05. tớ thích damian

damian học chung với anya đã được một thời gian, nhóc cuối cùng cũng thừa nhận bản thân đã "cảm nắng" em. nhưng nếu nói đến chuyện tỏ tình, nhóc sẽ không bao giờ muốn vì sĩ diện của bản thân không cho phép.

anya vì nghịch nước dưới trời mưa nên hôm nay em sốt cao phải nghỉ học. loid và yor đều phải đi làm nên chỉ đành nhờ franky chăm sóc và để ý em giúp họ.

damian ở lớp không thấy anya đến nhóc liền có chút lo lắng, nhưng lại vì cái gọi là tự trọng của bản thân nên không dám hỏi becky lí do anya nghỉ học. tới lúc ăn trưa, damian ngồi cùng emile và ewen mà nhóc cứ thấp thỏm làm hai nhóc kia thắc mắc nhưng lại không dám hỏi.

lúc ăn xong, becky đi ngang qua damian liền nói.

"anya bị bệnh nên không đi học."

"sao...t..tôi đâu có hỏi!"

"cậu không hỏi nhưng mà mặt cậu thể hiện hết ra rồi kìa. từ lúc trong lớp đến khi ăn cậu cứ luống cuống hết cả lên, tôi chẳng qua vì anya mới nói cho cậu biết đó, hứ!"

"hả? sao lại vì con nhóc đó mà nói cho tôi?"

becky nhìn damian rồi bỏ đi để lại một câu làm nhóc ngẩn ngơ không hiểu gì.

"cậu thử nghĩ xem?"

cho tới lúc tan học, damian vẫn đắm chìm trong câu nói của becky. nhóc vẫn không hoàn toàn hiểu ý của becky là thế nào, nghĩ cũng không ra mà cũng không biết phải hiểu theo ý gì.

damian tức quá cắn răng cắn lợi liền viết đơn xin phép rồi hỏi thầy giáo địa chỉ nhà anya với lí do đến thăm bạn ốm. và tất nhiên thầy chủ nhiệm kí túc xá cảm thấy đây là một hành động vô cùng thanh lịch nên cũng đã đồng ý và yêu cầu damian phải về trước giờ giới nghiêm của kí túc xá.

ở phía anya, loid và yor đã xin phép về sớm để chăm sóc con gái. họ không thể về muộn vào những lúc như thế này được.

tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.

"yor, liệu...có phải là em trai em đến không?"

"không, không có! nếu đến yuri sẽ báo trước, hay là franky nhỉ? để em ra mở cửa!"

yor ra mở cửa, cô khá bất ngờ khi người đến lại là học sinh của học viện eden, đúng vậy đó là damian desmond.

"l..loid-san! là một cậu bé!"

"cậu bé? cái gì, chẳng lẽ là.."

loid chạy ra cửa rồi nhìn cậu nhóc kia, anh đoán không sai đó chính là mục tiêu của chiến dịch strix. nhưng loid tự hỏi, sao cậu nhóc này lại tìm đến đây? là vì anya sao?

"ôi quên mất! cậu bé, mời cháu vào nhà trước đã!"

"c-cháu đến để thăm anya forger! nghe...nghe nói cậu ấy bị bệnh nên.."

loid và yor lịch thiệp mời damian vào trong nhà rồi dắt nhóc đến phòng anya.

"thật cảm ơn cháu đã tới thăm, anya nghịch mưa nên đổ bệnh. phòng con bé ở đây!"

"để cô đi chuẩn bị bánh và cacao cho cháu nhé!"

loid cũng vào bếp chuẩn bị giúp yor, trong lòng anh hiện đang vui hơn bình thường nữa. loid chắc nịch rằng hai đứa nhóc đã làm lành với nhau và thân thiết đến mức tìm tới nhà để thăm ốm rồi.

damian ở trong phòng anya đứng bên cạnh giường nhìn em mặt đang đỏ bừng vì sốt, nhóc có hơi lo lắng định nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia thì anya mở mắt mơ màng.

"con...thứ? anya gặp ảo giác sao? sao con thứ lại ở đây?"

"không phải ảo giác! tôi...tôi đến thăm cậu. tại hôm nay cậu không đi học.."

"con thứ lo cho anya sao?"

"cũng...cũng không hẳn là.."

"con thứ, cảm ơn cậu! anya thích cậu lắm!"

"tôi cũng...h..hả?!"

damian chết đứng. nhóc có nghe nhầm không vậy?! là anya forger nói thích nhóc đó! chẳng lẽ em sốt rồi bị sảng sao? damian hoàn toàn không tin vào tai mình.

"này, anya forger...cậu bị mê sảng hả? sao tự nhiên...t..thí..thích tôi?"

anya ngồi bật dậy làm damian giật mình. em nhìn thẳng vào mắt damian, rồi kiên định với lời nói của mình.

"thật đó! vì cậu đã đến thăm anya nên anya chắc chắn phải nói điều mà anya đã giấu! con thứ nghe rõ này!"

"ừ..tôi..tôi nghe đây?"

"tớ thích damian! anya forger thích damian desmond! là thật đó!"

damian mặt đỏ bừng bừng, mặt nhóc còn đỏ hơn cả cái người đang sốt ngồi trên giường nữa. nhóc lắp bắp rồi nhìn anya, và lần này nhóc đã đủ can đảm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em.

"tôi cũng thích anya forger..."

cuối cùng damian đã chấp nhận vứt bỏ cái sĩ diện của bản thân, cũng đã hiểu ý của becky nói là gì.

lúc này loid và yor đang đứng ngoài cửa nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ. loid rơi vào trầm tư, lúc này anh không biết mình có đang nằm mơ hay không. còn yor thì hào hứng không nói nên lời.

"ủa...rõ ràng mình bảo làm thân nhưng mà thân đến mức hai đứa nhóc nó...ôi chúa ơi con không tin vào mắt mình mất...con gái tôi nó mới nói thích mục tiêu nhiệm vụ..."

"trời ơi anya và damian đáng yêu quá! hóa ra đây là kiểu anya thích sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro