9. TIẾN LÊN HAY GIỮ NGUYÊN VỊ TRÍ?
9. TIẾN LÊN HAY GIỮ NGUYÊN VỊ TRÍ?
Lại thêm một buổi tập giữa cái nắng vàng rực rỡ của miền Bắc. Nắng mùa này oi nồng gắt gỏng đến mức khiến người ta phát bực. Nguyên nhân chính vẫn nằm ở thời tiết quá thất thường. Một lúc nắng vỡ đầu, một lúc mưa như trút. Chẳng hiểu ông Trời hờn dỗi ai mà cứ thích trở mặt nhanh như thế.
Tuy đến 5 giờ chiều mới bắt đầu, nhưng cũng chỉ vừa đi bộ ra sân, quần áo đứa nào cũng đã đẫm mồ hôi, mặt mũi phừng phừng. Thế mà vẫn phải tập, vì giờ này cũng thường là khung giờ khởi động vào đá chính thức, cứ nhè lúc râm mát mới tập thì đến khi ra sân đấu chưa kịp đỡ trái bóng nào đã lăn đùng ra ngất xỉu.
Những bài tập thể lực, kỹ thuật và chiến thuật cứ nối tiếp nhau, tần suất cao và nặng, rất nhanh đã vắt cạn năng lượng của đám trai trẻ. Đến khi hết giờ, nhìn đứa nào trông cũng rệu rã, bơ phờ.
Mạnh Dũng tay cầm chai nước, ngồi dựa lưng vào một gốc cây, vừa thở dốc vừa phóng tầm mắt nhìn đám anh em đang thu dọn bóng. Chân hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, dù đã có thể tập và thi đấu nhưng đồng đội vẫn thiên vị, miễn cho hắn mấy việc dọn dẹp chân tay. Được đặc cách, hắn cũng chả dại mà không nhận. Lười được lúc nào thì hay lúc ấy.
Ánh mắt hắn rơi vào một bóng dáng vừa cặm cụi lăng xăng nhặt bóng vừa nô đùa cười cười với các anh ở giữa sân. Không khó để nhìn ra cậu em của hắn đã dần hòa nhập được với cả đội. Tốc độ này còn nhanh hơn hắn hay đám Danh Trung, Thanh Bình thời gian đầu được gọi lên đội 1.
Thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu khi ấn tượng Phan Tuấn Tài đem đến cho người khác luôn là một cậu bé ngoan ngoãn, hiền lành, dễ dàng tạo thiện cảm cho bất cứ ai. Thêm nữa, cậu chưa bao giờ tỏ ra vẻ hay thái độ không hợp tác trong mọi trường hợp.
Mạnh Dũng thừa nhận, khi còn nhỏ xíu, điều khiến hắn chú ý đến cậu bé con nhỏ nhắn đen nhẻm ngày ấy cũng là tư thái thẳng tắp của Tuấn Tài.
Trong một đám trẻ con cùng lứa được đào tạo ở Trung tâm, khi được dạy "Kỷ luật là sức mạnh của quân đội", gần như chẳng đứa nào hiểu được ý nghĩa thực sự. Việc chấp hành cho đúng là vì nghe lời thầy mà thôi.
Nhưng bây giờ nhớ lại, người có dáng vẻ và tư thế giống quân nhân nhất lại là thằng nhóc bé xíu hay khóc nhè - Phan Tuấn Tài. Có thể bởi chỉ một mình cậu có ý thức chấp hành nghiêm túc, chính là cảm giác nghiêm túc đến từ trong xương.
Hồi còn nhỏ Dũng chưa lý giải được, nhưng càng lớn lên, hắn càng cảm nhận rõ. Và khi biết Tài đã lớn lên trong một gia đình cực kỳ nề nếp, được bố mẹ và anh chị chiều chuộng nhưng vẫn uốn nắn từng hành động nhỏ, nhắc nhở từng lời ăn tiếng nói, hắn đã hiểu được.
"Mày không định làm gì à?", Dũng quay đầu, nhìn thằng bạn thân vừa ngồi xuống bên cạnh. Hắn chưa hiểu lắm câu hỏi của Thanh Bình.
"Mày sao rồi, còn nghĩ linh tinh nữa không?", Dũng không trả lời mà hỏi ngược lại. Sau trận thua Nam Định, hắn biết Bình suy nghĩ rất nhiều. Nó là đứa cả nghĩ, tâm lý thì vững đấy, nhưng vào trường hợp của nó, hẳn là không ai có thể bình tâm được trong ngày một ngày hai.
"Hơi buồn chút thôi. Mưa nào mà không tạnh. Chơi ở vị trí của tao, mắc sai lầm nhỏ dẫn đến hậu quả lớn là điều ai cũng biết. Quan trọng là rút ra bài học và sau này không vấp lại".
"Mày nghĩ được thế là tốt rồi. Dù sao giải đấu còn dài mà, cứ thoải mái lên", hắn vỗ vỗ mấy cái lên vai thằng bạn. Bình khẽ hất tay hắn ra, mắt hướng về phía Tuấn Tài vẫn đang chăm chỉ cùng các anh khiêng cọc gôn.
"Tao đang hỏi là, mày không định làm gì à?", Bình lặp lại câu hỏi và quay sang nhìn hắn.
"Ý mày là làm gì?"
"Ý nó là mày với thằng Tài. Mày không định tiến lên với nó hay chí ít nói cho nó biết tình cảm của mày à?", Danh Trung và Hữu Thắng từ đâu xuất hiện, cũng ngồi xuống bên cạnh Dũng, Trung nói với giọng điệu thản nhiên kiểu 'tao biết hết rồi', còn Thắng thì gật gù theo.
Mạnh Dũng không quá ngạc nhiên khi mấy thằng bạn thân nhìn ra được gì đó. Dù sao chúng nó cũng chơi thân với hắn cả chục năm nay rồi. Cũng giống như hắn nhìn ra được Bình lo lắng hay mỗi lần Trung thấy thiếu tự tin. Một điều nữa là hắn chưa từng có ý giấu diếm đám bạn.
"Ngày trước không ở bên cạnh nhau đã đành, bây giờ nó về đội rồi. Là cơ hội tốt cho mày còn gì", Thắng ngứa tay vặt đám cỏ dưới chân, ném vào người Trung.
"Tao nghĩ là chưa đến lúc. Sẽ có ngày tao nói với nó hoặc chính thức theo đuổi gì gì đó, nhưng không phải bây giờ. Vẫn còn quá sớm".
"Tại sao?", Bình hỏi và cả hai thằng còn lại cũng nhìn hắn đầy tò mò.
"Nó mới về đội, còn chưa được vào đá chính thức. Giai đoạn này quan trọng như thế nào hẳn chúng mày cũng biết. Tao không muốn nó bị phân tâm bởi bất cứ chuyện gì cả. Nhìn nó như thế thôi, nhưng nó là đứa hay nghĩ trước nghĩ sau, không chỉ nghĩ cho bản thân, mà còn nghĩ cho cả người khác nữa. Đến khi nào nó vững vàng ở đội rồi thì tao sẽ tính tiếp". Hắn nhìn người vừa uống nước vừa cười phía xa xa, chỉ vậy thôi nhưng lại bình yên đến lạ.
"Thế mày không sợ nó bị cướp mất à?"
"Ai cướp?"
"Xời", Danh Trung bĩu môi, "không phải chỉ mình mày nhìn ra những ưu điểm của thằng út đâu. Nó được chào đón thế nào chắc mày cũng chả lạ, nhỉ. Tao không nói riêng trong đội, bên ngoài kia nữa kìa, gái xinh, trai đẹp quây quanh nó còn thiếu chắc".
"Ờ, tụi tao chỉ không muốn nhìn thấy mày lỡ nhịp thôi, đến lúc ấy thì ngồi một góc mà khóc con ạ. Éo ai dỗ được đâu", đến lượt Thắng dè bỉu.
"Thế thì tại hạ nhờ mấy vị huynh đệ đây để mắt giùm với", Mạnh Dũng bắt chước cao thủ võ hiệp mà chắp tay với ba thằng bạn thân. "Một mình tao canh không xuể thì chúng mày hợp lực vào canh cùng đi. Vì bạn bè tý".
Thanh Bình đập hai tay của Dũng đang quơ quào trước mặt.
"Sau này đắc đạo tại hạ sẽ hậu tạ", hắn vẫn chưa dừng lại màn cosplay nửa đùa nửa thật với đám bạn thân.
"Đờ mờ, nói lời nhớ giữ lấy lời", câu kết luận của Danh Trung kết thúc chuỗi hội thoại của 4 thằng bạn khi thấy Tuấn Tài chạy về phía này.
"Đi về thôi mấy anh ơi".
"Ờ, đi về thôi", Thắng, Trung, Bình đứng lên, phủi phủi quần, còn Mạnh Dũng vẫn ngồi im, vươn 2 tay ra dấu cho Tài kéo mình dậy.
Tài cầm lấy hai tay anh mình kéo lên, phía trước thấp thoáng tiếng lầm bầm 'đồ cơ hội' của Danh Trung và Hữu Thắng. Dũng nghe được nhưng cũng mặc kệ. Điều hắn để tâm nhất lúc này chính là cậu chàng ở bên cạnh.
Từ khi cậu về đội 1, Tài nhận được sự chú ý như thế nào, sao hắn không biết chứ. Thậm chí hắn còn là người biết rõ nhất nữa kìa, còn biết rõ hơn cả chính chủ - kẻ vẫn còn hồn nhiên và vô tư, chẳng mấy khi nghĩ sai lệch điều gì.
Hỏi hắn có vội không? Vội chứ.
Hỏi hắn có lo lắng không? Lo chứ.
Hắn có sợ mất cậu không? Sợ chứ.
Nhưng trên tất thảy, hắn vẫn muốn cậu tận dụng thật tốt thời điểm vàng này. Bởi đây là giai đoạn mang tính quyết định trong sự nghiệp thi đấu CLB của cậu. Thay vì tiến lên, cố đạt được một điều gì đó, hắn chọn giữ nguyên vị trí - ở bên cạnh cậu. Hắn sẽ là chỗ dựa cho cậu, là bạn đồng hành, là người anh cùng cậu bước những bước đầu tiên trên chặng đường này. Cho đến khi cậu đứng vững, hắn cũng đã vững vàng... lúc đó, chắc chắn hắn sẽ tiến lên.
Muốn ở bên nhau thật lâu, trước tiên cần trưởng thành đã.
----------
P/s: Dành cho những ai thấy hoang mang khi đọc series này, tớ muốn giải thích một chút. Fic này tớ viết theo dạng series nghĩa là một tập hợp những câu chuyện nhỏ xíu xíu, nhưng mà có liên quan đến nhau, Thật ra thì tách mỗi part ra cũng vẫn được mà gom vô đọc chung cũng ok.
Và rất có thể series này sẽ còn kéo dài mãi, dài mãi... Cho đến khi tớ không viết được nữa thì thôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro