13 - Dỗ ngọt
Bạch Thố tính ham vui, cái gì cũng muốn thử qua. Thấy người anh họ nuôi cá, cậu liền hào hứng mang về một con. Nhưng chưa đầy một tuần trăng, chú cá nhỏ đã không qua khỏi.
Hắc Lang ngày hôm sau đã mang về một chậu xương rồng nhỏ, khiến người nào đó đang buồn bã liền trở nên phấn khởi.
Bỗng một ngày mưa tuôn xối xả, Thố nhi dù đã bất chấp dầm mưa vẫn không kịp mang chậu xương rồng vào nhà. Tiểu xương rồng liền đi theo ngư huynh.
------
"Ê, Thố! Mày mười chín rồi đó lại buồn vì mấy chuyện này?" Hắc Lang dùng chân chọt chọt đống chăn mền trên giường, "Mấy lần trước mày cũng không ủ rũ đến vậy."
Từ bên dưới lớp chăn truyền ra thanh âm mềm mềm huyễn huyễn, "Xương rồng là mày mang về!"
Mi mắt Hắc Lang khẽ động, là vì cậu mang về nên A Thố đặc biệt buồn hơn? Kéo tấm chăn xuống liền thấy Bạch Thố đang nằm úp sấp, trông vừa ủy khuất vừa nũng nịu, bộ dáng thật khiến người khác muốn trêu chọc. Cậu không nhịn được lên tiếng, "Mày đừng chăm cái gì nữa, để tao chăm mày đủ rồi!" (Au: Thính!!! °////////°)
Bạch Thố đang úp mặt vào gối chợt nghiêng đầu một chút rồi nhanh chóng kéo chăn lên phủ đầu lần nữa, hét lên từ trong chăn, "Tao hai mươi rồi, mày còn xem tao là con nít?"
"Gần hai mươi."
"..." Thố nhi quyết định yên lặng, cậu là lười tranh cãi.
Đại Lang thích thú mỉm cười, nhưng vẫn đổi chủ đề, "Tao đi mua bột phô mai, mày ở nhà rửa rồi cắt khoai tây ra, lát tao về chiên!" Cậu vừa nói vừa lấy ví tiền chuẩn bị ra ngoài. Ra khỏi cửa vẫn không quên nói vào, "Nhớ gọt cả vỏ đấy Thố!"
Thố nhi bật dậy, trừng mắt về phía cửa thì người kia đã đi rồi. Ngồi một lúc, cậu cũng xuống giường làm phần việc được giao. Khoai tây lắc phô mai sao? Chẹp!!!
------
Ngày hôm sau, Hắc Lang lại thấy hai chậu lan treo ngoài ban công, còn A Thố đang vui vẻ cầm bình nước tưới cây. Cậu lặng lẽ đi vào nhà, 'Còn món gì mình chưa làm để dỗ ngọt nó không nhỉ?'
Có đứa bạn ngốc nghếch thật khổ tâm.
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro