15 - đi theo anh
hansol từng kể cho mẹ em nghe về teamwork của sebongie bằng một gương mặt tràn đầy sự tự hào. em bảo mọi người hiểu nhau lắm, có khi chưa cần nói ra đã thấu tỏ lòng nhau. tuy nhiên có một chuyện mà em mãi vẫn không hiểu được, chuyện của em và anh seungcheol. không giống chuyện anh seokmin và mingyu cùng nhau nói một câu, cũng chẳng như anh jeonghan và shua cùng quay đầu về một hướng. giữa em và anh seungcheol có gì đó lạ lắm. ấy mà khi em thủ thỉ với anh thì anh chỉ cười cười. em ơi, là định mệnh cả rồi.
em nhớ lại ngày ấy, khi em vừa đặt chân xuống ga tàu điện. giữa khung cảnh lạ lẫm, em chìm trong dòng người cuồn cuộn trôi. một thân một mình lạc lõng, trong phút chốc em bỗng thấy lạnh sống lưng. nhưng em nắm chặt tay lại. chwe hansol, lớn rồi, đừng sợ hãi nữa. em bước từng bước cẩn trọng, ngó nghiêng nhìn xung quanh mong tìm được sự giúp đỡ của ai đó. càng đi cảnh vật càng lạ, hàng người tấp nập đan xen nhau qua lại càng đông. em thở hắt ra. lạc đường rồi. ngay lúc em lo lắng nhất thì ở đằng xa, ngay trước mặt em, một thân ảnh thu hút em ngay lập tức mà em chẳng thể ngờ sau này người đó lại là người em thương nhất. áo hoodie, snapback đội ngược, mái tóc đen lòa xòa che giấu đôi mắt dịu dàng và ấm áp. em đứng ngây ngô, hai mắt dính chặt vào người ấy. anh đưa tay vẫy em lại, em không kịp suy nghĩ mà chân vô thức tiến về phía anh. ngày đầu làm thực tập sinh của em bắt đầu như vậy đó.
khi nghe em kể lại trên buổi phát sóng trực tiếp, anh không giấu nổi sự hạnh phúc mà cứ ôm lấy em cười mãi. anh còn tự hào khoe với anh wonwoo và anh mingyu. thấy vi diệu không? người ta kêu anh đi đón hansol trong khi anh còn chưa nhìn thấy em ấy lần nào. vậy mà anh cũng tìm ra đấy, ghê chưa? em nằm trong vòng tay anh chỉ cúi đầu cười ngượng.
em suy nghĩ về chuyện này nhiều lắm, vừa hôm trước em lại đem ra hỏi anh. anh ơi sao lại thế nhỉ? anh không trả lời mà quay sang hỏi lại em. khi ấy em chưa biết anh là ai, anh cũng không biết chút gì về em, tại sao anh lại vẫy gọi em giữa biển người? tại sao em lại đi tới chỗ anh? em nhăn mặt. thì không biết nên em mới hỏi anh còn gì. anh cười khì, đưa tay vò tung mái tóc em mới gội còn chưa khô. anh đã nói rồi, là định mệnh.
ngày gặp mặt những người em yêu quý và trân trọng nhất, khi giao lưu với mọi người em có một câu hỏi mà khi đọc em cứ tủm tỉm mãi.
"anh s.coups là người em gặp đầu tiên. vậy câu đầu tiên anh ấy nói với em là gì?"
dù không thèm nhìn biểu cảm của anh seungcheol nhưng em vẫn biết thừa anh đang ngại. các anh nhanh nhảu trả lời. ê cu, là xin chào phải hông? không nhé không nhé anh mingyu ơi sai rồi. em tên gì hả? boo ơi cậu cũng sai rồi nha. hãy làm việc thật chăm chỉ nhé? anh myungho cũng sai nốt rồi chẳng ai đúng hết. đáp án chỉ có mình em biết thôi, vì khi ấy ở ga tàu điện có mình em và anh seungcheol thôi.
đi theo anh.
rõ là không quen biết, vậy mà ngay lần đầu gặp đã lệnh cho người ta đi theo mình. hãy cho em nói là anh seungcheol cực kì vô duyên đi. nhưng mà em cũng chẳng thèm để ý. vì nếu em kêu ca với anh thì chắc chắn anh lại than thở rằng định mệnh nó kêu anh làm gì thì anh làm vậy chứ. em bĩu môi mắng anh. ừ định mệnh. lúc nào cũng định mệnh. có mang người ta đi cả đời được không mà suốt ngày định với chả mệnh. anh lè lưỡi trêu ngươi em. dính chặt lấy nhau thế này thì có muốn tách cũng không được nhé. xác định ở với anh cả đời đi em ơi.
em nghe hai má mình phơn phớt ửng hồng.
---------
4/2/18
_slaeum_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro