35. Tình nồng [Gấu-Mèo]




"Người có lượt bình chọn cao nhất và sẽ thành trưởng nhóm thành đoàn"

"Xin chúc mừng, Trang Pháp"                         

Trang Pháp vỡ òa khi nghe thấy tên mình được xướng lên. Mọi nỗ lực của cô đã được đền đáp.                         

Đêm chung kết kết thúc. Các cô gái đã tụ tập đi ăn mừng, cười đùa với nhau rất vui vẻ không có khoảng cách như mọi người đồn đoán.                           

Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng là hành trình để các chị đẹp gặp gỡ cùng nhau thực hiện những thử thách, thể hiện tài năng và tìm lại ánh hào quang của chính mình. Thời gian cùng nhau ở Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng không dài, nhưng cũng không ngắn. Đem những con người xa lạ trở thành bạn của nhau, thậm chí thành người yêu.                             

- Ê Huyền, em đưa Trang về đi. Nó say lắm rồi.

Quỳnh Nga đưa tay chỉ về phía Trang Pháp, rồi nói với Ngọc Huyền.                           

- Ủa sao lại là em?                          

Ngọc Huyền thắc mắc, tự nhiên bắt cô đưa ai kia về.                           
- Chị mắc đưa con sâu rượu này về, Diệu Nhi thì Anh Tú rước, chị Phương đi với chị Linh, Lan Ngọc thì hốt Tú Quỳnh....                           

Quỳnh Nga đang nói thì Ngọc Huyền lên tiếng cắt ngang                          

- Dạ rồi rồi, chị đừng nói nữa.                       

- Ờ ờ.....

Quỳnh Nga cười thầm trong bụng. "Khoái nhau muốn chết mà làm bộ. Trang em nợ tụi chị một chầu đó nha"                          

Diệp Anh quay sang thấy Quỳnh Nga đang cười gian thì nói nhỏ vô lỗ tai cô                          

- Mắc gì cười gian vậy?

Quỳnh Nga kể cho Diệp Anh nghe. Nghe xong, Diệp Anh cố gắng nhịn cười. Rồi lên tiếng nói với Ngọc Huyền.                           

- Huyền bà đưa Trang về trước đi, ở đây tụi tui lo cho                 

- Dạ.         

Diệp Anh giúp Ngọc Huyền đỡ Trang Pháp ra xe. Rồi quay lại bàn nhậu.

- Ê chắc ổn không mấy đứa?                        

Thu Phương lên tiếng. Cả đám đều nhận ra tình cảm của Trang Pháp với Ngọc Huyền, mà hai người này chậm quá, nên cả đám mới bảo nhau giúp đỡ.                         

- Chị cứ tin em đảm bảo ổn. Trang nó thiếu tụi mình một chầu, nhớ kỹ.                          

Quỳnh Nga mỉm cười tự tin. Cả đám đều bật cười.                           

Ngọc Huyền dừng xe lại vì đèn đỏ. Cô quay sang nhìn con người đang nhắm mắt phía bên kia.

Gương mặt nhu thuận, ngũ quan xinh đẹp. Vì say nên có chút đỏ ửng. Thập phần đáng yêu.                          

Nhịn không được, đưa tay sang vuốt khuôn mặt kia. Cảm giác ấm áp tràn ngập. Rụt tay lại tiếp tục lái xe.                           

Cuối cùng cũng đến nơi. Ngọc Huyền lục chìa khóa trong túi xách của ai kia để mở cửa. Chật vật lắm mới đưa được về phòng. Tùy ý để Trang Pháp lên giường.                          

Ngọc Huyền nhìn quanh. Kiếm đồ tẩy trang cho mình lẫn Trang Pháp. Mọi thứ xong xuôi. Cô mở tủ kiếm bộ đồ ngủ thay đồ cho ai kia.                         

Ngọc Huyền đỏ mặt đưa tay vén áo Trang Pháp lên. Tâm tình ngứa ngáy. Loay hoay một hồi cũng xong.                          

Đắp mền cho người kia xong, liền đứng dậy đi về.                           

Vừa mới xoay người, thì có một lực kéo cô nằm xuống giường. Chưa kịp định thần thì giọng nói quen thuộc vang lên.                         

- Muốn đi đâu?

- Đi về chứ đi đâu.                          

Ngọc Huyền trả lời. Xong xuôi rồi thì cô phải đi về chứ ở lại làm gì.

- Cởi thì cũng cởi rồi. Em phải chịu trách nhiệm.                         

- Ơ...

Ngọc Huyền đỏ mặt. Chưa kịp nói gì thì thấy môi của người kia dán lên môi mình. Mềm mại, ấm nóng phủ lấy khoang miệng cô. Mãi đến khi khó thở mới buông ra.                          

- Chị yêu em.

- Em.....cũng yêu chị.....

Mắt Trang Pháp sáng lên khi nghe Ngọc Huyền nói.                           

Cả hai đều yêu nhau. Nhưng lại sợ nói ra. Nếu không có đêm nay thì có lẻ cả hai đã chôn giấu tình cảm mãi mãi.                          

- Huyền...chị có thể chứ?                         

Ngọc Huyền mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. Không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái.                         

Cô yêu Trang Pháp. Nguyện trao cả thân thể này cho em.

Quần, áo được trút xuống. Trang Pháp đưa mắt nhìn Ngọc Huyền. Đôi mắt khép hờ, mi khẽ động. Một lần nữa, dán môi của mình lên môi của Ngọc Huyền.                           

Dứt ra, Ngọc Huyền dời môi xuống cần cổ kiêu ngạo, rồi tới xương quai xanh quyến rũ.                         

Bàn tay lướt nhẹ qua khỏa ngực mềm mại quyến rũ.                            

Cảm giác lành lạnh trên thân thể truyền tới khiến Ngọc Huyền có chút căng cứng, không chỉ đỏ mặt, mà thân thể cũng có chút ửng đỏ. Mở mắt nhìn Trang Pháp đang làm loạn.                            

Bất chợt, Trang Pháp ngước mặt lên. Rồi nhướn người hôn nhẹ lên đôi mắt Ngọc Huyền. Rồi lại cúi xuống tiếp tục hành sự.                         

Ánh mắt nóng rực rơi xuống nơi nhô cao kia. Tay không ngừng xoa nắn hai khỏa đầy đặn. Mềm mại, no đủ.                          

- Ưm...a...

Ngọc Huyền có chút run rẩy. Kiềm chế không được khẽ rên. Bộ dáng lay động lòng người.

Trong phòng xuân ý dào dạt, trái ngược với màn đêm lạnh lẽo bên ngoài.                           

Đêm nay, hai trái tim lạc lối đã tìm được nơi quay về. Mặc kệ sau này chuyện gì phát sinh, chỉ cần hiện tại biết mình thuộc về đối phương. Cùng nhau đương đầu với sóng gió.

---End chap---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro