6. CHUNG PHÒNG

6. CHUNG PHÒNG

Tuấn Tài tay gõ máy tính, mắt thi thoảng lại liếc cái thân hình to đùng nãy giờ vẫn ngồi nguyên một tư thế trên ghế sofa. Lại làm sao đây? Ông anh này đã sang phòng cậu ăn vạ được một lúc, không nói không rằng, cứ thừ người ra như đang lạc trôi du hành sang tận vũ trụ xa xôi nào đó. Mấy lần cậu muốn gọi hỏi, mà thấy hắn chẳng để tâm nên thôi.

Cậu nhận ra Mạnh Dũng đang khó chịu. Nhưng vì sao khó chịu hay khó chịu về chuyện gì thì hắn chưa nói. Cũng không biết là hắn có muốn nói ra hay không. Thật ra, cậu không thường xuyên thấy một Nhâm Mạnh Dũng như thế này. Bởi bản thân hắn là người luôn sôi nổi, thích không khí nào nhiệt và nói rất nhiều. Ngồi im như thế này, một là hắn đang buồn, hai là đang cần suy nghĩ.

Buồn thì có vẻ không phải rồi. Nhưng nếu có việc cần suy nghĩ, cớ gì phải sang phòng cậu ngồi?

Từ khi về đội, Tài vẫn ở một mình do các phòng đã đủ quân số. Các cô chú quản lý bảo cậu chờ để xếp lại. Nhưng như thế lại hợp ý Tài. Cậu vốn thuộc kiểu người ít nói còn hơi chậm nhiệt và lười giao tiếp, thêm nữa, khác với các anh, mỗi tối cậu còn chăm chỉ học online để theo kịp bài vở trên lớp. Ở một mình, vừa dễ tập trung vừa không làm phiền người khác.

Nhưng đó là mọi ngày, còn hôm nay thì không. Bởi chính cậu chẳng thể tập trung hoàn toàn vào bài báo cáo khi cái dáng người cao to kia cứ đập vào mắt mình, dù hắn chỉ ngồi im. Thở dài một hơi, cậu hết cách, đành gập máy tính, bò xuống giường ngồi cạnh Dũng.

"Anh làm sao thế? Buổi tập hôm nay có chuyện gì à?"

Hắn lắc đầu, quay sang nhìn cậu một lúc lâu rồi lại cúi xuống. Nhâm Mạnh Dũng hành xử là lạ khiến cậu có chút hoang mang. Điệu bộ cứ như hắn đang dằn dỗi gì đó. Mà Tài nhớ là cậu không có đụng gì đến ông anh này hết. Chẳng lẽ buổi tập hôm nay đã xảy ra cái gì mà cậu chưa biết?

Định dò la thêm chút nữa thì cánh cửa phòng mở ra, "Tài ơi, đi ăn cơm đi", Thanh Bình ló đầu vào, cười với cậu rồi hất cằm với kẻ bên cạnh, "mày cũng ở đây à, đi ăn thôi".

Tài đứng dậy, tiện tay kéo người vẫn đang mải suy nghĩ những gì không ai biết đi cùng. Tới hành lang, Bình gạt tay, kéo cậu lên phía trước với mình, mặc kệ thằng bạn thân đang lên cơn hâm dở.

"Này, cậu chàng đẹp trai đưa mày về hồi chiều ấy, sao anh chưa gặp bao giờ nhỉ? Thân với mày lắm à?", Thanh Bình bất ngờ hỏi về người bạn chung trường đưa Tài về đội hôm nay. Chắc là Bình thấy ngạc nhiên, vì bình thường Tài gần như tự thân vận động, chẳng muốn làm phiền ai bao giờ, trừ những người cực kỳ thân thiết.

"Không, thân gì đâu. Em với cậu ấy cũng chỉ tình cờ gặp vài lần mỗi khi về trường thôi, vì hai lớp cạnh nhau nên thi thoảng có nói chuyện qua lại chút chút", cậu trả lời thản nhiên. Hình như anh em trong đội có vẻ đều quan tâm đến người bạn này, tại đẹp trai quá chăng?

"Sao thằng Dũng cũng không biết? Nó học cùng lớp với mày mà".

"Ui giời", Tài quay xuống nhìn kẻ vẫn đang thả hồn đâu đó, lững thững phía sau, "anh Dũng một năm chắc ghé trường được một lần thì đến bạn cùng lớp còn chả gặp chứ nói chi các bạn khác". Tài thấy Dũng nhướn mày với mình, chẳng rõ là có nghe được câu nói của cậu hay không nữa.

"Ò, cũng đúng nhờ. Thế là mỗi lần về trường mày đều gặp à?", Bình tò mò.

Câu hỏi của Bình khiến cậu hơi khựng lại một chút. Thật ra thì cậu không nhớ rõ là gặp Dương bao nhiêu lần, nhưng ấn tượng về cậu bạn này quá mạnh, giống như các anh hôm nay vậy, nên cậu cũng mang máng là mỗi khi đến trường thì tần suất gặp cậu ta rất cao.

"Em không nhớ cụ thể, nhưng mà đúng là rất hay gặp".

"Thế thì cẩn thận người ta đưa mày vào tầm ngắm rồi", Bình nhìn cậu, nháy mắt láu cá.

"Là sao?", cậu nhìn thằng anh mình, mặt đầy dấu hỏi chấm.

"Hahahaa, nhìn mày buồn cười quá em ơi", Bình cười phá lên, "ý tao là có thể người ta đang thích mày, muốn theo đuổi mày chẳng hạn".

"Anh nói chuyện tầm phào quá, tưởng tượng cũng chả ra được như thế..."

Chưa nói hết câu, Mạnh Dũng đó giờ ở đằng sau nhanh chân tiến lên, ôm vai Tài kéo đi thẳng vào phòng ăn, để lại một Thanh Bình cười tủm tỉm.

....

Tuấn Tài đặt cốc trà trái cây lên bàn, ngồi xuống ngoái nhìn người anh vừa nghe điện thoại vừa đi về phía bên này. Không biết có chuyện gì mà sáng nay Dũng sang phòng rủ cậu đi cà phê từ sớm. Tất nhiên là chỉ sớm với hắn thôi, còn cậu thì dậy từ lâu lắm rồi. Bình thường sáng nào được nghỉ tập, hắn cũng ngủ nướng đến nửa buổi.

"Này, anh bảo", dù đã ngồi cạnh nhưng Dũng vẫn vỗ vai cậu để ngẩng lên nhìn hắn.

"Hử?", Tài vừa cắm ống hút vừa quay sang nhìn hắn.

"Ừ thì... em chuyển sang phòng anh ở cùng đi", Dũng nghiêm túc nói với cậu. Rất nghiêm túc. Nhưng cái nội dung này cậu thấy không ăn nhập với vẻ mặt hắn chút nào.

"Hở?", cậu hỏi lại, không chắc lắm với những gì mình vừa nghe thấy.

"Anh bảo là qua phòng ở với anh", hắn nhắc lại vẫn với giọng điệu không có vẻ gì là đùa cợt.

Lần này thì cậu đã nghe rõ. Nhưng chính vì thế cậu lại càng ngớ người ra. Chẳng biết Mạnh Dũng va phải cái gì mà tự dưng đưa ra ý tưởng này. Ví dụ hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở về đã đành, đằng này cậu ở một mình sắp nửa tháng tới nơi, tự dưng lại bảo cậu sang ở cùng.

"Nhưng tại sao? Anh đang ở cùng với anh Quàng Tài mà?", cả câu hỏi và gương mặt cậu đều hiện lên vẻ khó hiểu. Cậu dám chắc, không chỉ mình cậu như vậy, mà tất cả anh em trong đội khi nghe đến đây cũng sẽ phản ứng như mình.

"Anh muốn em sang ở chung với bọn anh, thế thôi. Em ở một mình không buồn à?"

Thật ra Tuấn Tài định bảo là không, nhưng chẳng hiểu sao nhìn vẻ mặt của hắn, cậu lại không thốt ra được câu ấy.

"Phòng còn dư giường, cũng rộng nữa. Đằng nào thì một vài tuần nữa cũng phải ở ghép với ai đó thôi, chi bằng sang ở cùng anh luôn. Hay em không muốn ở cùng với anh?"

Mạnh Dũng đổi giọng. Và khi nghe thấy giọng điệu này, Tài biết thừa mình không từ chối được nữa. Thôi cũng được. Tính cậu vốn khá trầm, sang ở cùng hai ông anh bát nháo cậu không biết là có ổn hơn không, nhưng được cái cậu thích nghi rất nhanh, nên chắc cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Dù sao ở với ai cũng là ở. Thời gian về phòng chủ yếu vẫn là ngủ và học bài.

"Em chỉ sợ ban quản lý không cho thôi. Còn anh Quàng Tài nữa..."

"Em chỉ cần đồng ý, còn lại anh lo liệu được hết".

Cậu còn có thể nói được gì?

Thực tế là khi trở về, cậu biết sẽ phải ở chung nên vốn rất muốn được ở cùng với một người mình thân quen, là Bình cũng được, là Trung cũng được, ở với Dũng thì càng tốt. Nhưng mà ai cũng có bạn cùng phòng rồi. Cậu thừa hiểu với một đứa nhảy dù như mình thì làm gì có quyền lựa chọn, nên cậu mặc kệ. Bây giờ nếu Mạnh Dũng khẳng định xin được cho cậu sang ở cùng phòng, vậy tốt thôi.

Chẳng qua, tại sao hắn lại nằng nặc đòi cậu sang ở cùng ngang xương như thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro