1
Cơn mưa cuối hạ lất phất kéo đến nhanh như chớp mắt, mang hơi ẩm man mát, lành lạnh tạo cảm giác tràn đầy sức sống.
Từng hạt mưa đến cuốn theo xuống đường nhựa sặc mùi hơi đất một thảm lá vàng rồi dần lui đi trong ánh mắt nhập nhèm của cậu chủ tiệm cà phê trẻ tuổi.
Min Yoongi duỗi thẳng lưng, xuyên qua lớp kính li ti vết ố nhỏ, nhìn cửa tiệm trang trí vài ba que gỗ dẹp, cậu lờ đờ trông lớp lớp lá cây đọng lại nước mưa, trĩu một chút liền rơi, cong cong khóe môi mỉm cười.
Lúc còn mơ mộng, tâm hồn liền liêu xiêu bay về mùa hè hai năm trước.
Dưới hàng tử kinh rợp bóng cây san sát nhau, đôi mắt nhỏ của Yoongi nhìn chàng thiếu niên đạp chiếc xe tróc sơn cọc cà cọc cạch, trưng trên môi nụ cười sáng chói, đặc biệt tỏa nắng, đặc biệt làm nóng người thêm trong cái vàng nắng gay gắt, hết sức đang chạy về phía mình.
Ý cười tỏa ra, tràn ngập xung quanh một khoảng màu yên bình. Thật đẹp biết bao nhiêu.
Jeon Jungkook đẩy cửa vào tiệm, nhất thời thấy được cảnh người yêu mình đang uốn lượn miên man ở chốn thần tiên. Chiếc chuông nhỏ xinh kêu leng keng vài tiếng vui tai, cũng không làm tỉnh mèo con nhà cậu chàng.
Đôi mắt em thật trong xanh, mát rượi như bầu trời thuở cuối hạ, chớm đầu thu.
Junkook thuần thục đem cái khay trống vừa giao xong cà phê để lên quầy, đứng một bên phủi bộ quần áo tươi mát vương lấm tấm giọt nước mưa. Xem ra, cậu chủ nhỏ họ Min vẫn chưa có gì gọi là nhận thức quay trở lại rồi.
Vươn cánh tay rắn chắc nắm nhẹ mũi cậu chủ nhỏ một cái, Yoongi giật mình nhìn Jeon Jungkook không nết na, hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ ta đây bực dọc.
Jungkook nhìn hai cánh mũi nhỏ phập phồng đáng yêu đến vui mắt, liền toe toét cái miệng cười sảng khoái.
Chiếc mũi nhỏ xinh xắn, thẳng tắp ấy thế một đường thuận tiện chạy thẳng vào tim anh.
"Nghĩ cái gì mà ngơ ngác cả ra như thế ?!" - Jungkook tay vừa vắt cái khăn lau bàn cho ráo nước, miệng vừa hỏi. Đôi cánh tay hữu lực nhanh nhẹn, loẹt xoẹt vài đường đã lau xong một chiếc bàn gỗ phun bóng.
Lau bàn thôi mà, có cần xoắn tay áo, gồng lên khoe cơ như thế không.
Yoongi thu hết vào tầm mắt, trề môi hồng một cái rồi cất tiếng nói êm êm, giọng ngọt lọt tai: "Nhớ lại hai năm trước, cái lúc mà lần đầu anh đạp xe đón em tan trường ý".
Thanh niên trai tráng JeonJungkook, gương mặt đẹp trai tự dưng đỏ, đôi tai chuyển hồng. Nhớ rõ lúc ấy muốn chôn mặt cho rồi, định cất tiếng thì Min Yoongi lại chậm rì rì hắng giọng.
"Ừm hứm, sau đó chạy gần tới, tự nhiên té cái oạch".
Tiếng cười trong trẻo của Min Yoongi ha ha vang lên ngay sau đó, cậu họ Jeon mặt mày thì đen thui, thôi muốn lên tiếng, một bên ngậm cứng cái miệng chăm chú lau bàn.
Tiếng chim hót tạm biệt mùa hè cũng dễ nghe như giọng cười trẻ con của em vậy.
-
Con mèo hàng xóm bởi vì trên nóc nhà sau
trận mưa thoáng qua, nắng lại lên thành ra có chút nóng thêm, nó nhún chân rồi phóng vèo một cái xuống mái hiên tiệm cà phê, thu gọn cái đuôi lại an ổn nhắm mắt.
Jeon Jungkook đánh đôi mắt to tròn nhìn qua nhìn lại, liến thoắng so sánh bộ dáng con mèo và Min Yoongi lúc này cũng hiu
hiu nhắm mắt, suy nghĩ ấm áp thấy thật
giống, trong lòng liền tan ra một vũng nước u mê ngọt ngào.
Jungkook ngồi chống cằm nhìn Yoongi yên
tĩnh lim dim trong quầy, tâm tình ngọt ngấy
ra một bụng. Jungkook nhớ như in chàng trai trong trẻo năm ấy, một đường vươn móng mèo nhỏ vươn ra móc tim cậu không lưu tình.
Đã rất lâu trước đó cho đến tận bây giờ, Min Yoongi của cậu vẫn trầm ổn, dễ yêu dễ mến như vậy.
Tình anh trao em bao la như nắng trời cuối
hạ, em ơi có biết không ?!
Ánh nắng dần ấm hơn khi về chiều, không còn chói chang quá độ, chú mèo nhà hàng xóm cũng đã sớm về nhà mình tăm tia rổ cá mú chủ phơi một nắng, ngồi phịch liếm móng ngao ngao vài tiếng.
Vầng dương khuất sau hàng tử kinh ló ra một khoảng cam vàng nhu hòa. Ấy vậy trong tiệm cà phê nhỏ, cậu bạn họ Jeon hậm hà hậm hực nhìn Min Yoongi đến bất động ngôn từ.
Không hiểu Yoongi kiểu gì, từ sớm đến giờ cứ rảnh rỗi là lôi chuyện cậu Jeon té xe lần đấy ra cười miết, cười thiếu điều hụt hơi mà vẫn còn muốn cười, khoe cả răng cả lợi hồng hồng.
Thân hình có chút xíu lượn qua lượn lại, miệng vừa nói, tay chân vừa diễn lại cái cảnh đấy, múa may như có sạn, trông ngứa cả mắt.
Khách ngồi trong quán ít nhiều nghe thấy, phần trộm cười tưởng tượng ra cảnh anh đẹp trai đạp xe hì hục xong té một cái - ta nói nó quê gì đâu. Phần lại liếc bộ dáng nghịch ngợm, tròn tròn đáng yêu của Min Yoongi uốn éo uốn éo.
Hừ, Jeon Jungkook lừ lừ mắt thỏ tỏ vẻ ''ta đây mới không cho nghĩ cũng không cho nhìn". Té cũng té cho người yêu tôi xem, người yêu tôi làm gì cũng không cho các người nhìn.
Quay sang Yoongi còn bận diễn, lầm bầm - "cái con mèo con này ân phận một chút dùm cái coi".
Hai vị khách còn lại trong quán vừa khuất
sau cánh cửa tiệm, Jeon Jungkook một phút cũng không nhịn được, liền vọt tới trước mặt con mèo nhà cậu, ngay cái miệng nhỏ đang bô bô ba ba không ngớt, mổ xuống
một cái, hung dữ lên tiếng.
"Không cho nói nữa, nói tiếp anh liền hôn".
Min Yoongi chưa kịp tiếp thu - "Nhưng ..." - một tiếng lại bị hôn xuống.
"Đã nói là không cho lên tiếng nữa mà".
Cậu chủ Min thức thời không dám hó hé, môi nhỏ bĩu ra nhìn Jeon Jungkook diễn cái nét uất ức trông đến tội. Cậu họ Jeon trong lòng không tiền đồ, bị vuốt mèo cào một cái, nhịn không đặng lại hôn một loạt vài cái nữa, mổ liên tục như gà mổ thóc, nhưng cực kì nhẹ nhàng.
"Này thì cho chừa cái tội đáng yêu".
Chiếm tiện nghi còn bày đặt đóng vai ăn cướp lại còn la làng, hừ.
Min Yoongi không lên tiếng, nhưng bộ dạng cực kì giống mèo xù bộ lông lên liếc ngang liếc dọc một hồi, hung hăng bỏ lại cho ai đó một cái ánh mắt nửa con ngươi, nguẩy mông đi vào quầy, không thèm đếm xỉa tới nữa.
Jungkook được đằng chân lên đằng đầu, cà rởn nằm ườn thây lên quầy nhìn Yoongi một màn giận dỗi, đôi tay dài thượt vươn ra vuốt chỗ dưới cằm của Min Yoongi, đang cuối đầu rửa dụng cụ làm cà phê đến say mê.
"Ai gu, nọng quá trời nè em ơi".
"Thế lại giảm cân vậy, bỏ cái tay ra". - Yoongi
quay mặt đi chỗ khác, giọng cố ra vẻ ta đây
đang giận, ta đây rất nguy hiểm mau tránh
ra.
"Ai cho, ai cho, không cho giảm đấy". - Jungkook thân hình cao lớn lắc lư đi vào quầy, ôm ngang hông cậu chủ nhỏ Yoongi, từ đằng sau mà ôm lấy. Một tay bóp bóp cái bụng nhỏ, lại một tay chọt chọt cằm, thủ thỉ - "này là thịt vàng thịt bạc, mỡ ngọc mỡ ngà của anh mà nha".
Min Yoongi bật cười nhìn Jeon Jungkook trẻ con, cũng không có gỡ tay ai kia ra, cậu Jeon thuận đà đẩy cằm Yoongi lên rồi lại hôn nhẹ xuống, say đắm, yêu chiều cười hòa vào giọng cười của Yoongi, cả tiệm cà phê nhỏ rộn rã trong nắng cuối hạ về chiều, bình yên ấm áp, giản dị đến phát ghen.
Em có biết không tình ta thật đậm đà ?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro