của em đâu mất rồi. và rồi...

chạm.

hai đôi môi chạm nhau. cả hai cảm thấy mình như ngừng thở, sự mềm mịn đầu môi như một chất kích thích cuốn lấy tâm trí, trong phút chốc chẳng muốn rời ra. châu vòng tay qua cổ em, kéo em vào sự đê mê nồng nhiệt hơn. cảm giác, chính xác là tâm hồn hoà vào khoảng không bao la của xúc cảm.

mất một lúc để cả hai lấy lại hơi thở. thuỷ tiên đỏ mặt đánh yêu vào ngực ngọc châu.

"đúng là người yêu gen y, xài chiêu cũ quá chừng."

"nhưng bé thích mà đúng không?"

"hông có thích miếng nào hết."- miệng thì nói thế những trông cái mặt kìa, bao nhiêu thích thú lộ rõ ra.

"hôn cái nữa cho thích nhá?"

trẻ con mới hỏi thật, người lớn thì hỏi cho có lệ thôi.

sau một hồi đùa giỡn ở bếp, rốt cuộc hai tô mì đã được rửa sạch yên vị nghỉ ngơi rồi. chứng kiến người ta yêu nhau hoài cũng mệt lắm chứ bộ. còn hiện tại, ngọc châu đang vùi mình trong lòng thuỷ tiên trên giường ngủ. cô hít thật sâu lấy mùi hương quấn quanh cổ em, tay ôm chặt vòng eo nhỏ hơn. bị nghiện mùi người yêu giống ai đó mất rồi. ngọc châu xoa lấy bàn tay em, ánh mắt nhìn lên chớp chớp.

"thuỷ tiên có vui không?"

"ở bên chị, em chưa bao giờ ngừng hạnh phúc."

"sến."

thuỷ tiên bật cười. vòng tay ôm lấy chị người yêu đang làm nũng trong lòng.

"hôm nay chị cố gắng pha trò vì chuyện hôm trước em kể đúng không?"- đoạn, em hôn lên mái đầu cô rồi tiếp tục. -"em rất vui, nhưng ngọc châu cứ là ngọc châu, em yêu ngọc châu."

"chị muốn tiên vui. và chị cũng thật sự, thích được như vậy với tiên."

chợt ngọc châu nhích người lên, ôm lấy thuỷ tiên vòng lòng, hôn lên trán em. một nụ hôn nuông chiều khác.

"và chị không cố gắng gì cả, đó chính là ngọc châu, ngọc châu khi ở cạnh thuỷ tiên, và chỉ với duy nhất thuỷ tiên thôi."

ai mà bảo ngọc châu nhạt, thử yêu chị ta đi rồi biết. à không, thử làm thuỷ tiên đi rồi biết. mà thôi, làm gì có chuyện đó cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro