16 - Giải cứu 2: Hẹn
Vào một chiều mùa thu, nơi hành lang vắng bóng người, từng vệt nắng theo những khe hở của tán lá cây ngoài sân trường mà thoát ẩn thoát hiện trên khuôn mặt thiếu niên mười bảy tuổi. Cậu đứng đó, nhẹ mỉm cười chăm chú nhìn người trước mặt.
"Bạch Thố... A-anh có chuyện muốn nói..."
Người nọ dáng người cao lớn, mắt phượng sắc bén, gương mặt góc cạnh cùng mái tóc được cắt tỉa gọn gàng trông vô cùng nam tính. Anh vốn là Tổng Bí thư Đoàn trường, bình thường ăn nói lưu loát rành mạch, mà hôm nay lại ngập ngừng như thế.
"Sao, Bí ca?" - Bạch Thố kiên nhẫn hỏi.
"A-anh thích em. Hẹn hò với anh đi!"
Tiểu Thố nghe xong thì giật mình, đang lúc hoang mang chưa biết nên trả lời thế nào liền nghe một giọng nói trầm trầm quen thuộc.
"A Thố!"
Hắc Lang đi tìm Tiểu Thố, vừa bước lên cầu thang thì kịp lúc nghe lời tỏ tình của ngài Bí Thư. Hẹn với chả hò. Cậu lên tiếng gọi tên Thố, đồng thời tiến đến chỗ bạn mình. Đưa mắt đánh giá người nọ, cậu vẫn quyết định là không quá nhiều lời, liền nở nụ cười thảo mai.
"Ngại quá. Thố không thể hẹn (hò) với anh được. Cậu ấy có hẹn rồi."
Nói xong thì kéo Bạch Thố đi. "Đi thôi, Thố." để lại ngài Tổng Bí Thư bơ vơ đứng nhìn nơi hành lang.
---
Sau khi xuống cầu thang, Bạch Ngố lúc này mới kịp phản ứng, "Tao có hẹn gì?"
"Đá bóng. Buổi trưa đã hẹn với lớp rồi."
"À, ờ. Mà tao chưa trả lời Bí ca."
"Anh ta sẽ tự hiểu."
"Hả? Hiểu kiểu gì?" - Tiểu Thố mơ hồ.
"Đi, đi nhanh. Lớp đang chờ ở sân kìa." - Hắc Lang lười giải thích.
Bạch Thố cũng không hỏi nữa, chỉ tiếp tục mơ hồ mà đi đến sân bóng.
Có đứa bạn ngốc nghếch cũng không tệ.
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro