221 [R]

Warnings:

- OOC
- Không nghiêm túc
- Somewhat non-con (???)
- Sleeping sex (?)

=========

Đối với Tiểu đội Lênh đênh mà nói, mỗi ngày cả ba đứa cùng dậy sớm hơn cả Irene lẫn Wendy thì đều là một ngày đẹp trời.

Không phải là tụi nó có đam mê mãnh liệt gì với chuyện tự nấu bữa sáng đâu; chuyện nấu ăn ở dorm đều có phân công cả, đến lượt đứa nào đứa đấy cho dù vừa lập công đầu giải cứu thế giới xong cũng không trốn được; mà là mỗi khi cả bọn mở mắt đúng giờ thì chẳng những hai con người khó ở kia không có lí do gì để cằn nhằn chúng nó, mà nguyên đám có khi còn lên mặt dạy đời ngược lại "bố mẹ" được nữa cơ, và đứa "con" nào lại chẳng thích điều đó cơ chứ.

Nhưng mà hôm nay thì có vẻ ngày này đẹp trời hơi lâu, hai giờ trưa rồi mà cánh cửa căn phòng màu tím kia vẫn chưa có vẻ gì là sẽ mở ra cả, và nhà Lênh đênh thì bắt đầu nóng ruột. Nói trắng ra thì, cả bọn chia nhau nấu điểm tâm thôi chứ cơm trưa thì căn bản đều là do hai-người-vẫn-còn-đang-phơi-mông-ngủ kia nấu, ba đứa có thể hớn hở hết buổi sáng, nhưng đến trưa mà không có cơm ăn thì hết vui rồi.

"Hai bả làm gì trỏng mà giờ chưa dậy vậy trời?" Yeri là đứa đầu tiên lên tiếng quan ngại.

"Bữa unnie mới mua cái rèm mới á, có khi nào nó dày quá nên hai người đó tưởng giờ vẫn còn là ban đêm hông..." Seulgi xoa xoa cái bụng lép kẹp, mặt đau khổ

"Chị làm như ai cũng là chị á" Yeri bĩu môi "Sooyoung-unnie, chị cao nhất, chị đi gõ cửa thử đi?"

"Ủa chị mày chân dài dáng đẹp thì liên quan gì đến chuyện chị mày phải đi làm cảm tử vậy..." Joy ra hiệu bẻ cổ con Rùa "Cô con cưng đi đi nè chứ chị cưng vẫn còn yêu đời lắm nhe"

"Ủa em nhỏ nhất ở đây mà sao em phải đi mạo hiểm vậy..." Yeri gạt cái một

Cả phòng khách bỗng dưng lại im bặt.

Seulgi chột dạ, bắt đầu đứng ngồi không yên.

Cô tuy mắt không tốt nhưng vẫn đủ xài, cho nên ngay vừa nãy đã kịp nhìn thấy hai đứa maknae trao cho nhau một cái nhướn mày mang thâm ý chỉ chúng nó mới hiểu, nhưng cô có dùng đầu gối để đoán cũng có thể đoán ra rằng trong vòng năm giây nữa cả hai đứa nó sẽ đóng gói cô lại và ném vào cửa phòng Irene để nó bung bản lề luôn khỏi tốn công gõ rồi.

Đối mặt với hiểm nguy đe dọa đến cả mạng sống này, ý chí sinh tồn của Gấu trỗi dậy mãnh liệt, cô lập tức nhanh trí bịt tai nhắm mắt quay người úp mặt vào thành ghế.

Gấu ngủ đông rồi, Gấu hông biết gì đâu á.

Joy+Yeri: (ಠ.ಠ)

"Ủa bả mấy tuổi rồi chị?" Yeri huých Joy

"..."

...

..

.

"Gõ đi chị, chúng em yêu chị"

Mười phút sau, Joy và Yeri mỗi đứa đeo một cái băng trán màu vàng cam, tay cầm khẩu ngữ Kang Seulgi chú Gấu vĩ đại nhất thế hệ, mặt mày hớn hở, mồm nói lời yêu thương nhưng chân thì không thương tình chút nào mà dí theo đá đít Gấu về cánh cửa căn phòng màu tím.

Bình thường cả 94line hợp lại cũng chẳng phải đối thủ của hai đứa maknae Satan chứ đừng nói nay chỉ còn một mình bé Gấu đối mặt với thế lực tà ác, Seulgi nuốt nước mắt ngược vào trong, tiến thoái lưỡng nan mà cắn răng giơ tay lên định gõ cửa, trong lòng vẫn không ngừng mặc niệm Gấu chỉ là bị ép buộc thôi Gấu thực sự không có biết gì hết á

Cốc cố...

Xoạch

"Unnie chị nghe em giải thích!"

Véo

Bộp

Rầm

"Á á á á"

Wendy: _(:ミ」∠)_

Seulgi: ʕ・□・;ʔ

Joy: (꒪◊꒪)

Yeri: ('⊙ω⊙')

Dưới đây là slow motion của tất cả những gì đã diễn ra trong năm giây vừa qua:

- Cục Gấu giơ tay lên gõ cửa

- Cục Gấu gõ được cửa

- Cửa bỗng dưng bật mở

- Cục Hamster bị đá từ trong phòng ra ngoài

- Một cái gối bị ném từ trong phòng ra bay thẳng vào mặt cục Hamster

- Cục Hamster bay trúng cục Gấu

- Cục Gấu và cục Hamster cùng nhau nằm ngang

- Cửa đóng một cái sầm lại

Yeri là đứa hoàn hồn lại trước tiên, nó khẽ lay lay Joy đang đơ ra bên cạnh "Ủa chuyện gì mới xảy ra vậy chị?"

"Chắc chị mày biết luôn á?" Joy dụi dụi mắt, quay đầu nhìn lại cái cửa phòng lần nữa "Hình như hồi nãy chị mày thấy ở trỏng là unnie chứ không phải quân khủng bố đúng hông?"

Yeri mạnh dạn gật đầu. Ban nãy tuy cảnh tượng diễn ra rất nhanh, nhưng nó đã kịp bắt trọn khoảnh khắc cô chị cả xuất hiện với vẻ mặt như muốn hủy diệt cả thế giới, khiến nó trong một phút giây nào đó còn ngỡ rằng cái thứ chị ném vào mặt Wendy không phải là cái gối mà là cái bình chữa cháy (còn bình chữa cháy nào hình gối dẹp màu xanh lam thì nó tạm chưa nghĩ ra, chỉ là liên tưởng chơi vậy đó) nữa cơ, cho nên trong cơn hoảng sợ vô ngần nó mới bật thét ra một chuỗi nốt cao có thể đá chiếc D7 của Irene ra chuồng gà như trên.

Ba đứa nhà Lênh đênh nhìn nhau, sau đó mới chợt giật mình vội tất tả lao đến đỡ Wendy, lúc này vẫn đang sấp mặt dưới đất, dậy

"Có sao không bạn hiền?" Seulgi xoa xoa mái tóc bù xù thảm thương của cô bạn thân, hiền lành hỏi

"Không có gì, hì hì"

Nhìn vẻ mặt vui vẻ cười đến mức ngáo cả ra của cô chị thứ ba, sống lưng hai đứa út lạnh toát, vội vã ôm lấy nhau.

Không phải đâu, làm gì có cái thể loại nào mà mới sáng (trưa?) sớm bảnh mắt ra còn chưa kịp mần ăn (?) gì ráo trọi đã bị người yêu đá đít ra khỏi phòng bằng cái bộ dạng khủng bố kia mà còn tươi cười được như bả đâu chứ? Nhất định là đã trải qua cú sốc lớn lao nên thần kinh rung rinh rồi. Má ơi, yêu đương vào khiến người ta trở nên đáng sợ quá.

Hai đứa nhỏ nhác thấy tình hình không ổn, lập tức bật mode sinh tồn lên. Lại nói thêm chút, thì mode sinh tồn của tiểu đội Lênh đênh sẽ chỉ xuất hiện ở những tình huống thật nguy cấp, nơi mà Joy và Yeri sẽ trốn còn đứa được vinh dự đẩy ra làm trò mạo hiểm sẽ là Seulgi, ai bảo Gấu lớn nhất nhà cơ

Nhìn thấy hai đồng đội còn chưa kịp ra trận đã bán đứng mình kia, Gấu buồn mà Gấu hông dám nói, nhưng nếu Gấu hông nói thì ai sẽ nói nữa đây, thế là cô cũng liền hít sâu một hơi, đoạn lại vỗ vai con bạn

"Chuyện gì thế Seungwan? Không phải tối qua hai người còn rất vui vẻ sao? Cậu chọc gì unnie vậy?"

Dạo gần đây lịch trình riêng của năm người chồng chéo hẳn cả lên nhau cho nên đứa nào cũng mệt mỏi và thiếu hơi bốn đứa còn lại, mãi mới được hôm nay là ngày-cùng-nghỉ, nếu lại phải trôi qua bằng cái chiến tranh lạnh gì giữa hai cô tiên phòng bếp nữa thì đúng là thảm hoạ tầm cỡ hủy diệt với ba đứa nó luôn. Bởi vì, hai người kia có cạch nhau như nào đến cuối cùng rồi cũng sẽ hoà, chỉ có dạ dày ba đứa nhỏ là bị ngược đãi thôi, là chị lớn, Seulgi ngàn lần không thể để cảnh đó xảy ra đâu

"Hì hì, chuyện kể ra thì dài..." Wendy gãi gãi đầu, cười phớ lớ

"Vậy thì kể ngắn thôi chị" Yeri nói ngay. Nó cần biết nguyên nhân diễn biến rồi tìm ra cách giải quyết mau chóng để an ủi cái bụng đang tổn thương vì dẹp lép của mình chứ không có rảnh ngồi nghe cô chị thứ ba làm văn tả cảnh thời tiết Toronto vào ngày mà bả với bà chị cả cãi nhau ở Seoul đâu á, nó họ Kim chứ không phải họ Bae

"Thì..." Wendy đột nhiên có chút ấp úng, sau đó đỏ mặt "Chị kể chuyện này ở đây được hôn đó?"

"Chuyện gì đâu mà không được?" Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, Joy vội vã che miệng "Đừng có nói với em là chuyện đó đó nha?"

"Ừ, chuyện đó đó, hì hì"

"Shon Wendy chị có còn lương tâm không???" Cô nàng la toáng lên "Hôm qua lúc về tới nhà unnie mệt tới đi còn muốn không vững nữa luôn đó??? Tuy là chúng ta yêu nhau tha thiết và em luôn ủng hộ chị trong mọi hoàn cảnh nhưng mà nếu đổi lại mà là em, thì Kang Seulgi từ nay đến cuối năm liệu hồn mà ôm con Scone ngủ đi á"

Lúc này, điều kỳ lạ là Seulgi vậy mà dường như cũng đã hiểu chuyện, cô Gấu bật toáng lên, rồi chỉ vào mũi con bạn "Đồ con Chuột cầm thú!"

Yeri ('⊙ω⊙') Vâng nhưng chuột nó đúng là cầm thú mà???

"Ghê gớm thật, em nghĩ chị nên dùng hết ngày nghỉ của mình mà ăn năn hối lỗi đi, em với Yerim sẽ đi ăn ngoài" Nói xong, Joy nắm tay kéo Yeri lúc này mặt mũi vẫn đang hoang mang đứng dậy

"Còn chị thì sao?" Seulgi không nghe thấy mình được xướng tên, vội chỉ ngược lại vào mũi mình

"Chị cũng cùng một giuộc với con người vô lương tâm này luôn, nên là hôm nay chị tự gọi đồ ăn đi"

Tự dưng nằm không cũng trúng đạn, Gấu tủi thân, cần lắm một bờ vai để khóc ʕ '•̥̥̥ ᴥ•̥̥̥'ʔ

"Nói chứ" Nhìn bóng hai đứa nhỏ dần đi xa, Wendy lót cái gối dưới sàn rồi nằm lăn ra "Unnie có vẻ giận mình thật, mình làm gì giờ Ddeulgi?"

"Cũng tự cậu chuốc lấy chứ ai, mình không ngờ cậu mà cũng là người vậy luôn" Seulgi lèm bèm

"Tại mình với unnie lâu lắm rồi có mấy khi được ở gần nhau đâu, mình nhớ chị ấy muốn phát điên lên được, rồi kết quả là điên luôn" Wendy đột nhiên bắt được trọng điểm "Mà cậu nói "cũng"? Cậu...???"

"Ừa" Seulgi bị bắt thóp thì cũng hơi xấu hổ, liền quay mặt vào tường "Cái hồi mà Sooyoungie đi đóng phim ấy..."

"Vậy mà còn dám mặt dày nói mình cầm thú nữa cơ" Cậu vung chân đá vào mông con bạn "Thế sau đó cậu dỗ em ấy thế nào?"

"Mình nấu canh gà cho Sooyoungie ăn" Cô vỗ tay hớn hở "Hay cậu cũng thử cách này với unnie đi, một cái bụng no luôn khiến cho tâm trạng người ta tốt lên mà, sẵn..."

"Ừ ý kiến hay đấy, mình đi làm bánh gạo đây, còn cậu thì tự lo mà tìm ăn đi nha chứ cũng trễ rồi, không cần đợi mình đâu"

... nấu mình ăn với đột nhiên mãi mãi bị nằm lại trong cổ họng cô Gấu tội nghiệp.

~

Chuyện thì như đã kể ở trên là dạo gần đây lịch trình chung lẫn riêng của cả đám rất là bận rộn, lại còn chồng chéo lên nhau, lúc đứa này về thì đứa kia đi, khi đứa nọ ở nhà thì đứa khác đang gật gù trên xe đến chỗ quay kế tiếp, cảnh có nhiều hơn một người đồng thời cùng xuất hiện ở dorm mấy tháng qua trở nên nguy cấp trong sách Đỏ, cho nên việc cả đám cùng mơ mộng về một ngày nghỉ tuyệt vời cùng nhau cũng là điều hết sức dễ hiểu.

Ngày nghỉ của ký túc xá trạch nữ này tính ra thì rất đơn giản. Cả đám sẽ thức sớm, cùng ăn sáng, sau đó cùng dọn dẹp nhà cửa rồi giặt giũ phơi cho kịp nắng. Wendy và Irene nấu cơm trưa, Yeri dọn bàn, Seulgi với Joy rửa chén. Giờ nghỉ trưa đến thì cả lũ cùng hùa nhau ra phòng khách, đàn hát, viết nhạc, vẽ vời linh tinh, hay cùng nhau chơi cái trò ngốc nghếch nào đó, kiểu đập chim cánh cụt, và thường sẽ kết thúc bằng cảnh Seulgi và Yeri nằm chồng lên nhau há mồm ngủ, Wendy đi lấy chăn đắp cho hai đứa, Joy nằm ườn trên sofa đọc sách, thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng cằn nhằn bảo ngồi thẳng dậy của Irene đang tập đan len bên cạnh. Kịch bản bữa tối diễn ra gần giống như bữa trưa, và một ngày kết thúc khi năm người quây quần lần nữa ở phòng khách cùng trùm chăn xem phim kinh dị, với Yeri thi thoảng sẽ chọt vào eo hoặc chân bất cứ bà chị nào đang ngồi gần mình mỗi lúc phim đến đoạn ghê rợn, cùng với Irene và Joy luôn bị từng quả jumpscare (cộng với màn lồng tiếng của con Rùa) cho dù là nhỏ nhất dọa cho hồn phi phách tán, đến cuối cùng sợ đến chỉ còn nửa cái mạng nhưng vẫn gan lì ngồi xem cho đến tận kết. Thi thoảng Seulgi và Yeri sẽ còn nán lại chơi trò dọa ma nhau thêm một lúc, còn Wendy thì lấy cớ đi dọn đồ ăn khuya mà trốn vội tránh cảnh bị hai đứa kia hù vì thực tế cậu cũng đang run sợ muốn bay màu, ấy vậy mà đứa ban nãy còn đang thoi thóp như Joy thế mà lại full máu full mana rất nhanh, lén lén lút lút chui vào bếp cùng cậu rồi bất thình lình vồ cho cái. Quả highnote giữa đêm của Wendy luôn khiến Irene đang xỉu ngang trên sofa giật mình thức dậy và biết đã đến lúc nên lò dò về phòng ngủ.

Đấy, lịch trình một ngày như thế nghe sơ qua thôi đã thấy rất tuyệt vời rồi, nên đêm hôm trước cả đám không ai bảo ai đều như có giao hẹn trước mà rất ngoan ngoãn đi ngủ sớm.

Thứ tự về nhà hôm ấy lần lượt là Yeri-Wendy-Seulgi-Joy-Irene, cho nên lúc Joy về đến nhà thì Gấu và Rùa đã ăn uống no say dắt nhau đi ngủ rồi, chỉ còn Wendy đang bưng đĩa trái cây ngồi nghe nhạc ở phòng khách mà thôi.

"Sooyoung về rồi à, có đói không em?" Nhìn thấy nàng lắc lư đi vào, cậu liền đứng dậy đi ra cầm giúp đồ "Đồ ăn khuya chị nấu rồi, để chị hâm lại cho nhé, đi tắm trước đi"

"Unnie em yêu chị nhất luôn á hay là mình cưới nhau luôn đi cho rồi" Joy kém chút đã vật Wendy ra hôn cho tắt thở

"Thôi cô tha cho tôi giùm" Wendy nhìn Joy với vẻ mặt ghét bỏ, vội vã đẩy cô nàng về phía phòng tắm

Nói gì thì nói tâm trạng của Joy hôm nay cũng rất vui vẻ, ngày mai lại còn được nghỉ, cho nên nàng cũng không nhây lâu với cô chị giữa nữa mà tung tẩy đi tắm. Lúc lau tóc bước ra thì thấy Wendy lại quay lại cái tư thế sóc con ôm hạt dẻ ban đầu trên sofa rồi. Nàng thế là cũng liền bưng tô ra phòng khách ngồi khoanh chân trên sofa, câu được câu không mà tán gẫu với bà chị

"Chị đợi unnie à?"

"Ừ" Wendy gật đầu, lại nhìn đồng hồ "Em mệt thì đi ngủ trước đi không cần đợi cùng chị đâu, unnie cũng sắp về đến rồi"

"Em đang ăn thôi, nào ăn xong em đi chứ nào dám ở đây soi sáng không gian riêng của hai người?" Nàng cắn muỗng "Em nhớ không lầm thì cũng hơn hai tháng rồi không ngày nào unnie có vẻ là được ngủ đủ sáu bảy tiếng hết, nên thôi mai để em nấu bữa sáng cho, chị dỗ chị ấy ngủ đi nha" Liếc mắt nhìn lên trái tim màu hồng được dán trên ô đề ngày mai của bảng phân công nấu ăn, Joy nhận luôn

"Park Sooyoung à cô mà ngày nào cũng thế thì có phải đã được nhận làm con ruột rồi không?" Wendy phá lên cười

"Thôi giờ qua turn rồi em đây hông có cần nữa đâu nha, làm như báu lắm, xì"

Đúng lúc này thì cửa nhà lần nữa mở ra, Joy chỉ vừa kịp chớp mắt một cái thì đã thấy Wendy thuấn thân ngay đến cửa. Nàng cắn muỗng suy tư, bắt đầu suy nghĩ xa xăm tính toán để đạt được vận tốc kia thì đôi chân ngắn tũn ấy đã phải bước mấy trăm bước trên giây vậy, chẳng lẽ đây lại là sức mạnh tình yêu, khụ khụ...

"Unnie chị về rồi, chị mệt không?" Vừa nhìn thấy Irene, Wendy đã lập tức bắn một tràng "Ngày mai được nghỉ rồi nên mình có thể nghỉ ngơi thật tốt, chị muốn ăn trước hay tắm trước?"

Irene vốn đang xiêu vẹo tựa vào tường thì đột nhiên cảm thấy ánh sáng đèn trước mặt như bị cản lại, hơi mở mắt ra thì đã thấy gương mặt bầu bĩnh của em người yêu đang chìa tới, hớn ha hớn hở như một chú cún nhỏ đang vẫy đuôi mừng chủ. Một giây trước chị rõ ràng còn mệt mỏi đến tưởng chừng như cả người sắp lìa thành mấy mươi khúc, nhưng chỉ một giây sau, khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ quen thuộc, thì mệt nhọc trong người chị dường như đều tan biến hết.

Irene buông túi xách xuống đất, giơ tay ra, giọng nũng nịu "Muốn Wan ôm cơ"

Nói xong, liền như nguyện mà được cậu ôm vào lòng, chị thoả mãn dụi dụi đầu vào vai cậu, hít hà mùi hương ấm áp quen thuộc.

"Oẹ, thấy gớm quá đi, em no luôn rồi, em đi ngủ á" Joy nhìn cảnh này một lúc, cảm giác thị giác mình bị tổn thương nên liền lên tiếng xác nhận sự có mặt diễn vai quần chúng của mình trong cảnh drama hường phấn này. Nói chứ, bình thường ngồi bên hít mâu mừn thì vui đấy, nhưng đang mệt rũ người ra mà còn bị tọng cơm chó thì hết vui rồi, nàng thà đi ngủ trước, chứ ngồi đây thêm lát nữa thì bội thực là chuyện nhỏ chứ quay ra ghim con Gấu họ Kang thì to chuyện rồi. Đấy đấy, xem người ta đợi người yêu thế kia kìa, chứ Gấu kia thì mặc kệ Gà nhỏ đáng yêu vẫn còn đang lăn lộn sấp mặt trên phim trường mà lăn về nhà cơm no rượu say xong tự mình đi ngủ rồi đấy, ô cuê Gấu không sai chắc Gà sai

"Sooyoung à chào em" Irene nghe giọng nói mới nhận ra được sự hiện diện của Joy, nhưng chị thực sự một phần là đã mệt đến không muốn động đậy nữa, phần khác là càng không muốn rời khỏi vòng tay Wendy, nên liền chỉ nhô cái đầu nhỏ ra khỏi vai cậu, thì thào chào buổi tối cô em áp út

"Bữa sáng mai để em nấu, unnie cứ nghỉ ngơi đi ạ, mấy ngày nay em thấy sắc mặt chị hơi kém" Joy bưng tô đứng dậy "Không cần cảm ơn em đâu, tới sinh nhật em thể hiện chút thành ý đắt giá ra là được rồi chị yêu"

Irene giơ tay lên chụp cái hôn gió mà Joy vừa ném tới, vả lại về hướng nó "Aish cái con bé này..."

"Được rồi, Hyun-ah của em mệt rồi đúng không, chúng ta đi tắm, rồi ăn chút gì đó, rồi nghỉ ngơi sớm nhé?"

Irene lần nữa gục lên vai Wendy, khe khẽ gật đầu.

~

Cho nên, vì sao câu chuyện lại phát triển theo hướng này, Wendy cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Bối cảnh hiện giờ là, cậu và chị tuy đều có phòng riêng nhưng đại đa số thời gian thì cậu đều sẽ ngủ trong phòng chị, thứ nhất là vì phòng cậu khá nhỏ, thứ hai là vì hai người ở bên nhau cũng đã lâu, bố mẹ hai bên đã gặp, lễ đính hôn cũng làm rồi, chỉ còn thiếu một ngày lành tháng tốt cả hai và các thân bằng quyến thuộc đều rảnh rỗi để bổ sung thêm tờ giấy đăng ký kết hôn ở Canada nữa là xong, hai người bây giờ về cơ bản đã là một đôi vợ vợ rồi đấy, cho nên chuyện cậu và chị ngủ cùng nhau là điều vô cùng dễ hiểu và hợp lý. Thật ra thì năm người trong nhóm đều đã mua bốn cái nhà riêng rồi, nhưng vẫn luyến tiếc cảm giác được ở cùng nhau, cho nên vào những lúc lịch trình bận rộn là lại tụ về một chỗ, ba đứa nhỏ kia cũng rất biết ý mà mỗi khi có gì cần tìm cậu là sẽ sang phòng chị kiếm, cả hai ban đầu có chút ngại ngùng, nhưng dần quen rồi thì cũng bắt đầu khá thoải mái mà thân-thiết-hơn-mức-bình-thường-một-chút với nhau trong phạm vi phòng ngủ. Tất nhiên, mấy cái chuyện gì đó rồi gì đó, hay gì đó xong gì đó, thì vẫn luôn để lại khi nào về nhà riêng mới làm. Thứ nhất, cách âm ở dorm không tốt lắm, thứ hai, ở tập thể mà lại làm mấy chuyện như này thì xấu hổ lắm, da mặt của cả hai đặc biệt là Irene rất mỏng, chị luôn cảm thấy mình không thể nào đối diện được với ba đứa nhỏ nếu làm thế.

Vậy mà lúc này, đồng hồ đang chỉ hai giờ sáng, Irene thì đã ngủ say, còn Wendy thì chẳng những tỉnh như sáo mà lại còn đang cúi người khẽ áp lên trên người chị.

No no no Shon Wendy, chuyện này sai trái vainoi ra, mày phải tỉnh táo chứ, cậu tự nhủ.

Hai người đang ở dorm, và theo như ước định của cả hai thì, lúc có ba đứa kia thì chuyện xa nhất mà cậu có thể làm với chị chính là hôn - chỉ kiểu môi chạm môi thôi - và không được phép tiến xa hơn nữa.

Nhưng ba đứa kia ngủ rồi, Shon Devil bùm cái xuất hiện, ba đứa nó một khi đã ngủ là trời sập cũng không thức được đâu, sẽ không phiền đến ai hết, cẩn thận chút là được

Không được, đây là không gian tập thể, làm sao có thể làm mấy chuyện như vậy được, thế là không tôn trọng ba đứa nhỏ, Shon Angel cãi lại

Đây là phòng của mình và Joohyun, là không gian riêng tư, Shon Devil bắt đầu tấn công lại, Hơn nữa, đã ba tháng rồi mình và Joohyun thậm chí chỉ ôm nhau ngủ được có mấy lần, mình thực sự rất nhớ chị ấy, rất muốn hôn chị ấy

Chuyện đó có thể để khi về nhà mà, đã chờ ba tháng rồi thì chờ thêm mấy ngày nữa cũng đâu có sao!

Sau ngày mai lại đến kỳ tuyên truyền phim mới của Joohyun rồi, ngay tiếp sau đó chính là kỳ quảng bá album solo của mình, e là phải thêm vài mươi ngày chứ không phải mấy ngày đâu...

Nhưng Joohyun đang rất mệt mỏi rồi, chị ấy cần được nghỉ ngơi!

Joohyun nghỉ của Joohyun, mình làm của mình, không mâu thuẫn gì đến nhau là được

Bằng câu nói này, Shon Devil cầm đinh ba đâm thẳng vào mông Shon Angel, bụp một cái, Shon Angel bị sút bay ra thẳng chuồng gà

Wendy khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, khẽ vươn người ra chỉnh đèn ngủ sáng lên một nấc.

Dáng vẻ say ngủ yên bình của Irene hiện ra rõ ràng hơn trước mắt cậu.

Chị có thói quen mỗi khi ngủ cạnh cậu là sẽ vô thức rúc vào trong lòng cậu để tìm kiếm ấm áp, cho nên lúc này chị cũng đang nghiêng người về phía cậu, gương mặt sạch sẽ trắng nõn vùi vào gối, có mấy sợi tóc nghịch ngợm rũ xuống che ngang mặt chị, thậm chí còn rũ bên cánh mũi, bị hơi thở nhè nhẹ của chị thổi cho run run. Wendy nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, liền cẩn thận dùng một ngón tay vuốt tóc ra sau tai chị, rồi khẽ khàng đặt lên trán chị một nụ hôn.

Irene là người rất dễ giật mình, nhưng chuyện cậu hôn lên trán hay lên chóp mũi chị khi chị ngủ lại là chuyện cậu làm gần như hàng ngày, bản thân chị không hề hay biết điều ấy, nhưng thân thể thì đã sớm quen thuộc với sự dịu dàng này, cho nên khi Wendy đã hôn khắp một lượt khắp gương mặt mềm mại nho nhỏ kia, thì Irene vẫn không có chút gì là bị quấy rầy.

Cậu lại hít sâu thêm một hơi, bàn tay hơi run rẩy khẽ giữ lấy vai chị, giúp chị xoay người nằm ngửa trên giường.

Hơi thở của Irene vẫn đều đều.

Hôm nay hai người mặc bộ áo ngủ giống nhau, đều có chấm bi nhỏ, chị mặc màu xanh cậu mặc màu hồng, là do ban nãy đã quá mệt nên chị mắt nhắm mắt mở vớ lấy đồ cậu mặc luôn, cậu cũng chiều theo chị. Bộ đồ ngủ đơn giản này vốn dĩ không có gì đặc sắc, nếu như cậu không chợt nhận ra màu xanh đậm của nó cùng tông màu tối của drap giường tôn làn da trắng nõn của chị lên trông hấp dẫn đến mức nào. Irene hơi nghiêng đầu sang một bên, đường cong từ cằm xuống cổ, nối liền với xương quai xanh cong cong rõ ràng của chị khiến cậu cảm giác như đầu óc mình vừa bị ai đấm cho một cái.

Hai mắt hoa lên.

Wendy cúi xuống, vừa cẩn thận vừa thành kính hôn lên cổ chị, một tay nhẹ nhàng gỡ từng nút áo, bờ môi dịu dàng mà tham lam quấn lấy từng tấc da thịt lộ ra ngoài. Ở sau tai chị có một điểm rất mẫn cảm, chỉ cần cậu thổi nhẹ vào liền có thể khiến chị run rẩy không thôi, cho nên sau khi gỡ xong nút áo, cậu liền đưa tay lên len vào mái tóc chị, vừa đỡ lấy gáy, ngón tay cái vừa nhẹ nhàng mơn trớn chỗ kia.

Đôi môi Irene khẽ hé mở, chị thở hắt ra một hơi

Wendy cắn môi, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mọng của chị, ánh mắt dính chặt vào cái lưỡi nho nhỏ hồng hồng ẩn hiện sau hàm răng trắng, tự nhủ bản thân phải kiềm chế. Nếu cậu hôn chị, chị nhất định sẽ tỉnh lại ngay bây giờ, và đó là điều mà cậu không hề muốn một chút nào.

Để phân tán chú ý của bản thân, Wendy kéo hai bên áo Irene ra, vùng ngực trắng nõn cứ thế không gì che đậy mà đập vào mắt cậu.

Ngực chị không lớn, nhưng rất vừa vặn với vóc người chị, cũng vừa vặn với bàn tay cậu nữa, da thịt chị lại đặc biệt đúng kiểu da mỏng thịt mềm, chỉ cần cậu ve vuốt một chút liền để lại dấu, cậu mà mạnh tay chút thì phải đến mấy ngày sau mới phai được, cũng may là ở trên giường từ trước đến giờ cả hai đều rất dịu dàng với nhau nên tần suất Irene bị buộc phải quấn kín mít ra đường cũng không đáng kể, có lẽ căn bản cũng là do chị bình thường vốn đã luôn kính cổng cao tường rồi.

Wendy nhìn hai hạt đậu nho nhỏ bởi vì tiếp xúc với không khí lạnh mà đã hơi sưng cứng lên của chị, lần nữa không kiềm chế được mà phải nuốt một ngụm nước bọt, sau đó liền cúi đầu, trân trọng mà đặt một cái hôn nhẹ lên xương quai xanh của chị trước tiên.

Giây phút cậu si mê rải từng cái hôn, từng lần gặm cắn nhẹ nhàng của mình lên một bên ngực chị, mùi hương cơ thể đầy mê hoặc của Irene liền ập đến, như đang bao quanh, đang cắn nuốt lấy cậu. Cậu tham lam dùng tay bắt lấy hương thơm nhè nhẹ mà mê người ấy, nắn bóp nó thành những hình thù khác nhau, cảm nhận được từng ngón tay mình hãm sâu vào mềm mại của chị, cảm giác được sự đàn hồi mỹ diệu lấp đầy dưới lòng bàn tay, cậu tựa hồ ngửi được mùi sữa thơm ngọt thoáng qua cánh mũi, cho nên liền không hề do dự mà dùng môi cướp đoạt.

Irene nửa thân trên đã trần trụi, xúc cảm nóng ướt vừa tê dại pha lẫn chút đau đớn truyền đến từ trước ngực khiến cơ thể chị khẽ run. Wendy hơi nhướn mắt lên nhìn, an tâm thấy hai mắt chị vẫn đang đóng chặt, chỉ là cánh mũi hơi phập phồng vài hơi gấp gáp, xác định là chị vẫn còn mê mang, cậu liền tiếp tục làm càn mà đùa bỡn với hạt đậu nhỏ trước ngực chị.

Có lẽ là ảo giác, là do cậu tưởng tượng ra, hoặc cũng có lẽ là hôm nay thị lực cậu đặc biệt tinh tường, cho nên cậu nhìn thấy rất rõ từng sợi lông tơ nhỏ xíu trên người chị bị cậu trêu chọc đến dựng đứng lên. Cậu không chần chừ mà dùng tay nâng lấy bầu ngực trái của chị, ngón trỏ và ngón cái không ngừng se lấy hạt đậu nho nhỏ màu hoa hồng, môi lưỡi cũng không chịu thua mà mút lấy bên phải, cậu thi thoảng dùng lưỡi vẽ vòng quanh đầu ngực chị, chốc chốc lại nhấn nó xuống, sau khi dùng sức mút mạnh, lại sẽ dùng răng cắn nhẹ, sau đó lại dịu dàng an ủi bằng một cái hôn.

Giống như Irene chung tình với mông Wendy, Wendy cũng thích nhất là ngực Irene, cậu không thể thể hiện điều ấy ra vô tư và thoải mái như chị được, cho nên mỗi khi ở trên giường cậu luôn dành rất nhiều thời gian ra để chơi đùa với thứ yêu thích của mình, không ít lần khiến cho Irene còn chưa vào được đến "trận chính" đã bị cậu làm cho đầu óc rối tung rối mù. Cậu nghĩ, chuyện này cũng không thể trách cậu được, thực sự là do ngực chị trông quá mức ngon miệng mà thôi.

Không phải cậu kiêu ngạo, mà thực sự là do cậu quá thông minh học một biết mười đi, về kỹ thuật của mình, cậu luôn có tự tin tuyệt đối, chỉ cần cậu muốn, cậu thậm chí có thể khiến Irene cao trào chỉ bằng cách âu yếm ngực chị.

Nhưng tất nhiên chuyện đó không dành cho hôm nay, Irene mà bị cậu đánh thức sớm như vậy thì game over mất.

Cho dù rất luyến tiếc - và cũng chưa đã thèm - nhưng cậu cũng đành phải buông tha cho ngực chị ngay khi tiếng nức nở khe khẽ đầu tiên bật ra khỏi cổ họng chị. Irene thời gian qua rất vất vả, chị cần được nghỉ ngơi, cậu tự lặp lại mấy câu này trong đầu, cậu không được khiến chị tỉnh giấc. Wendy hít thở sâu mấy cái, không tránh khỏi thỏa mãn mà nhìn lại "kiệt tác" của mình một chút, chỉ thấy Irene lúc này vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, nhưng hơi thở của chị đã trở nên dồn dập hơn trước ít nhiều. Một chút mồ hôi rịn ra trên trán, bên cổ chị, cậu khẽ khàng dùng tay lau đi, lại lướt qua vùng ngực nay đã ửng hồng vì vô số dấu vết cậu để lại, một cảm giác thành tựu bỗng dưng dâng lên trong lòng, cậu vui vẻ cong ngón trỏ lại quấn lấy hạt đậu hồng bên trái, đổi lại là một nhịp thở gấp cùng cái nhíu mày rất nhanh của Irene. Wendy nhìn thấy vậy lại càng yêu thương, cậu cúi xuống, lại hôn nhẹ lên chóp mũi chị, bàn tay lại lần xuống eo ve vuốt trấn an, muốn dỗ chị ngủ yên ổn hơn một chút.

Vùng eo cũng là một chỗ nhạy cảm khác của Irene, nhưng trải qua nhiều đêm dỗ chị ngủ Wendy lại phát hiện ra một điều thú vị là nếu như cậu mơn trớn eo chị lúc chị tỉnh táo thì sẽ là một đòn kích thích rất mạnh, nhưng đến khi chị mơ màng muốn ngủ, thì động tác này lại tựa như một bài hát ru. Quả nhiên, đôi mày của chị không bao lâu sau đã lại giãn ra.

Wendy bắt đầu cảm thấy nóng nực.

Ba tháng không được thân cận khiến cho cậu lúc này chỉ có một khao khát mãnh liệt là được da thịt kề sát với chị, cậu không suy nghĩ nhiều mà lập tức cởi sạch quần áo, có chút hấp tấp mà áp sát lên người chị.

Hàng mi Irene khẽ run.

Cậu ngậm lấy vành tai chị, liếm khẽ một cái, sau đó mới cẩn thận tụt xuống cuối giường. Hoàn mỹ lót một cái gối dưới eo mà không làm kinh động đến chị, cậu cắn môi, hồi hộp cẩn thận kéo quần ngủ của chị xuống.

Một sợi chỉ bạc bị kéo dài ra rồi rơi xuống, nối giữa quần lót và nơi riêng tư của chị bị ánh mắt cậu lanh lẹ bắt được, môi Wendy cong lên một nụ cười đắc ý.

Cho dù chị không có ý thức, thì thân thể vẫn ngoan ngoãn đáp lại cậu đến vậy.

Lúc này, Irene đã toàn thân trần trụi, làn da trắng nõn của chị đã chuyển sang màu ửng hồng, chị nằm yên bình trên chiếc giường êm ái của hai người, giữa tông màu trầm của drap giường, trông xinh đẹp và thánh khiết như một thiên sứ. Mà bạn biết đấy, những thứ càng thuần khiết càng khiến cho người ta có dục vọng muốn vấy bẩn nó mà.

Wendy nhẹ nhàng tách hai chân Irene ra, chui mình vào giữa. Chị không cao, nhưng đôi chân lại rất thon, tỷ lệ vừa đúng, nhìn liền có vẻ dài, lại rất dẻo dai mềm mại, cậu thích nhất chính là cảm giác chúng đặt trên vai mình, hơi dùng sức co lại ép lưng cậu vào gần, hoặc là quấn quanh hông cậu, run rẩy ghì lấy eo cậu đến có chút đau nhức...

Từng chiếc hôn nhẹ, rồi đến khẽ mút mát được cậu rải đều lên bên trong đùi chị, vừa nhẹ nhàng vừa trân trọng như đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật. Cậu cắn nhè nhẹ lên nốt ruồi bên trong đùi trái của Irene, cảm giác được chị lại hơi run rẩy.

Mà, bây giờ cho dù chị có tỉnh đi chăng nữa thì cậu cũng không quan tâm được nhiều thế đâu.

Trước lúc đi ngủ Wendy đã uống sữa, cả ngày hôm nay cũng đã cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể rồi, cậu rất chắc chắn điều đó, nhưng vào ngay giây phút cậu si mê nhìn ngắm nơi riêng tư xinh đẹp của chị, cảm giác khát khô như lữ khách đã nhiều ngày lang thang trên sa mạc mà không có một ngụm nước nào để xoa dịu cổ họng lại chiếm lấy cậu. Mắt cậu như bị hút chặt vào đóa hoa phấn hồng non nớt trước mặt, tựa hồ như đóa hoa ấy thực sự có sinh mệnh, nó cuốn chặt cậu vào từng đợt hô hấp, cánh hoa được nhuộm đẫm những hạt sương dường như đang sáng lấp lánh làm họng cậu khô khốc, cậu nuốt nước bọt, lối vào nhỏ xíu kia không ngừng co vào, mỗi lần co dãn đều sẽ có một ít mật hoa tràn ra ngoài...

Wendy cảm thấy mình chính là một kẻ biến thái.

Cậu vươn người đến, muốn nuốt trọn chị vào bụng.

Irene cong eo.

Wendy chưa bao giờ nghĩ rằng mình có tài năng hội họa, nhưng vào giây phút này, cậu tự cảm thấy mình đã trở thành danh họa đẳng cấp thế giới. Cậu dùng dầu lưỡi làm bút, vẽ ra từng đường nét tuyệt mỹ của đóa hoa dưới thân chị, không bỏ sót một chi tiết nào. Đầu lưỡi cậu linh hoạt mà đẩy từng lớp bảo vệ ra, tìm được viên trân châu được giấu kín, lần nữa vô cùng điêu luyện mà trêu đùa, không tốn bao nhiêu công sức đã khiến nó sưng cứng lên không khác gì hai người bạn anh đào nhỏ bên trên chị

Một tay cậu lần lên, mơn trớn vuốt ve bụng dưới của chị, tay còn lại nhanh chóng thay thế lưỡi để chơi đùa cùng hạt châu nhỏ. Mùi hương nữ tính mê người không ngừng chui vào xoang mũi khiến cậu mê muội, bằng một động tác dứt khoát, lưỡi cậu đã đâm sâu vào trong chị.

So với ngón tay, đầu lưỡi vừa mềm mại vừa linh hoạt, có thể mang lại kích thích mãnh liệt nhưng cũng lại rất đỗi dịu dàng. Đối với riêng Wendy mà nói, việc dùng môi lưỡi để nâng niu chị lại còn là chấp nhất của riêng cậu, ban đầu Irene có chút không thích ứng được vì quá xấu hổ, nhưng dần dần cũng bị Wendy lay chuyển, kết quả là không ít lần chị quả thực bị cậu dùng lưỡi làm cho tưởng chừng chỉ còn nửa cái mạng.

Wendy rất quen thuộc với cơ thể của Irene, cậu thông thạo đến từng nếp gấp bên trong chị, cậu biết phải làm thế nào mới có thể khiến cho chị khóc lên thành tiếng, lưỡi cậu thuần thục mà quét qua từng điểm mẫn cảm sâu trong chị, không quên dùng sức hút khẽ, ngón tay lại càng điêu luyện mà vò ép hạt châu nhỏ, cậu cảm giác được đôi chân chị đang đặt trên vai mình run rẩy, bàn tay đặt trên bụng chị cũng phập phồng theo từng nhịp co thắt, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ của chị mỗi lúc một rõ, bên trong chị cũng đang điên cuồng mà ép chặt lấy lưỡi cậu, Wendy vội lần tìm lấy bàn tay nhỏ đang bất lực miết lấy drap giường của chị, dùng tay mình đan vào từng kẽ ngón tay chị trấn an, tốc độ của lưỡi và ngón tay lại không ngừng lại mà mỗi lúc một nhanh. Irene không ngừng run rẩy, đến cuối cùng, chị cong eo, móng tay ghim vào mu bàn tay cậu, bên trong chị điên cuồng siết chặt, lại đột nhiên thả lỏng ra, dâng ra mật hoa thơm ngọt vào miệng cậu.

Wendy vừa tiếp tục dịu dàng xoa lên hạt châu nhỏ kéo dài cao trào cho Irene, vừa ngẩng lên, áp người mình lên đối mặt với chị.

Đúng như cậu dự đoán, Irene đã bị cậu làm tỉnh.

Trải qua một đợt cao trào, cả người chị lúc này đều đã chuyển sang màu ửng đỏ, mồ hôi cũng ướt đẫm người, dưới một vài góc sáng nào đó chợt khiến cho chị tựa như đang tỏa sáng lấp lánh, xinh đẹp đến không chân thực. Đôi môi chị vẫn còn đang run rẩy chưa phát ra được một âm thanh hoàn chỉnh, đôi mắt đầy sương mù lóe qua chút lạc lõng ngây thơ, tựa như một chú nai con bị lạc giữa màn sương chưa tìm thấy đường về. Trong lòng lần nữa dâng lên yêu thương, Wendy cúi xuống hôn khẽ lên mắt chị một cái

"Hyun-ah..."

Irene nằm mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ.

Trong mơ, chị nằm trên một đám mây thật lớn có mùi kẹo bông gòn ngọt lịm. Đám mây đưa chị bay đi thật cao, thật xa, đến những nơi mà chị cũng chưa từng có ấn tượng là mình biết. Cả người chị nhẹ hẫng, ánh nắng trên cao chiếu xuống rất ấm áp, chị buông lỏng, rất thoải mái mà để mình trầm xuống giữa sự mềm mại dịu dàng ấy. Nhưng không hiểu sao, ánh Mặt Trời lại dần trở nên gay gắt, chiếu lên da thịt chị bỏng rát, làm tan chảy đám mây bông gòn. Đường bị tan ra dinh dính khiến cho chị vô cùng bứt rứt, nhưng chị có chùi thế nào cũng không sạch. Thế rồi chị tìm được một hồ nước trong vắt, chỉ cần nhảy xuống, là sẽ giảm được nóng bức, cũng rửa sạch được nước đường dính trên người, thế là chị vui vẻ nhảy xuống mà quên mất mình không biết bơi. Nước quả thật khiến cho toàn thân chị mát lạnh thoải mái, nhưng rồi cũng nước không ngừng tràn vào mũi, vào họng, khóa chặt lấy tay chân chị, chị cố gắng giãy giụa nhưng không thể khống chế cơ thể, chị không thể thở được, cả mũi cả họng đều như nghẹn lại, vào lúc chị tuyệt vọng ngỡ mình sắp chết, thì lại có một thứ gì đó đẩy chị lên, cao khỏi hồ nước, cao lên tận tít trên bầu trời, rồi lại đột ngột biến mất.

Chị rơi mãi, rơi mãi, chạm đến đất, không tan da nát thịt, nhưng linh hồn lại như bị vỡ ra thành từng mảnh.

Đầu Irene trắng xóa, mãi đến mấy phút sau mới nghe được tiếng khàn khàn quen thuộc bên tai là của người yêu mình. Chị theo thói quen mà mỉm cười, hơi ngửa cằm lên đón nhận nụ hôn cậu đặt lên cổ

Là ác mộng, nhưng thật may mắn là Wendy vẫn luôn ở cạnh chị, trời hẳn là...

... đã sáng rồi...

?

"A..."

Kích thích mãnh liệt đột nhiên truyền đến từ dưới thân khiến đầu óc chị lại có một giây đứng máy. Không chờ Irene kịp nhận ra tình hình, Wendy đã lập tức vội vã dùng môi mình lấp lên môi chị.

Cậu nhớ nhung mùi vị đôi môi này đã lâu lắm rồi.

Cậu ngậm lấy môi dưới, mút nhẹ, sau đó lại cắn khẽ lên môi trên, rồi đưa lưỡi vào, tách hàm răng chị ra, rất chi cong cớn mà quấn lấy lưỡi chị.

Irene ngẩng cằm bị động tiếp nhận cái hôn này, không nhẹ nhàng tình cảm như khi cậu và chị âu yếm nhau hàng ngày, nhưng cũng không quá vồ vập mạnh bạo, chị vẫn có thể nếm ra được ngọt ngào bên trong, hai tay chị rất ngoan ngoãn mà leo lên cổ cậu, trong cổ họng thi thoảng lại phát ra vài tiếng ưm khe khẽ.

Xem ra đây là thời cơ, nhìn đôi mắt đã mờ đi của Irene, Wendy tự nhủ thầm, sau đó bằng một động tác rất dứt khoát đã đâm hai ngón tay vào trong chị.

Toàn thân Irene run rẩy.

Chị cuối cùng cũng đã biết cái cảm giác sai sai từ nãy đến giờ là gì rồi.

"Không được... chậm..." Ngón tay chị miết lên vai cậu, Irene thở gấp, yếu ớt thốt ra mấy chữ. Chị vừa cao trào xong, căn bản là không thể nào tiếp nhận nổi tốc độ này của cậu

"Không được chậm?" Wendy gật đầu như đảo tỏi "Vậy em sẽ thật nhanh"

"A!..."

Cậu tách hai ngón tay của mình ra, một đâm về phía trước, một không ngừng cong lên thăm dò vách tường của chị, bên trên đôi môi cũng rất nhanh chóng quay về hội hợp với người bạn anh đào nhỏ yêu thích của mình. Irene bị cậu đâm cho thất điên bát đảo, chỉ có thể ngửa đầu cố kìm nén tiếng rên rỉ, hai tay xoa lấy mái tóc ngắn đang chui trước ngực của mình làm khuây khỏa.

Điều này tất nhiên khiến Wendy không hài lòng, khi ở bên cậu, chị đương nhiên là nên thoải mái mà thả lỏng bản thân, không nên có chút trói buộc nào mới phải.

"Ngoan, đừng kiềm nén, kêu ra tiếng đi, em thích nghe"

Irene không ngừng lắc đầu, trong giọng nói đã mang theo nức nở "Không... Wan... Wan-ah... mấy đứa... mấy đứa sẽ nghe thấy... a... không được... Wan..."

"Ba đứa nhỏ ngủ rồi, sẽ không nghe đâu" Cậu tiến đến sát bên tai chị, thì thầm dụ dỗ "Em muốn nghe, Hyun ngoan, kêu ra đi..."

"Không... không được... a... nhanh quá... đừng..."

"Được rồi, hết cách với chị" Cậu đưa tay lau nhẹ nước mắt cho chị "Nhưng lần sau ở nhà em muốn nghe gấp hai"

Lúc này Irene làm gì còn có thể nghĩ gì thêm được nữa, nghe thấy cậu nói vậy cứ ngỡ cậu đã chịu buông tha mình, nên liền gật gật đầu, đáng thương mà ngửa cằm cắn nhẹ lên cổ cậu một cái

Đây là động tác làm nũng quen thuộc của chị mỗi khi "xong việc", những khi ấy, tín hiệu mà chị muốn truyền đạt chính là "Wan làm chị mệt, chị cắn Wan một cái trả thù", đối với cậu mà nói động tác này thực sự là đáng yêu quá đỗi.

Cho nên, khi nó diễn ra trong cái "hoàn cảnh" không phù hợp chút nào như vậy, liền khiến cho chút lý trí cuối cùng còn sót lại của cậu đứt tung

"Thỏ nhỏ lại còn biết câu dẫn người..." Cậu thì thào "Chị muốn em chết trên người chị lắm sao..."

Irene ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu của Wendy, còn chưa kịp hiểu gì, thì đã bị sự gia nhập của thêm một ngón tay bên dưới làm cho thét khẽ lên một tiếng.

Wendy dùng ba ngón tay không ngừng kích thích vào điểm nhạy cảm bên trong Irene, mỗi động tác đều vừa nhanh vừa chuẩn vừa mạnh, ngón tay cái bên ngoài cũng không bỏ qua cho hạt châu nhỏ đã bị chơi đùa đến đỏ tươi, mỗi một cú thúc của cậu đều khiến cho mật hoa của chị bị ép tràn ra ngoài, bắn tung tóe lên cả bụng dưới của cậu nóng hổi.

"Darn, Hyun, thả lỏng, chị chặt quá, chị siết gãy ngón tay em mất..."

"Không... không được... đừng mà... nhanh quá... sâu quá... không... Wan-ah..."

Nhìn Irene lúc này đã nước mắt giàn rụa, liên tục lắc đầu nức nở, bàn tay nho nhỏ cũng đấm khe khẽ lên ngực muốn đẩy cậu ra, Wendy đỏ mắt, cúi xuống luồn tay qua eo ôm sát chị vào lòng không cho chị giãy dụa nữa, động tác bên dưới lại mỗi lúc một nhanh, lòng bàn tay cậu liên tục mài vào nơi riêng tư của chị khiến cho toàn bộ đóa hoa đều nhiễm lên màu đỏ tươi, Irene không ngừng run rẩy, vách tường bên trong chị cũng co thắt dữ dội, thậm chí siết đến khớp xương cậu cũng cảm thấy đau đớn

"Ngoan, Hyun-ah, không sao, lúc này mà ngừng chị sẽ rất khó chịu..." Cậu ôm chị trong lòng, không ngừng hôn lên má, lên mắt, rồi lại lên môi dỗ dành

"Không được... chị chịu không nổi... Wan-ah... ngừng... ngừng..."

"Chị chịu được, chị chịu được, ngoan, tiết ra liền sẽ dễ chịu, Hyun-ah ngoan..."

Cuối cùng, Wendy cắn răng, nhẫn tâm bấm mạnh lên hạt châu nhỏ của chị một cái. Irene rít khẽ một tiếng, cong người lên, cắn mạnh vào vai cậu, đau nhức lập tức truyền thẳng từ vai lên não khiến cho Wendy ứa ra mấy giọt mồ hôi lạnh.

Bàn tay cậu bị mật hoa chị bắn ra làm ướt nhẹp, thậm chí còn rơi thành giọt xuống drap giường. Irene vẫn chưa lấy lại được nhịp hô hấp, toàn thân chị vẫn không ngừng run rẩy, từng tiếng thở gấp kèm theo nức nở yếu ớt của chị như đang lên án sự quá phận của cậu. Wendy hơi hoàn hồn, đau lòng kéo chị nằm lên người mình, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp eo chị

"Em xin lỗi... em chỉ là muốn chị đến phát điên lên được..."

Irene không trả lời, cổ họng chị đau rát không nói nổi lên thành tiếng. Chị lại ngoạm một cái lên vai cậu để trả thù, sau đó chìm vào mê man.

~

Về chuyện "cầm thú" mà mình làm đêm qua, trải qua mấy mươi phút suy nghĩ trong khi làm bánh gạo trong bếp, Wendy nghiêm túc cảm thấy rằng tội lỗi này xứng đáng phải bị phạt cắt tiền tiêu vặt một năm

~

Irene thì thực tế hơn. Sau một tuần cấm cửa cậu lảng vảng đến gần mình trong phạm vi năm mét, buổi tối ngày thứ tám, chị gõ cửa phòng Joy.

Cô Gà chân dài hôm ấy suýt nữa đã lên cơn đau tim lên đường khi được nghe hỏi những cách khiến cho nửa kia của mình ba ngày không thể xuống được giường.

~

Với tình nghĩa đậm sâu của đội Hỏa Tiễn, Seulgi được Joy phái đến đánh tiếng và chia buồn với tương lai bi thảm của Wendy.

Có điều không biết là hiểu nhầm chỗ nào mà cô Gấu lại bê sang cho cô Hamster một thùng bông băng thuốc đỏ.

~

Tuần đó Yeri bị cấm về dorm mà chuyển sang nhà Seulgi chơi tạm.

Cô Gấu bảo là chị cả Thỏ chuẩn bị cả cưa máy để chặt xác Shon Wendy rồi, cảnh máu me trẻ con không nên thấy, chúng ta vẫn là tạm thời giả vờ bận rộn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro