Elly nằm trên giường của Hani, im lặng, với một tay vắt ngang qua mắt và tay còn lại thì mân mê lớp vải của ga trải giường. Ga trải giường của Hani mang màu xanh dương yêu thích của em, và bừa bộn. Một chiếc guitar nằm ngay bên tay thuận, vài cuốn sách vứt lăn lóc đâu đó, và Elly có thể cảm nhận được việc có vài miếng snack vụn ở dưới lưng cô. Cô quay mặt sang một bên, mắt vẫn nhắm chặt, bắt đầu tưởng tượng rằng Hani ở đây.
Khi Hani về, đó đã là chuyện của nửa đêm. Elly đã nằm trên giường của em rất lâu rồi, nhưng cô cũng chẳng có cảm giác gì hết. Không mỏi mệt, cũng chẳng đau đớn. Không có một cảm giác gì cả. Hoàn toàn trống rỗng. Cô gái chỉ mở mắt ra khi cảm thấy một sức nặng trên cơ thể mình.
Hani nằm phía trên, hai tay để hai bên vai cô gái lớn hơn, trong khi em dùng đầu gối để chống đỡ sức nặng của mình. Tóc em trượt khỏi tai và rơi xuống mặt Elly khi em cúi xuống.
Elly mở mắt ra khi cảm giác được môi Hani chạm vào môi mình. Cô đã ngỡ rằng mình sẽ không cảm thấy gì hết, nhưng có vẻ cô đã nhầm khi mà đâu đó trong bụng cô vẫn xôn xao và nhộn nhạo. Lớp son dưỡng trên môi Hani đem lại cảm giác dinh dính. Cô dùng răng mình cắn nhẹ vào môi dưới của cô ấy, trước khi chuyển sang mút nó. Hani đáp lại bằng cách liếm môi cô. Elly lại nhắm mắt lại, nhưng bây giờ, cô quay mặt đi, lảng tránh việc tiếp tục nụ hôn.
Hani thở dài, cô gái chuyển sang tư thế ngồi trên hông Elly. Em khoanh tay lại, khuôn mặt bỗng trở nên vô cảm.
"Chị đã ở đây bao lâu rồi ?" Hani hỏi với chất giọng lạnh tanh, đủ lạnh để khiến Elly thở dài trong đầu với chính mình. Bắt đầu rồi.
"Tại sao em lại hỏi cái điều mà em không hề quan tâm ?" Cô gái lớn hơn hỏi ngược lại, và ngồi dậy, tự giải thoát mình khỏi cái lồng giam vô hình mà Hani áp đặt lên cô. Cô ghét cái tư thế đó, cái tư thế đem lại cho cô cảm giác phải phục tùng và phải tuân lệnh, những mệnh lệnh mà người ra là Hani. Elly nhìn thẳng vào mắt cô gái còn lại, cũng nhận ra cái mím môi thoảng qua rất nhanh ở cô ấy. Hani, vài lúc, là một quyển sách để mở.
"Chị nói đúng, em không quan tâm." Cô gái trẻ hơn nói, cũng rất nhanh, và lảnh tránh ánh mắt của Elly. Em quay lưng lại và bắt đầu cởi quần áo. Elly xoay người nhìn theo em, đặt hai chân xuống sàn. Sàn nhà dưới chân cô gái truyền lên đại não một cảm giác lạnh lẽo. Cô đặt tay mình xuống giường, đầu ngón trỏ gõ gõ theo nhịp.
"Vậy.. là Junsu sao ?" Cô nghiêng đầu, để ý từng cử chỉ của cô gái còn lại. Hani đã khựng lại một thoáng, cô nhận ra điều ấy, trước khi tiếp tục tháo nút áo sơ mi.
"Chị đoán là ai khác sao ?" Cô gái trả lời lại với một chất giọng đều đều vô cảm trước khi quay lại đối mặt với Elly. "Hay chị hi vọng là ai khác ?" Hani kết thúc câu nói bằng việc ôm lấy mặt người chị của mình bằng tay trái. Đầu ngón tay cái của em lành lạnh trên cằm Elly, trong khi ngón trỏ và giữa của em kẹp nhẹ nhàng lấy má của cô ấy. "Hay chị hi vọng là ai khác ?" Em lặp lại.
"Em yêu cậu ta sao ?" Elly không trả lời. Trái lại, cô vẫn nhìn vào mắt Hani. Trong đêm tối, nó càng sẫm màu hơn, màu tối đen như màn đêm phía ngoài cửa sổ kia vậy. Có một cảm giác gì đó bắt đầu dâng lên trong ngực cô. Elly không biết nó gọi là gì, hay nên gọi là gì. Cô chỉ nhận ra là nó chẳng khác gì cái cảm giác ngày hôm ấy, khi tay Hani trĩu nặng trong tay cô, lúc em nhìn đến mê mải cô gái nào đó vừa đi ngang qua, không để tâm chút gì đến việc cô và em đang nói chuyện.
Hani quỳ xuống dưới chân Elly. Cô rướn người lên, hai tay áp lên tai cô gái lớn hơn, và đặt một nụ hôn lên làn tóc trước trán cô ấy. Nụ hôn kéo dần xuống giữa hai mắt, xuống chóp mũi, và cuối cùng dừng lại ở môi Elly. Cô gái hôn vào đó liên tục ba lần.
"Không, em không yêu anh ta." Hani dừng lại, lại hôn lên trán Elly. "Em không yêu một ai hết."
Kết thúc câu nói, cô ca sĩ cầm lấy chiếc khăn tắm và bước ra khỏi căn phòng, Elly, trái lại, lại từ từ nằm xuống. Cô với tay lên chạm vào chiếc guitar của Hani, rồi chạm vào những quyển sách trên giường. Những miếng vụn snack nhộn nhạo dưới lưng cô. Thế giới của Hani mang màu xanh, màu đỏ, màu cam và màu xám. Thế giới của Hani sống động và lặng lẽ, lãng mạn và yên ắng. Thế giới của Hani là một tổng hòa của những thứ mâu thuẫn và những thứ tưởng chừng như mâu thuẫn, nó cô độc trong sự nhộn nhịp đến bất ngờ.
Nhộn nhịp đến bất ngờ, cũng không hiếu khách đến bất ngờ. Elly nghĩ như vậy. Cô biết rằng mình không có chỗ trong thế giới đó, nhưng may sao, cô chắc chắn rằng Junsu cũng sẽ như cô vậy thôi.
-End.-
AN:
1. Đúng 1000 từ :v
2. Nếu các bạn để ý sẽ thấy trong fic này Heeyeonie siêu khốn nạn. Mình xây dựng nhân vật này 70% giống mình mà :p
3. Cốt này, lúc đầu mình nghĩ ra, là cho Ahn Sisters, nhưng suýt nữa đã thành fic Yulsic, cuối cùng lại về với Ahn x Ahn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro