2. THUA
2. THUA
Tuấn Tài nhìn chiếc bóng đổ dài trên sân, cái dáng cao lớn nãy giờ cứ tha thẩn dạo quanh khu ký túc, không, nói cho đúng là cứ đi một lúc rồi đứng lại chứ cũng chẳng giống đi dạo gì hết. Cậu đã định không lên tiếng hay làm phiền rồi, nhưng nhìn mãi nhìn mãi, thực sự chịu không nổi.
"Nào, ngồi xuống đây! Không mỏi chân à!"
Tài túm lấy cánh tay chàng trai kia, kéo ngồi bệt xuống bậc thềm tầng 1. Bầu trời vẫn oi nồng như thế, tiếng ve cuối hạ hò nhau kêu râm ran khắp các tán cây. Vầng trăng khuyết đầu tháng cong cong với quầng sáng thật rõ báo hiệu một ngày nắng nóng nữa lại sắp đến.
Đang là giờ sinh hoạt tự do, anh em trong đội đã tự mình tìm việc để làm hay giải trí. Lẽ ra Tài cũng định rủ anh Bình làm trận bóng bàn hay ván game, nếu không đi ngang qua hành lang và thấy cái người này.
"Chỉ thua một trận mà anh xuống tinh thần đến thế này á? Không giống anh gì cả".
"Ừ thì... chẳng qua nhiều chuyện cùng lúc dồn vào nên anh thấy hơi khó chịu thôi. Không hẳn là buồn".
"Kể được không?"
"Kể được thì sao, mà không kể được thì sao?"
"Nếu kể được thì em sẽ nghe, không hứa là khuyên được cái gì. Còn không nói được thì để em ngồi đây với anh. Ngắm trăng, dù hơi nóng".
Cậu quay mặt sang nhe răng cho hắn một nụ cười. Vẻ mặt hài hước ấy khiến Mạnh Dũng phì cười. Tài chợt thở ra một hơi. Người anh này của cậu bình thường luôn nói nhiều, rất thích nói. Xung quanh hắn lúc nào cũng là một bầu không khí sôi nổi, hoạt bát đặc trưng của những người hướng ngoại. Vậy nên thi thoảng thấy hắn như thế này, cậu không quen.
Vừa không quen, vừa hơi lo lắng.
Được gọi về đội đã mấy hôm, nhưng thú thực, cậu chưa tiếp xúc nhiều với các anh lớn, chưa hiểu rõ tính cách của từng người. Dù hòa đồng rất nhanh trong những buổi tập, nhưng ngoài sân cậu vẫn khá rụt rè, chỉ thực sự thoải mái khi ở cạnh Mạnh Dũng, Thanh Bình hay Danh Trung. Anh Bình bảo cậu vẫn chưa thoát ra được tâm lý con chim non. Ban đầu Tài không hiểu lắm, sau Danh Trung bảo cậu chẳng khác gì cái đuôi của Mạnh Dũng cậu mới ngộ ra. Tình cảnh bây giờ của cậu cũng thật giống con chim non mới nở, nhìn thấy ai đầu tiên thì nhất quyết theo sau người đó.
Dù hơi trẻ con và buồn cười, cả ngày hi hi ha ha trêu chọc nhau là chính, nhưng quả thực nhờ có mấy người họ, nhất là Dũng nên cậu dần rút được khoảng cách với đồng đội mình.
Cậu biết trong đội mọi người đều rất thoải mái, huống chi cậu còn là đứa nhỏ tuổi nhất. Tuy nhiên, trông mong gì ở một đứa không biết cách nói chuyện lại hay ngại ngùng như cậu chứ?
"Anh buồn vì hôm nay thua Hà Tĩnh à?", cậu đẩy đẩy người bên cạnh.
"Ừ, thì cũng buồn một tý. Tiếc nhiều hơn là buồn vì để thua ở phút cuối. Nhưng bóng đá mà, ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Phải cố gắng hơn ở những trận sau thôi".
"Uhm. Chính xác. Đã là thi đấu thì phải có thắng có thua, à có cả hòa nữa. Chờ em ra sân cùng anh rồi chúng ta phục thù. Nên đừng có buồn nữa. Nhìn ngớ ngẩn lắm!"
Dũng với tay lên vò rối mái tóc của cậu. Chưa bao giờ nói ra, nhưng cậu biết, Dũng với cậu hơi hơi đặc biệt. Đặc biệt như thế nào thì cậu thấy có chút khó để miêu tả rõ ràng. Chắc tại quá thân nhau và thân quá lâu rồi.
"Ngay cả số áo còn chưa có đã tính đến chuyện phục thù!"
"Ơ, sao lại không. Sớm muộn gì em chả có! Cứ chờ đi, em sẽ lại tạt bóng cho anh đánh đầu!"
"Được rồi, để chống mắt chờ cái chân trái của Tài Sáu thể hiện như nào".
"Đấy, chỉ có anh là Thương em nhất!"
Nói chưa hết câu, Tài lại ăn thêm một quả bạt tay thương hiệu Nhâm Mạnh Dũng. Nhìn vẻ ngoài, ai cũng tưởng Phan Tuấn Tài là một người e dè, dịu dàng, nhút nhát. Cậu không phủ định điều này, nhưng ở bên cạnh những người thân quen, cậu còn một mặt khác nữa – đó là tính trẻ con. Tất nhiên là có rất ít người ngoài gia đình được chứng kiến một Tuấn Tài như thế, và Dũng là một trong số đó.
Bằng chứng là việc cậu và hắn suốt ngày chọc ghẹo nhau trên mọi mặt trận, từ mạng xã hội, sân tập đến sinh hoạt hàng ngày. Cậu có thể giỡn đủ thứ với hắn mà chẳng cần kiêng dè điều gì. Hẳn đây là sự thoải mái mà Dũng đem đến cho cậu – thứ đã sớm trở thành thói quen.
"Anh đã xem lại trận hôm nay. Công bằng mà nói thì đội mình đá rất ok. Vẫn còn có sai lầm, nhưng thua thì tiếc thật. Chắc là thiếu chút may mắn và hơi lơ đễnh vài phút cuối".
"Em ngồi xem cả trận, em biết mà. Đã nói là không nghĩ đến nữa rồi. Vui lên đi, sáng mai em mời cà phê".
"Sao phải mời?"
"Thì mời anh uống cho quên sầu".
"Dùng từ vớ vẩn quá. Uống cà phê cho quên sầu, lẽ ra phải mời đi nhậu chứ!"
"Mời nhậu anh dám đi không?"
"Không dám!"
Sau đó là một tràng cười haha. Hình như Tuấn Tài đã thành công lôi Dũng từ trong suy nghĩ miên man về trận đấu hôm nay.
Chặng đường V-League còn dài lắm, tiến lên từng bước một thôi.
Thua thì đã sao? Quan trọng là học được điều gì từ trận thua ấy và xử lý như thế nào trong những trận đấu sau.
Mắc sai lầm không đáng sợ. Đáng sợ là để cho những sai lầm đó có cơ hội lặp lại.
Có thách thức mới có kịch tính, mới có hành trang để bứt phá và khẳng định bản thân. Hơn ai hết, Tuấn Tài biết rất rõ điều này.
Nhìn đồng đội thi đấu trên sân, cậu càng có thêm động lực để cố gắng. Thật may mắn khi luôn có những người bạn, những người anh, những người đồng đội trên hành trình trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro