14 - Muỗi
Hắc Lang và Bạch Thố hiếm khi có dịp về quê chơi, nên lần này dù đã hai mươi mốt A Thố vẫn như một đứa trẻ vô cùng thích thú.
Bạch Thố được leo dừa nè, bơi xuồng nè, lội bùn nè, vân vân và mây mây. Cậu còn được hòa-mình-với-thiên-nhiên, xung quanh là cây cỏ, phía trên là bầu trời cùng mây trắng, phía dưới là đàn cá đang tung tăng đớp mồi. Thật thoải mái!!! (Au: ﹋︿﹋ Khụ...)
Tất cả mọi thứ đều khiến cậu vui vẻ, chỉ trừ một việc. Những con muỗi.
Tại sao buổi tối ngồi cùng một chỗ nhưng chỉ có bạn Bạch là thu hút lũ muỗi, cả cơ thể đầy những vết muỗi đốt ngứa ngáy khó chịu, còn người kia vẫn bình an vô sự.
Hắc Lang ngồi kế bên, nhìn mấy vết ửng đỏ trên người A Thố, nhịn không nổi mà đứng dậy. Cậu kéo quạt lại gần Bạch đồng học mở lên. Sau đó cậu đi vào buồng, giăng mùng rồi ở trong đó bắt muỗi.
Lát sau, A Lang tém mùng lại cẩn thận rồi đi ra nói với bạn mình, "Mày vô buồng cho đỡ muỗi."
Bạch Thố lúc này đã ngứa không tả nổi, nghe thấy liền nhanh chóng đi vào mà quên mất người đã vì mình mà đuổi muỗi ra. Cậu là đang khó chịu lắm nha!
Hắc Lang một trận hụt hẫng trong lòng, ngồi vào chỗ Bạch Thố vừa rời khỏi, chống tay gác cằm suy nghĩ thế sự.
'Mắc gì mình như osin của nó vậy?!'
------
Au: Cuộc đời thê nô thật khổ tâm.
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro