3

cre: @Tkc_Ofcl (twitter)

chuyện thứ mười một:

" mỗi lần ngài nổi giận với tôi, tôi đều thấy đầu óc ngài có vấn đề"

" hửm?"

" tôi dễ thương như này mà ngài cũng nổi giận cho được, đúng là bó tay mà"

chuyện thứ mười hai:

alvit rất hay giả bộ buồn bã để được chồng mình an ủi, vỗ về cơ mà toàn phản tác dụng thôi.

" ngài có thấy tôi giống một 'bình hoa di động không ? "

" bình hoa di động là gì? "

" là từ chỉ một cô gái xinh đẹp nhưng...."

tần thủy hoàng vội xua tay

" không không không. ngươi lấy đâu ra cái ý nghĩ điên rồ đó vậy? "

chuyện thứ mười ba:

thường thì khi rơi vào lưới tình của ai đó, ta đều thấy người đó xinh đẹp, đáng yêu vô cùng. bất chấp ngoại hình thật của họ thế nào, nhưng tần thủy hoàng lại không như thế, khi alvit hỏi thì hắn chỉ cười

" trẫm đã yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên đấy, từ khoảng khắc ấy đến mãi về sau ánh nhìn và tình cảm của trẫm sẽ không bao giờ thay đổi "

chuyện thứ mười bốn:

tần thủy hoàng rất thích alvit lúc say xỉn, thích kinh lắm. bởi mỗi lần như vậy alvit sẽ lén lút trèo lên long sàn hắn rồi.....bóp dzú :))))

chuyện thứ mười lăm:

tần thủy hoàng và alvit là một đôi phu thê ân ái, coi việc rải cơm tró là thiên kinh địa nghĩa (🙂), nhưng lần đầu gặp mặt của hai vợ chồng nhà này thực ra không được tốt đẹp cho lắm, nó tệ đến mức thủy hoàng đế còn nghĩ hắn có thể cưới được vợ chính là phúc phận tám đời cũng nên.

tần thủy hoàng trầm ngâm hỏi người bên cạnh:

" nếu có thể quay lại vào ngày đầu gặp gỡ, ngươi sẽ nói gì với trẫm"

alvit đang mải mê nghịch bộ móng của hắn nên không để ý ánh mắt chờ mong của lão hoàng đế nhà mình, cô vô tư đáp:

" nói sau này ngài sẽ hy sinh long thể cho tôi để thống nhất thiên hạ "

"..."

chuyện thứ mười sáu:

chiếu theo tiêu chuẩn của thời đại này thì khẩu vị của thủy hoàng đế...khá là lạ. ờ thì đường đường là vợ của hoàng đế đầu tiên thống nhất trung hoa mà thân thể không khác gì đứa con nít như kia, nói vậy cũng đúng. thế là một hôm alvit ngập ngừng hỏi hắn

"ngực lép như tôi mà ngài cũng thích sao? "
hắn thản nhiên đáp:

" vú to thì trẫm cũng có rồi còn gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro